Mơ? (1)
Tags: 18+, ngôn từ nhạy cảm, trôn có lài, trực có ngai, trưa có sãi.
Bạn đã được cảnh báo, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
•
•
•
•
•
Minh Hiếu giật mình tỉnh giấc vì cảm thấy như có thứ gì đó đang đè lên người mình.
Cơn gắt ngủ nhanh chóng biến mất, cậu theo phản xạ bật dậy, toan đẩy mạnh cái thứ ở trên người mình ra.
Thế nhưng cậu dường như không thể điều khiển cơ thể của mình, hai tay cậu tự động ôm lấy nó và nó cũng ôm cổ cậu chặt cứng, có cố thể nào cũng không nhấc tay lên được. Minh Hiếu trong lòng hoảng loạn, mấy câu chuyện kinh dị hồi nhỏ cậu được người ta kể cho nghe cứ như tuôn trào trong đầu cậu như sóng. Đội trưởng Trần vốn không sợ gì trên đời cũng bắt đầu nhắm mắt niệm Phật, xin tha lỗi liên tục nếu có lỡ làm gì phật lòng "ai". Minh Hiếu không có thói quen để đèn ngủ nên trong phòng tối hù, ánh đèn đường ở sau tấm rèm từ phía cửa sổ không đủ để cậu nhìn ra được cái thứ đang ngồi trong lòng mình là gì.
Mà thật lòng thì Hiếu cũng không muốn xem lắm.
Một phút nữa trôi qua, cái thứ đó vẫn ngồi yên không nhúc nhích, từng tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo trong phòng dội thẳng vào trong tâm trí của cậu, làm cậu căng thẳng đến đổ mồ hôi. Minh Hiếu chợt nhớ ra các anh em trong team Sao Hạng A vẫn đang ở nhà mình liền mở miệng cất tiếng gọi anh Song Luân, nhưng rồi một lần nữa cổ họng cậu như bị ai đó bóp nghẹn, làm cậu chỉ biết há miệng không nói được lời nào.
Minh Hiếu sợ thật rồi, cậu muốn khóc quá đi mất. Đội trưởng Trần vốn là người dễ khóc và ngay lúc này đây cậu chỉ muốn khóc thật to để các anh em nghe được và đến đây cứu cậu. Cậu gọi loạn hết tất cả cái tên mà cậu có thể nghĩ ra, từ anh Atus, anh Erik đến mấy anh em GERDNANG, thậm chí cả bố mẹ nhưng cũng không thốt ra được chữ nào. Bỗng cái thứ nãy giờ đang ngồi yên kia bắt đầu dụi dụi vào hõm cổ cậu, khẽ rên hừ hừ một tiếng đầy thoả mãn.
"Hiếu thơm quá."
Nếu Minh Hiếu có thể phát ra tiếng thì cậu đảm bảo tiếng hét của cậu có thể vang xa đến tận 10 căn nhà. Nỗi sợ lấn át làm cậu không nhận ra sự quen thuộc của giọng nói vừa nghe. Minh Hiếu mếu máo nhìn xuống cái thứ, à không cái ngườ- cũng không biết có phải hay không nữa ở trên người mình. Tối thui. Chỉ mới vài tiếng trước thôi cậu vẫn đang cùng mọi người thu âm bài mới, tại sao lại thành ra như vậy rồi?
Thứ kia lại bắt đầu hít hít rồi lại ngửi ngửi, cuối cùng thì cắn nhẹ một cái vào cổ cậu.
"Thơm lắm luôn."
Đội trưởng Trần giật thót, hoang mang với giọng nói cậu vừa nghe thấy. Sao mà... quen vậy?
"Cái kiểu rất là dễ thương, rất là nhí nhảnh. Cái giọng đó chỉ có một cái người đầu hồng nói ra được thôi."
Minh Hiếu nhớ cậu đã từng nói như vậy sau khi bị Dương Domic dập máy rồi nhầm nó thành anh JSOL, mà hiện tại cái giọng cậu vừa nghe cũng giống hệt như cái người đầu hồng kia. Cậu khẽ rùng mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối. Giống quá.
Hay lại là thằng Dương?
Hiếu lắc đầu, nếu là anh Sơn hay Dương, thì tại sao họ lại làm cái chuyện kì cục như này? Mặc dù nếu đó là anh JSOL thì cậu không có vấn đề gì cho lắm. Đội trưởng Trần cũng muốn thử gọi tên một lần nữa, cậu khẽ nuốt nước bọt, mở miệng gọi tên JSOL.
"Anh JSOL?"
Cứ như được giải toả phong ấn, mà giống vậy thật, Minh Hiếu thành công gọi tên anh, tự điều khiển được cơ thể, như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Người ngồi trong lòng cậu khẽ cười khúc khích, vươn tay ra bật chiếc đèn bàn trên tủ đầu giường lên.
"Cuối cùng cũng gọi đúng người rồi."
Minh Hiếu kêu trời một tiếng thật to, không biết có nên giận người trước mặt mình hay không nữa. Mặc dù vẫn còn hơi cấn tại sao mình không thể nói cũng như cử động nhưng Minh Hiếu tạm thời quên đi chuyện đó mà cứ nhăn mặt phàn nàn, đưa tay xoa xoa vết cắn trên cổ mình. Tiểu phẩm kiểu này có ngày cậu lăn ra xỉu luôn mất, anh ơi là anh.
"Anh làm em sợ muốn chết, trời ơi anh ơi là anh, lần sau đừng có giỡn-"
Ánh sáng màu vàng từ đèn bàn toả ra làm lộ rõ hình dáng của người đang ngồi lên đùi cậu. Minh Hiếu há hốc mồm nhìn người có hai cái sừng đen nhọn hoắc, cong vuốt ở trên đầu hồng cùng cái đuôi dài có chóp hình trái tim cũng nhọn không kém đang ngoe nguẩy và đôi cánh dơi nhỏ xinh sau lưng. Anh mèo đầu hồng của cậu đang mặc áo ngực và quần lót hai dây mỏng tang, dưới chân còn có một đôi tất ren dài cũng màu đen nốt. Bộ ngực phẳng lì mà lần trước anh tập bài Love Sand cởi áo cậu có nhìn qua đột nhiên trở nên đẫy đà quyến rũ như ngực phụ nữ, bị áo ngực chèn ép mà nhô cao lên nhìn chỉ muốn đưa tay bóp cho thoả thích.
"A-anh..."
Trần Minh Hiếu mặt đỏ bừng, ấp úng mãi không nói được câu nào hoàn chỉnh. Đây là mơ, chắc chắn phải là mơ. Ai đó hãy đến và tát cậu một cái cho cậu tỉnh đi. Gần đây áp lực đến mức mơ điên mơ khùng về đàn anh thân thiết của mình rồi, cậu thực sự phải dành ra một ngày để nghỉ ngơi thôi.
"Hiếu thấy anh đẹp không?"
Nguyễn Thái Sơn thích thú với phản ứng của người trước mặt, xấu xa hỏi thêm một câu. Anh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên người cậu, khẽ cúi đầu áp sát mặt vào mặt cậu mà hỏi, vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu. Giờ đây không có cái gì chặn họng nhưng đội trưởng Trần của chúng ta vẫn như cũ không nói nổi từ nào. Cảm giác bất ngờ từ từ chuyển sang tò mò khi cậu thấy mèo hồng của mình lại ăn mặc kì lạ như vậy. Minh Hiếu vẫn nghĩ rằng mình đang mơ.
Mà nếu đã là đang mơ, thì, sẽ không liên quan gì đến đời thực đâu, phải không?
♡
"Sao anh lại ăn mặc như thế này?" Sau vài phút bình tĩnh lại, Minh Hiếu mới bắt đầu cất giọng hỏi anh, giọng nói đã dịu đi rất nhiều. Cậu ôm lấy eo Thái Sơn, kéo anh sát vào người mình rồi lại đưa tay lên nghịch nghịch cái sừng trên đầu và đôi cánh sau lưng anh, "Cũng giống thật lắm, định mặc cái này lên sân khấu hả?"
"Không đẹp à?"
Người kia rất hợp tác quàng tay ra sau cổ cậu mà ôm, áp bộ ngực to vào lồng ngực cậu nũng nịu. Minh Hiếu nghĩ hai cái sừng trên đầu phải thay bằng hai cái tai mèo thì mới hợp với người này hơn.
"Đẹp, nhưng mà... hơi gợi cảm." Cậu ngượng ngùng trả lời, cảm nhận thứ mềm mại kia đang cọ cọ vào người mình. Sao cảm giác chân thực vậy... muốn chạm vào thử quá.
"Nếu vậy thì..." Thái Sơn kéo dài giọng nói, buồn cười nhìn con cún mắt to đang suy tính chuyện gì đó trước mặt mình, "...anh chỉ mặc cho Hiếu xem thôi, nhé?"
♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com