Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

Tưởng như sau những ngày làm lành, cả hai sẽ lại êm đềm như trước. Nhưng hóa ra tình yêu, nhất là tình yêu xa, không đơn giản chỉ cần thương nhau là đủ.

Tháng sáu kéo đến với những cơn mưa bất chợt, cũng là lúc những bài kiểm tra cuối kỳ, những đợt ôn thi căng thẳng như từng lớp sóng dồn dập ập đến.

Cả Sơn và Hiếu đều im lặng hơn. Tin nhắn thưa dần. Những cuộc gọi video từng ngày từng ngày biến mất, nhường chỗ cho câu ngắn ngủi:

"Tớ học nốt bài nha."

"Tớ mệt, mai nói chuyện."

Ban đầu, Sơn không nghĩ nhiều. Em hiểu áp lực thi đại học là thứ không ai tránh được. Nhưng dần dần, trong lòng em bắt đầu có những hoài nghi.

Hiếu không còn gửi những tin nhắn nhí nhố mỗi sáng. Không còn nhắc em ăn cơm, nhắc ngủ sớm. Có hôm hai người không nhắn tin gì cả. Em nằm nhìn điện thoại đến khuya mà không dám chủ động.

"Hay là... cậu ấy thấy phiền rồi?"

Ý nghĩ đó thoáng qua khiến em thấy đau. Nhưng em không dám hỏi. Không muốn nghe câu trả lời. Không muốn biết nếu mọi thứ đang dần thay đổi.

Một đêm nọ, sau gần một tuần không nói chuyện, Sơn lấy hết can đảm nhắn:

"Cậu bận quá hả? Mình có thể nói chuyện một chút không?"

Chờ cả tiếng đồng hồ, không có hồi âm. Em lặng lẽ gác điện thoại, kéo chăn chùm kín đầu, nhưng lòng thì chẳng yên.

Cho đến sáng hôm sau, Hiếu trả lời cụt lủn:

"Xin lỗi, dạo này áp lực quá, tớ không muốn nói gì cả."

Chỉ thế thôi.

Không một lời hỏi han. Không một câu "cậu sao rồi". Cũng chẳng có trái tim hay emoji như mọi khi.

Sơn im lặng. Rồi em nhắn lại:

"Nếu cậu không muốn nói chuyện nữa thì cứ nói thẳng."

Hiếu thấy tin, nhưng không trả lời.

Ba ngày. Bốn ngày.

Cả hai chìm trong im lặng. Khoảng trống giữa hai người cứ thế rộng dần ra, chẳng ai đủ dũng cảm để bước qua.

Cho đến một buổi tối, sau khi làm xong bài thi thử, Sơn bật máy lên, lướt lại những tin nhắn cũ. Mỗi đoạn đều khiến tim em thắt lại. Có những lúc vui vẻ đến phát khóc. Có những dòng từng khiến em đỏ mặt cười ngốc suốt cả buổi học.

Em nhắn:

"Cậu có còn muốn cùng tớ thi chung trường không?"

Tin nhắn được gửi đi. Nhưng chẳng có ai trả lời.

Sơn ôm điện thoại, nằm im trong bóng tối. Câu "chia tay" chưa từng nói ra, nhưng khoảng cách vô hình kia đã khiến lòng em đau như thể đã mất người ấy thật rồi.

Sáng hôm sau, giữa lúc em đang gục đầu trên bàn học, một tin nhắn từ Hiếu hiện lên:

"Tớ xin lỗi. Tớ đã để cậu một mình quá lâu rồi."

Sơn chớp mắt. Tim em khẽ nhói.

"Tớ không giỏi cân bằng cảm xúc. Mỗi khi áp lực quá, tớ rút vào vỏ ốc, như thói quen từ bé. Nhưng lần này, tớ sai, tớ không nên im lặng."

"Tớ sợ. Rất sợ sẽ không đậu. Sợ không giữ nổi lời hứa với cậu. Sợ nếu nói ra nỗi sợ đó, cậu sẽ thấy tớ yếu đuối."

"Nhưng cậu biết không? Mỗi ngày không nói chuyện với cậu, tớ còn thấy đau hơn cả thất bại."

"Nếu cậu còn muốn, mình bắt đầu lại nhé?"

Sơn ngồi chết lặng trước những dòng chữ ấy.

Đôi mắt em rưng rưng.

Em nhắn lại:

"Tớ cũng sai. Tớ cũng sợ. Nhưng cậu đâu có một mình."

"Mình cùng cố gắng, như lúc đầu tụi mình đã hứa. Được không?"

Tối đó, sau gần một tuần im lặng, họ gọi cho nhau lần nữa.

Hiếu nhìn Sơn qua màn hình, mắt hoe đỏ:

– "Tớ cứ tưởng... cậu không còn muốn ở cạnh tớ nữa."

Sơn lắc đầu, nghẹn giọng:

– "Chỉ là tớ không biết phải làm sao khi cậu im lặng..."

– "Tớ sẽ không như vậy nữa. Lần sau nếu có chuyện gì, mình nói với nhau nhé? Đừng tự giấu, đừng tự chịu một mình."

Sơn gật đầu.

Hiếu giơ tay lên camera, bàn tay áp sát màn hình, như thể đang muốn nắm lấy tay em từ khoảng cách hàng ngàn cây số:

– "Chúng ta còn rất nhiều ngày để yêu nhau mà, đúng không?"

Sơn khẽ mỉm cười, dù nước mắt đã rơi:

– "Ừ. Miễn là cậu vẫn ở đó... tớ sẽ cố đến cùng."

Trong tim em, bức tường dày của nỗi sợ bắt đầu nứt ra. Để ánh sáng len vào – ánh sáng từ sự bao dung, từ tình cảm mà tụi mình đã cùng vun đắp suốt gần một năm trời.

Sau đêm đó, tụi mình đặt ra một giao kèo mới.

Khi có chuyện buồn – phải nói. Khi mệt – có thể nghỉ, nhưng không biến mất. Khi giận – được im lặng một lúc, nhưng nhất định phải quay lại tìm nhau.

Tình yêu không phải lúc nào cũng ngọt ngào. Nhưng tụi mình đã học được cách cãi nhau để hiểu nhau, không phải để buông tay.

Những ngày cuối tháng sáu, trời bắt đầu nồm. Gió từ biển thổi vào Quảng Ninh mang theo hơi ẩm, còn ở Sài Gòn, nắng vẫn gay gắt.

Nhưng giữa hai miền đất ấy, có hai đứa học sinh lớp 12 vẫn đang âm thầm giữ nhau lại – bằng những lời xin lỗi, bằng những lần cố gắng làm hòa, và bằng một niềm tin rằng tình yêu này đáng để vượt qua mọi thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com