Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

Căn phòng trọ của hai người nằm trong một con hẻm nhỏ gần trường đại học. Không lớn, chỉ vừa đủ kê hai chiếc bàn học, một chiếc giường nệm đôi, tủ sách, tủ lạnh mini, và một gian bếp nhỏ.

Nhưng với Hiếu và Sơn, nơi đó là tổ ấm đầu tiên.

Sáng đầu tiên trong "ngôi nhà chung", Hiếu là người dậy sớm hơn.

Cậu lúi húi trong bếp, nấu một nồi mì trứng đơn giản, rồi bưng vào cạnh giường, đặt lên chiếc bàn con cạnh Sơn.

– "Nè, dậy ăn đi, đồ lười."

Sơn lồm cồm bò dậy, mái tóc rối tung, mắt vẫn chưa mở nổi:

– "Mấy giờ rồi đó cậu?"

– "Gần 9 giờ. Trễ giờ đi mua sách rồi đó nha."

– "Mệt... tớ ngủ thêm xíu nữa..."

– "Không. Đã nói là vô đại học không có chuyện trễ nải rồi mà. Mau dậy."

Sơn bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy, dụi mắt rồi cầm đũa lên ăn.

– "Cậu nấu ngon ghê."

– "Ờ thì... nấu cho người mình thích ăn mà."

– "Cậu nói nghe giống mấy anh trong phim đó."

Hiếu bật cười:

– "Ờ, thì giờ tớ cũng là nam chính phim tình cảm học đường rồi còn gì."

Mỗi ngày sau đó, cuộc sống của họ chầm chậm trôi qua như những thước phim dịu dàng.

Sáng đi học cùng nhau, chiều về chờ nhau đi mua đồ ăn, tối cùng nhau học bài, cuối tuần rủ nhau đi chợ, về nhà nấu lẩu rồi xem phim. Mùa tựu trường khiến khuôn viên trường đông đúc, rộn ràng. Nhưng khi về phòng, đóng lại cánh cửa kia, thế giới của họ chỉ còn hai người.

Có lần trời mưa tầm tã, cả hai bị kẹt dưới mái hiên gần trường, không đem theo áo mưa.

Sơn nép sát vào Hiếu, gió tạt mạnh khiến em lạnh run:

– "Lạnh quá..."

Hiếu kéo em sát hơn:

– "Đưa tay đây."

Cậu nắm tay em, xoa xoa trong lòng bàn tay mình:

– "Giữ ấm vậy đỡ hơn không?"

Sơn gật đầu, môi run run nhưng vẫn mỉm cười:

– "Tớ không cần che mưa đâu, chỉ cần cậu ôm là được."

Hiếu ngẩn người vài giây, rồi kéo em lại, ôm trọn vào lòng giữa cơn mưa rào mùa thu ẩm ướt, lòng cả hai lại ấm áp đến lạ.

Tất nhiên, sống chung cũng không thiếu va chạm.

Có hôm Hiếu bận đồ án, căng thẳng, cáu gắt vì Sơn cứ bật nhạc trong phòng.

– "Tớ không chịu được tiếng ồn lúc học mà! Cậu làm ơn tắt cái nhạc giùm đi!"

Sơn bị quát, mặt sầm lại, đứng dậy tắt nhạc không nói gì.

Hiếu nhận ra mình quá lời, nhưng vì mệt nên cũng không xin lỗi ngay. Cả hai im lặng đến tối. Không ăn cơm chung. Không học chung. Không nói gì cả.

Tận đến đêm, khi Sơn đang nằm quay mặt vào tường, Hiếu đến nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường.

– "Xin lỗi Sơn. Hôm nay tớ mệt, nhưng không nên trút giận vô cậu."

Sơn khẽ quay lại, mắt hoe đỏ:

– "Tớ chỉ muốn tạo không khí thoải mái cho cậu học thôi... Tớ không cố ý làm phiền."

– "Tớ biết mà. Tớ sai rồi."

Hiếu nằm xuống cạnh em, kéo em vào lòng:

– "Lần sau có giận cũng nói, đừng im lặng như vậy. Tớ lo lắm."

– "Tớ cũng vậy. Đừng quát tớ nữa nhé..."

– "Ừ, tớ hứa."

Những ngày sau đó, họ học cách yêu nhau trưởng thành hơn. Biết chia sẻ, biết kiềm chế, biết chăm sóc nhau từ những điều nhỏ nhất.

Có hôm Sơn bị cảm, nằm bẹp trên giường, Hiếu chạy đi mua thuốc, nấu cháo, ngồi cạnh đút từng thìa:

– "Tớ mà không khoẻ thì ai đút cậu ăn đây hả?"

– "Người yêu tớ tốt quá..."

– "Tốt thì cố ăn cho mau khoẻ đi đồ ngốc."

Cả hai nhìn nhau, cười. Giữa những bài kiểm tra, những lần chạy deadline, những bữa cơm đơn giản và những cơn mưa bất chợt, họ vẫn ở cạnh nhau. Chưa bao giờ xa.

Đêm nọ, khi cả hai ngồi học bài, điện cúp. Cả phòng tối om.

Sơn mò mẫm tìm điện thoại bật đèn pin, thì Hiếu kéo em ngồi xuống bên cạnh, thì thầm:

– "Cậu có thấy... đây là một trong những thời khắc đẹp nhất đời mình không?"

Sơn tựa đầu lên vai Hiếu, mỉm cười:

– "Có. Là những ngày tớ chưa từng nghĩ mình sẽ có. Nhưng giờ tớ đang sống trong nó."

Hiếu vòng tay ôm lấy em, nhẹ nhàng:

– "Chúng ta đi được đến đây rồi. Và sẽ còn nhiều ngày nữa. Nhé?"

Sơn gật đầu trong bóng tối:

– "Ừ. Chúng ta cùng cố gắng. Mỗi ngày."

_____

Muốn cho fic này end sớm để đăng bộ khác =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com