Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08.

Lễ tốt nghiệp đại học diễn ra vào một buổi sáng nắng đẹp đầu tháng Bảy. Cả sân trường đông nghẹt người – những chiếc áo cử nhân, những bó hoa đủ màu, những chiếc máy ảnh bắt liên tục những khoảnh khắc không thể lặp lại.

Trần Minh Hiếu đứng giữa sân trường, áo cử nhân lùa nhẹ theo gió. Cậu đang nhìn ai đó từ xa.

Nguyễn Thái Sơn vừa chụp xong tấm hình cùng khoa, cười rạng rỡ, tay ôm bó hoa hướng dương.

– "Cậu đứng đó làm gì vậy?"

Hiếu quay lại, ánh mắt sáng hẳn lên:

– "Đợi cậu."

Sơn đứng cạnh Hiếu, cả hai cùng đưa tay lên chỉnh mũ cử nhân cho nhau.

– "Tốt nghiệp rồi đó. Tụi mình làm được rồi."

Hiếu gật đầu, khẽ cười:

– "Từ lúc mới yêu, mình đã hứa sẽ cùng tốt nghiệp. Giờ hứa xong rồi... thì mình phải làm gì tiếp theo?"

Sơn ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:

– "Cùng sống tiếp. Nhưng lần này không phải là sống sinh viên nữa."

Cả hai nhìn nhau, không cần nói gì thêm. Vì họ hiểu – cuộc sống từ nay sẽ khác. Không còn những ngày học cùng, thi cùng, hay cùng trốn tiết đi ăn lẩu. Mọi thứ sẽ bước sang một chương hoàn toàn mới.

Những ngày sau lễ tốt nghiệp, hai người bắt đầu công cuộc tìm việc. Áp lực không đến từ việc họ yêu nhau, mà đến từ chính cuộc đời – nơi không còn "deadline ảo" mà là hóa đơn điện nước, tiền nhà, cơm ngày ba bữa.

Hiếu làm designer cho một công ty startup, lương không cao nhưng môi trường sáng tạo. Sơn thi đỗ vào một trường tư, dạy học tiểu học. Công việc ổn định, nhưng bận bịu.

Cả hai dọn khỏi phòng trọ sinh viên để chuyển tới một căn hộ nhỏ hơn, nhưng sạch sẽ và có nhiều ánh sáng.

Cuộc sống "người lớn" bắt đầu bằng việc sáng ai đi làm nấy, tối về cùng nhau nấu cơm. Không còn thời gian để nằm ôm nhau lười biếng nguyên buổi, không còn những cuộc gọi rảnh rỗi. Nhưng chính điều đó lại làm cho mỗi khoảnh khắc bên nhau trở nên quý giá hơn.

Có lần Hiếu tăng ca suốt một tuần, về nhà khi Sơn đã ngủ. Cậu luôn để lại lời nhắn nhỏ trên bàn ăn:

– "Anh ăn miếng cá thôi nha, em để lại cho anh nhiều lắm."

– "Hôm nay em dạy lớp 2A, tụi nhỏ nhắc 'thầy ơi, thầy sao cười hoài vậy?' chắc tại em nhớ anh đó."

– "Ngủ ngon nhé, anh của em."

Hiếu đọc xong, mỉm cười, mệt mỏi tan bớt một nửa.

Một ngày thứ Bảy, khi hai người đang nằm dài xem phim hoạt hình cũ, Hiếu đột nhiên lên tiếng:

– "Nè."

– "Hửm?"

– "Tụi mình ở chung gần 2 năm rồi đó."

– "Ừ."

– "Anh có nghĩ tới... chuyện làm gì đó lớn hơn chưa?"

Sơn xoay người, đối diện với Hiếu:

– "Lớn hơn là sao?"

Hiếu lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp nhỏ, trong đó là hai chiếc nhẫn bạc đơn giản.

– "Không phải hôn nhân. Chỉ là một lời hứa."

– "Lời hứa gì?"

– "Là... dù sau này có ở đâu, làm gì, anh vẫn sẽ là người về nhà cùng em."

Sơn im lặng vài giây, rồi khẽ cười, nước mắt lăn nhẹ:

– "Em tưởng mình mạnh mẽ lắm. Vậy mà vẫn khóc khi thấy cái này..."

Hiếu đeo chiếc nhẫn vào tay Sơn:

– "Vậy là chấp nhận lời hứa này rồi nha."

Sơn gật đầu, rồi cười qua nước mắt:

– "Em đâu có chọn được. Vì tim em giờ chỉ chứa được một người thôi."

Cuộc sống sau tốt nghiệp không đơn giản, nhưng họ đã có nhau. Họ trải qua cả những mùa mưa ngập nước, những tháng cuối tháng chỉ dám ăn cơm trứng, những ngày bỗng dưng cảm thấy hoang mang vì "mình đang làm gì với cuộc đời này?". Nhưng dù thế nào, họ cũng quay về một căn nhà có ánh đèn vàng, có đôi dép để cạnh nhau, có hai chiếc bát úp ngược trong chạn, có bàn tay vẫn siết tay khi ngủ.

Một tình yêu đi từ online, qua hơn 10 tháng yêu xa, cùng nhau thi đại học, cùng tốt nghiệp, cùng ra đời – giờ đã đứng vững trên nền đất thật, chứ không còn là mộng mơ tuổi học trò.

Hôm ấy, khi Sơn đang gấp áo cho vào máy giặt, Hiếu từ phía sau ôm lấy em, cằm tựa lên vai.

– "Anh có biết... mình đã đi xa đến mức nào rồi không?"

– "Em tính theo cây số hay theo năm vậy?"

– "Theo trái tim á."

Hiếu bật cười khẽ:

– "Vậy chắc là... đi xa rồi mà vẫn chưa muốn dừng lại."

– "Ừ. Vì còn muốn đi tiếp, mỗi ngày."

Hiếu thì thầm bên tai Sơn:

– "Đi tiếp nha, người yêu của anh."

Sơn quay lại, ôm lấy Hiếu thật chặt:

– "Ừ. Đi tiếp, Hiếu của em."

-end

____

còn ngoại truyện nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com