Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phải Lòng

🌻🌻🌻

Nhà họ Trần được xem là một gia thế bí ẩn, giàu có nhưng lại giản dị. một căn nhà đoan trang, to lớn nằm ẩn mình giữa những tán cây xanh mướt và những vườn hoa rực rỡ sắc màu. Tiếng chim hót líu lo hòa quyện với những làn gió nhẹ nhàng thổi qua, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ. Ở nơi đây, có một cậu thiếu gia tên Trần Minh Hiếu, ngày ngày sống trong nhung lụa, tính tình có phần khó đoán,cũng có hơi mất kiểm soát mỗi lúc nóng giận và có vẻ cũng chẳng quan tâm mọi thứ khi nó không liên quan tới hắn

Vào một buổi sáng tinh mơ với ánh nắng rực rỡ, khi những tia sáng đầu ngày len lỏi qua khe lá, minh hiếu bước xuống lầu với bộ đồ ngủ thoải mái với những sợi vải cao cấp mà mẹ hắn mua cho. ban đầu hắn chỉ định xuống lầu ăn sáng cùng mẹ rồi lại xách giày đi chơi cùng đám bạn của mình, nhưng tìm mãi vẫn không thấy mẹ.

minh hiếu đã thử hỏi quản gia,ông ấy nói mẹ hắn đã đi từ khi còn sớm và ông chẳng biết mẹ hắn đi đâu.sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy, hắn cũng ngồi xuống bàn ăn rồi vừa ăn vừa nhắn tin hỏi mẹ

[mẹ đi cô nhi viện, nhớ ăn sáng đầy đủ. mẹ đang trên đường về đây rồi]

mẹ minh hiếu định mang về một người hầu mới à? hay muốn nhận con nuôi?. minh hiếu cũng chẳng quan tâm mấy vấn đề này lắm

ăn sáng xong, hắn lên lầu thay đồ. đến khi bước xuống cũng đã thấy mẹ hắn đứng ngay dưới phòng khách, bên cạnh là một cậu trai...có vẻ nhỏ tuổi hơn hắn?

"mẹ" minh hiếu cúi đầu thật phép tắc thay lời chào

"ừm, sắp đi đâu hả?"

mẹ hắn gật đầu rồi hỏi khi thấy hắn ăn mặc có vẻ chỉnh chu và tươm tất hơn mọi buổi sáng khác. vì thường ngày, sau khi ăn xong minh hiếu chỉ ngồi trong thư viện của gia đình rồi đọc sách nên đôi khi cũng chẳng cần chỉnh trang nghiêm túc lắm

"vâng, ai kia ạ?"hắn lên tiếng hỏi,tay chỉ vào người đứng cạnh mẹ mình đầy thắc mắc

"đây là thái sơn, lớn hơn con hai tuổi nên phải gọi anh đó"

một người phụ nữ hiền hòa nhưng cương nghị như mẹ minh hiếu, chắc chắn cho rằng sự xuất hiện của thái sơn sẽ mang đến làn gió mới cho ngôi nhà, đồng thời giúp con trai mình học cách yêu thương và quan tâm hơn đến những người xung quanh nên định sẽ nhận thái sơn làm hầu riêng cho minh hiếu

bà cười cười rồi đẩy em lên trước mặt hắn,thái sơn lúng túng cùi đầu một cái thật nhẹ rồi cất tiếng chào

"chào cậu chủ"

Ánh mắt khẽ chạm nhau, cứ như hai ngôi sao lạc kỳ diệu trong bóng đêm. Cảnh vật xung quanh bỗng trở nên mờ đi, chỉ còn lại hình ảnh của Thái Sơn trong bộ quần áo gọn gàng, làn da trắng hồng và nụ cười nhẹ nhàng tạo nên một vẻ đẹp thuần khiết đến khó tả. Hắn cảm nhận được một điều gì đó trong trái tim, giống như một sợi chỉ mảnh mai dần dần kéo hắn lại gần hơn. giọng nói ngọt lịm như mật ong len lỏi vào tim minh hiếu khiến hắn nhất thời không biết phải trả lời thế nào. chỉ đến khi để mẹ hắn ho vài tiếng nhắc nhở rồi mới đáp trả nhưng trông rất vô cảm

"chào anh"

"hai đứa làm quen nha"mẹ hắn nói với giọng ấm áp, đôi mắt ánh lên sự tin tưởng

" hiếu nếu được thì dẫn sơn đi xung quanh nhà luôn, mẹ cho quản gia tan sớm vì có người thân đang bệnh "

Minh Hiếu dạ vâng cho qua, nhưng trong đầu thì đang lấp lánh những suy nghĩ khác. Hắn ngầm cảm nhận được ánh mắt tò mò của Thái Sơn, nhưng rồi, một giọng nói lười nhác vang lên từ trên lầu.

"sao lúc nào mẹ cũng giới thiệu người làm cho anh hiếu thế? ảnh có bao giờ quan tâm tới mấy cái này đâu"

Một cô gái tầm 16-17 tuổi bước xuống với dáng vẻ lờ đờ, mái tóc xù bồng bềnh còn hơi rối, bộ váy ngủ màu hồng nữ tính như cánh hoa khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

Cô gái tên minh anh , em gái của Minh Hiếu, với vẻ đẹp lanh lợi và chút tinh nghịch thường ngày. Ánh mắt của cô lướt từ Thái Sơn sang anh trai, rồi lại trở về Thái Sơn với vẻ nghi ngờ pha chút săm soi

"anh là người hầu mới sao? sao em cảm thấy có chút không ưa mắt nhỉ?" minh anh nhìn thái sơn một lượt từ trên xuông rồi vô tư nói một cách thẳng thắn mà không sợ làm mất lòng người khác.

Thái Sơn hơi xấu hổ, cúi đầu, em cố gắng tìm lời để đáp nhưng trong khoảnh khắc ấy chẳng biết phải nói gì mới vừa lòng cô tiểu thư trước mắt.không khí trong phòng khách trang trọng bỗng trở nên ngượng ngạo khó chịu. mẹ minh hiếu đứng đó thấy mọi chuyện đã đi quá xa nên muốn lên tiếng hòa giải, ai có ngờ minh hiếu lại đứng ra trước mặt thái sơn rồi lên tiếng

"nhìn mày tao cũng ngứa mắt luôn đó. còn nữa, chuyện trong nhà để tao biết thì làm sao?mày muốn quản tao à?

thái sơn đứng sau lưng hắn căng thẳng đưa tay kéo góc áo của minh hiếu, không muốn vì em mà mọi người lại cãi nhau như vậy. còn bà trần thấy vậy thì bất ngờ, thầm suy nghĩ rằng đem em về là một quyết định rất sáng suốt đối với bà.

mới gặp nhau mà đã bênh vực vậy rồi

minh anh nghe anh mình nói xong cũng bất ngờ, nhưng rồi lại khó chịu nhíu mày. không chịu nổi mà châm biếm thêm một câu trước khi bước lên phòng

"tưởng bước được vào cái nhà này rồi thì từ cá chép có thể thành rồng hả, đừng có mơ"

"minh anh"

mẹ hắn gằn giọng nhắc nhở khi thấy cô đã hơi quá đà. sau đó cũng quay qua thái sơn xin lỗi rồi bảo minh hiếu nhanh chóng đưa em đi làm quen.

Bầu không khí trở nên thoải mái hơn, nhưng trong lòng Thái Sơn vẫn không khỏi căng thẳng. em biết rằng, từ giờ phút này, cuộc sống của mình sẽ bắt đầu gắn liền với những nhân vật mới này... và có vẻ như, những thử thách phía trước chỉ mới bắt đầu.

________________________

hơn một tháng từ ngày hôm đó xảy ra, Thái Sơn cũng dần quen với nhịp sống mới. em sống trong ngôi biệt thự sang trọng cùng Minh Hiếu và minh anh,còn mẹ của hai người họ thì thường xuyên ra nước ngoài công tác ,chỉ về vào mỗi dịp lễ quan trọng nên ít gặp

mỗi ngày ở đây đều khó khăn hơn cả những ngày còn trong cô nhi viện của em khiến em không thể nào làm việc một cách tập trung và nghiêm túc.chỉ vì là hầu riêng của minh hiếu, em luôn bị mấy cô gái bắt nạt rồi đè đầu cưỡi cổ, lại còn bị minh anh nhiều lần làm khó khiến em cảm thấy rất tủi thân. tuy nhiên, đôi khi em bị bắt nạt như vậy, minh hiếu đều ra mặt giúp đỡ làm cho em cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào

thái sơn cảm thấy minh hiếu rất tốt với em, lúc em gặp khó khăn hắn sẽ giúp đỡ. mỗi lúc làm xong việc hắn sẽ liền rủ em đi chơi quanh vườn nhà. đôi khi còn giúp em tập bơi trong hồ bơi nhà hắn vì em lỡ miệng nói muốn thử, nhưng rồi chưa bơi được 20 phút lại bịt mũi đi đâu mất một lúc lâu làm em cứ tưởng hắn thấy em hôi đấy( nhưng hỏi rồi lại nói không phải). nói chung là rất ân cần, hào phóng. tuy nhiều lúc có hơi bốc đồng rồi chửi bậy (lúc điện thoại với chúng bạn) khiến thái sơn sợ vãi ra

mặc dù nói minh hiếu rất tốt, nhưng có một điều em vẫn chưa hài lòng với thiếu gia nhỏ này lắm.

thường thì người hầu trong biệt thự đều sẽ có phòng riêng,thái sơn cũng cảm thấy rất thích căn phòng tiện nghi đó( thật ra thích ngủ một mình cho thoải mái).nhưng minh hiếu lại nói em phải luôn ngủ với mình vì lý do là hắn sợ ma rồi ngủ thì cứ ôm cứng ngắt khiên em rất khó vào giấc

tóm lại là từ những điều nhỏ nhặt mà minh hiếu làm cho thái sơn làm em càng ngày có thiện cảm và càng dựa vào hắn. nhưng đôi khi còn tưởng hắn là anh trai em cơ đấy( thì đúng là minh hiếu cao hơn thật)

____________

sáng nay em vừa thức giậy với vòng eo bị ôm đến mức có vết đỏ mà cạn lời, vừa bước xuống khỏi giường, vào vệ sinh cá nhân thì có tin nhắn từ một nhóm nhỏ nhắn tới. thật ra đó là nhóm em được thêm vào từ một số người hầu tốt rính trong biệt thự này, đương nhiên vẫn sẽ có một số ít thích em ngoài những người dưới tay minh anh

trong nhóm gồm có anh quang trung-là trưởng hầu trong biệt thự này, một em tên đức duy-phụ trách cắt tỉa khu vườn, một em nữa là quang anh-cũng làm vườn nhưng là việc tưới cây và một anh là thượng long-đầu bếp trưởng

---------------

-hôm sau có lương(tâm)-

-quang trung. dậy chưa mấy cưng?có đứa nào dậy chưa?

-rhyder. việc gì anh dậy sớm thế?

-quang trung. dậy nhanh, có việc gấp

-quang trung. dậy hết nhanh,xuống vườn gấp nhá!!!

---

việc gì mà phải lôi cả đám dậy lúc chưa tới giờ làm thế này? gấp lắm sao?

Thái sơn thắc mắc, hối hả nhanh chóng bước ra khỏi phòng vệ sinh, trong lúc tập trung suy nghĩ, em không để ý và va phải một vật gì đó mềm mềm nhưng lại có độ rắn chắc. Cảm giác va chạm khiến em giật mình, như thể vừa chạm vào một bức tường vững chãi nhưng lại êm ái, tạo nên một sự bất ngờ trong khoảnh khắc đó

"a!"

"anh dậy sớm thế?"

tiếng nói quen thuộc vang lên,em dừng lại, nhìn lên, một khuôn mặt điển trai hiện ra trước mắt, ánh sáng bình minh lờ mờ từ cửa sổ chiếu vào lại càng tô lên vẻ đẹp mộc mạc ấy.những đường nét hiện lên sắc sảo, từng chi tiết hòa quyện hoàn hảo với ánh sáng dịu dàng khiến thái sơn bỗng lúng túng lùi lại một bước

"t-thiếu gia dậy rồi"

"ừm, em hỏi sao anh dậy sớm vậy?" minh hiếu tiến lên một bước

"a..anh không ngủ được thôi" thái sơn không lùi được nữa thì xoay mặt qua hướng khác để tránh đi ánh mắt của hắn

"sao thế? em làm phiền nên ngủ không ngon hả?"

hắn lại giở cái thói cún con rồi nheo mắt nhìn chằm chằm vào em đợi cậu trả lời, thái sơn bị nói trúng tâm điểm thì hết hồn, nhưng đâu thể nói là đúng rồi được

"không có,thiếu gia dậy rồi thì vệ sinh cà nhân rồi xuống ăn sáng luôn ạ"

"đừng gọi thiếu gia nữa, gọi em minh hiếu được rồi"

không biết hắn đã nhắc anh về việc xưng hô này bao nhiêu lần rồi nữa, nhưng em vẫn không chịu thay đổi vì thấy cứ không hợp lý sao ấy

tính lì lờm của thái sơn đấy, anh hậu còn thua mà:)

_______________

"mẹ thiếu gia nói phải gọi vậy, anh đâu dám từ chối "

"giờ em bảo gọi thế, mẹ em không để tâm đâu, đừng lo"

"nhưng những người khác để ý chứ" vẫn còn phản bác được ,minh hiếu này dần mất kiên nhẫn rồi đấy nhá

"sao anh lì thế, đã bảo gọi vậy rồi mà" hắn nhíu mày

"nhưng mà-"

"nói nữa là hôn chết mẹ anh luôn đấy"

thái sơn"..."

thái sơn thật sự im lặng, vì em biết nếu đạt quá mức độ của minh hiếu thì em chắc chắn sẽ bị hôn thật đó. sao mà đứng trước mặt thằng nhóc này là áp lực quá vậy trời

____________________

sau cuộc đối thoại không mấy thoải mái ấy,thái sơn đã có mặt ở khu vườn như đã hẹn.mọi người dường như đã tập hợp đầy đủ, chỉ thiếu mỗi ai đó dậy sớm mà đi muộn thôi

"ơ, em tưởng em là người tới muộn nhất chứ. quang anh đâu?"

"đây ạ" quang anh ngay đằng sau lên tiếng điểm danh

quang trung thấy cuối cùng cũng tập hợp đầy đủ thì vội nói "hai đứa mày làm cái gì mà lâu thế?"

"em ra nhà kho mở van nước để tí tưới cây ạ"

quang anh nhanh nhảu trả lời trước, đương nhiên mọi người sẽ chẳng ý kiến gì với câu trả lời này mà quay qua nhìn thái sơn. em thấy vậy thì không biết phải trả lời là sao cho đỡ có nghi vấn, đành phải bịa đại ra một lý do

"còn em pha sữa cho thiếu gia ạ"

"cậu hiếu dậy rồi hả?"

ai ngờ mọi người tin thật

"mà anh gọi ra đây tập hợp sớm vậy có chuyện gì thế? em còn phải làm đồ ăn sáng cho cô cậu chủ nữa đó" anh đầu bếp lên tiếng hỏi

lúc này quang trung mới nhớ ra mục đích của cuộc hẹn này mà gấp gáp lên tiếng

"à đúng rồi, lúc sáng anh nhận được tin nhắn của bà trần là trưa nay mình sẽ có khách quý đó, quý tới mức mà bà cứ dặn tới dặn lui là phải nghiêm chỉnh, tác phong nghiêm túc..."

"nên là mấy đứa làm việc phải chỉnh chu đó biết chưa?"

"chỉ vậy thôi đó hả?"

"chỉ vậy thôi là sao?"

"ý em là sao anh không nhắn luôn vào nhóm?"

"à,em, anh với thằng duy sẽ ra ngoài mua đồ để chuẩn bị tiếp khách. còn sơn với quang anh ở lại phụ giúp dọn dẹp. nói cho nhanh chứ soạn tin nhắn dài dòng lắm"

"vâng vâng"

---

vậy là ai làm việc đấy, một buổi sáng bận rộn và hối hả lại bắt đầu. thái sơn nhanh chân chạy lên lầu để dọn phòng của minh hiếu vì sáng ra là chạy xuống vườn nên chưa kịp dọn.

vừa bước vào phòng thì tiếng nước chảy lập tức vang lên bên tai, đã nói bao nhiêu lần là sáng sớm không được tắm vậy mà ,nó lì lợm có khác gì em đâu?

hay thử dùng cách hồi nãy để mắng hắn nhỉ?

dòng suy nghĩ chẳng biết từ đâu ra xoẹt qua đầu khiến em hoảng hốt vội lắc đầu

"không được, vậy chắc chắn nó hôn thật mất"

"hôn gì cơ?"

thái sơn giật mình suýt nữa thì hét lên, bây giờ mới để ý là nước trong phòng tắm từ khi nào đã ngừng chảy rồi. minh hiếu thì lại đứng sát bên em khiến vài giọt nước còn chưa khô trên tóc hắn rơi lên gáy làm em rùng mình mà rợn cả người

"thiếu gia đứng đây từ bao giờ thế?"

minh hiếu"..."

"em bảo sao? thì ra là muốn em hôn chết anh đúng không?

thái sơn hốt hoảng bịt miệng rồi lắc đầu lia lịa, sợ hãi muốn vội từ chối con cáo tinh này. minh hiếu trước mặt không mặc gì cả, chỉ quấn một cái khăn tắm quanh hông rồi thêm một cái nhỏ hơn trên đầu làm em càng hỏn lọn

"thế phải gọi như nào?" giọng điệu hắn đầy vẻ uy hiếp, như thể nếu em không trả lời vừa ý hắn là sẽ liền đè em xuống vậy. thái sơn cũng biết sợ chứ, bây giờ thì mang sống vẫn hơn là mấy kiểu xưng hô đơn giản rồi, thế là lí nhí đáp

"em minh hiếu"

"không nghe rõ"

"EM MINH HIẾU"

_____

<mn có thể thay thế minh anh thành quang hùng ạ>

___________________

ngay trưa hôm đó, khi còn đang chăm chú bóp vai cho thiếu gia thì tiếng còi xe đột nhiên vang lên từ dưới sân nhà, những người hầu lớn nhỏ đều chạy ra đón khách, người thì xách đồ người thì dẫn đường các kiểu...thái sơn cũng muốn chạy ra hóng chuyện, nhưng bị minh hiếu nắm eo ngăn lại

"chưa xong vai bên này nữa, chạy đi đâu"

"...để tối anh làm cho, giờ còn phải xuống phụ mọi người nữa"

minh hiếu nghe xong thì đắn đo, nếu để tối làm thì cũng được, bây giờ hắn cũng bận tiếp khách cho mẹ còn gì

"được, tối em tìm anh"

thái sơn chỉ chờ có mỗi câu đó, cậu nhanh chóng cúi đầu rồi phóng như bay xuống lầu,nhưng khi đi vội qua khúc cua, cậu va phải một người nào đó, làm cho chồng sách của người đó rơi hết xuống đất.

"x-xin lỗi"

"mắt để đâu vậy h-"

thái sơn vội nhặt sách dưới đất lên mà không để ý vẻ mặt ngạc nhiên của người nọ

"a-anh sơn?"

minh anh hỏi trong vẻ hoang mang, vội đưa hết sách trong tay cho thái sơn rồi che mặt ,giọng điệu có vẻ lúng túng

"anh đem hết chỗ sách này tới thư viện đi.mà...nhớ cẩn thận đứa con trai của bà khách nhà mình đó"

nói xong thì liền vụt đi đâu mất, để lại cậu với mấy cuốn sách dày cộm. minh hiếu đã chuẩn bị xong, xắn tay áo bước xuống lầu, thấy cậu quỳ ngay bên đống sách sắp xếp đủ kiểu cũng chạy lại giúp đỡ

"sao thế?sách đâu ra đây?"

"không biết, minh anh đưa ấy"

"nó bảo anh cầm hộ nó à" minh hiếu nghe cái tên của con em mình được nhắc đến thì nhíu mày, giọng lại hơi cáu lên

"sao quát anh? th-thì minh anh bảo đem hết chỗ này vào thư viện ý"

"không quát anh, em-...thôi đưa đây, đi làm gì thì làm đi"

hắn nói xong thì dành hết chồng sách rồi đứng thẳng dậy bỏ đi luôn, thái sơn ngơ ngơ ngồi đó thì nghĩ rằng hắn giận nên cũng không dám đi theo, sợ hắn sẽ càng tức giận hơn và có thể phạt em. giống như những gì Đức Duy sau khi xem phim xong rồi kể lại cho em nghe ấy. thế là bỏ xuống bếp

trong gian bếp rộng rãi, nhiều người còn đang rất bận rộn và thượng long cũng không ngoại lệ, anh cứ chạy lui chạy tới rồi đảo chảo trông rất chuyên nghiệp

"sơn hả em, lên chuẩn bị đồ cho thiếu gia đi chứ, đây có anh lo rồi"

" hông cần giúp gì sao ạ?"

"không cần không cần, nhanh lên với cậu hiếu đi. không có mày là anh ta cẩu thả lắm, nhớ chuẩn bị chỉnh chu, khách quý đó"

anh tú từ đâu ra vừa nói vừa đẩy em lên lại trên lầu rồi lại quay ra vườn. lúc đi ngang qua phòng khách, em thấy ba người lạ bước vào với những phụ kiện đắt đỏ và xa xỉ mà em chưa từng dám mong ước. trong đó có một cậu trai hình như nhỏ tuổi hơn cô minh anh nhà em, một thiếu nữ có lẽ chừng tuổi minh hiếu và một quý cô với một đôi mắt nhìn rất sắc bén

khi còn đang phân tích thì người phụ nữ kia đột nhiên liếc nhẹ một cái khiến em hơi giật mình mà vội chạy lên trên lầu

_________________

tất bật thế cuối cùng cũng tới giờ cơm trưa, mọi người nhanh chóng chuẩn bị rồi ngay ngắn vào bàn. nếu là ngày thường thì thái sơn sẽ ăn cơm cùng minh hiếu ở nhà hàng hoặc bàn ăn ở bếp nhưng hôm nay lại ngồi ở phòng ăn trang trọng trong phòng riêng nên thái sơn sẽ được ngồi ăn cùng những người làm khác, chủ yếu là người quen thôi nên cũng thoải mái lắm

"anh sơn..."quang anh lên tiếng

"hửm?"

"sao mấy bữa nay cứ thấy thiếu gia bám anh quá vậy?"

"thì anh là hầu riêng của cậu ta mà, không phải rất bình thường sao?"

"ừm ừm, hầu riêng. ăn chung, ngủ chung, đi đâu cũng chung...còn tắm chung nữa..."

"...nhỏ này,hôm nay bị gì vậy?" thái sơn đặt tay lên trán cậu nhóc kiểm tra thử, không sốt

"hai đứa này ăn nghiêm túc nha, tí nữa còn dọn dẹp nhiều thứ lắm"

"vâng, thưa anh tú"

________________________

lại chuyển cảnh đến lúc mọi người đã ăn xong, minh hiếu phải bận tiếp khách nên không làm phiền thái sơn mấy. thế là em lại thong thả ra vườn để hái dâu phụ quang anh, đức duy

và bây giờ em cũng mới biết vì sao bình thường hai đứa này lại được phân chia hai ca trực khác nhau rồi đó...

"quang anh há miệng nào" đức duy đưa trái dâu vừa hái lên miệng người nọ rồi hai đứa bắt đầu đứng đó tủm tỉm ,cười cợt các kiểu trông có bực không cơ chứ. tính tự ái của thái sơn lại trổi dậy rồi đó,nên em bỏ qua khu trồng dâu kế bên luôn.

mà ai ngờ qua đây lại gặp công tử hồi nãy đang 'thử' dâu, vạt dâu gần đó 'hói 'cả một mảng luôn mà. hình như dâu ngon lắm...nhưng

"c-cậu gì ơi... khu bên này hình như là phun thuốc rồi ấy ạ..."

'phụt' một tiếng, dâu văng ra hết trên nền đất, đăng dương vội nhìn hai trái dâu còn đang trên tay mình thì vội vứt đi, cậu nhóc ngơ ngác hốt hoảng trừng mắt nhìn thái sơn, lắp bắp chẳng biết nói gì

"p-ph-phun thuốc?!"

"vâng ,cậu ăn được bao trái rồi?"

"hình như...ơ...mười...mười bốn trái"

đăng dương đưa bàn tay lên như thể đang đếm, thế mà người nào đó đứng sau lưng thái sơn lại tưởng cậu ta định đánh em, vậy là liền chạy lên trước ngăn lại

"nè, cậu có biết cậu làm vậy là sẽ có hại cho cậu không hả?!" minh anh từ đâu bỗng lên tiếng quát cậu trai kia, thế mà đăng dương cũng hiểu lầm vấn đề mà cúi đầu

"cậu biết thứ này là của minh hiếu không hả?"

-cả vườn dâu này đều là của anh ta sao? đăng dương nghĩ

"điều đó chứng tỏ chỉ tôi và anh hiếu mới được bắt nạt nó thôi, hiểu chưa"

"bắt nạt gì chứ, em chỉ cắn có vài miếng thôi mà..."

"cắn?! cậu giám cắn sao, minh hiếu còn chưa-"

đang định nói thêm thì thấy bản thân hơi lố nên thôi, 'không thể để anh sơn biết kế hoạch của mình được'. minh anh nghĩ xong liền nắm tay đăng dương dẫn đi đâu luôn, nhóc kia thì chỉ biết gào thét xin tha. thái sơn cũng ngơ ngác đứng đó một lúc

"cô minh anh vừa bảo vệ mình?"

"không thể nào, chắc là hiểu lầm thôi..."

_______________________________

6 rưỡi tối hôm đó khách khứa mới về hết, cũng là lúc minh hiếu gọi thái sơn lên phòng ngủ nói chuyện, sau mấy tiếng không gặp thì minh hiếu bắt đầu nhớ hầu nhỏ rồi

"thiếu gia gọi tôi ạ?"

minh hiếu"..."

"...em gọi anh ạ?"

"lại đây"

thái sơn nghe lời vội bước lại gần minh hiếu rồi ngồi xuống ngay chỗ hắn vừa vỗ vỗ,sợ lại chọc hắn giận như hồi trưa thì chết.

nhưng vừa mới ngồi xuống thì hắn lại viện cớ để nằm ngay lên đùi làm em giật mình nhích lui một khoảng nhỏ

"ơ? "

"yên nào, cho em nằm sẽ không bắt anh bóp vai nữa"

hắn xoay người rồi úp mặt vào bụng em, thái sơn có hơi nhột nhưng rồi vẫn mạnh giạng đưa tay sờ lên mái tóc xù của hắn. nhìn minh hiếu giờ chẳng khác gì con cún nhỏ đang làm nũng cả

"anh biết bà cô hồi nãy tới đây để làm gì không?"

"hửm?"

minh hiếu kể lại toàn bộ chuyện cho thái sơn nghe, thật ra người phụ nữ ban nãy là bạn của mẹ hắn, hai gia đình này cũng là đang làm ăn với nhau nên rất thân thiết. bởi vậy mà muốn giới thiệu con gái của mình để làm hôn thê của minh hiếu. cô tiểu thư kia là trà giang, tính tình có hơi kiêu ngạo, xem ai cũng như người dưới chân mình .bởi vậy mà chẳng có hoàng tử nào chịu cưới cô ta nhỉ

"em không thích cô gái đó hả?"

"vâng"minh hiếu nhắm mắt, tay vòng qua eo thái sơn, từ từ luồn tay vào áo em rồi xoa xoa nhẹ vùng da ấy

em thì chẳng mảy may để ý mà suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp

"ừm...nếu là hợp đồng từ nhỏ thì có thể hủy được nếu một trong hai người có tình cảm với người khác hả?"

"vâng"

"vậy thì nếu em có người mình thích, chắc chắn hợp đồng đó sẽ không hiệu nghiệm đâu"

"ừm" giọng minh hiếu càng nhẹ đi, tay từ xoa lại chuyển sang nhéo nhẹ vào eo thái sơn

"vậy em có thích ai chưa"

" thái sơn, hẹn hò với em đi" minh hiếu đột nhiên đè em nằm xuống giường rồi chồm lên người em.

lời tỏ tình phong cách đầy đột ngột này khiến thái sơn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị minh hiếu hôn khắp mặt rồi chụt lên môi một cái làm em còn đơ hơn

___

ngoài cửa phòng lúc này là minh anh đang áp tai vào cửa vừa nghe ngóng vừa điện cho ai đó

"mẹ ơi, anh hai tỏ tình người ta rồi. mà...hình như sắp động phòng á"

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com