05.
Ngày thi cuối cùng, em rời khỏi phòng thi giữa cái nắng gay gắt đầu tháng Bảy. Gió thổi từ hồ Yên Lập vẫn không đủ mát để xua đi cơn mệt mỏi trong người. Mắt em cay xè, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ:
"Cậu ấy đã thi xong chưa?"
Điện thoại hiện lên dòng tin nhắn đúng lúc em vừa bước chân ra khỏi cổng trường:
"Tớ xong rồi. Cậu mệt không? Mua nước trước đã nha."
Vẫn là giọng cậu – quen thuộc như mạch đập trong tim em suốt mười tháng qua.
Em mỉm cười, lần đầu thấy nhẹ nhõm đến vậy. Mọi thứ... cuối cùng cũng đã xong.
⸻
Những ngày sau đó là chuỗi thời gian mơ hồ. Không còn bài vở, không còn áp lực. Nhưng lại có một nỗi lo còn lớn hơn – kết quả.
Tối nào tụi mình cũng gọi video, không học nữa, chỉ ngồi nhìn nhau nói chuyện vu vơ. Có khi im lặng vài phút liền, chỉ để ngắm nhau – như thể sợ sau này sẽ không còn cơ hội.
Cậu kể chuyện hậu thi ở Sài Gòn. Em kể chuyện bạn bè đổ xô đi du lịch ở Hạ Long. Nhưng cả hai đều biết, thứ mình đang thực sự đếm ngược là ngày tra điểm.
⸻
Đêm trước ngày công bố, em không ngủ được. Điện thoại cầm sẵn trong tay, cứ bật tắt liên tục ứng dụng tra điểm thi. Trong đầu là đủ loại viễn cảnh: Đỗ. Trượt. Cậu đỗ, em trượt. Em đỗ, cậu trượt. Cả hai trượt. Cả hai đỗ...
Em không dám nghĩ tiếp.
____
Ngày biết điểm, Sơn ngồi trước màn hình máy tính, tay run run nhấp vào đường link tra điểm thi đại học. Mỗi chữ số như nặng trĩu, lướt qua mắt em trong một luồng cảm xúc hỗn độn đến nghẹt thở.
Bàn tay em đổ mồ hôi lạnh, tim đập như muốn nổ tung. Bên kia điện thoại, Hiếu cũng đang hồi hộp chờ đợi. Hai người không gọi video, chỉ nhắn tin — như một thoả thuận nhỏ, để nếu có thất vọng, ít nhất cũng không thấy nhau rơi nước mắt.
Sơn:
"Tớ mở rồi. Cậu thì sao?"
Hiếu:
"Mở nè... đếm 1 2 3 cùng mở luôn nha."
Sơn:
"1..."
"2..."
"3!"
Một khoảng lặng.
Rồi bỗng điện thoại rung bần bật.
Hiếu:
"ĐẬU RỒIIII CẬU ƠIIIIIIIIIIIII"
Sơn:
"THIỆT KHÔNGGGGG???!! TỚ CŨNG VẬYYYYYY HUHUHUHU"
Không có giọng nói, không có nước mắt, nhưng từng dòng tin nhắn tuôn ra như thác lũ. Hai người nhảy cẫng lên trong phòng, như điên, như vỡ òa sau tất cả tháng ngày mỏi mệt, sau bao lần muốn buông, sau những đêm thức trắng chỉ để giữ một lời hứa mong manh.
Hiếu:
"Mình đậu cùng trường rồi! Mình sẽ gặp nhau! Thiệt đó! Gặp nhau bằng xương bằng thịt!"
Sơn:
"Tớ đang khóc á... nhưng là khóc vì vui..."
Hiếu:
"Chờ tớ. Tớ đặt vé bay ra Bắc liền luôn!!!"
⸻
Một tuần sau, Sơn đứng giữa sân bay đông người, mắt dán vào bảng chuyến bay, tay cầm điện thoại chặt đến run.
Mọi thứ cứ như mơ. Em đã từng nghĩ mình sẽ bật khóc nếu biết cậu đậu, nhưng giờ thì mọi cảm xúc dường như vượt xa giới hạn. Chỉ còn lại hồi hộp. Hồi hộp đến mức chỉ muốn ngã ngửa xuống.
"Chuyến bay từ TP.HCM đến Hà Nội chuẩn bị hạ cánh."
Sơn nhét điện thoại vào túi, bước vội ra cửa sân bay. Trong đám đông người kéo va-li, đeo khẩu trang, đeo kính râm, em tìm một dáng người quen thuộc.
Rồi... em thấy.
Hiếu – vẫn dáng người cao gầy đó, vẫn cái áo hoodie xám từng chụp gửi em mỗi lần học bài, vẫn ánh mắt ấy — nhưng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Ánh mắt ấy – đang chạy về phía em.
– "Tớ nè... Sơn!"
Sơn đứng yên. Cả thế giới dường như mờ dần. Em chẳng nghe thấy tiếng loa gọi tên hành khách, chẳng thấy xung quanh là bao nhiêu người. Chỉ có mỗi một người — đang dang tay ra, như ôm trọn cả bầu trời.
Và rồi, Hiếu ôm em.
Cái ôm thật.
Không phải emoji, không phải lời nhắn "gửi cái ôm nè", mà là một cái ôm thật sự — siết chặt đến mức khiến em không thở nổi.
Nhưng em không cần thở. Em chỉ cần đứng trong vòng tay này.
– "Tớ ở đây rồi."
– "Ừm... ở đây rồi."
⸻
Cả buổi chiều hôm đó, họ đi bên nhau như chưa từng có 1,600 km ngăn cách. Câu chuyện giữa họ như không có dấu chấm, nối từ những mẩu tin nhắn cũ sang từng ánh mắt thật, nụ cười thật.
Tối đến, khi về phòng trọ mà Sơn đã thuê sẵn — căn phòng nhỏ xinh với hai chiếc bàn học kê sát cửa sổ — Hiếu ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào tường, nhìn Sơn đang loay hoay xếp sách:
– "Cậu biết không... hôm nay là ngày đầu tiên tớ thật sự tin rằng: mình có thể ở cạnh cậu lâu dài."
Sơn quay lại, nhìn cậu với ánh mắt ươn ướt:
– "Tớ cũng vậy. Tớ từng nghĩ... nếu một ngày được chạm vào cậu, chắc sẽ khóc luôn á. Nhưng tớ không khóc."
– "Vì sao?"
– "Vì tớ đang hạnh phúc đến mức không tin là thật."
Hiếu bật cười, đứng dậy, tiến lại gần, đưa tay nắm lấy tay Sơn:
– "Thật. Đây là thật. Và từ mai, mỗi sáng thức dậy, cậu sẽ nghe tớ nói: 'Dậy học đi đồ lười.'"
– "Và mỗi tối, tớ sẽ nhắc cậu: 'Tắt đèn ngủ sớm đi, mai còn học nữa.'"
Họ nhìn nhau.
Và lần đầu tiên, sau 10 tháng yêu qua màn hình, họ chạm môi nhau — dịu dàng, vụng về, nhưng là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com