Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

!♡!

Đăng trước cho ae cho biết mình vẫn còn sống 🥰, có gì hè cập nhập tiếp
-------
Được một thời gian, Minh Hiếu đã dần quen với nơi này. Nhưng chỉ có điều, cậu bắt đầu nhớ nhà, lo lắng với sự mất tích của mình có xảy ra chuyện lớn gì không. Suy nghĩ kĩ càng cậu quyết định hỏi bà tiên cai quản - mẹ Thái Sơn xin cho trở về cõi trần.

Bà Thái Hòa thấy thế liền hơi nhăn mặt, bà bảo:

"Con chắc chứ? Khi con quay lại thì con sẽ không thể quay trở về nơi này nữa. Vì con là người trần gian, không có phép như tiên nên rất phức tạp để có thể di chuyển giữa hai nơi."

Bà quả thật nói đúng, giữa trần gian và cõi tiên có mối liên kết thật sự rất mơ hồ, chẳng đơn giản như di chuyển từ thành thị này sang thành thị khác. Cậu vẫn còn rất đắn đo, cậu thật sự rất yêu Thái Sơn, nhưng cậu cũng nhớ nhà. Thấy con rể mình cũng gặp rắc rối, bà nhẹ nhàng nói:

"Ta không quá vội, con cứ từ từ mà suy nghĩ kĩ lại. Nếu muốn về thì chỉ cần tối ra chỗ mà con lần đầu đặt chân tới nơi này, ta sẽ mở cổng cho con về."

Nghe xong Minh Hiếu cũng gật đầu dạ vâng mẹ vợ rồi té.

Thái Sơn nghe lén được hết câu chuyện, buồn rầu thấy rõ. Nhưng anh chợt nghĩ trong đầu tìm cách thuyết phục Minh Hiếu ở lại. Thôi được rồi, anh tự nhận bản thân mình ích kỉ khi không cho Minh Hiếu về gặp lại gia đình, nhưng suýt quên mất Minh Hiếu đã ở đây được ba tháng cõi tiên, tương đương với ba mươi năm ở trần gian. Chắc giờ mọi người đã dần buôn xuôi việc tìm kiếm Minh Hiếu. Thôi cứ cho là vậy đi.

----
Gần tối, Minh Hiếu về phòng của cậu và Thái Sơn thì không thấy anh đâu, liền đi tìm. Bình thường Thái Sơn sẽ nằm chờ Minh Hiếu ở phòng để cả hai cùng nhau ngủ, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại khác. Hiếu đi tìm khắp nơi xung quanh, cuối cùng cũng không thấy đâu. Bỗng dưng trong đầu nhớ đến cửa hang mà Minh Hiếu lần đầu đặt chân đến, liền vội ra. Đúng như dự đoán, anh người yêu ngồi quay lưng ở tảng đá gần cạnh cửa hang động.

Nhưng sao hôm nay, thấy anh hơi lạ. Trên người anh bỗng dưng mặc bộ đồ trắng ngọc hở hết mảng lưng trắng mịn, thân hình nhỏ nhắn kết hợp với bộ đồ trông rất gợi tình, Minh Hiếu nuốt nước bọt nặng nề mà tiến tới.

Cảm nhận được có người, Thái Sơn quay lại nhìn Minh Hiếu, cười đầy bí ẩn nói:

"Anh chờ Hiếu lâu lắm rồi"

Xong anh liền quay người về phía người yêu, giờ mới rõ được bộ đồ. Minh Hiếu chẳng biết đang bị hoa mắt hay nhìn lầm, người yêu cậu đang mặc váy. Chiếc váy được thiết kế kiểu yếm, đằng sau cổ thì thắt hình nơ và lộ nguyên mảng lưng trông rất gợi cảm, "váy" cũng không quá ngắn, chỉ sương sương dài đến nửa phần đùi, còn có chút bó vào nhau khiến lộ ra đường cong hấp dẫn. Thái Sơn cười, ngồi dậy rồi tiến tới, hai tay vòng qua sau cổ Minh Hiếu. Minh Hiếu từ nãy đến giờ vẫn cố kìm nén mà nuốt khan, lo lắng nếu mất kiểm soát trong cái động tiên này sẽ thành tai họa nào đó.

Thái Sơn ôm cổ rồi dí sát ngực mình vào lồng ngực rắn rỏi của Minh Hiếu. Minh Hiếu cảm nhận có thứ gì đó mềm mềm, to to chà sát vào ngực mình. Hả? Khoan.

Minh Hiếu cúi xuống nhìn vào mặt Thái Sơn, rồi len lén nhìn xuống. Đập ngay vào mắt là hai quả bưởi đang áp sát vào người mình. Chẳng biết Thái Sơn bơm silicon bao giờ sao mà nó lành lặn trông tự nhiên như có từ trước. Cậu nhớ từng thấy thân thể của Thái Sơn, da trắng mịn là có thật, nhưng ngực là mặt phẳng, đâu có tròn trĩnh như này?

Lén nhìn lâu quá thành ra bị lộ. Thái Sơn đã thấy biểu hiện ngơ ngác của em người yêu, cười nhẹ mà nói:

"Sao? Hiếu muốn thử à?"

Minh Hiếu nổ rồi, tai từ hồng đậm chuyển sang đỏ choét, mặt cũng như thế mà có dấu hiệu đỏ theo. Thấy thế thì Thái Sơn thích thú, bàn tay chạm nhẹ vào mặt Minh Hiếu.

À, không chỉ chạm vào mặt Hiếu lớn, mà còn quan tâm xoa nắn cậu Hiếu nhỏ ở dưới. Lớp quần tây bỗng có thứ gì đó lồi ra từ lúc nào nhưng thấy Thái Sơn biểu cảm phấn khích lắm khiến cậu càng bị gợi dục.

Thôi hết chịu nổi rồi, liều nhiều ăn nhiều. Minh Hiếu dứt khoát vòng tay ra sau Thái Sơn, đôi bàn tay dừng lại ở cặp mông tròn mĩm mà bóp không thương tiếc. Thái Sơn khẽ tiếng "a" nhẹ, dù chỉ là tiếng khẽ giật mình nhưng lại khiến Minh Hiếu càng mất kiểm soát. Minh Hiếu vén hết váy Thái Sơn lên đến bụng, hiện nguyên chiếc quần lót ren trắng, cảm giác bị người yêu xoa nắn sau lớp vải ren mát mẻ khiến anh cảm thấy hứng thú nhưng cũng vì thế mà dần ngại ngùng vì bị lộ gần hết bộ phận riêng tư mình ở cái nơi không riêng tư như thế này.

Ngẩn ngơ với mớ suy nghĩ sợ ai đó phát hiện thì một bàn tay em người yêu đã luồn vào trong lớp quần lót, lọt giữa cặp đào mọng và nhẹ nhàng di chuyển xuống phần hậu huyệt. Cậu cảm giác hậu huyệt có vẻ chạm tới gần hơn với nam giới bình thường, chắc cấu tạo cơ thể của tiên khác với người trần nên cậu không nghĩ nhiều. Nhưng chờ đã, sao hậu huyệt lại dài thế này?

Minh Hiếu cảm nhận nó giống như..."cái ấy" của con gái.

"a-anh Sơn"

"um..sao thế?"

"em.. lột ra nhé?"

"sao em phải xin anh? của em hết mà"

Minh Hiếu nghe thế thì chẳng ngại ngần bế xốc Thái Sơn đặt lên tảng đá anh vừa ngồi, tư thế cậu bắt anh làm gần giống với tư thế ngồi xổm, chỉ khác mỗi cậu bắt anh xoạch chân ra ngang, tay anh thì chống đằng sau phòng ngừa bị ngã.

Minh Hiếu không muốn cởi ra chiếc quần lót ren trắng, nên đã vạch sang một bên. Ôi gì đây? Dù đã đoán qua qua rồi nhưng cậu không nghĩ nó là thật. Thái Sơn thật sự có cơ quan sinh dục nữ.

Minh Hiếu vội vàng đưa chiếc lưỡi tiến vào trong, luồn lách khám phá bên trong. Thái Sơn ngửa cổ, chân tay cố gắng bám chặt vào hòn đá tránh bị ngã xuống, hông hơi đẩy lên khiến Minh Hiếu càng dễ dàng càn quét bên trong hơn. Chiếc lưỡi Minh Hiếu thật sự rất lanh lợi, nó nhanh chóng làm ướt hang động một cách gọn ghẽ. Thái Sơn cả người dần tiết ra mồ hôi vì đang cố gắng nén lại tiếng rên bởi cơn khoái cảm ập tới. Hai người thật sự đang làm ngay ở "ngoài đường", cạnh cửa hang tiên - nơi mà ai cũng có thể qua lại bất cứ lúc nào.

Thái Sơn vừa sung sướng vừa sợ hãi, mồ hôi tiết ra từ tay càng lúc càng nhiều khiến nó trở nên trơn trượt, mất đà trượt xuống.

May mắn là anh nhanh trí nắm vào bộ tóc đen nháy của em người yêu dưới thân. Thái Sơn hãi lắm rồi, cố gắng nén lại tiếng rên để nói thành câu hoàn chỉnh:

"M-Minh Hiếu....v-và...vào nhà.."

May mắn là cậu ta vẫn biết nghe lời, liền từ từ bỏ chiếc lưỡi ra, nước dâm nhễ nhãi với nước bọt tạo thành một sợi chỉ kéo dài. Thái Sơn dù không nói gì nhưng khi nhìn cảnh tượng đó càng đỏ mặt, giấu mình trong bờ vai cứng chắc của Minh Hiếu. Cậu nhẹ nhàng nhấc bổng anh lên, nhẹ nhàng mà vào nhà.

Phòng của hai người là ở tầng thứ ba, nên Minh Hiếu vừa bế Thái Sơn vừa phải nhẹ nhàng bước lên từng bước một.  Khổ nỗi, bên dưới Thái Sơn đã nhớp nháp còn cố tình cọ cọ vào cự vật sau lớp quần đen khiến Minh Hiếu sắp đè luôn Thái Sơn giữa tầng hai - tầng dành cho các tiên nữ hậu cần, và quản gia, nói chung là tầng có đông người nhất.

Còn năm bậc cuối là đến tầng thứ ba, Minh Hiếu bỗng dưng dừng lại. Bất ngờ đút ba ngón tay vào trong âm đạo, Thái Sơn bị đâm đột ngột mà ưỡn lưng, hai tay cấu chặt vào vai cậu.

"H-Hiếu..em làm..gì vậy..."

"Em thấy chảy nhiều nước vậy sẽ lan ra sàn thì dễ bị lộ nên em "đóng lại" á"

"Như-nhưng..có cần thiết phải...di chuyển ra vào...vậy không?"

"Em có di chuyển đâu? Tại nó trơn chứ bộ"

"Sao cũng được...Vào phòng...nhanh đi.."

Minh Hiếu cứ thế mà thản nhiên "ra vào", chậm rãi đi vào phòng, mặc kệ Thái Sơn đang thúc giục trong sự sợ hãi.

"Hiếu ơi.. Nhanh lên đi..A-anh sắp ra.."

"Chiều anh"

Cậu cho thêm một ngón nữa vào, di chuyển liên tục ở âm đạo, Thái Sơn không chịu được mà bắt đầu những tiếng rên khe khẽ.

"A-...ah...H-Hiếu...Anh...bảo là...Vao-hức...vào phòng...nhanh lên.."

"Ơ thế á, em tưởng anh bảo cái khác cơ"

Minh Hiếu cười, trông rất đểu. Dù vậy nhưng cậu vẫn tiếp tục di chuyển, tiếp tục mặc kệ Thái Sơn đang khốn khổ kiểm soát tiếng rên rỉ của mình.

Vừa mở cửa bước vào phòng, Minh Hiếu đã đè Thái Sơn xuống sàn, sàn nhà được làm bằng đá nhung xanh khiến người Thái Sơn càng trở nên căng cứng, có chút run vì lạnh. Còn phía Minh Hiếu thì vội vã cúi xuống cố gắng hút hết nước dâm bên trong chiếc lồn nhỏ của anh, tiếng húp sùn sụt kêu rõ bên tai càng làm tăng sự thèm thuồng của Minh Hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com