3,
hieuthuhai :
ơ bỏ block rồi à
jsol.thaison :
vãi (x)
ông hào (x)
ông ấy gỡ lúc nào vậy (x)
trần phong hào gruhhhh (x)
hieuthuhai :
giờ lại còn seen tin nhắn em mà không thèm trả lời cơ đấy
ai dạy anh cái thói này vậy?
jsol.thaison :
anh thích đấy
thích xem tin nhắn mà không trả lời đấy
làm sao
hieuthuhai :
sao giờ anh còn chưa ngủ
mười một giờ rồi
jsol.thaison :
chả phải em cũng chưa ngủ hay sao mà còn quản anh ??
hieuthuhai :
này
anh đừng có mà bướng
em hôn cho cái đấy
jsol.thaison :
đồ vô liêm sỉ !!!
anh thách em dám đấy
mình chia tay rồi đấy nhớ
để xem em có dám không
hieuthuhai :
em đã đồng ý đâu?
anh xuống nhà đi
jsol.thaison :
chi?
vl
khuya rồi em còn sang nhà anh làm gì
đồ điên
hieuthuhai :
chẳng phải anh thách em hôn anh hả
anh xuống đây đi
em nhớ môi anh quá đi mất
jsol.thaison :
anh không xuống đâu
em về đi
trời vào thu rồi, lạnh lắm
ốm thì không ai chăm đâu
anh lo đấy (x)
hieuthuhai :
anh xuống đây đi
một tí thôi
em hứa hôn anh một cái rồi em về mòoo
anh không xuống là em đứng đây cả đêm cho anh xem đấy
jsol.thaison :
đúng là ép người quá đáng mà
tính thách vui mà quên mất người yêu cũ có biệt danh là liều.. (x)
;
"hì hì, em biết ngay là anh sẽ không bỏ mặc em mà"
"rồi làm gì thì làm lẹ đi ông tướng. cho người ta còn đi ngủ nữa"
"có phải anh cũng muốn em hôn đúng không?"
"..."
nguyễn thái sơn đỏ mặt, nói kiểu gì mà trúng ngay tim đen của người ta, dỗi vô cùng. thái sơn quay người về phía ngược lại, định bụng đi vào nhà. đã dỗi rồi thì đừng hòng hôn hít gì nữa.
trần minh hiếu như đi guốc trong bụng người yêu cũ, biết rõ anh chuẩn bị bước vào liền đưa tay xoay người anh lại, đè anh vào bức tường gần đó. mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh tới mức thái sơn còn chả kịp phản ứng. minh hiếu - nó áp môi mình lên môi anh.
lúc đầu, trần minh hiếu chỉ định hôn anh một nụ hôn nhẹ nhàng, phớt quá cho đỡ nhớ thôi nhưng chẳng hiểu thái sơn đi đứng kiểu gì mà đang hôn lại vấp trúng cái gì đó dưới đất, kêu a một tiếng.
mỡ dâng tới miệng mèo rồi ai lại bỏ lỡ bao giờ. trần minh hiếu nhân cơ hội đưa lưỡi mình vào trong khuôn miệng xinh xinh của bạn trai cũ, chào hỏi bạn lưỡi một tí, trao đổi với bạn một ít nước bọt, thăm bạn tầm 1 phút 30 giây rồi đi luôn ấy mà.
nguyễn thái sơn bị người yêu cũ hôn tới phát khóc, tay đập vào lưng minh hiếu để cậu buông anh ra, lấy một ít oxi thì mới có sức mà chửi được.
"h-hức, buông, buông anh ra"
cũng may minh hiếu còn chút tình người, cậu buông anh ra nhưng trong thân tâm vẫn luyến tiếc sự ngọt ngào kia. nguyễn thái sơn hít lấy hít để không khí, miệng liên tục chửi thầm. nhưng công nhận, bạn trai cũ hôn đã thật
"từ lần sau anh không cho em hôn nữa!! hôn kiểu gì mà như muốn hại đời anh luôn thế"
minh hiếu thì thầm vào tai thái sơn.
"anh có muốn bị hại đời thật không?"
sơn cảm nhận rất rõ khuôn mặt của anh đang nóng lên. cứ tình hình như này thì không ổn.
"t-thôi, không chơi với em nữa. anh lên nhà, em về cẩn thận. ngủ sớm đi nhé"
nói rồi, thái sơn nhanh chóng chạy vào nhà. trần minh hiếu bất lực nhìn theo bóng dáng của anh, miệng bất giác mỉm cười.
cậu lấy chìa khóa xe trong túi, chuẩn bị đi về.
nguyễn thái sơn lên phòng rồi mới nhớ ra một chuyện, liền đi ra ban công, hét xuống.
"à mà mình chia tay rồi đấy. chia tay rồi hiếu nhá!!"
trần minh hiếu ở phía dưới lắc đầu.
"anh cứ như thế này thì em phải làm thế nào đây"
-
còn cười là còn khổ muahahahahaha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com