✿³⁶
Thái Sơn không ngờ buổi phỏng vấn bình thường không có gì kì lạ của mình lại dẫn đến phản ứng mạnh như vậy, cậu lại thu được một nhóm nhỏ fan, còn có người đặc biệt chạy đến quán cà phê chụp ảnh chung với cậu.
Kiếp trước cũng có người phân tích, cậu có thể chất hút fan.
Buổi trưa, người của quán cà phê ngồi ăn cơm với nhau, Lý Lộ phân tích cho cậu, “Ngoại hình đẹp trai, năng lực mạnh, tốt bụng và hài hước đều có số 1 đứng đầu, mỗi một mục phía sau thêm một số 0.”
Thái Sơn không có tâm tư nghĩ tại sao mình lại hơi hot, nhưng cậu biết hot rồi chính là thời điểm kiếm tiền tốt nhất.
Là một blogger truyện tranh coi như có chút danh tiếng ở kiếp trước, đương nhiên Thái Sơn biết fan xung quanh thích kiểu gì.
Quán cà phê này là quán cà phê theo chủ đề của truyện tranh Lời Thề, cậu bù lại tất cả truyện tranh của Lời Thề, sắp xếp nhân vật truyện tranh theo độ yêu thích của fan, lại thêm bối cảnh nữa, chuẩn bị vẽ những nhân vật này lên cốc.
Nói là làm, Thái Sơn trao đổi ý kiến này với Thôi Tử.
Thôi Tử: “Cũng không phải tôi chưa từng nghĩ đến phương án này, nhưng…”
Dường như Thôi Tử có nỗi niềm khó nói, Thái Sơn cười nói: “Truyện tranh của Lời Thề là phong cách thiên về cổ đại kì huyễn, màu sắc tươi sáng, kết cấu phức tạp, mà cốc cà phê quá nhỏ, rất khó để vẽ ra hết tất cả bối cảnh một cách nguyên vẹn, yêu cầu người vẽ có trình độ cao, có đúng không?”
Thôi Tử cười thư thái: “Tôi còn không biết miêu tả thế nào.”
Thái Sơn vô cùng tự tin móc một cái cốc từ trong túi ra đưa cho Thôi Tử, “Xem như này được không?”
Thôi Tử nhận cốc, mắt mở to hơn chút, cô xoay cốc qua lại mấy lần, trên cốc vẽ cảnh nam chính phi thăng trong quyển truyện tranh [Tu tiên] kia của Lời Thề.
Bút hoạ rõ ràng, bối cảnh nguyên vẹn, giống như in vector lên vậy.
Cô kích động đến mức không nói mạch lạc được, “Đây… Đây là in lên… À không, đây là cậu vẽ?”
Thái Sơn gật đầu một cái.
Thôi Tử nhắm mắt hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, cho cậu một ngón cái.
Từ áp phích lần trước cô đã nhìn ra năng lực vẽ vời thâm hậu của Thái Sơn, không ngờ lại khéo léo như vậy.
Cho dù Lời Thề tự vẽ cũng chưa chắc đã có thể vẽ được bối cảnh kia nguyên vẹn trên cốc cà phê.
Rốt cuộc quán cà phê đã mời được thần thánh nào vậy?
Thôi Tử cảm thán: “Bảo sao sếp sống chết trả ba vạn tiền lương tháng cho cậu.”
Thái Sơn ngẩn ra: “Ai cơ? Sếp? Sếp nào vậy?”
Nhận ra mình lỡ miệng, Thôi Tử lập tức cười ha hả dời sự chú ý, “Sơn, cậu vẽ quá đẹp, tôi chụp bức ảnh post lên Weibo, cộng thêm nhận đặt hàng cá nhân và rút số, nhất định sẽ hot, đến lúc đó chị phát tiền thưởng cho cậu.”
Thái Sơn: “Vâng ạ.”
Thích kiểu sếp quang minh chính đại, không nói quanh co.
Khoảng thời gian này cậu phải tăng ca, vẽ xong đống cốc, kiên trì vẽ, nhất định sẽ có thu hoạch.
Thái Sơn không ngờ lại thu hoạch được nhanh như vậy.
Bảo Khang cầm một hòm tiền nhỏ tới quán cà phê tìm cậu, giàu có hào sảng đặt lên bàn cậu.
“Đây là mười vạn tệ(*).”
(*) Khoảng 380 triệu VNĐ.
Mười vạn tiền mặt cũng không tính là nhiều, nhưng lại mê người đáng chết.
Thái Sơn nhớ lại kết cục của Bảo Khang trong truyện.
Sau khi Minh Hiếu giết cha giết anh huỷ diệt nhà họ Trần rồi tự sát, Bảo Khang không nói nhiều vung dao chém Đức Phúc ba nhát, chém đến sống dở chết dở, sau đó báo cảnh sát tự thú, thừa nhận là mình cố ý.
Tại sao bạn bè bên cạnh Minh Hiếu cũng không bình thường vậy…
Nhưng nghĩ kĩ thì những cử chỉ khác thường này hình như từng nhắc qua rồi.
Thái Sơn đánh giá Bảo Khang, bề ngoài ngông nghênh, nhìn kĩ thì lại có chút ngốc nghếch.
Cậu sửa lại biểu cảm, buông bút vẽ trong tay ra kính cẩn lễ phép nói: “Quý khách muốn trở thành hội viên VIP của quán chúng tôi sao?”
Chẳng lẽ Minh Hiếu lại tri kỉ như vậy, thật sự quảng cáo rộng rãi giúp cậu?
Bảo Khang lờ mờ, cứng đờ lắc đầu một cái, “Gì cơ? Đương nhiên là không rồi, tôi không muốn uống mấy thứ đắng như kẹc đấy đâu.”
Thái Sơn không nhịn được cười.
Bảo Khang: “Cậu cười cái gì?”
“Ồ, không có gì, tôi cũng không thích uống.”
Bảo Khang nhỏ giọng thì thầm: “Chỉ có mấy đứa tiện vờ lờ mới thích.”
“Anh nói gì cơ?”
“Ấy ấy, không có gì.”
Lần trước hắn mắng Minh Hiếu ngu, kết quả là Minh Hiếu không thèm nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, cũng không chuyển lời giúp hắn nữa.
Nhưng bạn gái mới quen của hắn là một hot girl mạng, vất vả lắm mới theo đuổi được, cô ấy rất thích [Tam Các] đó, kiểu gì cũng phải vẽ tranh của [Tam Các] ở tường hầm để xe .
Bảo Khang: “Tôi muốn nhờ cậu giúp.”
Thái Sơn nghĩ, chẳng lẽ anh ta cũng tồn tại quan hệ nam nam không trong sáng gì đó với Minh Hiếu? Minh Hiếu chính là bạch nguyệt quang của anh ta?
Vậy nên, Bảo Khang cầm mười vạn tệ đến bảo cậu rời xa Minh Hiếu?
Trong tiểu thuyết đều như vậy mà.
Có điều chỉ có mười vạn thôi, có phải Minh Hiếu hơi rẻ không?
Thái Sơn đóng hòm tiền kim loại vào, đẩy đến trước mặt Bảo Khang: “Anh cầm tiền về đi, tôi và Minh Hiếu rất trong sạch.”
Bảo Khang tức giận: “Gì cơ? Cậu và nó trong sạch? Vậy sao nó không thèm để ý đến ông đây?”
Bảo Khang có chút tức giận.
Nếu không phải ngày đó Minh Hiếu hoảng hốt, dè dặt, Bảo Khang sẽ không đến nỗi hiểu lầm hắn có ý gì đó với Thái Sơn.
Nói có mấy câu đã không thèm để ý người ta rồi.
Càng ngày càng hẹp hòi.
Thái Sơn không ngờ chuyện này lại giống với tưởng tượng của cậu như vậy, “Chuyện này có thể tôi không rõ lắm.”
Bảo Khang lập tức đổi sang mặt mày vui vẻ, lại mở hòm tiền ra, đẩy tới trước mặt Thái Sơn, “Trước tiên không nói về thằng đó nữa, tôi tới là mời cậu giúp tôi vẽ một bức tường.”
“?” Không phải là dùng tiền để bắt cậu tránh xa Minh Hiếu sao?
“Bạn gái tôi thích một tác giả truyện tranh tên [Tam Các], muốn vẽ quyển [Phá kén] kia của cậu ta trong nhà để xe.”
Thái Sơn: “Anh có bạn gái hả?”
Bảo Khang nhíu mày, “Cậu có ý gì, đương nhiên là tôi có bạn gái rồi! Còn rất đẹp nữa!”
Thái Sơn không nhịn được cười, vừa mới tưởng tượng mấy cái linh ta linh tinh.
“Tôi không có ý đó, ý tôi là ánh mắt bạn gái anh rất được nha.”
Mặc dù Thái Sơn cũng không biết những lời mình vừa nói có liên quan gì tới suy nghĩ nghi ngờ vừa nãy, nhưng Bảo Khang tin, lại còn chân thành cảm ơn.
Hắn tự hào nói: “Cảm ơn đã khen.”
Thái Sơn: “Không cần cảm ơn.” Tôi cũng khen chính tôi mà.
Bảo Khang tâm tình tốt lên, còn nói: “Tôi nghe Minh Hiếu nói, cậu kí hợp đồng với mạng Ngôi sao manhua đó, cậu có biết Tam Các là ai không? Biết có thể giới thiệu cho tôi không? Mười vạn tệ này coi như là tiền môi giới.”
Thái Sơn chậc trong lòng, hoá ra thiết lập của Bảo Khang là bá tổng sủng thê vô độ.
Thái Sơn dò xét: “Nếu như Tam Các vẽ, anh định trả bao nhiêu tiền?”
“Tranh nguyên tác, tôi để cậu ta ra giá.”
“Cậu ấy ra giá 50 vạn thì sao?”
“Ok luôn, chút tiền lẻ ấy mà.”
Thái Sơn chỉ là một nhân vật mờ nhạt ở mạng Ngôi sao, giờ lại được xếp vào hàng hot hit giá trị rồi ư? Rốt cuộc anh ta là trọc phú lắm tiền hay chiều vợ vô độ vậy?
Thái Sơn cảm thấy Bảo Khang có chút đáng yêu.
Thái Sơn đang định nhận lời hắn, lại có người nhận lời giúp cậu, “Được, vậy thì năm mươi vạn đi.”
Hai người quay đầu lại, Minh Hiếu đang mặt không cảm xúc đi vào.
Thái Sơn đã quen với kiểu xuất quỷ nhập thần của người nào đó từ lâu, sau khi nhìn hắn thì coi hắn như không khí.
Bảo Khang thì cười lạnh, liếc mắt, tỏ vẻ bất mãn.
Minh Hiếu đi tới trước bàn vẽ, đóng hòm tiền lại, đẩy tới trước mặt Thái Sơn, nói với Bảo Khang: “Đây là tiền đặt cọc, còn lại mai trả nốt.”
Bảo Khang: “…” Cái loại khôn nhà dại chợ này.
Thái Sơn: “Tôi đang bàn chính sự với Phạm tiên sinh, anh đừng có gây rối.”
Minh Hiếu: “Nó có tiền, năm vạn tệ là chuyện nhỏ thôi.”
Thái Sơn đang muốn giải thích là mình đùa thôi, nhưng cậu đánh giá quá thấp thế giới của người giàu, không ngờ Bảo Khang vui vẻ đồng ý, “Bàn xong rồi nha, năm chục vạn, cậu vẽ giúp tôi.”
Thái Sơn: “…”
Minh Hiếu: “Mày còn không đi đi?”
Bảo Khang chậc chậc, đứng dậy xoay người đi trước, không quên giơ ngón giữa với Minh Hiếu.
Thái Sơn: “Phạm tiên sinh đi thong thả ạ.”
Bảo Khang: “Dừng bước, không cần tiễn, hai người từ từ nói chuyện, nói cho rõ ràng vào ha.”
Hắn vừa nói vừa điên cuồng nháy mắt với Minh Hiếu.
Hắn vừa đi khỏi, Thái Sơn đã hỏi: “Mắt của bạn anh bị làm sao thế?”
Minh Hiếu: “Nó sắp mù rồi.”
“…”
Bảo Khang vừa gửi tin nhắn cho Thái Sơn.
Có câu nói không so sánh thì sẽ không có đau thương, Thái Sơn quá dễ nói chuyện, dí dỏm lại lễ phép.
Còn nhớ lúc học đại học, chỉ nhờ Đức Phúc hỗ trợ vẽ, nhỏ là vẽ trên giấy, lớn là ngay cả lúc Minh Hiếu khai trương quán cà phê, cậu ta đều từ chối, nói hoa mỹ là kinh doanh quá nhiều sẽ làm mài mòn linh cảm.
Mặc dù giúp là tình cảm, không giúp là bổn phận, nhưng Bảo Khang vẫn không nhịn được mà đâm chọc.
Linh cảm sáng tác cái đmm, cũng không phải bảo cậu ta sáng tác tác phẩm mới, vẽ lại tác phẩm cũ thì mài mòn linh cảm cái cục kít gì!
Bọn họ đều là thương nhân nồng nặc mùi tiền, cậu ta cao thượng thì cậu ta là nhà nghệ thuật!
Minh Hiếu cũng điên, tâng bốc cái thứ cứt này.
[Bảo Khang]: Anh em, tao nói cho mày nghe nè, cậu ta hơn Đức Phúc nhiều lắm. Tao mù nên mới coi cậu ta là Đức Phúc để giới thiệu cho mày.
[Bảo Khang]: Người ta vừa mới nói với tao là hai chúng mày rất trong sạch đấy, dáng vẻ chỉ muốn cách xa mày bảy bảy bốn chín mét, mày mà không nói rõ nữa là hai đứa chúng mày bái bai luôn.
Minh Hiếu xem tin nhắn xong, im lặng cất điện thoại đi.
Hắn nhìn Thái Sơn, Thái Sơn nhìn thấy tiền, hai mắt sáng lên.
Thái Sơn cười dịu dàng hỏi: “Lừa bạn của anh như vậy không tốt lắm đâu.”
Minh Hiếu: “Chính nó nói Tam Các vẽ thì sẽ cho 50 vạn mà.”
“Tôi nói đùa với anh ta thôi.”
“Sau này cậu hot rồi thì nó sẽ kiếm được hời.”
Thái Sơn đắm chìm trong 50 vạn mà bản thân vừa kiếm được, một lát sau mới phát hiện ra có gì đó không đúng.
Cậu nhăn mày, liếc nhìn Minh Hiếu tìm tòi nghiên cứu.
Mắt Minh Hiếu loé lên một cái, dời tầm mắt, ho khan.
“Sao anh biết?”
Minh Hiếu ngẩn ra, “Biết… Biết cái gì?”
Nhìn dáng vẻ chột dạ của Minh Hiếu, Thái Sơn yên lặng không nói gì, chờ người nào đó chủ động khai ra.
Minh Hiếu yên lặng: “Tôi không hack mạng Ngôi sao.”
Thái Sơn “Ừa” một tiếng rất không để tâm.
“Tam Các chính là Sơn, rất dễ đoán.”
“Ồ.”
Minh Hiếu: “Thật sự không hack đâu.”
Thái Sơn quay đầu, không nhúc nhích nhìn hắn.
Minh Hiếu không hiểu sao lại cười, “Thật sự không hack đâu mà.”
“Vậy sao anh biết?”
“…” Tóm lại là hắn không thể nói với Thái Sơn mình là cổ đông của mạng Ngôi sao, có quyền hạn quản lí, đứng ở phía sau là thấy được.
Minh Hiếu chờ đợi xét xử, đâm lao thì phải theo lao nói: “Được rồi, tôi hack đó.”
Không đợi được xét xử, ngược lại là chờ được Thái Sơn bí mật nói: “Lần sau lúc hệ thống xét duyệt không hiểu sao lại khoá tôi, anh có thể hack mở khoá giúp tôi không?”
“?”
“Nếu như tôi gặp được cấp trên của mạng Ngôi sao, kiểu gì tôi cũng phải nói với người đó hệ thống xét duyệt của bọn họ đểu cực kì.”
“…”
Lúc này tin nhắn của Bảo Khang lại bay tới.
[Bảo Khang]: Nhớ giải thích đấy, nói thẳng ra, đừng để người ta cho rằng mày coi cậu ta thành Nguyễn nào đó.
Nguyên nhân lúc ấy Minh Hiếu đầu tư vào mạng Ngôi sao rất đơn giản, chính là vì Đức Phúc.
Đến cả quán cà phê này cũng vậy, cũng là vì Đức Phúc.
Đến cả hình xăm không thể giải thích được, cũng có thể liên quan đến Đức Phúc.
Bảo Khang nói không sai, cuộc sống trước kia của hắn, từng li từng tí đều là Đức Phúc.
Đến cả lúc đầu, Thái Sơn uống rượu ngộ độc, hắn phải đưa cậu đi bệnh viện, cũng là vì ngoại hình của cậu và Đức Phúc có mấy phần tương tự.
Còn ngày say rượu đó, hắn với Thái Sơn như vậy…
Rất rất nhiều lần, chỉ dựa vào hắn mở miệng nói Thái Sơn không phải là thế thân, ai mà tin được chứ.
Vậy nên hắn cứ từng chút một đẩy Thái Sơn ra thật xa, xa như mặt trời vậy.
Hắn có chút luống cuống.
Nhưng hắn không biết nói từ đâu.
“Vậy sau khi hack, xem xong rồi đã đăng kí bổ sung chưa?”
Minh Hiếu lấy lại tinh thần, “Hả?”
“Đăng kí toàn bộ các chương VIP chưa? Bình luận khen ngợi chưa?”
Nhìn dáng vẻ mất hồn của Minh Hiếu, Thái Sơn cũng không trêu hắn nữa, “Đùa thôi, đừng hoảng, khoảng thời gian này anh có việc gì thì gọi bọn Đăng Dương đi, tôi muốn chuyên tâm vẽ một chút.”
Thái Sơn cười, không so đo chuyện Minh Hiếu biết bút danh của mình nữa.
Minh Hiếu có bản lĩnh phi thường, thế giới này dường như đều nằm trong bàn tay hắn, muốn biết bút danh của mình dễ như trở bàn tay.
“Đúng rồi, người bạn kia của anh, tiền là tự kiếm hay tiêu của nhà?”
“Tự kiếm.”
Thái Sơn im lặng, “Lần trước anh nói, phải rời khỏi nhà họ Trần, lúc nào rời đi, anh cũng tự kiếm tiền đi.”
“…”
“Được rồi, anh đi làm việc của mình đi, tôi muốn vẽ.”
Thái Sơn đã in màu nhân vật và bối cảnh trong truyện tranh Lời Thề ra thành một chồng dày, cậu đối diện với giấy vẽ, vẽ từng nét từng nét trên cốc.
Cậu vẽ chăm chú quên mình, vẻ mặt thành kính sạch sẽ, không giống với Đức Phúc lúc vẽ lo âu tự phụ, cậu rất tự tin, là kiểu thích vẽ tranh xuất phát từ trong tâm hồn, không giống Đức Phúc.
Những cảnh tượng được vẽ lên này đều là Minh Hiếu giúp đỡ Đức Phúc, giúp cậu ta pha màu, nhìn cậu ta vẽ từng nét từng nét, giờ Minh Hiếu nhìn Thái Sơn vẽ những thứ này, từng nét bút giống như cắm một dao vào trong lòng hắn.
Hắn có chút buồn bực, “Thái Sơn, ai bảo cậu vẽ những thứ này?”
“Doạ chết tôi rồi, là tôi muốn vẽ, tôi đã thương lượng với chị Thôi rồi. Chị Thôi đăng một tấm lên Weibo, phản ứng rất tốt, anh xem đi.”
Việc kinh doanh của quán cà phê luôn là Thôi Tử phụ trách, Minh Hiếu chưa từng hỏi.
Hắn có chút nóng nảy, “Cậu không cần phải vẽ những thứ này.”
“?”
“Cậu ta là cậu ta, cậu là cậu, cậu cũng không cần phải là thế thân của cậu ta, cậu vẽ tranh của cậu ta làm gì? Vẽ tranh của cậu đi.”
Thái Sơn không thích nhất là người can thiệp vào lúc cậu vẽ, nhất là chuyện vẽ cái gì này.
Cho nên lời của Minh Hiếu cũng chỉ vào được nửa đoạn sau.
“Đùa gì thế, đây là quán cà phê chủ đề truyện tranh của Lời Thề, tranh tôi vẽ có thể kiếm tiền đúng không?”
“?”
“Nếu như anh nhàn rỗi không có việc gì làm, có thể pha màu giúp tôi, tôi có thể chia cho một nửa tiền thưởng.”
“…” Đ*t. Tiền rơi vào trong mắt người này rồi.
Minh Hiếu cảm thấy bản thân nói một mình thật cô quạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com