Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✿¹⁸

Chọc người ta giận rồi thì phải làm sao?

Minh Hiếu tra cứu thử, xuất hiện rất nhiều câu trả lời, rất nhiều mấy cái nhảm nhí như “Thử nói chuyện với nhau xem”, không nhiều câu trả lời có thể dùng được cũng rất không bình thường.

Ví dụ: [Nếu như là bạn bình thường, ăn lẩu xiên, một bữa không đủ thì hai bữa. Nếu như là bạn gái thì ăn lẩu xiên, một bữa không đủ thì hai bữa, ăn no rồi thì lăn giường.]

Ăn lẩu hả?

Xiên?

Gì vậy?

[Tức giận thì dỗ như thế nào hả? Nhất định là tính tình người kia quá kém.]

Lúc thấy reply này, Minh Hiếu hừ một tiếng.

Nói không sai chút nào, nhất định là người kia tính khí kém, không hiểu tức giận cái gì nữa.

Minh Hiếu ném điện thoại xuống, mở máy tính ra, định tập trung làm việc, nhưng bản mặt thúi của Thái Sơn cứ lúc ẩn lúc hiện trong đầu hắn, nghịch đến mức tâm phiền ý loạn.

Hắn nóng nảy đóng máy tính lại, gọi cho Bảo Khang.

Bảo Khang vừa mới nhận, còn chưa ‘Alo’, Minh Hiếu đã hỏi ngay: “Nếu như có người chọc mày tức giận, sau đó mời mày đi ăn lẩu xiên, mày có hết giận không?”

Lúc này Bảo Khang và mấy người đua xe ở bên ngoài, đường đua vòng quanh núi, hắn đã nhận được hạng nhất, đang nhiệt huyết sôi trào chúc mừng thì nhận được cuộc điện thoại khó hiểu của Minh Hiếu.

Bảo Khang: “Hả?”

Minh Hiếu: “Không nghe hả?”

“Nghe rồi, mày muốn dỗ Đức Phúc lờ kia à? Không trả lời?”

“Không phải anh ta.”

“Ể??”

Bảo Khang có chút không phản ứng kịp, ngoài Đức Phúc ra còn có ai có thể khiến cho Trần thiếu gia hu tôn hàng quý hỏi ý kiến của hắn những vấn đề liên quan đến tình cảm và đối nhân xử thế nữa?

“Vậy thì là ai?”

Minh Hiếu im lặng, không có ý định trả lời vấn đề này, lạnh lùng nói: “À, mày không ăn cay nhỉ, cúp đây.”

Bảo Khang vội vàng nói: “Đừng cúp, đừng cúp, tao giúp mày hỏi người khác được không?”

“Được, mày hỏi đi.”

Bảo Khang hỏi người bên cạnh: “Nếu như mày tức giận, mời mày đi ăn lẩu xiên, mày có hết giận không?”

Người bên cạnh cũng đang ăn mừng thành tích đua xe mới lên một bậc, vấn đề Bảo Khang đặt ra cực kì không phù hợp với không khí.

Nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Bảo Khang, người tiếp lời hắn cũng thấy khó hiểu.

Đang thời khắc chúc mừng nhiệt liệt, hỏi vấn đề này, chẳng lẽ là trò đùa gì đó thú vị mà y không biết?

Y nghiêng đầu hỏi người bên cạnh, “Nếu như mày tức giận, mời mày đi ăn lẩu xiên, mày có hết giận không?”

Bảo Khang: “…”

Đội ngũ không thông minh lắm này biến thành điện thoại ống bơ, vấn đề quẳng cho một người cuối cùng.

*

Rốt cuộc người cuối cùng cũng có chút thông minh: “Có ý gì vậy?”

Mọi người nhún nhún vai, nhìn về phía Bảo Khang.

Bảo Khang cũng nhún vai, che mic điện thoại, nhỏ giọng nói: “Điện thoại của Minh Hiếu.”

Mọi người chán ghét: “Nó lại dỗ Đức Phúc lờ kia à?”

Bảo Khang lắc đầu: “Lần này không phải đâu.”

Mọi người hơi khựng lại, tranh nhau phát biểu ý kiến chân thành.

“Tao ăn cay, tao sẽ hết giận.”

“Tao không ăn cay, chắc tao sẽ không hết giận.”

“Tao thấy không bằng đi ăn nướng đi, ăn cay hay không cay đều ăn được.”

Thu thập ý kiến xong, Bảo Khang tổng kết: “Người có thể ăn cay sẽ hết giận, người không ăn cay sẽ không hết giận, cũng có thể đi ăn nướng, người ăn cay hay không đều có thể ăn được.”

Minh Hiếu: “Được.”

Minh Hiếu cúp điện thoại, tất cả mọi người nhìn về phía Bảo Khang.

Mặc dù nói Minh Hiếu là con riêng của nhà họ Trần, đám công tử dòng chính không muốn tiếp xúc quá nhiều với hắn, nhưng luôn có một đám phản nghịch không phải là dòng chính, như Bảo Khang sẵn lòng chơi cùng Minh Hiếu.

Dù sao thì Minh Hiếu là một cheating, đua xe, leo trèo, nhảy bungee, nhảy dù, không gì là hắn không dám làm, nếu cho hắn một thanh kim loại, hắn cũng dám đi trên dây thép.

Chơi game cũng tốt, lên cấp cũng chỉ là chuyện vài phút thôi.

Tâm lý ngưỡng mộ thì ai cũng có, ai cũng muốn có một người bạn như vậy, nằm không cũng thắng mà.

Nhưng hắn lại vẫn cứ thích một Đức Phúc nhu nhược, quan tâm người ta quá thể đáng. Vì vậy, Minh Hiếu cũng không chơi cùng bọn họ.

Bọn họ đặt cho Đức Phúc một biệt danh — nhà thuần thú, luyện một con chó sói thành một con chó bông.

Sau khi yên lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng có người đặt câu hỏi: “Anh Khang, cuối cùng Minh Hiếu cũng thoát khỏi bùa ngải của Đức Phúc rồi hả?”

Bảo Khang cất điện thoại di động, gật đầu một cái: “Tương lai hứa hẹn.”

*

Thái Sơn giao bữa trưa cho Minh Hiếu xong thì về nhà nghỉ ngơi, hình như người cậu hơi bị dị ứng, sau khi tắm xong nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều, cậu bắt đầu sửa đổi áp phích của quán cà phê ‘Lời thề’.

Tấm áp phích Thôi Tử đưa quả thực có rất nhiều vấn đề, Thái Sơn phải sửa đổi hoàn toàn, chỉ giữ lại một số yếu tố vốn có của ‘Lời thề’.

Ý thức được có thể sẽ có vấn đề về bản quyền, cậu quyết định vẽ một tấm của bản thân.

Thái Sơn một khi bắt đầu vẽ tranh thì có thể đạt tới cảnh giới quên mình, điện thoại di động ném trong túi, túi treo ở móc sau cửa, điện thoại kêu tinh tinh tong tong một buổi chiều, cậu cũng không nghe thấy, đến cả ngứa ngáy khó chịu trên người cũng không nhận ra.

Mặt trời dần dần lặn về phía tây, ánh tà dương xiên qua cửa sổ thuỷ tinh trong suốt hắt lên người cậu, cả người giống như được nạm sắc vàng mềm mại.

Ngoài cửa sổ, một chiếc xe Maserati màu đỏ biển A00000 gầm thét xịch tới, vững vàng đứng ở dưới cây nhãn cách đó không xa, người bên trong chỉ hận không thể cầm ống nhòm theo dõi cậu, mà cậu vẫn hồn nhiên không có cảm giác gì.

Nguyễn Thủ Lâm mua thức ăn về, nghe được điện thoại Thái Sơn vẫn còn đang inh ỏi, “Thái Sơn à, điện thoại của con kêu cả buổi chiều rồi, có phải có người đang có việc gấp cần tìm con không?”

Đúng lúc Thái Sơn làm xong, sau khi gửi file tấm áp phích đã sửa và bức tranh mình vẽ cho Thôi Tử, cậu vươn người đi ra ngoài.

“Chắc là nhóm chat shipper bọn con gửi meme đấy.”

“Đến uống trà sữa đi, có đá, cô gái trong quán bảo loại này là ngon nhất.”

Nguyễn Thủ Lâm đặt một cốc Sago xoài trên bàn, xách thức ăn vào bếp.

Thái Sơn nhìn đồ uống vẫn còn mấy giọt nước đọng lại trên thành cốc, lại nhìn bóng lưng của Nguyễn Thủ Lâm, cậu cười không ra tiếng.

Đây chính là cha yêu dấu rồi.

“Cảm ơn ba.”

“Tuổi trẻ các con chỉ thích uống đã thôi.”

Thái Sơn hút một hớp trà sữa, cầm điện thoại xem thì ngẩn ra.

Ngoài nhóm chat shipper gửi ảnh meme ra, còn có tin nhắn của Minh Hiếu.

Nguyên một buổi chiều, Minh Hiếu gọi cho cậu 8 cuộc điện thoại, còn có mấy tin nhắn WeChat.

Thái Sơn mở ra.

[ . chuyển cho bạn 2000 tệ]

Thấy Minh Hiếu chuyển tiền, Thái Sơn nghĩ bụng mình có nên đổi biệt danh lại không.

[.]: Online không?

[.]: Cậu ăn cay không?

[.]: Cậu ăn lẩu xiên không?

[.]: Cậu ăn lẩu không?

[.]: Nếu như cậu thích, tôi mời cậu ăn cho đến lúc nào chán thì thôi.

[.]: Đọc được xin hãy trả lời.

Minh Hiếu còn gửi mấy quán lẩu và quán xiên cho cậu.

[.]: Mấy quán trên đều thuộc hàng top của thành phố, nếu như cậu không ưng, chúng ta đi tỉnh khác ăn cũng được.

Tin nhắn này được gửi hai tiếng trước.

Thái Sơn không biết Minh Hiếu đang làm trò gì, sao đột nhiên lại ân cần như vậy? Chẳng lẽ Đức Phúc thích ăn lẩu và xiên?

Khéo thật, đúng lúc cậu không ăn cay.

Thái Sơn dị ứng với ớt, nhìn thấy lẩu chín ô nóng hừng hực thì bỗng cảm thấy cả người ngứa ngáy.

[Không có chuyện gì thì đừng tìm tui]: Tôi không ăn cay.

[.]: Vậy ăn nướng đi, ăn cay hay không cay đều được.

[Không có chuyện gì thì đừng tìm tui]: Không hẹn.

Nguyễn Thủ Lâm ra khỏi phòng bếp, thấy Thái Sơn thì bị doạ cho giật mình: “Thái Sơn, con sao thế?”

Thái Sơn: “Con không sao.”

Nguyễn Thủ Lâm hốt hoảng nói: “Tay và mặt con kìa.”

Thái Sơn vội vàng soi gương, mặt và cánh tay cậu rất nhiều các nốt đỏ, cậu vén áo lên nhìn cũng toàn là nốt đỏ.

Hoá ra cảm giác ngứa ngáy không phải là ảo giác mà là thật.

Nguyễn Thủ Lâm cầm túi, kéo tay cậu đi ra ngoài, “Đi, đi bệnh viện khám.”

Thái Sơn: “Con không sao, có lẽ bị dị ứng mạt bụi thôi ạ, con đi tắm, đổi ga giường, tổng vệ sinh phòng ốc một chút là được.”

“Từ khi nhỏ con đã bị viêm da dưới ánh mặt trời, ba nghĩ là con khỏi rồi, xem ra gần đây con ship đồ ăn ở bên ngoài trong thời gian dài như vậy bệnh lại tái phát.”

Thái Sơn không ngờ nguyên chủ lại có bệnh này.

Chiếm lấy thân thể của người khác, vậy sẽ phải yêu mến cơ thể của người đó.

Nhỡ đâu huỷ dung thì sao, dù sao thì khuôn mặt này của cậu và nguyên chủ cũng có mấy phần tương tự.

Thái Sơn thu dọn đồ đạc, “Ba ơi, để con đi bệnh viện, ba ở nhà.”

“Đi cùng nhau, có thể chăm sóc cho nhau.”

Hai người ra đến cửa, Thái Sơn thấy một chiếc Maserati thể thao đỗ ở cửa nhà, đỗ ngay cạnh chiếc xe điện mà cậu hay dùng để ship đồ ăn, kiêu ngạo chết người.

Chiếc xe này nhìn rất quen, Thái Sơn theo bản năng nhìn xuống biển số xe.

A00000, là xe của Minh Hiếu.

Nguyễn Thủ Lâm nhỏ giọng thầm thì: “Lạ ghê, chiếc xe này vẫn chưa đi hả, tiểu khu chúng ta làm gì có ai lái được xe như vậy?”

Thái Sơn ngẩn ra: “Vẫn chưa đi là sao ạ?”

Nguyễn Thủ Lâm: “Lúc ba đi ra ngoài mua đồ ăn nó đã ở đây rồi, chắc cũng phải hơn hai tiếng rồi đó.”

Thái Sơn: “…”

Thái Sơn tổng kết tin tức.

Xe của Minh Hiếu, đỗ ở cây nhãn đối diện cửa sổ phòng cậu, hai giờ.

Nguyễn Thủ Lâm có hơi gấp, “Đang giờ cao điểm, không gọi được xe.”

Thái Sơn nhìn app đặt xe còn phải chờ 5 phút nữa: “Ba đừng gấp.”

Cậu còn chưa nói xong, xe đối diện đã khởi động, người bên trong vặn tay lái, xe ầm vang, nhẹ như không quay đầu tại chỗ.

Nguyễn Thủ Lâm và Thái Sơn cùng ngây người, nếu ở giữa sa mạc mênh mông, một cái quay đầu này sẽ khiến cho đất cát bay mù trời, sợ khiếp người.

Đến khi xe dừng lại ở bên cạnh cậu, Thái Sơn mới hoàn hồn lại.

Người nào đó ngạo mạn với kĩ thuật xe, ung dung đập vỡ phòng tuyến của đàn ông trẻ, lần này đã phô trương thành công.

Minh Hiếu hạ cửa kính xe xuống, bỏ kính râm ra, gật đầu với Nguyễn Thủ Lâm một cái, “Chú Lâm.”

Nguyễn Thủ Lâm: “Hoá ra là Tiểu Trần, cháu đến tìm Thái Sơn hả?”

Con ngươi Minh Hiếu xoay chuyển, hắn nhìn thẳng sang Thái Sơn, mí mắt chuyển động lên xuống đánh giá Thái Sơn, lại hờ hững nhìn vào ánh mắt cậu.

Thái Sơn: “…”

Mí mắt Minh Hiếu cứ lên xuống như vậy, Thái Sơn cảm thấy giống như cả người mình đang quét X quang.

Minh Hiếu không nhìn nữa mà nhìn về phía Nguyễn Thủ Lâm, “Chú muốn đi đâu ạ?”

Nguyễn Thủ Lâm: “Sơn bị dị ứng rồi, đang định đi bệnh viện, nhưng lại không gọi được xe.”

Minh Hiếu: “Để cháu đưa Sơn đi.”

Thái Sơn: “?” Anh gọi ai là Sơn cơ?

Thái Sơn đang muốn từ chối, Nguyễn Thủ Lâm đã nói: “Vậy thì cảm ơn Tiểu Trần nhé, nhờ Tiểu Trần vậy.” Ông cảm ơn xong thì quay đầu nói với Thái Sơn: “Thái Sơn kìa, nhanh lên xe đi.”

Thái Sơn không muốn lên xe chút nào, “Nhưng xe của anh ta chỉ có hai chỗ thôi.”

“Tiểu Trần đưa con đi là được rồi, ba ở nhà.”

Thái Sơn: “Ba ơi?”

Minh Hiếu lập tức tiếp lời: “Chú Lâm yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc cho Sơn thật chu đáo.”

Thái Sơn: “…” Anh gọi ai là Sơn cơ? Ai cần anh chăm sóc hả?

Minh Hiếu đeo kính râm, vô cùng ngầu lòi nghiêng đầu với Thái Sơn, “Lên xe.”

Nguyễn Thủ Lâm: “Nhanh đi đi, đi sớm một chút, Tiểu Trần, lát về đây ăn cơm nhé.”

Lúc này Thái Sơn nếu còn từ chối nữa thì có chút quá sức, cậu lên xe, thắt dây an toàn vào, vươn cổ nhìn về phía trước, “Bệnh viện Nhân Dân, xin cảm ơn.”

Minh Hiếu nhìn về phía cậu, khoé miệng hơi cong lên, nghiền ngẫm nói: “Sơn à, sao một ngày không gặp, cậu đã bị dị ứng rồi?”

Thái Sơn cười khan, không biết ‘một ngày không gặp’ với ‘dị ứng’ có liên quan gì đến nhau.

Cậu lạnh nhạt nhưng không hề mất lịch sự đáp: “Có thể là dị ứng ánh nắng mặt trời, không có gì đáng ngại.”

“Thế thì Sơn không thích hợp với công việc ngoài trời, cậu thích hợp làm việc ở những nơi như quán cà phê.”

Sự lạnh nhạt của cậu cũng không đẩy lùi Minh Hiếu, cậu cũng không thể làm gì khác hơn là yên lặng không nói, dùng tiểu từ tình thái đáp lại, “Ờ.”

“Sơn.”

Thái Sơn bị hắn gọi ‘Sơn’ đến nổi da gà cả người, “Cái gì đó, anh gọi tên tôi đi.”

“Cậu không phải là Sơn hả?”

“Gọi tất, gọi cả họ và tên ấy.”

“Tìm tôi chat chit thì xì tiền?”

“…”

“Hay là, không có chuyện gì thì đừng tìm tui?”

Thái Sơn hiểu ra, Minh Hiếu đang trêu chọc cậu, cách tốt nhất để đối phó với người gây sự làm trò con bò này là làm khùng làm điên hơn hắn.

Thái Sơn hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, mặt mũi tủm tỉm cười nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.

Không hiểu sao, tim của Minh Hiếu bị hẫng một nhịp.

Lông mi Thái Sơn dài mà cong, đôi mắt đen láy cong cong rất đẹp, mới nhìn thoáng qua thì là một con thỏ trắng vô tội vô hại, thực tế lại là một con hồ ly lộ ra vẻ quyến rũ trước khi làm việc xấu, tươi tắn động lòng người.

Cho dù trong mắt Thái Sơn toát ra sự hài hước không thể tìm ra và sự giận dỗi đâm lao thì phải theo lao, hắn vẫn cảm thấy đẹp đến mức không tưởng tượng nổi.

“Vậy thì… Được rồi, sau này chúng ta cứ nói như vậy đi, Hiếu.”

“?…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com