Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✿²⁷

Thái Sơn không ngờ, cho dù là thất tịch thì việc kinh doanh của khách sạn và bán hoa cũng không tốt lắm.

Nhưng bị người đàn ông mặt mũi trông vô cùng mập mờ này thành kiến hỏi mình có muốn đi thuê phòng không, Thái Sơn vẫn có chút tức giận.

Cậu còn chưa kịp phân tích vì sao phải tức giận, giọng điệu bực bội đã đi trước một bước.

Cậu nói với ông chủ khách sạn: “Ông xem hai người chúng tôi có giống đang đi thuê phòng không?”

Ông chủ khách sạn quan sát trên dưới cậu, mắt nhìn đi nhìn lại hai người, cuối cùng dừng lại ở giỏ hoa hồng đỏ.

“Chỗ nào cũng giống mà.”

Thái Sơn cúi đầu nhìn hoa hồng, lần đầu tiên cạn lời.

Tuy cạn lời nhưng không thể thua khí thế được, cậu vẫn hung tợn nhìn ông chủ kia, “Ông nói láo!”

Ông chủ khách sạn cũng không phải người dễ chọc, thấy Thái Sơn vẻ mặt hiền lành dễ bắt nạt thì muốn cảnh cáo cậu.

Ông ta đang định bày ra vẻ mặt cảnh cáo uy hiếp, lời còn chưa nói ra thì đã nghe được tiếng bẻ khớp canh cách.

Hoá ra chàng trai cao hơn đang vận động ngón tay, khác với chàng trai cầm hoa mặt mũi hiền lành này, ánh mắt hắn vừa tàn bạo vừa lạnh lùng, trên cổ còn có một hình xăm phách lối, giống như kền kền đang quanh quẩn trên bầu trời, giây tiếp theo sẽ giương nanh vuốt xé ông ta thành trăm mảnh.

Người này vô cùng thông minh, ông ta còn chưa bày ra vẻ mặt, hắn đã nhìn ra rồi.

Ông chủ khách sạn cũng đã thấy đủ chuyện trên đời, biết nếu không lăn lộn trên đường mười mấy năm thì sao nuôi nổi cái khí chất phách lối như vậy.

Vị bên cạnh giương nanh múa vuốt nhưng thật ra là tiểu bạch thỏ, vị im lặng không nói lời nào mới thật sự là ma vương.

Người đàn ông nuốt nước miếng một cái, nuốt lời định nói xuống, thay bằng mặt vui vẻ, “Cậu ăn cơm rồi, hoa cũng nhận rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, nên đi ngủ thôi.” Ông ta mặt nịnh nọt nhìn về phía Minh Hiếu, nói tiếp: “Cậu cũng không thể tay không bắt chó sói được, khiến cho đại ca người ta mất cả chì lẫn chài, đúng không anh?”

Thái Sơn: “…” Làm một người tay không bắt chó sói.

Cậu quay đầu nhìn Minh Hiếu, hình tượng ngầu lòi của hắn vẫn không sụp đổ, mặt không cảm xúc.

Người đàn ông này trông lớn hơn Minh Hiếu khoảng mười tuổi, gọi Minh Hiếu là anh?

Thái Sơn chỉ người đàn ông hỏi Minh Hiếu: “Em trai anh à?”
Vẻ mặt ngầu lòi của Minh Hiếu cứng lại một chút: “?”

Thái Sơn đưa giỏ hoa tới: “Nếu hai người là anh em, vậy thì hoa tươi trả tiền phòng nhé, thế nào?”

Người đàn ông cười vẫy tay: “Quấy rầy.”

Nói xong người đàn ông chạy đi, nghĩ gặp phải thằng điên rồi.

Thái Sơn trợn mắt với bóng lưng của người kia, “Ánh mắt gì vậy, đi đi.”

Thái Sơn ôm hoa tươi đến xe, cho đến khi đóng cửa xe, đeo dây an toàn, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Đêm thất tịch ôm hoa hồng đi bên cạnh đường quốc lộ cùng Minh Hiếu, thật sự là quá đần độn rồi.

Minh Hiếu cà lơ phất phơ nói: “Thái Sơn, cậu cũng không cần phải thẹn quá hoá giận.”

“Thẹn quá hoá giận? Anh nói ai cơ?”

“Cậu muốn chúng ta cùng nghỉ chân, còn muốn dùng hoa tươi để trả tiền phòng.”

Thái Sơn nhắm mắt, nhẫn nại giải thích, “Đó là chiến thuật đẩy lùi hoạt động tiếp thị bất hợp pháp.”

“Vậy tại sao cậu cáu?”

“…”

Trong lòng Thái Sơn, hình tượng chính diện mà Minh Hiếu gây dựng qua bữa ăn hôm nay đã tan thành mây khói rồi.

“Phòng chủ đề, phòng giường tròn, hiệu quả cách âm không tệ.”

Nhìn người nào đó đang hăng hái kể lại, Thái Sơn tự kỉ tại chỗ.

“Cảm giác cũng không tệ lắm, ở không?”

“Anh im miệng.”

Thái Sơn im lặng cả đường. Về đến nhà, xe Minh Hiếu vừa dừng lại, cậu đã vội vội vàng vàng đẩy cửa xe chạy tót vào nhà.

Minh Hiếu: “Hoa ở trong cốp.”

Thái Sơn dừng bước, xoay người đến cốp xe, ôm hoa vào.

“Thái Sơn, dù sao thì hôm nay cũng là một ngày lễ, tôi tặng cậu bao nhiêu hoa như vậy, cậu không muốn bày tỏ gì à?”

Thái Sơn xoay người, đối phó qua loa với hắn, “Ngày lễ vui vẻ.”

Minh Hiếu vươn tay, chọn ra một cành hoa hồng trong giỏ hoa, giơ giơ lên với cậu, “Ngày lễ vui vẻ.”

“Nhanh về đi, trên đường đi chậm thôi, về đến nhà thì báo lại.”

Minh Hiếu nhướng lông mày, đạp chân ga, nghênh ngang đi khỏi.

Tiếng âm của xe thể thao từ từ đi xa, Thái Sơn bật cười khanh khách, cậu không hiểu sao lại đón thất tịch với Minh Hiếu, ma xui quỷ khiến còn nhận được hoa hồng.

Đây là sự trùng hợp gì vậy?

Nhưng dù thế nào đi nữa, thất tịch nhận được hoa hồng, tâm tình của Thái Sơn vẫn rất tốt.

Thái Sơn vào nhà, Nguyễn Thủ Lâm và Thanh Mộc vẫn chưa ngủ.

Hai người thấy cậu hớn hở ôm một giỏ hoa hồng về thì hét lên: “Oaa!”

Hai người đồng thanh: “Con/Em yêu rồi à?”
Thái Sơn cười nói: “Cái gì đấy, quán làm sự kiện nên còn thừa, mọi người chia nhau, mỗi người cầm một ít.”

Thanh Mộc: “Mặt đầy gió xuân, khoé miệng cũng sắp ngoác đến mang tai rồi, chị nghĩ là con gái nhà nào tặng đó.”

“?” Cậu đang cười sao?

Thái Sơn nhéo khoé miệng một cái, thu nụ cười lại một chút, chối: “Ai mặt đầy gió xuân chứ.”

Cậu vừa mới nói xong, đi đến bồn rửa tay, ngẩng đầu lên nhìn gương, thiếu chút nữa thì bị bản thân mình làm cho buồn nôn chết.

Cái người mặt đầy gió xuân này chắc chắn không phải là mình!

Thái Sơn vội vàng rửa mặt bình tĩnh một chút.

“Ba, chị, sao hai người còn chưa ngủ?”

“Chị con có quà muốn tặng cho con.”

Thanh Mộc cười trong vắt đưa cho cậu một cái hộp, “Tặng em nè.”

Thái Sơn: “Pizza à?”

Thanh Mộc: “Chị low như vậy hả?”

Thái Sơn cười mở túi đựng ra, bên trong là một chiếc máy tính xách tay mới tinh!

“Oa! Cho em ạ?”

Thanh Mộc: “Cấu hình không cao lắm, nhưng bo mạch đồ họa rất tốt, chắc đủ dùng để vẽ tranh, chờ sau này chị học xong kiếm được tiền rồi sẽ mua cho em cái tốt hơn.”

Hốc mắt Thái Sơn có chút cay cay.

Kiếp trước có rất nhiều fan tặng quà cho cậu, đây là lần đầu tiên cậu nhận được quà của người nhà.

“Được, vậy em sẽ không khách khí nữa.”

Bầu không khí có phần lừa tình, Thanh Mộc đứng dậy trước, “Đúng lúc trong nhà có bình hoa, để chị cắm hoa vào.”

Nguyễn Thủ Lâm: “Để ba, con đi ngủ trước đi, Thái Sơn nhanh đi tắm đi, mai còn phải lên máy bay.”

Thái Sơn tắm xong, nhìn máy tính mới để trên bàn, bên cạnh còn bày một bình hoa hồng, phòng thêm hai thứ này bỗng trở nên ấm áp hơn hẳn.

Cậu lấy điện thoại giơ về phía máy tính, đang muốn bấm xuống nút chụp hình, điện thoại lại dời sang bên cạnh một chút.

Hoa hồng đỏ rực tiến vào khung hình.

Khoé miệng Thái Sơn cong cong, cậu bấm nút chụp hình, hình ảnh được ghi lại.

*

Minh Hiếu đưa Thái Sơn về nhà xong thì trở lại chỗ ở, đã một giờ sáng.

Thất tịch qua rồi.

Hắn nhớ tới lời Thái Sơn, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho cậu.

[.]: Đã về đến nhà, đừng nhớ.

Tin nhắn rất nhanh đã được trả lời.

[Tiến tới tiền]: Không nhớ.

Minh Hiếu lười biếng dựa vào tường, bật cười khanh khách.

Thái Sơn lúc nào cũng phủi sạch quan hệ giữa hai người, giống như học sinh tiểu học nghiêm túc kẻ ranh giới lên bàn học.

Nhưng con người luôn có mong muốn chinh phục sự kì quái, Thái Sơn càng như vậy, hắn càng muốn trêu chọc.

[.]: Thái Sơn, sao cậu lại đổi biệt danh rồi? Trước không phải là “Không có việc gì thì đừng tìm tui” sao?

Một lát sau.

[Không có việc gì thì đừng tìm tui]: Thấy chữ như thấy mặt. /bye.

“…”

Minh Hiếu đang muốn thoát ra, new feed có bài mới của Thái Sơn, hắn bấm vào xem.

Thái Sơn post một tấm hình, ngoài một chiếc máy tính mới tinh là một bó hoa hồng đỏ rực, kết hợp với status là mấy cái icon.

[Tiến tới tiền]: Tuyệt /🍺.

Nghĩ đến dáng vẻ người nào đó nằm trên giường không ngừng đổi biệt danh, Minh Hiếu cười, bấm like.

Đột nhiên hắn cảm thấy like quá mức đơn bạc, vì vậy bình luận một cái icon hoa hồng, suy nghĩ một chút, lại x120 lên.

Chỉ bình luận thôi thì hắn không cảm thấy đã ghiền, hắn lại post lên new feed.

/🌹 x120.

Giống với bình luận trong bài viết của Thái Sơn.

Hắn bấm tắt điện thoại, trên màn hình đen là bản thân đang mặt mày cười chúm chím.

Minh Hiếu mở cửa phòng, trong phòng lại sáng đèn.

Chỗ ở này của hắn chỉ có Đức Phúc biết, vốn hắn mua để chờ Đức Phúc tốt nghiệp xong, hai người sẽ sống với nhau ở đây.

Đức Phúc ngủ trên ghế sofa, trên bàn uống nước có một cái bánh sinh nhật, trên bánh còn cắm cây nến ‘2’ và ‘3’.

Minh Hiếu mới nhớ ra, hôm nay là sinh nhật 23 tuổi của Đức Phúc.

Đức Phúc lớn hơn hắn bảy ngày, trước kia hai người thường tổ chức sinh nhật cùng nhau.

Minh Hiếu dời ánh mắt đi, đi thẳng về phòng ngủ.

Đức Phúc ngủ nông, nghe được tiếng động thì mở mắt ra, giọng nói lờ mờ: “Cậu về rồi.”

Đây từng là hạnh phúc trong ảo tưởng của Minh Hiếu, nhưng giờ đây, hắn lại có chút mệt mỏi.

“Cậu ở đây làm gì?”

Đức Phúc cắn môi một cái, “Mai tôi phải ra nước ngoài rồi, tôi tới tổ chức sinh nhật cho cậu.”

Minh Hiếu cười giễu, “Hôm nay là sinh nhật cậu mà? Sinh nhật tôi vào mười lăm tháng bảy, tết quỷ, cậu quên rồi hả?”

Đức Phúc không ngờ Minh Hiếu lại nói chuyện như vậy với cậu, sửng sốt hồi lâu mới nói: “Không phải nói sinh nhật của cậu xui xẻo, trước kia chúng ta vẫn tổ chức cùng nhau mà?”

Minh Hiếu lười phản ứng với cậu, lạnh lùng nói, “Cậu không có việc gì thì đi đi.”

Minh Hiếu cũng không quay đầu đi thẳng vào phòng ngủ, dường như nghĩ ra điều gì đó, hắn dừng bước quay đầu lại.

Đức Phúc bước một bước nhỏ về phía trước.

“Đồ của cậu ở chỗ này, đêm nay dọn được cái gì thì dọn luôn đi, hoặc là để lại địa chỉ tôi sẽ gửi ship qua chỗ cậu.”

“Cậu đã nói căn hộ này là chúng ta…”

“Tôi đã kí hợp đồng bán nhà rồi, một tháng sau chủ mới sẽ tới lấy phòng.”

“Cậu bán rồi?” Hốc mắt Đức Phúc ê ẩm, “Minh Hiếu, cậu đừng như vậy mà.”

Minh Hiếu không kiên nhẫn “chậc” một tiếng, đến cả đáp trả qua loa hắn cũng chẳng muốn.

“Là vì người kia sao?”

Minh Hiếu không trả lời cậu, yên lặng nhìn đi nơi khác, đáp án không nói cũng biết.

Thật ra Đức Phúc đã chuẩn bị ngủ rồi, chỉ là Phương Hằng chụp gửi tới tình hình Minh Hiếu và người kia nửa đêm đi bên lề đường, người kia còn ôm trong ngực một giỏ hoa hồng.

Phương Hằng chính là người mà ở tiệc thăng cấp đã bị Minh Hiếu bóp cổ trong thang máy.

[Phương Hằng]: Người anh em, cậu và Minh Hiếu điên kia sao vẫn tốt quá vậy? Mai là phải ra nước ngoài rồi, cậu còn không về nghỉ đi? Cậu quên nó đã làm gì trong tiệc thăng cấp của cậu à?

Đương nhiên Đức Phúc biết người kia không phải là mình.

Nhưng cậu không tin, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, Minh Hiếu vẫn luôn thâm tình với cậu lại nhanh chóng thay lòng như vậy.

Rõ ràng ngoại hình người kia giống cậu như vậy, người kia chẳng qua chỉ là cái bóng của cậu thôi.

Đức Phúc giận dỗi như vậy, bắt đầu cởi đồ, giống như cam chịu, “Tôi biết cậu muốn gì, tôi không cho được, nhưng cái có thể cho, tôi nhất định sẽ cho cậu.”

Minh Hiếu đi tới, túm lấy bàn tay đang cởi cúc áo của cậu, không có tâm tình gì nói: “Cậu đừng có tự làm nhục mình.”

Đức Phúc không khống chế được suy nghĩ của mình, nước mắt rơi lộp bộp, “Không phải cậu vẫn luôn muốn hai chúng ta ở bên nhau, không phải là vì muốn có được tôi sao?”

Minh Hiếu buông tay cậu ra, đưa hộp khăn giấy cho cậu, “Tôi đã từng cho là như vậy.”

Đức Phúc: “Cậu có ý gì?”

Minh Hiếu ngồi đối diện cậu, bình tĩnh mở miệng: “Biết cậu muốn ra nước ngoài, tôi đã nghĩ tới việc hay là cưỡng ép phát sinh quan hệ, giữ cậu lại bên cạnh, nhưng tôi không làm được.”

Đức Phúc đi tới gần hắn, “Vậy giờ cậu có thể làm.”

Minh Hiếu lùi về phía sau, bình tĩnh nhìn cậu, “Quan Minh Lãng từng hỏi tôi, trước kia tôi cung phụng cậu như thần, có thể nảy sinh kích thích với cậu không.”

Đức Phúc không nói lời nào.

Minh Hiếu: “Tôi nghĩ là tôi không dám, không đành lòng, nhưng thật ra là không có.”

Minh Hiếu ngừng một chút, lại nói: “Nhưng với em ấy thì có.”

Đức Phúc bối rối, cậu biết Minh Hiếu vẫn luôn nói thẳng, chưa bao giờ vòng vo, không phải lời thật lòng chắc chắn sẽ không nói ra khỏi miệng.

Lúc Minh Hiếu nói lời này, trong mắt hắn không che giấu được dục vọng và khao khát, lúc hắn nhìn cậu thì chưa bao giờ có ánh mắt ấy.

Những lời này bóp chặt lấy Đức Phúc thật mạnh, “Cậu tìm đến cậu ta là vì ngoại hình cậu ta giống với tôi, cậu ta chẳng qua chỉ là thế thân của tôi mà thôi.”

“Trừ cái đêm say rượu kia, tôi chưa từng coi em ấy là cậu, chưa bao giờ.” Minh Hiếu dừng một chút, lại nói: “Có điều đêm hôm đó, chỉ cần là con người, ai tôi cũng có thể nhận thành cậu.”

Đức Phúc ngồi im trên ghế không nói gì.

“Khi ở bên cạnh em ấy, tôi không còn nhớ đến cậu nữa, tôi nghĩ cậu nhất định cũng muốn biết tại sao lại vậy.” Hắn lùi về phía sau một bước, “Cậu nghe cho kĩ đây, những lời này tôi chỉ nói một lần thôi.”

“Cho dù tôi lợi dụng em ấy chọc tức Trần Triệu Quang, trước mặt người nhà họ Trần, em ấy vẫn sẽ nói chuyện giúp tôi.”

“Em ấy sẽ giấu nho giúp tôi chứ không bắt tôi phải nhắm mắt đối mặt, còn thẳng thắn nói với tôi, thật ra em ấy cũng có nỗi ám ảnh, sợ thì không cần ép bản thân phải đối mặt, trốn tránh thật ra chẳng có gì ghê gớm cả.”

“Em ấy không lúc nào cũng khuyên tôi làm những việc tôi không muốn làm, không dùng cái gọi là dịu dàng để ép tôi thoả hiệp.”

“Em ấy sợ tôi nhảy lầu, rõ ràng đang ở xa như vậy còn chạy đến giữ tôi lại, nói cho tôi biết cuộc sống rất đẹp.”

“Em ấy còn nhớ tôi không ăn hành băm.”

Minh Hiếu nói, giọng càng ngày càng dịu dàng.

Đức Phúc yên lặng không nói, những chuyện này, cậu chưa từng làm bao giờ.

Nhưng cậu không cam lòng, “Cậu ta tiếp cận cậu có mưu đồ toan tính, nghe nói nhà cậu ta rất nghèo, tất cả những việc cậu ta làm cũng chỉ vì tiền thôi!”

Minh Hiếu cười, “Em ấy rất thích tiền.”

Vì để cho Đức Phúc từ bỏ ý định, Minh Hiếu tìm lịch sử chuyển tiền được trả lại của Thái Sơn ra.

“Khoảng thời gian này, em ấy không nhận thêm một đồng tiền nào của tôi, em ấy còn đổi tất cả tiền tích góp được thành ngoại tệ, chuẩn bị cho chị gái sắp đi du học nước ngoài.”

Mặt Đức Phúc đỏ lên.

“Tới giờ tôi vẫn luôn nghĩ rằng, nhân tính là ác, cá lớn nuốt cá bé mới là trạng thái bình thường, cho dù là tình thân thì vẫn vì lợi ích mà tính kế, lợi dụng lẫn nhau.”

“Nhưng giờ tôi hiểu rõ rồi, chưa từng nhận được, không có nghĩa là không tồn tại.”

“Trước mặt em ấy, tôi mới cảm thấy tôi là người bình thường chứ không phải là công cụ của nhà họ Trần, tôi cũng có quyền được cười trong cuộc sống.”

“Tôi biết, mười mấy năm vẫn quyết một lòng với cậu, mới mấy ngày ra khỏi mê cục, cậu không cam lòng cũng không phục, cho nên cậu mới muốn làm như vậy để vãn hồi, nhưng thật ra không cần đâu.”

“Con người giống như bướm đêm vậy, đều hướng tới ánh sáng, phát hiện ra một đốm sáng thì sẽ gắng sức nhào đến.”

“Tôi hiểu rõ, em ấy không phải là cậu.”

“Cậu là lửa, em ấy mới là ánh sáng.”

“Nếu như nhà họ Trần có toan tính gì với em ấy, tôi sẽ không buông tha cho bất kì ai.”

“Tôi nói xong rồi, cậu nghe rõ chưa?”

Tòa bình tầng to và trống trải đến thế, màu sắc trang trí cũng u tối, phòng kim loại lạnh như băng, trong phòng chỉ có một màu sắc duy nhất, chính là đoá hoa hồng đỏ rực rỡ trong bàn tay hắn.

Tiếng vang của Minh Hiếu không có chỗ trốn, va phải tường rồi dội trở lại, tất cả đều rơi vào trong tai Đức Phúc.

Rõ ràng là rất yên tĩnh, nhưng lại như có mười mấy người đang cãi nhau bên tai Đức Phúc, rất chói tai.

Bên ngoài cửa sổ sát đất là bầu trời đêm tối đen, đến cả ánh trăng cũng sáng trưng, giống như lưỡi dao sắc bén trong đêm tối, lạnh lùng đến nhức mắt.

Minh Hiếu từng nói, mình là hoa hồng Juliet, quý giá, cổ điển, ưu nhã, kiều diễm, phải nâng niu trong lòng bàn tay.

Mà lúc này, trong tay hắn là hoa hồng bình thường dung tục.

Năng lực nhìn rõ nội tâm và ưu tư của Minh Hiếu khác với người thường, hắn vẫn luôn biết tất cả những gì mình muốn làm, một nửa là thật lòng, một nửa là vì mục đích.

“Nếu cậu biết hết rồi, sao vẫn còn tốt với tôi như vậy?”

Minh Hiếu im lặng, lại nói: “Bởi vì năm mười tuổi, cậu cứu tôi khỏi bể bơi, sau đó dạy tôi bơi, là thật lòng, tôi cũng từng hi vọng lời cậu nói sau khi tốt nghiệp đại học muốn ở bên cạnh tôi cũng là thật.”

Hai tay Đức Phúc ôm mặt, cậu hít sâu một hơi, lại không biết nên nói gì mới được.

Minh Hiếu nói “hi vọng” mà không phải là “cảm thấy”, hắn vẫn luôn biết.

Sau khi nhà họ Nguyễn bắt đầu tiếp nhận sự chăm sóc trên phương diện làm ăn của nhà họ Trần, hắn vẫn luôn biết, mình hư tình giả ý và mưu mô khó lường với hắn.

Cậu nhớ tới năm mười tuổi, Minh Hiếu vừa mới về nhà họ Trần, bị một đám trẻ con đẩy xuống bể bơi, Trần Cẩm Dịch đứng sau lưng lạnh lùng nhìn cậu.

Cậu sợ những người này nhưng vẫn không đành lòng, nhảy xuống kéo người lên, lần đó cậu vẫn bị đánh cho một trận.

Từ đó về sau, Minh Hiếu tốt với cậu đến mức móc tim móc phổi, cho dù bị nhà họ Trần hành hạ vô cùng mệt mỏi nhưng hắn vẫn nguyện nghe lời cậu, an tâm đợi cậu ở nhà họ Trần.

Hôm nay cậu mới biết, cho tới giờ, trong thế giới của Minh Hiếu, chỉ có hắn muốn hay không, hắn muốn thì có thể tự lừa bản thân sống trong sự giả tạo, còn không muốn thì có thể thoát ra.

Người nhà họ Trần, bao gồm cả cậu, đều nghĩ rằng đã hoàn toàn nắm được Minh Hiếu trong lòng bàn tay, coi hắn là công cụ, nhưng bọn họ sai rồi.

Là mọi người đều bị Minh Hiếu nắm trong lòng bàn tay.

Trước đây bọn họ đã thấy tất cả rồi, chỉ là Minh Hiếu có sẵn lòng hay không thôi.

Điện thoại Minh Hiếu “tinh” một tiếng, phá vỡ sự yên lặng làm người ta hít thở khó khăn.

Minh Hiếu liếc nhìn điện thoại, cong cong khoé miệng, ôm điện thoại rời đi, không nhìn Đức Phúc lần nào nữa.

Cửa phòng khoá lại, phòng khách trống trải, giống như trong thế giới của Minh Hiếu không còn dấu vết nào của cậu nữa.

[Tiến tới tiền]: Trần VVVVIPPPP, ngài vạn năm không post bài, thỉnh thoảng post một bài thì nói rõ ràng cụ thể được không? Đừng có mà post bài mập mờ lấp lửng lừa gạt quần chúng ha?

Minh Hiếu mở trang cá nhân, bài viết hai người sát nhau, bài kia của hắn không ai hỏi han, nhưng bài của Thái Sơn lại có mười mấy cái like.

Còn có cả bình luận của nhân viên quán cà phê.

[Đăng Dương]: New feed đêm thất tịch, bốn phương tám hướng đều là công khai.

[Thôi Tử]: Một trăm hai mươi đoá hoa hồng, nghĩ kĩ có gì đó sai sai.

[Triệu Thành]: Ở đây có dưa, vừa ngọt lại vừa to.

[Lý Lộ]: Ơ? Mọi người đều gieo vần /ye/, muôn sông nghìn núi đều là tình ái, nói thêm một chút có được không?

Thái Sơn hình như rất dễ xấu hổ, thích không nói thẳng, cậu vòng vo chốc lát, Minh Hiếu không nhịn được mà trêu cậu.

Minh Hiếu trả lời cậu.

[.]: Cụ thể thế nào? Đêm thất tịch, cậu mời tôi ăn hoành thánh, còn nhớ tôi không thích ăn hành băm, sau đó tôi tặng cậu 120 đoá hoa hồng. Post bài cụ thể như vậy sao?

Khung đối thoại liên tục xuất hiện “Đối phương đang nhập liệu”.

[Tiến tới tiền]: Tôi không có ý này.

[Tiến tới tiền]: Tôi nói cụ thể là chỉ chuyện cụ thể, ý nghĩa như hôm nay anh dạy dỗ nhóc hư đốn, giúp nhân viên quán cà phê vân vân.

[Tiến tới tiền]: Chứ không phải là kiểu chuyện mập mờ lấp lửng này, lại có điểm trùng hợp, gợi cho người ta nghĩ ngợi linh tinh.

[Tiến tới tiền]: Ai không biết còn tưởng rằng tôi và anh có chút chuyện không thể nói, đúng không?

Minh Hiếu phá lên cười, tần suất tin nhắn này có thể thấy người kia hoảng loạn như thế nào.

[.]: Chẳng lẽ hai chúng ta không có chút gì sao?

Lúc này khung đối thoại chợt đẩy lên “Đối phương đang nhập liệu” lại biến mất, biến mất rồi lại đẩy lên, cũng có thể tưởng tượng cảnh người kia tức giận đến mức lăn lộn hai chân đạp chăn.

Hồi lâu sau, hắn nhận được mấy cái meme động, là các dáng vẻ của con gấu trúc.

[Tiến tới tiền]: /Gấu trúc ngẩn người.gif, anh làm cho tôi rất là bực mình.

[Tiến tới tiền]: /Gấu trúc xoay người.gif, đầu óc không tốt, về uống thuốc đi.

[Tiến tới tiền]: /Tổng tài gấu trúc đếm ngược.gif, tôi cho anh thời gian ba giây.

[Tiến tới tiền]: /Gấu trúc bóp mặt.gif, phán đoán một lượng, da mặt ba lượng.

Xem ra là người nào đó đang xấu hổ.

Minh Hiếu nằm dài trên giường, cởi từng cái cúc áo, nghiêng mặt sang bên che hình xăm trên cổ, thả tim, selfie, mở khung đối thoại, gửi ảnh.

[.]: Selfie thả tim.jpg

[.]: Không có gì thì tôi gửi ảnh selfie cho cậu được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com