1. Lần đầu gặp gỡ
Trần Minh Hiếu – cái tên mà ai cũng biết đến trong giới underground như một huyền thoại sống. Những bản rap mà anh viết đều là tiếng lòng thầm kín, là vết rạch sâu lên sự thật trần trụi, gai góc, và đầy bóng tối của cuộc đời. Anh là nghệ sĩ có thể khiến khán giả rơi lệ, lặng người, chỉ với một câu hát – nhưng ít ai biết, chính anh cũng là kẻ đã quá quen với nước mắt.
Từng lớn lên trong một gia đình đổ vỡ, trải qua tuổi thơ với tiếng cãi vã, lạnh lẽo và cô đơn, Hiếu học cách đóng kín trái tim mình lại. Âm nhạc đến như một cái neo cuối cùng giữa đại dương dữ, giúp anh không chìm hẳn. Nhưng càng nổi tiếng, ánh đèn sân khấu càng rực rỡ, thì bên trong anh lại càng trống rỗng. Anh dần thu mình lại trong vỏ bọc cứng rắn che đi trái tim đã rạn vỡ. Những đêm dài không ngủ vì ác mộng liên miên ngày qua ngày, như một cơn bệnh chẳng dứt .Những cơn đau đầu đến phát điên, rồi cả ký ức bị chôn vùi trong bóng tối, tất cả khiến anh dần phụ thuộc vào thuốc an thần – thứ duy nhất khiến anh thấy bình yên. Một chút.
Cho đến cái đêm định mệnh đó.
Hiếu uống quá liều, anh bỏ cả nắm thuốc vào miệng hòng ngăn nỗi đau sẽ chiếm lấy. Mọi thứ nhòe đi, rồi biến mất.
。*゚+______________∘˚˳*.✧
Khi mở mắt ra, anh tưởng mình đã chết.
Nhưng anh đang nằm trong một chiếc bồn tắm phủ đầy cánh hoa mềm mại, mùi hương ngào ngạt trong không gian êm dịu đến mức tưởng như có thể tan chảy trong ngực. Trần nhà, bức tường, cả nền đất… đều phủ đầy hoa. Những cánh hoa bay lượn nhẹ nhàng trong không khí như được dẫn dắt bởi một nhạc khúc vô hình. Nếu biết cái chết đẹp đẽ thoải mái đến vậy, anh đã làm sớm hơn.
Kế bên anh, là một chàng trai.
Cậu ấy có làn da mịn như sương sớm, mái tóc hồng nhạt lấp lánh ánh nắng, và đôi mắt — đôi mắt ấy như giữ cả bầu trời tháng Ba dịu dàng. Ánh nhìn ấy vừa tò mò, vừa nhẹ nhàng như thể đang đọc được tâm hồn anh. Lại còn có thiên thần đưa tiễn về cõi khác sao? Anh không phải người mê tín, anh đã mất đức tin vào thần linh ngay khi trải qua tháng ngày tha thiết cầu nguyện cho bản thân nhưng chẳng được hồi đáp, giờ anh nghĩ lại rồi.
-Chậc… anh to quá, bồn tắm tiên của tôi chịu không nổi.- Cậu nhăn mặt, nhưng vẫn chìa tay ra.
-Tên tôi là Nguyễn Thái Sơn. Tiên vườn, chăm sóc hoa và những giấc mơ lạc lối.
Hiếu im lặng. Anh nghĩ mình đang ảo giác. Anh đưa tay chạm vào cánh hoa, vào vai cậu. Cảm giác mềm mại, ấm áp - thật đến kỳ lạ. Hương thơm từ người cậu lẫn với hoa khiến anh thấy dễ chịu đến mức muốn khóc. Đã bao lâu rồi anh mới thanh thản được như vậy?
Chẳng quan tâm nữa, anh chỉ muốn như vậy mãi, sáng hôm sau anh thức dậy trong sự sảng khoái và tươi tắn hơn chút so với thường ngày. Cậu bạn thân thiết, người luôn khuyên nhủ và tâm sự khi cậu phát bệnh rồi tự dày vò bản thân- Bảo Khang, vô cùng bất ngờ khi người anh em chí cốt nay có vẻ " thân thiện" , vì với bản mặt như đưa đám, tinh thần kiệt quệ mỗi khi thiếu ngủ là chuyện thường thấy , điều đó khiến người khác hiểu nhầm là anh khó gần, lạnh lùng,...
- Nay nhìn mày có sức sống hẳn ra đấy.
-Thế à?
Trong lòng anh thầm cảm thán về công dụng tuyệt vời của loại thuốc này. Những ngày sau đó, anh cứ đều đều uống thuốc, và đều đều trở lại thế giới ấy.
Ở đó, Hiếu không còn là “King of Rap” lạnh lùng nữa. Anh là một kẻ tập cách chăm sóc những con mèo có cánh, là người cùng Sơn đi thu hoạch phấn hoa lúc sớm mai, là kẻ suýt ngất vì bị một con bướm tiên đuổi khi lỡ hát sai điệu ru rừng. Mọi thứ thật kỳ ảo, và anh yêu nơi đây.
Sơn tuy hay cọc cằn khó tính nhưng rất quan tâm, ân cần,... đôi khi ngốc nghếch một cách đáng yêu. Cậu chẳng hiểu tại sao lại gặp anh mãi , chỉ đơn giản là chấp nhận sự hiện diện của anh trong khu vườn ấy. Thỉnh thoảng, Sơn sẽ tặng anh một đóa hoa pha lê, hay chiếc vòng tay làm từ ánh sáng. Kỳ lạ thay, khi tỉnh dậy trong thế giới thật, những món đồ ấy vẫn ở trên tay anh – rõ ràng, hữu hình.
-Chắc do thuốc thôi..
Anh vẫn tự nhủ. Nhưng trái tim lại nói khác.
Sơn trở thành nguồn cảm hứng trong âm nhạc của anh. Giai điệu của Hiếu dần dịu lại, sáng hơn, có hương hoa, có gió xuân, và có... tình yêu.
___________________
Nhưng rồi thuốc bị cấm. Nhà sản xuất đột ngột phá sản. Bạn bè lo lắng, khuyên anh dừng lại vì việc lạm dụng thuốc chẳng tốt lành chi, anh cố chấp thử biết bao loại khác nhau để rồi bị sốc thuốc cấp độ nhẹ. Bác sĩ bảo hậu quả thần kinh sẽ khó lường..
Hiếu hoảng loạn. Không thuốc, nghĩa là không có Sơn. Không có Sơn… nghĩa là anh lại quay về bóng tối. Bóng dáng của người con trai đã in sâu vào như một phần linh hồn, không thấy anh, Hiếu tựa như mất đi nghĩa sống.
Anh phát điên tìm đủ cách. Thậm chí vì bất lực , từng đứng giữa sân khấu đông nghịt người mà bật khóc.
Anh yêu cậu ấy mất rồi.
Yêu một ảo ảnh.
_____________
Cho đến một buổi tối nọ, khi đang đứng trong một phòng trà nhỏ, không định biểu diễn, chỉ ghé qua vì tiếng nhạc từ xa như gọi mời… thì anh thấy cậu ấy.
Một ca sĩ mới. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, cả cách cười nghiêng nghiêng ngốc nghếch ấy… là cậu. Không thể nhầm được
Nguyễn Thái Sơn.
Không phải là tiên, không có ánh sáng xung quanh, nhưng thật.
Hiếu bước lại, tim anh đập như thể mọi bài rap trên đời đều cùng lúc vang lên.
-Em chào anh- chàng trai ấy nói, có chút lúng túng nhưng ánh nhìn lại sáng rực:
- Anh là Trần Minh Hiếu, đúng không? Em… em là fan của anh từ lâu rồi…
....
Hiếu im lặng. Anh nhìn vào đôi mắt ấy, ánh mắt đã từng vẽ nên cả thế giới trong giấc mơ anh.
Và giờ đây, anh biết mình không thể đánh mất nó thêm lần nữa.
- Anh biết em -Hiếu khẽ đáp, ánh mắt rung rinh như chẳng thể cầm lòng thêm.
-Lâu rồi.
Và lần này, không cần thuốc.
Chẳng phải ảo ảnh mà là thật.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com