Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Đề nghị xem mắt

Bầu không khí im lặng một cách kỳ diệu.

Tất nhiên hoa hồng không xấu chút nào, sau khi biết nó là của Thái Sơn mua tặng mình, Minh Hiếu cảm thấy đây là loài hoa đẹp nhất trần đời.

Vấn đề là hắn phải giải thích với Thái Sơn thế nào đây, hắn tưởng hoa này là của kẻ khác tặng Thái Sơn, được Thái Sơn mang về?

"Xấu quá, vứt đi." Thái Sơn định giật lại bó hoa hồng đỏ Minh Hiếu còn cầm trên tay, Minh Hiếu thấy thế lập tức giấu ra sau lưng, không cho Thái Sơn mang đi.

"Đẹp mà, Sơn có khiếu thẩm mỹ ghê." Minh Hiếu nuốt ngược những lời mình vừa nói không bao lâu vào trong bụng, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, "Mua hoa ở đâu đẹp thế, lần này em ra ngoài là để mua hoa hồng cho anh sao?"

Thái Sơn vẫn cười nhạt: "Em không có lòng thành, chỉ chọn bừa một bó cho anh thôi, dù sao nói ra ngoài cũng bị người ta cười, bây giờ em mang đi vứt vậy."

"Ai dám cười, ai cười chứng tỏ kẻ đó không biết thưởng thức cái đẹp, rõ ràng hoa hồng đỏ là loài hoa thích hợp nhất để tặng cho người yêu!" Minh Hiếu vẫn giữ trơ mặt ra.

"Hừ." Thái Sơn đẩy Minh Hiếu, nói giọng lạnh tanh, "Em phải tắm rồi ngủ bù một giấc, anh cũng ngủ với em, đừng tưởng thức trắng vài ba ngày là giỏi, chết rồi em không dọn xác cho anh đâu."

Lúc này tất nhiên Thái Sơn nói gì Minh Hiếu cũng hùa theo, phục tùng vô điều kiện. Hắn cắm hoa vào bình với dáng vẻ nâng niu, sau đó đi lấy đồ ngủ cho Thái Sơn, dõi mắt nhìn Thái Sơn vào phòng tắm.

Tiếng nước bên trong vang lên, Minh Hiếu lắng tai nghe, giống như bao lần Thái Sơn tắm trước đây, mọi thứ thật sự quá kỳ diệu, đến tận bây giờ mới có cảm giác chân thật.

Hình như Thái Sơn không giận hắn.

Thậm chí sáng dậy còn mua hoa tặng hắn.

Ngày thường Minh Hiếu chẳng nhớ gì về những lời mình từng nói khi say, chẳng qua lần này từ lúc say đến tận khi tỉnh hắn đều không ngủ, nên cũng nhớ rõ tất cả những chuyện đã xảy ra.

Hắn trói Thái Sơn lại, ép Thái Sơn phải quan hệ với mình, hơn nữa còn cho Thái Sơn biết bí mật mà mình hằng che giấu.

Mọi âm mưu của hắn, mọi rắp tâm của hắn.

Sau khi đầu óc tỉnh táo lại, hắn nhận ra mình đã mắc một sai lầm to lớn, thậm chí còn hoài nghi khi ấy có phải lần cuối cùng hắn được gần gũi Thái Sơn như thế hay không.

Nên hắn nào dám ngủ, hắn sợ mình mà chợp mắt, thức dậy sẽ không được gặp lại Thái Sơn nữa.

Nhưng bây giờ Thái Sơn lại không giận hắn!

Minh Hiếu hí hửng đi vài vòng trong phòng khách rồi khảy nhẹ những đóa hoa hồng mà Thái Sơn tặng đang được cắm trong bình. Đếm từng cánh hoa, Minh Hiếu chợt nhớ hồi mình học cấp hai, mọi người thường dùng trò đếm cánh hoa để đoán xem người ấy có thích mình hay không.

Lúc đó hắn khịt mũi khinh bỉ, cảm thấy vừa buồn cười vừa mê tín, đầu óc có vấn đề mới đi tin chuyện nhảm nhí này.

Nhưng bây giờ Minh Hiếu lại vô thức đếm y hệt như vậy.

Thái Sơn thích mình, Thái Sơn không thích mình, Thái Sơn thích mình... không thích mình.

Minh Hiếu bứt cánh hoa cuối cùng ra vứt một cách vô tình, ép buộc những cánh trên cành có kết quả Thái Sơn thích mình mới hài lòng.

Minh Hiếu lại dạo một vòng trong phòng khách, nhận ra trước đó căng thẳng quá nên quên khuấy mất tờ danh thiếp kia, thế là vội vã nhặt lên phủi sạch bụi.

Minh Hiếu đọc đi đọc lại chữ bên trên.

Kết hôn.

Thái Sơn muốn kết hôn với hắn.

Niềm hạnh phúc khó diễn đạt bằng lời lại hun cho toàn thân lâng lâng, Minh Hiếu đặt danh thiếp vào ngăn tủ bí mật thật cẩn thận.

Hắn phải mau chóng đẩy nhanh tiến độ, sắp xếp mọi việc cho ổn thỏa rồi cùng Thái Sơn bước vào cung điện hôn nhân thôi.

Hắn cũng biết, với những người sở hữu tài sản lớn, giấy chứng nhận kết hôn hợp pháp là một gông cùm xiềng xích, một sự trói buộc. Nhưng với hắn, hắn phải ném hết lên người Thái Sơn bất cứ thứ gì ràng buộc được cả hai với nhau.

Hết lớp này đến lớp khác, tận khi Thái Sơn không thể vùng thoát được nữa, chẳng tài nào rời khỏi hắn được nữa.

Còn về nguyên nhân vì sao trước đó Thái Sơn muốn chia tay... Nếu Thái Sơn không định nói, hắn cũng chẳng thăm dò nữa.

Có một số chuyện không biết là tốt nhất.

Minh Hiếu đang nghĩ ngợi thì điện thoại reo, hắn cầm lên xem, thấy là cuộc gọi đến của mẹ mình.

Minh Hiếu biết thông thường mẹ sẽ không gọi hắn nếu không cần thiết, bà luôn hết mình với công việc.

Minh Hiếu bắt máy, khó hiểu: "Mẹ, có chuyện gì?"

"Ừ." Giọng của mẹ Minh Hiếu vang lên bên kia, có vẻ rất bình thường, nhưng nếu nghe kỹ sẽ thấy hơi căng thẳng, mang đôi chút thấp thỏm và lo lắng: "Mẹ muốn hỏi con và Sơn thế nào rồi?"

Minh Hiếu hừ một tiếng, không hề che giấu: "Đang bàn chuyện kết hôn."

Mẹ Minh Hiếu bên kia điện thoại chợt im lặng.

Chẳng biết đã bao lâu, Minh Hiếu nghe bà thì thào: "... Sao lại thế được?"

Minh Hiếu nào chịu được câu như vậy, hắn đanh mặt: "Mẹ, ý mẹ là sao? Tại sao con không thể kết hôn với cậu ấy?"

Mẹ Minh Hiếu trầm ngâm một lúc, khi trả lời đã tìm về dáng vẻ dứt khoát cương quyết thường ngày: "Nói thẳng với con vậy, mẹ đã cho Thái Sơn biết chuyện con nói với mẹ rồi."

Cho Thái Sơn biết? Hắn từng nói gì với mẹ mình mà lại cho Thái Sơn biết?

Rất nhiều ký ức nhoáng lên trong đầu, cuối cùng dừng tại một hình ảnh, con ngươi Minh Hiếu co rụt lại.

Chẳng thể giữ lễ phép nữa, hắn cúp máy chạy ào vào phòng tắm.

Thái Sơn không khóa cửa, Minh Hiếu chỉ vặn rồi đẩy là mở được.

Cảnh tượng Minh Hiếu đang sợ không hề xảy ra, Thái Sơn đang đứng bên trong tắm rửa, quay mặt vào tường, quay lưng về phía hắn.

Nghe thấy tiếng động, Thái Sơn ngờ vực quay đầu.

Trong mắt Thái Sơn chẳng hề có sự thù hằn hoặc tàn nhẫn mà Minh Hiếu lo lắng, cậu chỉ nhìn Minh Hiếu như bao lần trước đây.

Minh Hiếu nuốt nước bọt, dè dặt bước đến.

"Đừng nghịch, em phải ngủ." Thái Sơn đẩy Minh Hiếu ra ngoài, "Anh đã làm em ba ngày rồi, eo em còn đau đây này, trách anh cả đấy."

Đây là đoạn đối thoại rất hay xuất hiện, thường thì Thái Sơn chỉ làm nũng oán trách hắn thôi, chứ không giận thật.

Minh Hiếu thử ôm eo Thái Sơn, bị Thái Sơn trừng, hắn lại thoa sữa tắm lên tay cậu.

"Nếu anh Trần đã ân cần thế thì giúp em tắm đi." Thái Sơn nói.

Trúng phốc ước nguyện của Minh Hiếu, hắn dựa trên tinh thần đoàn kết hữu nghị giúp đỡ lẫn nhau cần gì có nấy, tắm cho Thái Sơn sạch sẽ thơm tho từ trong ra ngoài.

Thái Sơn híp mắt không nhúc nhích mặc Minh Hiếu làm. Chỉ khi Minh Hiếu quá đáng mới vỗ một cái như lời cảnh cáo.

Minh Hiếu cũng dần yên tâm hơn.

Bấy giờ tư duy đã quay lại, nhớ đến dáng vẻ bất thường của Thái Sơn mấy hôm trước, rồi phản ứng dịu dần sau khi nghe những lời say rượu của hắn, Minh Hiếu cũng hiểu ra.

Ngoài sự thông minh khi đoán biết được nguyên nhân sự việc, Thái Sơn cũng rất tin tưởng hắn nên chuyện này mới qua đi nhẹ nhàng đi vậy.

Thái Sơn yêu hắn.

Nhận thức này khiến hốc mắt Minh Hiếu cay cay, hắn muốn ôm chặt Thái Sơn vào lòng, để hai người hòa làm một.

Có đôi lời cần phải được nói ra.

"... Khiến em không vui mấy ngày qua." Minh Hiếu kéo tay Thái Sơn, bọt trắng như lớp tuyết mềm phủ mịn từng ngón tay Thái Sơn, hắn ủ rũ rằng, "Sau này không để xảy ra chuyện như vậy nữa, anh sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì, anh đảm bảo." Thái Sơn dời mắt sang nhìn mặt Minh Hiếu, Minh Hiếu nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt đầy chân thành: "Từ trước đến giờ, người anh thích chỉ có mỗi mình em."

Thái Sơn trét bọt trên tay lên mặt Minh Hiếu, bật cười: "Em biết."

Họ đùa giỡn với nhau một lúc, Minh Hiếu rửa sạch bọt trên người Thái Sơn, ôm hờ eo cậu, ngón cái nhấn nhẹ lên hõm Apollo quyến rũ nọ, thỏ thẻ bên tai: "Eo em bầm rồi, anh mát xa cho em nhé."

Thái Sơn: "..."

Có ai mát xa đứng đắn mà như vậy không?

Lại nữa rồi! Chẳng phải Minh Hiếu đã qua kỳ dịch cảm rồi sao!

Thái Sơn lườm Minh Hiếu, nhưng vẫn thả lỏng cơ lỏng cơ thể, chiều theo ý hắn.

***

Cuối cùng mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp, lại đón chào những tháng ngày yên bình và đầm ấm.

Ngoài việc thực tập, ngày nào Thái Sơn cũng đến thăm mẹ Minh Hiếu.

Giữ nguyên tắc không giấu giếm người nhà, Thái Sơn theo Minh Hiếu đến bệnh viện thăm bà, nghe Minh Hiếu giải thích sự thật cho mẹ nghe.

Mẹ Minh Hiếu im lặng thật lâu khi biết mình bị Minh Hiếu gạt, sau đó tạm đuổi thằng con hư ra phòng bệnh để bình tĩnh lại.

Thậm chí Thái Sơn còn nghi ngờ quý bà luôn tao nhã ấy bây giờ mà xuống được giường, chắc sẽ đánh Minh Hiếu một trận nhừ đòn.

Minh Hiếu đã cút đi, mẹ Minh Hiếu nắm tay Thái Sơn, thở dài: "Tuy dì giận lắm, nhưng... hai đứa phải hạnh phúc đấy biết không? Cuộc đời này của nó đã gửi gắm cả cho cháu rồi."

Thái Sơn nắm lại tay bà, gật đầu một cách trịnh trọng.

***

Còn Ông Trần hễ nhính được chút thời gian sẽ đến thăm ngay, mỗi lần như vậy, Thái Sơn đều sẽ dành không gian riêng cho hai người họ.

Ông Trần nghiêm túc nói cảm ơn cậu, còn hỏi cậu có muốn gì không, Thái Sơn chẳng cần gì cả, cậu chỉ mong mẹ Minh Hiếu khỏe mạnh thôi, bèn nói ra suy nghĩ của mình.

Ông Trần im lặng một lúc rồi vỗ vai Thái Sơn, khiến cơ thể vừa bị Minh Hiếu giày vò suốt đêm qua suýt khuỵu xuống.

Ông Trần vội giảm lực tay, nhưng vẫn vỗ vai Thái Sơn, chân thành rằng: "Cháu có thể không cần, nhưng chú vẫn phải cho. Chú sẽ cố hết sức cho cháu tất cả những gì cháu muốn."

Thái Sơn vừa định trả lời không cần đâu, chợt nghe Ông Trần ướm lời: "Cháu có người yêu chưa?"

Thái Sơn sặc nước bọt suýt chết, thật lâu sâu mới bình thường lại.

Thái Sơn vuốt ngực, thấy mẹ Minh Hiếu đang ngồi sau lưng nháy mắt lắc đầu với mình.

Trước đây cậu từng trò chuyện này với mẹ Minh Hiếu, mẹ Minh Hiếu vô cùng bình tĩnh tiếp nhận việc hai người họ đã ở bên nhau, như đã nghĩ thoáng rồi vậy.

Nhưng bà nói với Thái Sơn rằng Ông Trần là một Alpha rất truyền thống, hãy để bà làm công tác tư tưởng trước, cậu và Minh Hiếu khoan hãy nói với bố đã.

Thái Sơn trả lời: "Chưa đâu ạ, cháu còn định tiếp tục học hành nghiên cứu, chưa muốn yêu đương."

Ông Trần gật đầu với vẻ trang nghiêm và hài lòng: "Ừ, được."

Cậu chàng Thái Sơn chẳng hiểu mô tê gì, không biết ý Minh Hiếu là sao, thế là cũng chẳng đoán mò nữa, việc gì đến sẽ đến thôi.

*

Mẹ Minh Hiếu khỏi bệnh xuất viện, Thái Sơn cũng có nhiều thời gian học hành và nghiên cứu hơn.

Cậu chẳng hề để tâm đến những chuyện khác, chỉ vùi đầu nghiên cứu. Sắp kết thúc học kỳ mới chậm chạp nhận ra, dường như mọi người đang sôi nổi thảo luận về một thứ.

"Các cậu đang nói gì?" Thái Sơn tò mò.

"Cậu không biết à? Sản phẩm mới ra mắt đó!" Bạn cùng phòng của Thái Sơn nhiệt tình cho cậu xem sản phẩm đang làm mưa làm gió trên thị trường gần đây, "Có nó, sau này chúng ta gặp Alpha cường tráng cũng không phải sợ nữa!"

Thái Sơn nhìn kỹ lại, nhận ra đây chính là thứ mà nhóm Minh Hiếu nghiên cứu.

Cậu còn nhớ lúc nghiên cứu và đầu tư dự án này, Minh Hiếu không hề dùng tiền của gia đình, tất cả đều lấy từ số tiền dành dụm và tiền lãi cổ phiếu.

Người như Minh Hiếu, có lẽ dù ở thời đại nào, ở bất cứ đâu đều sẽ tỏa sáng rực rỡ nhỉ.

"Hơi đắt, nhưng phải tiết kiệm tiền mua một cái mới được. Nhất là cái cao cấp nhất ấy, nghe nói có thể chống lại được 99% Alpha luôn đó!" Bạn cùng phòng tìm ảnh cho Thái Sơn xem, vừa ngắm vừa cảm thán: "Đắt quá đắt quá, đắt thật đó, vả lại nghe nói số lượng của loại cao cấp nhất này cũng ít, không phải có tiền là mua được đâu..."

Bạn cùng phòng chần chừ: "Thái Sơn này, cậu đeo gì trên cổ thế?"

Bấy giờ Thái Sơn đang đeo vật mà Minh Hiếu vừa tặng cách đây không lâu: "Của bạn trai tặng."

Còn gì khác ngoài thiết bị phòng thân cao cấp có tiền cũng chẳng mua được mà bạn cùng phòng vừa nói chứ.

Trước ánh mắt ganh tỵ của bạn cùng phòng, Thái Sơn mỉm cười nhét lại mặt dây chuyền vào trong áo.

***

Kết thúc học kỳ, Thái Sơn lại theo Minh Hiếu về nhà.

Nay Thái Sơn không còn là cậu chàng ngây ngô thời cấp ba nữa, cậu đã rất tự nhiên đặt chân đến bất cứ nơi nào trong nhà họ Trần.

Tất cả đều như những năm trước, mọi người thân thiện với cậu, Thái Sơn cũng thế, thoải mái vô cùng.

Và rồi, biến cố xảy ra vào đêm Ông Trần đi làm về.

"Sơn, cháu theo chú vào phòng làm việc một lát." Ông Trần gọi.

Đây là lần đầu tiên Thái Sơn bị Ông Trần gọi vào phòng làm việc, cậu sửng sốt.

Minh Hiếu cũng thấy lạ, vội bảo: "Bố, có chuyện gì không thể nói ở đây, con không được nghe à?"

"Không liên quan đến con." Ông Trần quở trách, sau đó lại bảo Thái Sơn theo mình vào phòng làm việc.

Thái Sơn bình tĩnh lại, cho Minh Hiếu một ánh mắt an ủi rồi cũng theo Ông Trần vào trong.

"Ngồi đi." ông trân nói.

Thái Sơn ngồi xuống đối diện ông, hỏi: "Chú tìm cháu có việc gì ạ?"

Ông Trần không đáp, chỉ đẩy một túi hồ sơ sang.

Thái Sơn nhận lấy mở ra, thấy bên trong là... thông tin của rất nhiều Beta ưu tú.

Ông Trần nói: "Trước đây cháu nói cháu muốn tập trung nghiên cứu, không có thời gian hẹn hò tìm người yêu, nên chú tìm đối tượng giúp để cháu đỡ tốn thời gian."

"Đây đều là cấp dưới mà chú xem trọng, tính cách lẫn năng lực đều tốt." Ông Trần mỉm cười, "Có thích ai không, chỉ cần cháu thích, chú sẽ ép họ đồng ý."

Thái Sơn: "...?"

Có gì đó sai sai thì phải?

"Đùa thôi." Ông Trần lại trở về dáng vẻ nghiêm túc, "Họ đều thích cháu, ngỏ ý chỉ cần cháu chịu là có thể hẹn hò ngay lập tức, thời gian địa điểm mặc cháu quyết định. Sau này hiểu nhau hơn sẽ giao thẻ nhận lương cho cháu giữ luôn."

Thái Sơn: "..."

Không, cậu không cần đâu! Minh Hiếu biết làm sao!

Thái Sơn toát mồ hôi lạnh, còn Ông Trần đang ngồi đối diện vẫn đang cố gắng cười thân thiện.

_____________

hehh

 đăng nhầm đêys, đnags nhẽ đăng 1 chap th

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com