✿¹⁹
Hiếu…
Minh Hiếu nhìn chằm chằm vào người kia, tuyến nước bọt điên cuồng tiết ra, định nuốt vào nhưng lại bị sặc.
Hắn cố nhịn, không để cho mình ho quá nhếch nhác.
Thái Sơn bực bội xong thì thoải mái ngồi ở vị trí ghế phụ, nhẹ nhàng nhướn mày.
Minh Hiếu tự kỉ tại chỗ, nghiêm túc lái xe, không trả lời nữa.
Minh Hiếu không đến bệnh viện Nhân Dân, cũng không đến bệnh viện Minh Đức mà là đến một bệnh viện tư nhân khác, tên là bệnh viện Minh Lãng Thế Kỷ.
Vị trí của bệnh viện khá hẻo lánh, xây giống như một toà lâu đài, trước toà nhà khám bệnh còn có một đài phun nước và quảng trường, an ninh nghiêm ngặt, rất ít người, không giống một bệnh viện bình thường.
Thái Sơn không chắc trong lòng lắm.
Chỉ nghe tên bệnh viện này thôi đã thấy giống như bệnh viện giúp người nổi tiếng đến chữa bệnh kín không muốn để người khác biết, ví dụ như những loại bệnh vô sinh, chức năng X gặp chướng ngại.
Nhưng nhìn nhan sắc của nhân viên y tế và bệnh nhân thì bệnh viện này lại giống như bệnh viện thẩm mỹ.
Hoặc có thể là một tổ chức buôn bán nội tạng bí mật gì đó chăng?
Minh Hiếu đưa cậu tới đây là muốn lấy thận của cậu, hay là phẫu thuật mặt cậu giống hệt như Đức Phúc?
Thái Sơn thấp thỏm xuống xe cùng Minh Hiếu, mấy lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cũng mở miệng: “Bệnh viện này có chính quy không?”
Minh Hiếu như đọc được suy nghĩ của cậu, “Thái Sơn này, tôi sẽ không lấy nội tạng của cậu, yên tâm đi.”
“…” Không cần phải nói thẳng ra như vậy đâu.
Có điều dáng vẻ Minh Hiếu lạnh lùng gọi đủ tên cậu lọt tai hơn nhiều.
Hoá ra Trần thiếu gia thích lấy bạo chế bạo.
Cậu hiểu rồi.
Thái Sơn vô thức thở phào nhẹ nhõm, sau đó mặt không cảm xúc mở miệng, “Tôi không lo lắng điều này, bảo hiểm của tôi là bảo hiểm tự mua, phải là bệnh viện hạng hai trở lên mới được hỗ trợ tiền viện phí.”
Minh Hiếu nhìn cậu một cái, biểu cảm ‘Tôi nhìn thấu suy nghĩ của cậu rồi nhưng tôi sẽ không bóc mẽ cậu’, “Thế à?”
Thái Sơn không đếm xỉa, nói tiếp: “Hạng ba là tốt nhất, được thanh toán nhiều nhất.”
Minh Hiếu nâng khoé miệng lên, khẽ lắc đầu một cái, gọi điện thoại, một bác sĩ không lớn tuổi lắm mặc áo khoác trắng tới đón bọn họ.
Anh ta thấy Minh Hiếu thì đấm một cái vào ngực hắn, “Yo, Tề Hoàn Công tới rồi.”
Thái Sơn không hiểu sao anh ta lại gọi Minh Hiếu là Tề Hoàn Công, nhưng cậu vẫn biết điển cố Tề Hoàn Công giấu bệnh sợ thuốc.
Minh Hiếu ngẩng đầu, nhìn sang Thái Sơn ngỏ ý: “Da cậu ấy dị ứng, anh khám cho cậu ta đi.”
Bác sĩ là Quan Minh Lãng, anh ta nhận được điện thoại của Minh Hiếu thì có chút kinh ngạc.
Ở góc nhìn của Quan Minh Lãng, Minh Hiếu là một người tâm lí vô cùng không khoẻ mạnh, cộng thêm gần đây hình như tình cảm có chút vấn đề, bản thân hắn lại càng ngày càng không có ý chí sống sót, thế giới tinh thần dường như sắp tan rã đến nơi.
Quan Minh Lãng muốn tìm một cơ hội để có thể nhốt Minh Hiếu lại trị liệu nghiêm túc, nhưng người bệnh nặng thì luôn cho là mình không bệnh, hơn nữa còn điên điên coi đó không phải là chuyện gì lớn, cứ như nơi này của anh ta là đầm rồng hang hổ, không muốn tới nữa.
Lúc này Quan Minh Lãng mới thấy Thái Sơn bên cạnh Minh Hiếu.
Quan Minh Lãng nhìn thoáng một cái, tưởng là Đức Phúc, thốt lên “Phúc…” Tiên sinh, sao anh lại phơi nắng đến đen thui như vậy?
Minh Hiếu cắt ngang lời anh ta: “Cậu ấy là Nguyễn Thái Sơn.”
Quan Minh Lãng hít một hơi, mắt dừng lại ở Thái Sơn, ý nghĩ ‘Minh Hiếu có phải là di tình biệt luyến rồi không’ và ‘Minh Hiếu tìm ở đâu ra một thế thân giống như vậy’ cứ nhảy nhót tứ tung lặp đi lặp lại.
Quan Minh Lãng vô thức nhìn về phía Minh Hiếu, Minh Hiếu bẻ cổ, cứ như giây tiếp theo sẽ treo ngược anh ta lên đánh.
Thái Sơn là người phá vỡ sự yên lặng: “Chào bác sĩ ạ.”
Quan Minh Lãng khôi phục trạng thái rất nhanh, cười nói với Thái Sơn: “Chào cậu Sơn, mời cậu đến phòng chữa trị bên kia chờ nhé, lát nữa sẽ có bác sĩ da liễu tới khám bệnh cho cậu.”
Minh Hiếu: “Nhanh lên đi.”
Quan Minh Lãng: “Ai bảo lúc tới cậu không nói triệu chứng cho tôi? Tôi là một bác sĩ tâm lý, đương nhiên không khám da liễu được rồi.”
Minh Hiếu: “Anh không biết khám bệnh thì làm viện trưởng làm cái gì?”
Quan Minh Lãng: “…”
Kiếp trước Thái Sơn bị quá nhiều bệnh nên nghe lời bác sĩ nhất, biết Quan Minh Lãng là viện trưởng, cậu giống như một học sinh tiểu học gặp phải hiệu trưởng vậy, ngoan ngoãn đến phòng khám bệnh chờ.
Minh Hiếu đi ra cùng với Quan Minh Lãng, hỏi: “Cậu ấy bị bệnh gì?”
Quan Minh Lãng: “Cậu ta là ai?”
Minh Hiếu không nói gì.
Quan Minh Lãng không hỏi nữa, chuyện Minh Hiếu không muốn nói, có dùng kìm gắp than cạy miệng cũng chẳng moi được gì.
“Chắc là viêm da mẫn cảm ánh sáng mặt trời bình thường thôi, không có gì nghiêm trọng.”
Minh Hiếu: “Vậy lát nữa lúc bác sĩ khám bệnh cho cậu ấy, nói nghiêm trọng một chút.”
Quan Minh Lãng: “Không, tôi có y đức.”
Minh Hiếu nhấc khoé miệng, khoanh tay nghiêng đầu, mặt không có ý tốt nhìn anh ta, “Thế cơ à?”
Quan Minh Lãng biết, một khi Minh Hiếu bày ra biểu cảm như vậy, còn quái gở nửa tin nửa ngờ hỏi “Thế cơ à”, rõ ràng hắn lại có cách nào đó bức người ta vào khuôn.
Minh Hiếu: “Gần đây tôi không rảnh, chuyện giúp anh sửa xe đua chỉ có thể trì hoãn thôi.”
Quan Minh Lãng im lặng: “Cậu nói đi, nghiêm trọng như thế nào thì được?”
Minh Hiếu hài lòng gật đầu, “Không thể làm công việc ngoài trời nữa, chỉ có thể làm công việc trong phòng.”
“Được rồi, được rồi.”
Sửa xe đua là chuyện nhỏ, Minh Hiếu coi như là người góp vốn lớn nhất của bệnh viện, nếu như hắn rút vốn, vậy bệnh viện này rất có thể xảy ra chuyện đứt nguồn vốn mà mọi người đã nghe quen tai, phá sản…
Minh Hiếu đạt được mục đích thì cười một tiếng, Quan Minh Lãng nhìn khuôn mặt cười nham hiểm của hắn, hỏi: “Sao đấy, muốn mời người ta tới quán cà phê làm để lúc nào cũng được nhìn thấy hả?”
“Liên quan quái gì tới anh.”
“…”
*
Thái Sơn đang bị người khác mưu hại đợi được một lúc, Minh Hiếu và Quan Minh Lãng trở lại, một bác sĩ nam trẻ tuổi đi theo, vẻ mặt bác sĩ nghiêm túc, cảm giác tới để thông báo bệnh hiểm nghèo.
Bác sĩ hỏi cậu mấy vấn đề, vùi đầu ghi chép lên sổ khám bệnh, ngẩng đầu, “Nào, cởi quần áo cho tôi xem một chút.”
Đều là đàn ông con trai, Thái Sơn cũng không sợ hãi, soạt một cái cởi áo T shirt, lộ ra bắp thịt không quá cường tráng nhưng đều đặn trên người.
Mí mắt Minh Hiếu nâng lên một chút, đập vào mắt hắn là thân trên trắng như ngọc của Thái Sơn, so sánh với khuôn mặt màu đồng phơi nắng thời gian dài tạo thành sự tương phản rõ nét, kích thích thị giác rất mãnh liệt.
Bắp thịt của cậu cong cong, eo rất nhỏ, vì phần bụng không có cơ nên trông rõ là mềm.
Phần dưới eo…
Thái Sơn hỏi: “Bác sĩ, cần phải cởi quần không ạ?”
Minh Hiếu theo bản năng nắm chặt tay, không dời mắt, yết hầu vô thức di chuyển lên xuống.
“Không cần, nhìn phần trên là được rồi.” Bác sĩ ngẩng đầu lên, bị doạ giật mình, “Ấy! Hoá ra da cậu trắng như vậy hả, phơi nắng thành bộ dạng này, người da mỏng ra nắng nhất định sẽ bị viêm da, mặc đồ vào đi.”
Thái Sơn mặc đồ vào rồi, Minh Hiếu mới hờ hững nhìn sang chỗ khác.
Quan Minh Lãng vẫn thầm quan sát phản ứng của Minh Hiếu, nhướng mày, anh ta càng tò mò hơn cái người giống Đức Phúc này.
Thái Sơn không để ý tới sóng ngầm mãnh liệt trong không khí, chỉ quan tâm tới thân thể của mình.
“Chỉ viêm da mẫn cảm thôi ạ, có nghiêm trọng không bác sĩ?”
Bác sĩ: “Không hẳn là nghiêm trọng, bôi thuốc, chú ý nghỉ ngơi, chú ý chống nắng thì không sao.”
Thái Sơn thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này Quan Minh Lãng ho khan một tiếng.
Bác sĩ cũng ho một cái như trả lời, nói: “Có điều không thể phơi nắng nữa, tốt nhất là không nên làm công việc ngoài trời, rất dễ ung thư da.”
“Ung thư da ạ?”
“Đúng, là một loại bệnh ung thư, không chữa được, còn có thể nổi nhọt thối rữa, có thể bị huỷ dung.”
Thái Sơn đột nhiên cảm giác cái bệnh viện này rất không chính quy, bệnh dị ứng da thôi mà có thể nói đến bệnh ung thư, “Ung thư da không dễ bị như vậy đâu nhỉ?”
“Tỉ lệ là 2/10000, mấy năm gần đây tầng ozon bị thủng, tia cực tím tăng cường, tỉ lệ ung thư da có xu hướng gia tăng, nhất là ở những người làm việc ngoài trời.”
Bác sĩ khám viêm da mà lại có thể móc nối sang tầng ozon, suy nghĩ bệnh viện này không chính qua lại cắm rễ trong đầu Thái Sơn.
Giống như đi đến bệnh viện độc ác để khám bệnh, vì lừa gạt tiền, một giấc mộng tinh có thể bị khám thành vô sinh.
Mà Minh Hiếu chính là người dẫn người khác tới bệnh viện độc ác để lừa gạt khám bệnh nan y.
Mặt bác sĩ vô cùng nghiêm túc: “Nhìn cậu phơi nắng thành như vậy, hẳn là làm công việc ngoài trời, vẫn phải chú ý một chút, dù sao thì sinh mạng cũng chỉ có một, không thể phí phạm thanh xuân, phải quý trọng dung nhan nha.”
Thái Sơn vốn đã định đứng dậy đi khỏi, nghe nói vậy thì mới đàng hoàng ngồi xuống, không ai hiểu đạo lý ‘sinh mạng đáng quý’ hơn cậu đâu.
Cậu gửi tin nhắn WeChat cho Thanh Mộc.
[Không có chuyện gì thì đừng tìm tui: Chị ơi, bệnh viện Minh Lãng Thế Kỷ là bệnh viện gì? Có chính quy không?]
Thanh Mộc chắc đang bận, không trả lời tỉ mỉ tin nhắn của cậu, chỉ trả lời mấy chữ.
[Chính quy!!!]
Nhìn cái dấu chấm than này, trong lòng Thái Sơn nắm chắc, cậu trả lời bác sĩ: “Vâng, tôi biết rồi, sau này không làm công việc ngoài trời nữa.”
Lúc này bác sĩ mới đưa tờ đơn cho Minh Hiếu, “Đi lấy thuốc đi, cách dùng liều lượng ở phía trên.”
Thái Sơn: “?” Phải đưa cho tôi mới đúng chứ?
Phiếu thanh toán bị Minh Hiếu rút mất, hắn hỏi Quan Minh Lãng: “Bệnh viện của anh cấp bậc gì? Có phải bệnh viện hạng hai không?”
Quan Minh Lãng: “…” Cậu là người đầu tư đó, không biết sao?
Minh Hiếu: “Phòng làm việc có ô che nắng không?”
Quan Minh Lãng: “…”
Dáng vẻ nịnh nọt này của Minh Hiếu, quả thật là chưa từng thấy bao giờ.
*
Thái Sơn ra khỏi bệnh viện mới hoàn toàn yên lòng, bệnh viện này cũng không kê thuốc cho cậu theo tiêu chuẩn bệnh ung thư da, chỉ là một ít thuốc thông thường thôi.
Có điều trong ánh nắng chiều, hai thằng đực rựa che chung một cái ô có chút kì kì, hình ảnh không dám nhìn thẳng.
Thái Sơn không muốn che, Minh Hiếu vẫn cứ chụp cái ô trên đầu cậu.
“Thái Sơn, cậu xem cậu đen thành cái dạng gì rồi.”
“Đen đẹp biết bao, một thằng đàn ông trắng như vậy để làm gì?”
Đen mới không giống Đức Phúc của anh.
Không hiểu sao Đức Phúc thấy đoạn đối thoại này có chút quen quen, lần trước Minh Hiếu đi nhờ xe điện của cậu, lúc đội mũ cho cậu, hắn cũng nói như vậy, cậu cũng nghĩ như vậy.
Quả nhiên Minh Hiếu chỉ mong cậu trắng lên cho giống với Đức Phúc.
Minh Hiếu dừng tại chỗ không nói lời nào, Thái Sơn mới nhận ra lời cậu nói đã đắc tội với người trước mắt.
Dù sao thì Minh Hiếu rất trắng, trắng vô cùng, hơn nữa nhan sắc còn đẹp kinh hoàng, là kiểu nhan sắc ra khỏi cửa rẽ phải có thể debut đẹp ngang với top star.
Trong lòng Thái Sơn nảy sinh sự áy náy, đang nghĩ xem nên giải thích như thế nào thì Minh Hiếu đã lên tiếng, “Chỗ đen chỗ trắng, nhìn giống lợn hoa.”
Thái Sơn: “…” Không cần thiết phải áy náy với Minh Hiếu như vậy.
Thái Sơn: “Hôm nay cảm ơn anh, anh bận việc nên về trước đi, tôi tự bắt xe về.”
Ánh mắt Minh Hiếu nhìn cậu như nhìn một miếng xá xíu, Thái Sơn nhìn thấy trong mắt hắn hình ảnh nho nhỏ không có lương tâm của chính mình.
Lúc này, Nguyễn Thủ Lâm gọi điện thoại tới, “Thái Sơn, con khám bệnh xong chưa? Sao rồi con?”
“Không có gì nghiêng trọng đâu ạ, giờ con về ngay đây.”
“Bảo Tiểu Trần về cùng ăn cơm đi, ba làm xong cơm cho các con rồi.”
Thái Sơn khẽ khàng nhìn Minh Hiếu, trong đầu nghĩ sao Nguyễn Thủ Lâm còn chưa quên thứ rác rưởi này, thấp giọng nói: “Anh ta bận việc…”
Minh Hiếu xích lại gần mic điện thoại, “Vâng, cháu cảm ơn chú Lâm ạ.”
Thái Sơn: “…”
Hơi thở ấm áp của Minh Hiếu phả lên đầu ngón tay và gò má cậu, cậu có thể ngửi được mùi chanh nhàn nhạt trên người Minh Hiếu.
Thái Sơn bỗng nhiên nhớ tới một bộ manhua trước đây đã xem có nói mỗi người đều có một mùi đặc biệt, người có mùi hương giống nhau sẽ hấp dẫn lẫn nhau.
Người Minh Hiếu lại là mùi chanh sao? Còn thơm như vậy.
“Í! Bọn họ đang định hôn nhau hả?”
Một giọng nói hóng hớt chui vào màng nhĩ Thái Sơn, cậu mới nhận ra giờ hai người đang dựa vào quá gần, liếc một cái, cậu thấy hai cô gái vừa thì thầm với nhau đứng không xa chỗ bọn họ lắm, vừa quan sát hai người.
Minh Hiếu cũng nhìn thấy các cô, có điều hắn làm như không nghe thấy gì, sau khi cậu nhìn bọn họ một cái thì lại lạnh nhạt nhìn hắn.
Lần trước cậu từng bị Minh Hiếu coi là Đức Phúc, hắn ôm cậu vừa liếm vừa gặm, Thái Sơn cảm thấy lúc này có hơi nguy hiểm.
Cậu lạnh nhạt lùi về sau một bước, “Anh dựa gần quá.”
Minh Hiếu: “Tôi không thấy vậy.”
Nguyễn Thủ Lâm trong điện thoại: “Ai? Ai dựa vào gần cơ?”
“Không ai đâu ạ, con sẽ về nhà ngay, con chào ba.”
Thái Sơn mặt liệt cúp điện thoại, trong đầu nghĩ sao Minh Hiếu lại có thể không biết xấu hổ như vậy.
Minh Hiếu nhét ô vào trong tay Thái Sơn, mặt cực kỳ vô tội nói: “Điện thoại của cậu bị lộ âm rồi.”
Thái Sơn phiền nhất là người thích trả đũa, cậu đi sau lưng Minh Hiếu lí luận: “Cho dù điện thoại bị lộ âm, nếu như không cố ý nghe lén thì sẽ không nghe thấy được.”
“Hành động này của anh rất không lịch sự anh có biết không?”
“Rất dễ bị người ta đánh.”
“Nhất là hành động dựa lại gần như vậy.”
Minh Hiếu không trả lời cậu, đi về chỗ để xe, Thái Sơn che ô, đi theo sau lưng hắn, không ngừng lý luận lải nhải với hắn.
Vô thức đã đi tới cạnh xe, Minh Hiếu dừng lại, mở cửa xe ở ghế phó lái giúp cậu, nghiêng đầu, “Lên xe.”
Thái Sơn không muốn lên xe cho lắm.
Minh Hiếu móc chìa khoá ra đưa cho cậu, “Cậu muốn lái xe hả?”
Thái Sơn thu ô, ngồi lên xe.
Minh Hiếu có vẻ rất hài lòng với hành động của cậu, ngồi ở ghế lái, đầu ngón tay gõ lên vô lăng, hắn nghiêng đầu nói với cậu: “Thái Sơn, tôi đi theo hầu hạ làm tài xế cho cậu, đến nhà cậu ăn một bữa cơm thôi mà cậu còn lạnh nhạt trưng cái bản mặt thối đó ra hả?”
Thái Sơn ôm gối ngồi bên cạnh tự kỉ, Minh Hiếu là một thiên tài tranh luận, cậu không nói lại hắn, cậu cần thể diện.
Thái Sơn ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, kèm tiếng gầm của xe thể thao, giọng Minh Hiếu chui vào tai cậu.
“Hai hôm nay cậu còn giận tôi, tránh mặt tôi đúng không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com