03.
Tháng năm – cái nắng gắt của mùa thi phủ kín khắp Quảng Ninh. Sân trường ngập tiếng thở dài, bảng thông báo đỏ chói với lịch ôn tập, thi thử, nhận hồ sơ xét tuyển. Mọi người dường như đều lao vào guồng xoay gấp gáp của kỳ thi tốt nghiệp, còn em... thì vừa học, vừa nhớ cậu.
Ngày nào cũng như một cuộc đua. Dậy từ 5 giờ sáng, học đến 11 giờ đêm, đầu óc lúc nào cũng như sắp phát nổ. Có những hôm em ngồi nhìn trang giấy trắng, chỉ thấy mấy dòng chữ nhảy múa loạn xạ. Áp lực không phải chỉ đến từ sách vở, mà từ cả ánh mắt của bố mẹ, thầy cô, từ bạn bè xung quanh luôn hỏi:
"Đăng ký trường nào rồi?"
"Được bao nhiêu điểm thi thử?"
"Cố lên, không được rớt đâu đấy!"
Mọi thứ như muốn nhấn chìm em. Và rồi em bắt đầu... ít nhắn tin cho cậu.
⸻
Ban đầu chỉ là những tin trả lời chậm hơn thường ngày. Sau đó là những lần em để điện thoại im lặng, tắt thông báo, không đọc tin nhắn suốt nhiều tiếng. Em không cố tình tránh cậu – chỉ là đầu em quá rối để còn nói điều gì dễ thương. Em sợ, nếu cứ yếu đuối, em sẽ ngã gục trước khi chạm tới giấc mơ.
Tối đó, sau ba ngày em lạnh nhạt, cậu gửi một đoạn voice:
"Tớ không cần cậu phải vui vẻ hay dễ thương mỗi ngày. Nhưng nếu mệt, cậu có thể nói, đừng im lặng như vậy. Mỗi khi không thấy tin nhắn, tớ lại tưởng cậu không cần tớ nữa..."
Em bật khóc ngay lúc nghe xong.
Thì ra không chỉ mình em mệt. Cậu ở đầu bên kia – nơi nắng Sài Gòn chang chang – cũng đang ôn thi, cũng đang gồng mình chống chọi với áp lực, nhưng vẫn cố mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho em.
⸻
Vài hôm sau, cả hai giận nhau.
Chuyện bắt đầu từ một buổi tối em cáu gắt vì điểm thi thử kém. Em vừa nói chuyện với mẹ xong, bị mắng vì "mê yêu đương, không tập trung học". Cảm xúc tràn đến như sóng vỡ bờ, em nhắn tin cho cậu bằng một tâm trạng đầy bực dọc:
"Cậu phiền quá. Đừng nhắn cho tớ nữa được không?"
Tin nhắn gửi đi rồi, em liền thấy hối hận. Nhưng mãi không thấy cậu trả lời.
Tận 3 giờ sáng, em mới nhận được một dòng ngắn ngủi:
"Tớ xin lỗi."
Chỉ ba chữ. Nhưng nó khiến em khó thở. Cậu đâu làm gì sai?
⸻
Tụi mình không nói chuyện suốt một tuần. Em học, ngủ, ăn uống như một cái máy. Nhưng mỗi khi mở điện thoại, em lại tìm tên "Minh Hiếu" trong danh sách chat. Dù không nhắn gì, nhưng cứ lặng lẽ nhìn avatar nhỏ ấy sáng đèn.
Tối ngày thứ bảy, cậu gửi cho em một bức ảnh:
Là hình một tờ giấy note, viết nắn nót bằng bút bi xanh:
"Ngày 23/5 – vẫn nhớ cậu. Dù cậu bảo tớ phiền."
Dưới đó là hình vẽ một con mèo tròn lẳn đang cuộn tròn ngủ.
Em vội gọi video. Tim đập thình thịch.
Cậu bắt máy. Khuôn mặt hơi gầy đi, quầng mắt đậm, giọng nói khàn khàn:
"Tớ nhớ cậu quá. Nhưng tớ sợ làm cậu mệt thêm. Nên tớ đợi... đến khi cậu gọi."
Em nghẹn lời. Chỉ biết nhìn cậu, rồi khẽ nói:
"Tớ xin lỗi. Tớ sai rồi."
Cậu cười. Nụ cười dịu dàng mà em đã nhớ biết bao nhiêu ngày qua:
"Mình mệt thì cùng mệt. Đừng đẩy nhau ra xa nữa. Vì... tớ vẫn giữ lời hứa, cậu nhớ không?"
Em gật đầu. Từ hôm đó, em học cách thở chậm lại, cho bản thân nghỉ ngơi, và không ngắt liên lạc với cậu nữa.
⸻
Cuối tháng sáu, gió đầu hè thổi lộng khắp phố huyện. Ngày thi chính thức đã tới gần. Cậu gửi cho em một gói quà qua bưu điện – là cuốn sổ nhỏ bìa cứng có in dòng chữ:
"Ghi lại hành trình đỗ đại học cùng nhau nhé!"
Bên trong, cậu đã dán vài tờ sticker hình mèo, hình bàn phím, và vẽ nguệch ngoạc bản đồ:
Quảng Ninh → Hà Nội ← Sài Gòn
Ở giữa có mũi tên vẽ hình trái tim.
Cậu viết thêm:
"Chúng ta đi từ hai đầu đất nước, nhưng gặp nhau ở giữa. Hà Nội sẽ là nơi mình bắt đầu một chương mới – bên nhau."
Em ôm cuốn sổ vào ngực. Cảm thấy mọi áp lực bỗng nhẹ đi một chút.
Không còn sợ thi rớt nữa.
Không còn sợ xa cách.
Vì chỉ cần cố thêm một chút thôi, tụi mình... sẽ gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com