mất trí nhớ
🍼🍼🍼
thái sơn quay mạnh vô lăng, ánh đèn neon sáng rực từ các cửa hàng bốn phía phản chiếu lên mặt đường ướt mưa, tạo nên một khung cảnh huyền ảo. chiếc xe lao vào con hẻm nhỏ, hẹp hoăng giữa lòng thành phố. đằng sau, tiếng động cơ gầm rú của những chiếc xe đang đuổi theo vang lên như một bản nhạc hồi hộp, khiến nhịp tim của anh đập nhanh hơn. ánh đèn pha từ phía sau chiếu sáng rực rỡ, phản chiếu lên những bức tường cũ kỹ bên cạnh, tạo nên những bóng đen kỳ quái.
con hẻm hẹp hun hút, hai bên là những bức tường cũ kỹ, phủ rêu xanh và graffiti màu sắc
"mẹ kiếp" em nhẹ giọng chửi thầm, đôi tay khéo léo lách qua những khúc cua, cố gắng cắt đuôi mấy chiếc xe đang bám theo sát phía sau.em đôi khi có thể nghe thấy tiếng la hét từ trong xe bọn họ, âm thanh như một lời cảnh cáo, đe dọa đáng sợ dành cho con nít
chúng nó là đàn em của băng y, một băng đảng khét tiếng dưới tay minh hiếu. bọn hắn bây giờ đang truy lùng thái sơn là vì mấy giờ trước, anh quang trung-ông trùm của em đã có cuộc xô xát với bên nọ, thành ra đánh nhau. thái sơn cũng nhân cơ hội lúc đó mà lén lấy một vài thông tin quan trọng của minh hiếu, xui sao lại để hắn thấy được nên bị dí. nhưng trong cái rủi lại có cái may. trong lúc ẩu đả, em nhặt được một khẩu súng ngắn, nhắm thẳng vào đầu hắn.
một tay súng chuyên nghiệp và một ông trùm toàn năng đối đầu?
minh hiếu không may trúng đạn,viên đạn chỉ va chạm nhẹ vào phần lưng, không gây nguy hiểm tới tính mạng nhưng khiến hắn phải lùi lại, đau đớn và không còn đủ sức bước tiếp. đối với thái sơn, đây lại đúng là điều em mong muốn. em không muốn hắn chết, mà chỉ muốn tạo ra một khe hở để cắt đuôi hắn. nhìn thấy minh hiếu chật vật, em biết đây là chỉ là một cơ hội để thoát thân trong thời gian ngắn trước khi phải đón nhận cơn thịnh nộ của băng thế là chạy nhanh ra đường bắt một người dừng xe rồi chỉa súng vào đầu họ. người kia sợ hãi chỉ đành đưa luôn chiếc xe kia cho thái sơn
thế là cảnh rượt đuổi xảy ra
khi vừa lao ra khỏi con hẻm được 2 phút, tiếng xe đuổi phía sau dần nhỏ đi rồi yên tĩnh hẳn. thái sơn vẫ giữ tốc độ đó, mắt nhìn sang gương chiếu hậu, đúng là không thấy gì nữa. nhưng khi em định giảm tốc độ...
một âm thanh lục cục rất nhỏ từ trên nóc xe vang lên, nếu lúc đó không phải xung quanh rất im ắng thì em đã nghĩ là mình bị ảo giác rồi. thái sơn cố giữ bình tĩnh, quay đầu xe với tốc độ hiện tại rồi phóng ga nhanh hơn, di chuyển mượt mà qua từng chiếc xe trên đường lớn. thái sơn lại chỉnh gương chiếu hậu, lần này là một khuôn mặt điển trai đang cười rồi còn vẫy tay chào em
là đức duy-người mà quang anh đã kể cho thái sơn lần làm nhiệm vụ trước. cậu em kia được mọi người gọi là captain, nó còn được coi như một ninja của băng y với thân thủ di chuyển mượt hơn cả sunsilk
nhìn thấy nó, mặt thái sơn trùng xuống, cố gắng làm sao để nó rơi ra khỏi nóc xe nhưng không thành. đức duy đã thành công phá cửa kính xe rồi chui tọt vào trong, nó moi trong túi ra một con dao găm kê vào cổ thái sơn
"dừng xe!"
"nào?" thái sơn bỏ hai tay ra khỏi vô lăng đặt lên đầu
"anh bị điên à?!mau cầm tay lái đi chứ!"
"đức duy sợ chết thì giữ đi"
đức duy hoang mang đứng ra phía sau, tay để tư thế siết cổ thái sơn rồi một tay khác nắm vô lăng điều khiển xe
"anh làm gì vậy?!tôi không biết lái xe đâu!"
"sao còn cầm tay lái làm gì?"
"đệt, vậy anh lái đi!"đức duy tức giận xoay mạnh làm chiếc xe lệch hướng
"này!!"
phía trước họ là một công viên nhỏ,chiếc xe thì cứ lao nhanh tới đó như thể mất phanh vậy. thái sơn cố bẻ mạnh tay lái. chiếc xe theo đó lảo đảo,xìa lốp vào đường đối diện công viên, đức duy hoảng loạn đứng im, mắt nhìn chằm chằm vào cột sắt đang chực chờ.quyết định của nó đã sai, tưởng rằng thái sơn sẽ ngoan ngoãn dừng xe, nào ngờ lại gặp phải thằng liều
chiếc xe đâm mạnh vào cột sắt. tiếng va chạm làm rung chuyển cả không gian, vọng lại trong không khí vui tươi trước mắt. đức duy kịp nhảy lùi về phía ghế sau, cảm nhận cơn đau nhói ở cánh tay vì cú va chạm nhưng chỉ bị xước vài chỗ. nhưng thái sơn lại không thể di chuyển khi đã gài dây an toàn. đức duy bất động nhìn thấy thái sơn đang ngồi ở ghế lái, đập mạnh đầu vào vô lăng rồi bất tỉnh
"này!anh-"đức duy hét lên, nhưng giọng nó đã bị lấn át bởi tiếng kêu gào xung quanh.
máu chảy từ đầu thái sơn, nhỏ giọt lên vô lăng và mặt ghế. chỉ là một vết thương nhỏ nhưng trông thật kinh khủng. đức duy cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi nhìn thấy máu từ đầu thái sơn. nó vội vàng mở cửa xe, lo lắng vội vã nhìn quanh. mọi người xung quanh hốt hoảng, có người chạy lại và có người đã rút điện thoại ra gọi cấp cứu. tiếng thì thầm hoang mang, tiếng bước chân vội vã và tiếng xe cộ dừng lại tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. đức duy cố gắng kéo thái sơn ra khỏi xe, nhưng cậu không có phản ứng, chỉ còn nằm bất động trong cái ghế lái.
"tại anh đấy...giờ thì thấy hậu quả chưa!..."cơ thể đức duy run rẩy vì lo sợ. mồ hôi túa ra,nó dùng hai tay nâng đầu thái sơn lên
"mau lên.mau gọi cấp cứu"
____
tự nhiên buon cuoi:\
_____
"nó đâu rồi?"minh hiếu cùng một người khác chạy đến băng ghế nơi đức duy đang ngồi-trước cửa khoa ngoại thần kinh
"nãy trước khi đưa vào phòng cấp cứu em có lục soát rồi, đây ạ" đức duy mò từ trong túi áo ra một cái usb đưa cho hắn
"...thằng ranh đầu hồng kia đâu?"
"trong kia ạ"
do vụ việc này mà đức duy có bị mấy chú áo xanh gọi lại hỏi chuyện,minh hiếu thế là lại phải vác cái thân băng một mảng ở vai đi bảo lãnh nó về
...
1 giờ sau, một bác sỹ trung niên bước ra,gương mặt ông điềm tĩnh, đôi tay đeo găng còn dính vết máu tươi. những người thân ngóng chờ bên ngoài đều đã nhìn thấy ông, ánh mắt đầy hy vọng và lo lắng.
"cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân nguyễn thái sơn ạ?"
...
"tôi ạ" đức duy đứng dậy
"bệnh nhân đã hoàn toàn qua cơn nguy kịch, nhưng tình hình có vẻ không khá lắm. vì chịu tác động lớn, một bên não của bệnh nhân đã bị chấn động mạnh dẫn đến nguy cơ rối loạn trí nhớ và mất trí nhớ 1 đến 2 năm"
"mất trí nhớ?"minh hiếu ngạc nhiên
"vâng. tạm thời hoặc có thể mãi mãi"
...
"bây giờ có được đưa cậu ta về chưa?"
"được, bệnh nhân còn yếu,nhưng tầm 1,2 tiếng nữa sẽ tỉnh. không nên nhắc hoặc cố để bệnh nhân nhớ lại những chuyện đã quên vì có thể sẽ ảnh hưởng tới tình trạng sức khỏe và tình thần bệnh nhân.nếu có chuyện gì khẩn cấp anh có thể gọi đến số của bệnh viện để chúng tôi giúp đỡ thêm."
"vâng,cảm ơn bác sỹ..."
_______
minh hiếu thẳng tay bế thái sơn ra xe, ngồi trên chiếc aston martin mà thầm cười trong lòng. bởi hắn biết, băng x mà mất đi thái sơn này thì có khác nào đại bàng không cánh. sự hiện diện của thái sơn không chỉ mang lại sức mạnh cho băng nhóm mà còn là biểu tượng cho quyền lực và uy danh trong thế giới ngầm. một cao thủ bắn tỉa duy nhất hạ được tất cả bọn buôn người 50 thằng trong vỏn vẹn 2 phút
chiếc xe lướt đi trên những con phố nhộn nhịp, nhưng trong lòng minh hiếu lại cảm thấy hớn hởi lạ thường. hắn đã soạn sẵn một kế hoạch hoàn hảo để loại bỏ một đối thủ tiềm tàng mà không ai ngờ tới. thái sơn, với những mối quan hệ và sức ảnh hưởng của mình, đã trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với hắn trong thời gian qua.
"cưng à,em tiêu rồi..." minh hiếu thì thầm,môi nhếch lên thành nửa nụ cười
_______
lúc thái sơn tỉnh lại đã là 7h tối,minh hiếu đã ngồi cạnh giường từ lúc nào. cơn đau đầu ập đến, cảnh tượng xung quanh trở nên xa lạ. em xoa mắt, ánh đèn vàng mờ ảo trong phòng bỗng bật sáng làm em giật mình, trùm chăn qua đầu
"tỉnh rồi à?"
"a-anh là ai"em kéo chăn xuống ngang cằm,mắt long lanh nhìn hắn
"không biết anh là ai à?"hắn nhếch mép
"ưm"em lắc đầu
"có nhớ em tên gì không?"
"ư...em..."thái sơn cố nhớ, nhưng càng nghĩ đầu lại càng đau, cuối cũng vẫn là lắc đầu
...
"có nhớ em mấy tuổi không?"
"ờ...một..hai,ba...bốn.bốn tuổi" em đưa bàn tay ra đếm rồi đưa ra bốn ngón cho hắn xem
nghe tới đây,nụ cười của minh hiếu lại càng đểu cáng, hắn nhướn mày, thầm nghĩ
'lại có thú vui rồi'
_________________________________________________
!lưu ý!
warning🔞
nếu mn cảm thấy khó chịu với nội dung này có thể get out
nó cx nhẹ hoi
______________
"từ nay trở đi,em là nguyễn thái sơn"
"thái sơn..."
minh hiếu đỡ em ngồi dậy,tay đưa ly sữa ấm trên bàn cho thái sơn. em nhận lấy, chu môi thổi phù phù rồi nhấp một ngụm nhỏ.hương vị sữa ngọt ngào và ấm áp khiến thái sơn cảm thấy dễ chịu.minh hiếu ngồi cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn em, muốn chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn.
"thấy sao rồi?"
thái sơn ngước lên, đôi mắt tròn xoe vẫn còn hơi mơ màng nhưng đã dần lấy lại được sự tỉnh táo
"anh là ai ạ?"
...
"minh hiếu, là ngươi nhận nuôi em đó"
"vậy...bố mẹ của em đâu ạ?"
...
"anh nghĩ họ đang đi làm xa rồi, nên giờ thái sơn phải ngoan ngoãn ở cùng anh,hiểu chưa?" minh hiếu nói, đưa tay đặt lên đầu em xoa xoa rồi mỉm cười, một nụ cười xảo quyệt mà một đứa trẻ ngây thơ sẽ không hề hay biết
"vâng ạ"
_______
sau 2 tuần, ở phía băng x đã vô cùng hỗn loạn, mọi người cố tìm tung tích của thái sơn, nhưng kết quả vẫn là không thấy gì. bọn anh cũng điều tra chiếc xe hôm đó em đã lái đi, nhưng điều khiến họ bất ngờ là chủ nhân chiếc xe lại thông báo rằng hôm đó nó đã gặp tai nạn kèm theo bài báo có cả hình ảnh của chiếc xe đó. tâm trạng ai nấy đều trùng xuống, nhất là quang trung. và vẫn không ai biết, điều đó là do minh hiếu bày ra. hắn thuê người đăng bài viết, nhưng không nêu gì tới danh tính của nạn nhân. làm bọn họ chìm trong lo lắng. đợi đến khi thái sơn đã hoàn toàn nghe lời hắn, chắc chắn hắn sẽ làm một cú thật bất ngờ để dành tặng bọn họ
_
mấy ngày nay, thái sơn vô cùng bám người minh hiếu.chỉ vì thỉnh thoảng trong nhà sẽ có vài người áo đen đi ngang qua. hắn dọa em đó là mấy người xấu,mấy ông bắt cóc làm em sợ vãi ra,nên lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau hắn. nhưng em đâu biết rằng chúng nó mỗi khi thấy em cũng run như cầy sấy, trong cái thế giời ngầm này thì thằng nào mà không biết đến danh tính của thái sơn chứ
buồn cười thật, kẻ sợ người né
___
tối nọ, thái sơn từ trên giường nhảy xuống rồi lon ton chạy sang phòng minh hiếu. mặt em dính màu vẽ, hớn hở cười tươi, khoe khoang thành quả của mình với hắn
"hiếu ơi. nhìn nè. tranh này đẹp hong?"thái sơn giơ cao bức tranh lên, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào.
minh hiếu không hề để ý tới bức vẽ, điều làm hắn chú ý hơn cả là bộ đồ của em, và hắn biết ngay luôn là thành an đã rủ rê cưng của hắn mặc đầm ngủ. một chiếc đầm tách có áo dài tay màu trắng,váy dài qua đầu gối và một đôi tất trắng hình mèo hello kitty.
"đẹp, nhưng ai bảo sơn mặc váy vậy?" minh hiếu đưa tay xoa xoa lên hai cái bánh bao tròn xoe của em, hỏi
thái sơn phụng phịu, cố gắng tránh khỏi bàn tay của minh hiếu
"an nói em mặc rùi cho em kẹo đó"
"kẹo à, sơn thích ăn kẹo không?"
"sao hiếu hỏi vậy? đương nhiên là có mà"
"hôn anh cái, anh cho kẹo"
"thật ạ"em ngạc nhiên
"ừm,sang đây"minh hiếu đi lại phía giường ngủ, vẫy vẫy tay
thái sơn vâng lời nghe theo, em chạy tới, minh hiếu vươn tay giúp em ngồi lên đùi mình. khi thái sơn đã yên vị trong lòng,hắn liền chỉ chỉ vào má, em cũng không chần chứ mà hôn cái chóc vào đó một cái. minh hiếu hài lòng mỉm cười,cảm giác thích thú lan tỏa trong lòng.hắn xòe tay ra, trong lòng bàn tay hắn là hai viên kẹo màu hồng có hình trái tìm vô cùng bắt mắt
"phần thưởng của bé ngoan đây"
"oa, vị gì vậy ạ"thái sơn mở to mắt, nhìn chằm chằm vào những viên kẹo,mỉm cười đầy thích thú
"hiếu không biết,bé thử đi"
thái sơn háo hức cho một viên vào miệng, vị ngọt lan tỏa làm em không thể kìm lòng mà phải phát ra tiếng
"ngon lắm, hiếu thử hong" em đưa một viên đến trước miệng hắn. minh hiếu chần chừ rồi cũng há miệng, ngậm một lúc thì nhăn mặt
"ngọt quá, sơn 'a' nào"
"a?" em ngơ ngác mở miệng ra
minh hiếu dùng răng cắn nát viên kẹo, chuyền nó qua cho thái sơn bằng đường miệng làm em ngơ hơn
"nuốt"
...
"rồi ạ" thái sơn lè lưỡi ra để hắn kiểm tra như khẳng định rằng mình không nói dối
"mèo nhỏ giỏi quá"
hắn thỏa mãn mỉm cười, vô thức đưa ngón tay chạm vào lưỡi em mà trêu chọc, hết nhấn xuống rồi cứ miết miết. thái sơn thì bối rối chỉ biết híp mắt rồi ư ử trong cổ họng, không biết nên làm gì tiếp theo
"giọng bé ngọt hơn kẹo luôn kìa"minh hiếu rút tay lại, hôn lên khóe môi em rồi nói với giọng cảm thán
...
"ưm...hiếu,hiếu bật điều hòa lên đi" thái sơn đột nhiên bắt đầu nhăn nhó, em cứ cảm thấy khó chịu bứt rứt, nhiều lần muốn cởi đồ ra
"sao vậy? bật từ lúc nãy rồi mà"hắn nhướn mày khó hiểu
"ư...nóng.sơn nóng...hức"
em mếu máo, dụi mặt vào cổ hắn như làm nũng.cảm giác mát lạnh từ cơ thể minh hiếu làm cho em cảm thấy dễ chịu nhưng cũng không thể xua tan đi cơn nóng đang bủa vây.
"hiếu ơi...khó chịu"em thì thầm, đôi mắt ánh lên vẻ van xin, như thể đang cầu xin hắn làm điều gì đó cứu vớt mình khỏi cơn bức bối này.
"ngoan, muốn anh giúp gì nào?"
"hong biết đâu..."
minh hiếu nheo mắt, bàn tay thon dài men theo đùi non luồn vào váy trắng. một ngón chạm nhẹ vào hậu huyệt đã phủ một mảng sương do kích thích khiến thái sơn giật bắn mình rên lên một tiếng. ngón tay trơ trẽn cứ thế tiến vào,không nhanh không chậm muốn khám phá bên trong. cảm giác khó chịu của vật lạ trong cơ thể làm em không tự nhủ mà rùng mình, không nói được gì thêm ngoài những tiếng a ơ trong vô thức. hắn nhanh chóng đưa vào ngón thứ hai, lần này lại khiến em đau hơn mà cắn mạnh vào vai hắn. vật nhỏ bắt đầu rỉ ra một chất lỏng trắng đục, cảm giác xấu hổ kéo đến khiến em không biết làm sao để thoát khỏi khoái cảm lạ lẫm đầy cạm bẫy này.
"kh-khoan...dừng.dừng lại...a.chỗ đó-"
"à.tìm thấy rồi"
minh hiếu gian xảo cười đểu, không ngần ngại mà lập tức nhấn mạnh vào điểm gồ kì lạ kia. thái sơn giất thót hét lên, dòng sữa vì sung sướng mà tuôn ra, tạo thành một mảng sẫm màu ở váy làm em khụy xuống, khóc nấc lên, tay ôm chặt cổ minh hiếu thút thít
"thôi chết, dơ đồ rồi"
"hư...h-hức..minh..minh hiếu...đồ xấu tính"
"sao vậy? anh đang giúp cưng đó" hắn cúi đầu, liếm nhẹ vào vành tai đỏ rực của em
"đau...đau lắm. tránh ra..."
thái sơn thẳng lưng, cố đẩy minh hiếu ra nhưng không thành công, một con mèo con thì làm sao đấu lại được con cáo già như hắn? trước sự phản kháng yếu ớt của em,hắn cũng có chút mủi lòng, nhưng thằng em của hắn lại cửng rồi, sao hắn có thể để mất đi bài thuốc tốt thế này được
"ngoan đi anh thưởng... quấy là bị phạt đó"
minh hiếu giữ eo thái sơn, hôn lên xương quai xanh nhằm an ủi, tay kia cũng rảnh rỗi mà luồn vào áo để cảm nhận vùng da nơi ấy.
"biết cưng sẽ có ngày ngoan ngoãn như vậy thì anh đã không mất công tìm cách trừ khử em rồi"
hắn nói, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng ư a trong vô thức của em. thái sơn bây giờ đã không còn suy nghĩ được gì nữa, cái nóng vô hình như muốn nuốt chửng làm em cảm thấy khó chịu không thôi
"cởi áo ra"
câu nói như mệnh lệnh khiến một người đang mơ màng như thái sơn vô thức làm theo,hai tay em như bị điều khiển mà cởi từng cúc áo. cảm giác lúc không khí mát lạnh từ điều hòa phả vào da thịt làm em có chút rùng mình.nhưng lại không đủ sức để làm em tỉnh táo.
minh hiếu hài lòng nhìn cảnh tượng trước mắt, không thể kiên nhẫn mà đưa tay khẽ chạm vào nhủ hoa hồng hào. viên kẹo trong người thái sơn đang từ từ phát huy tác dụng, khiến em rơi vào trạng thái mất kiểm soát. mọi suy nghĩ, mọi ý chí kháng cự đều tiêu tan, chỉ còn lại cảm giác bất an lẫn lộn với sự thôi thúc.
"ức...vẫn nóng"
thái sơn dở giọng khóc lóc, giang tay muốn ôm 'cục băng' hiện tại là minh hiếu
"được rồi, hiếu biết"
minh hiếu nhẹ nhàng nói, nhưng trong ánh mắt của hắn, sự ranh ma vẫn hiện rõ. hắn đưa tay chạm vào má thái sơn, nhẹ nhàng dỗ dành như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. hắn ôm eo mèo nhỏ trước mặt, từ từ tiến lại gần rồi hôn nhẹ lên chóp mũi,sau đó dời xuống cánh môi. mỗi động tác đều nhẹ nhàng...
____
"hức...kh-không được...á"
"yên nào, chưa được một nửa đâu"
thái sơn cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi minh hiếu, bây giờ trong mắt em là sự hối hận và sợ hãi, nhưng trong vô thức vẫn muốn tiếp tục cùng hắn ,hay do viên kẹo mà từ nãy hắn đưa...
dòng suy nghĩ không biết từ đâu hiện ra. dù vậy, một đứa trẻ ngây thơ chỉ 4 tuổi thì làm sao biết được thứ thần dược thần kì ấy. trớ trêu hơn là không biết nó dùng để làm gì nữa kìa
minh hiếu thấy em cứ mông lung vớ vẩn, hắn ôm lấy hông nhỏ,bất ngờ thúc mạnh. thái sơn bị sự đau đớn lẫn kích thích đột ngột làm em há hốc miệng, bật khóc nức nở
"ha...sơn yêu, thả lỏng nào"
"oaaa...hức..l-lấy ra...đ-đau..."
em gắng sức thốt lên, nhưng giọng nói yếu ớt không đủ mạnh mẽ để lay chuyển ý chí của hắn.
"nào. thả lỏng ra sẽ không đau nữa" hắn tìm đến miệng nhỏ an ủi, tay vỗ vỗ lưng để dỗ dành mèo con của hắn
"hưm...ức"
hắn đưa lưỡi càn quét, cố gắng không động để em bình tĩnh lại. môi lưỡi chán chê, hắn lại dời xuống. cổ thái sơn giờ đã chi chít những vết đỏ chót to nhỏ, bầu ngực cũng bị hắn trêu đùa đến nhói lên
minh hiếu đỡ em nằm xuống giường, mặt thái sơn bây giờ đã đỏ bừng, thuốc đã ngấm. trong đầu chỉ còn một chữ 'muốn'
____________
tôi k cố tình dou nhưng mà
xinloi mn, k có phần tiếp đou
ý là tôi k có kinh nghiệm viết H ý
lần đầu viết r18 đấy, sợ vãi lìn 😭😭
để tôi tập đã, lần sau hứa sẽ ra phần trọn vẹn cho mn
xinloi xinloi xinloi 😔🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com