✿¹⁷
Thái Sơn có chút tức giận, nhưng cậu giận bản thân mình.
Cậu không muốn xuất hiện cùng với Minh Hiếu ở bất kì hoàn cảnh nào, nhưng lại không nhịn được mà mềm lòng.
Lòng mềm nhũn, không tránh được xuất hiện cùng nhau, tiếp xúc nhiều hơn thì sẽ trở thành thế thân mất thôi.
Giữa cậu và Minh Hiếu, nếu như không quyến rũ hắn thì thân phận thế thân không vững, sớm muộn bọn họ cũng đường thuộc về đường, cầu thuộc về cầu.
Cả cuộc đời Minh Hiếu nhấp nhô trầm bổng, tóm lại đây không phải là người mà cậu có thể chi phối được.
Nhưng nghĩ đến Minh Hiếu hiện tại trước mặt cậu, không còn là tên của một nhân vật phản diện sống động trên tờ giấy nữa mà là một người sống sờ sờ, một người vẫn chưa bắt đầu báo thù xã hội.
Mà người như vậy, một ngày nào đó trong tương lai sẽ rơi vào kết cục tự diệt.
Mọi người đều muốn biết trước tương lai, nhưng ai có thể nghĩ tới tương lai dự báo lại rối rắm như vậy.
Nếu như cậu không biết gì cả thì thật tốt biết bao.
Nguyễn Thủ Lâm nhìn Thái Sơn đang chọc chọc vào bát thì hỏi: “Thái Sơn, con ngẩn người cái gì thế?”
Thái Sơn hỏi: “Ba ơi, nếu như ba có thể biết trước tương lai của một người không liên quan gì tới mình, mà tương lai của hắn còn không tốt lắm, vậy ba có muốn thay đổi hắn không?”
Nguyễn Thủ Lâm sửng sốt, cười ha hả nói: “Thằng bé ngốc, con người sao có thể biết trước tương lai.”
“Con nói nếu mà.”
“Không có nếu gì cả.” Nguyễn Thủ Lâm mỉm cười nhìn cậu, “Ba từng dự đoán con sẽ không bao giờ có thể độc lập được, cứ cả đời vô tri vô giác, mà chuyện học tập của Thanh Mộc chỉ dừng lại ở đây, còn ba cả đời cũng chỉ như vậy, chỉ có thể khổ cực gắng gượng sống qua ngày, cuối cùng thì bệnh tật triền miên.”
“Nhưng giờ đây tất cả đều từ từ thay đổi, con tự lập rồi, Thanh Mộc sắp đi du học nước ngoài, giờ ba không ra ngoài cũng có thể kiếm tiền, thân thể cũng khoẻ hơn nữa.”
“Tất cả những thứ này cũng là nhờ sự thay đổi của con, là hiệu ứng cánh bướm.”
Thái Sơn được ông khen thì có chút ngượng ngùng, “Ba, con chỉ làm việc nên làm.”
“Đúng không, làm việc nên làm thì sẽ có tương lai tốt.”
Thái Sơn rơi vào yên lặng.
Người và chuyện cũng sẽ thay đổi sao?
Cậu có thể thay đổi tất cả những thứ này sao?
Tất cả mọi thứ thật sự chỉ có một Happy Ending thôi sao?
*
Đăng Dương nhảy việc đến quán cà phê ‘Lời thề’ làm, Thái Sơn ship bữa ăn đến quán cà phê ‘Lời thề’, mượn cớ phải chạy đơn hàng, nhờ Đăng Dương giúp mình đưa đồ ăn lên tầng ba.
Cậu vẫn chưa muốn gặp Minh Hiếu.
Nhưng Đăng Dương từ chối, “Không phải tôi không muốn giúp cậu, vị ở tầng ba kia là siêu cấp VIP của quán bọn tôi, sếp bọn tôi tự phục vụ, không cho người bình thường lên đâu.”
Đăng Dương đánh chết cũng không ngờ, Diêm Vương bóp cổ người trong thang máy hôm đó lại là siêu cấp VIP của quán cà phê này, bao nguyên tầng ba, đúng là người có tiền tuỳ hứng thật.
Trong phút chốc, Đăng Dương không còn muốn làm công việc này nữa.
May mà Diêm Vương tới quán cà phê cũng không để ý tới người khác, trưng biểu cảm ‘Bố mày là nhất’ đi lên tầng ba, hoàn toàn không có vẻ hung thần ác sát như đêm hôm đó.
Thậm chí còn tốt tính vô cùng.
Thái Sơn dùng phép khích tướng: “Cậu sợ hả, không dám lên?”
Đăng Dương đơ mặt lắc đầu, “Phép khích tướng vô dụng thôi.”
Vừa đúng lúc Thôi Tử đi vào, cô đen mặt, cầm văn kiện trong tay, đạp giày cao gót mười cm, hừng hực bước vào.
Thái Sơn vốn muốn nhờ cô giúp một việc, giờ nhìn thế trận này, hình như không thích hợp lắm.
Lần trước Thôi Tử liên lạc với cậu, nói là quán cà phê muốn thuê một shipper đồ ăn riêng, lương chưa tính thuế là hai vạn, cao đến mức bất thường, đoán chừng là mẹ cô muốn gán ghép bọn họ nên mở cửa sau cho cậu.
Khiến cho Thái Sơn không ngờ Minh Hiếu lại thuận tay đưa bức tranh thương mại người nhỏ ngắm cầu vồng cho Thôi Tử, Thôi Tử muốn dùng tranh của cậu làm thiệp kỉ niệm bốn năm.
Đây chẳng qua chỉ là một bức tranh tuỳ tiện vẽ ngoáy thôi mà.
Dẫu sao thì phong cách của quán cà phê này là tranh của ‘Lời thề’, phong cách của cậu và ‘Lời thề’ không giống nhau chút nào, dùng tranh của cậu làm thiệp kỉ niệm chắc chắn là không thích hợp.
Với ánh mắt kinh doanh của Thôi Tử, cô tuyệt đối không thể làm ra chuyện não tàn như vậy.
Cửa sau này cũng quá thoải mái rồi.
Thôi Tử nhìn thấy cậu, mặt âm u lập tức chuyển sang tạnh ráo, cười chào hỏi cậu: “Là Thái Sơn đó hả?”
Thôi Tử đã nghe mẹ nói Thái Sơn nhiệt tình như thế nào, cố gắng như thế nào, khiến cho người ta thích như thế nào, tiếp xúc mấy lần, cô cũng cảm thấy Thái Sơn này cũng không tệ lắm.
Chỉ tiếc Thái Sơn là đồ ăn của ông chủ, cô không bao giờ dám động vào. Quả nhiên là đàn ông ưu tú, cả đàn ông lẫn đàn bà đều thích.
Thái Sơn: “Chị Thôi.”
Chào hỏi Thái Sơn xong, Thôi Tử lập tức sầm mặt lại, mặt vô cùng phẫn uất đi tới bục.
Đăng Dương vô cùng chân chó chạy tới hỏi: “Sếp tổng, sao rồi ạ?”
Thôi Tử: “Cậu biết photoshop không?”
Đăng Dương lắc đầu.
Thôi Tử giễu cợt: “Không phải cậu biết sửa máy tính sao? Đến cả photoshop cũng không biết?”
Đăng Dương sửng sốt, đội lên tâm tính và giác ngộ ‘Tôi không sai cũng có thể bị sếp mắng đôi câu’, nói: “Mặc dù tôi không biết dùng photoshop nhưng tôi có thể cài photoshop.”
Thôi Tử: “…”
Thôi Tử hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, trải tấm áp phích ra soi mói: “Cậu nhìn đi, áp phích quảng cáo bốn năm của quán trông tởm thế này, còn ngâm gần một tháng mới giao bản thảo, như thế này hả?”
Thái Sơn tò mò liếc mắt.
Tấm áp phích không có gì đặc biệt, sắp chữ bình thường, sắc thái bình thường, không có gì đặc sắc, mới nhìn thì y như một bản tải từ trên mạng về.
Thôi Tử tiếp tục soi mói: “Cứ cảm thấy kì quặc không nói ra được, sao bọn họ có thể làm được vậy? Nhắm mắt vẽ à?”
Trước đây Thái Sơn tự học vẽ tranh, thích chép tranh, trình độ khá hơn một chút, cậu thích tìm ảnh trên mạng để sửa, lâu ngày, thấy tranh vẽ không đẹp thì cậu lại ngứa tay, luôn muốn sửa chữa lại.
Tấm áp phích này nhìn qua thì không có vấn đề gì, nhưng nhìn kỹ thì lại vô cùng khó chịu, Thái Sơn đang định xung phong nhận việc, tay của Thôi Tử ngừng một lát, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Thái Sơn.
Thái Sơn: “?”
Thôi Tử ngoắc ngoắc tay với cậu: “Cậu biết vẽ tranh nhỉ, cậu thử xem.”
Thái Sơn: “Tôi hả?”
“Đúng, cậu đó.”
Sắp đến kỉ niệm bốn năm của quán rồi, trong quán đang chuẩn bị thiệp kỉ niệm, tranh minh hoạ trên thẻ đã được quyết, không ngờ Minh Hiếu lại giở quẻ, không muốn dùng tranh của Đức Phúc nữa mà là dùng bản phác thảo của Thái Sơn.
Liên quan tới hội hoạ, Thôi Tử làm fan của Đức Phúc nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng biết một ít, bản phác thảo của Thái Sơn kia mặc dù chỉ quẹt quẹt mấy nét nhưng vẫn có thể nhìn ra phong cách phi phàm, ý tưởng tài tình, giống như phong cách của một tay vẽ chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm.
Dù sao thì sếp muốn tuyển cậu ta làm shipper, nếu như vẽ đẹp còn có thể phụ trách công việc trang trí trong quán, nhân cơ hội kiểm tra kiến thức cơ bản về màu sắc và sắp chữ của cậu ta cũng được.
Thái Sơn thoải mái nhận lời, “Được, có điều giờ tôi đang có một đơn gấp, chị có thể giúp tôi mang lên trên được không? Tới lúc đó chị gửi file photoshop đến mail của tôi, tối tôi làm cho.”
Thôi Tử: “Ok.”
Thôi Tử rất sảng khoái nhận lời Thái Sơn, mỗi lần nhà tư vấn dinh dưỡng tư nhân của Minh Hiếu gửi đồ ăn tới, đều là cô đưa lên cho hắn.
Thôi Tử lên tầng ba, bình thường Minh Hiếu đều lạnh mặt gõ không ngừng vào máy tính, nhưng giờ hắn không mở máy tính, cả người vùi xuống ghế sofa, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nghe được tiếng bước chân, hắn quay đầu lại, mắt có vẻ sáng lên nhưng lại tối đi rất nhanh, hắn hơi nghiêng đầu, liếc nhìn sau lưng cô.
Thôi Tử cũng theo bản năng quay đầu nhìn, sau lưng không có gì cả.
Thôi Tử: “Sếp, đồ ăn bên ngoài của anh đây.”
Minh Hiếu hơi nhăn mày nhìn cô: “Tại sao lại là cô đưa?”
Thôi Tử hiểu ra, xem ra sếp đang đợi Thái Sơn.
Sau bữa ăn này, cô tuyệt đối không đưa hộ nữa.
Thôi Tử: “Thái Sơn nói có một đơn gấp, sắp quá thời gian rồi nên sợ bị trừ tiền.”
Minh Hiếu nhỏ giọng thầm thì: “Trong mắt chỉ có tiền thôi, trừ ít tiền thì ngang lấy mạng cậu ta.”
Thôi Tử nghe không rõ: “Sếp, anh nói gì vậy?”
Minh Hiếu ho khan: “Tôi nói tôi tuyển cô vào, làm giám đốc chứ không phải làm shipper đồ ăn.”
Thôi Tử: “Vâng.”
“Không phải là muốn thuê một shipper đồ ăn cho quán sao? Có tuyển được không? Sau khi tuyển thì để cậu ta đưa đồ ăn.”
Nói đến đây, Thôi Tử đã nói với Thái Sơn rồi, nhưng Thái Sơn từ chối, “Cậu ta không đến ạ.”
Mắt Minh Hiếu lạnh đi thấy rõ, “Tại sao?”
“Đại khái ý của cậu ta là, quán cà phê không cần shipper chuyên ship đồ ăn, tôi không cần phải mở cửa sau cho cậu ta.”
“Ai mở cửa sau cho cậu ta?”
Thôi Tử: “…” Sếp nói thử xem.
“Cô bảo với cậu ta lương bao nhiêu?”
“Chưa tính thuế là hai vạn.”
“Thêm tiền.”
“Dạ?”
“Chưa được giá đấy.”
Thôi Tử: “…” Này là cửa sau nam bắc thông suốt rồi.
Cô không muốn làm giám đốc nữa, cô muốn làm shipper đồ ăn cơ.
Thôi Tử còn chưa phục hồi tinh thần lại, Minh Hiếu lại hỏi: “Chuyện vẽ tranh thương mại sao rồi?”
Thôi Tử lại lắc đầu, “Thái Sơn không đồng ý.”
Minh Hiếu thiếu chút nữa thì nhảy lên: “Tại sao?”
“Cậu ta nói chủ đề của quán cà phê chúng ta là phong cách của ‘Lời thề’, không phù hợp với phong cách hội hoạ của cậu ấy. Thái Sơn chân thành đề nghị thiệp kỉ niệm của chúng ta chỉ nên sử dụng một chủ đề thôi.”
Minh Hiếu tức cười, “Cậu ta là sếp hay tôi là sếp?”
“…”
Minh Hiếu: “Thêm tiền.”
Thôi Tử: “Đã thêm tiền rồi, nhưng cậu ấy vẫn khăng khăng giữ nguyên tắc của mình.”
“…”
Minh Hiếu rề rà đứng lên, “Tôi xuống nói chuyện với cậu ta.”
Thôi Tử: “Sếp, cậu ấy đã đi rồi.”
Minh Hiếu không để ý, tiếp tục tiến về phía trước.
Thôi Tử chưa từng thấy Minh Hiếu luống cuống như vậy bao giờ, cực kì giống với một con kiến trên chảo nóng.
Thôi Tử nghĩ trong đầu, sếp mơ đi, nếu như anh làm được thì cậu ta đã sớm tới đây làm rồi.
Thôi Tử: “Nếu như cậu ta biết ông chủ thực sự là sếp, cậu ta có còn đến không?”
Minh Hiếu dừng chân lại như phanh xe gấp, sau đó chậm rãi đi về, khoát khoát tay với cô, “Cô tiếp tục nghĩ cách đi, bảo cậu ấy tới chỗ này làm.”
Thôi Tử còn chưa kịp nói gì, Minh Hiếu lại nói: “Nếu không thì tăng lương lên ba vạn.”
Thôi Tử nghĩ, không bằng sếp trực tiếp đưa thẻ ngân hàng cho người ta đi, hoặc là tam môi lục sính, cưới người ta về nhà cũng được.
Cửa sau này mở toang hoác ra rồi.
Thôi Tử thấy mà có phần bó tay toàn tập, sếp đã tuyệt vọng đến mức cái gì cũng dám thử, bèn cười nói: “Tôi cảm thấy Thái Sơn là một người có nguyên tắc, ví dụ như trong quán thiếu người decor lương ba vạn, chứ không phải là thiếu shipper lương ba vạn.”
“Hoặc là cậu ấy có nguyên nhân gì khác không muốn tới? Phải bốc thuốc đúng bệnh.”
“Anh nghĩ lại đi.”
Thôi Tử vừa đi khỏi, Minh Hiếu đã cầm điện thoại lên search.
#Chọc người ta tức giận rồi thì phải làm sao#
#Làm sao để dỗ người vui vẻ#
#Nhân viên decor cao cấp lương tháng bao nhiêu#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com