Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✿⁴⁰

Minh Hiếu còn đang trò chuyện đêm khuya, hơi thở Thái Sơn đã đều đều, cậu nằm nghiêng người, ngực lên xuống theo tiếng hít thở đều.

Minh Hiếu không nhịn được mà giơ tay lên, mô tả đường nét của cậu trong không khí.

Thái Sơn ngủ rất ngoan, trên vầng trán sáng bóng có đỉnh mỹ nhân xinh đẹp, xương lông mày dài vừa phải, lông mi dài yên tĩnh che mí mắt và sóng mắt dao động của đôi mắt hồ ly kia, đuôi mắt cậu rất dài, còn xếch lên, ở cuối còn có một nốt ruồi nho nhỏ.

Ai cũng nói người có nốt ruồi ở đuôi mắt rất mềm lòng, người này cũng mềm lòng thành cái dạng gì rồi.

Mũi cậu rất cao, môi đầy đặn, còn có môi châu nhỏ xinh, hay mím môi cười, cho dù ngủ cũng giống như đang cười. Cả người ngoan ngoãn như một chú thỏ tươi sáng ấm áp, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn yêu thương cậu, muốn dâng cả thế giới cho cậu, muốn giấu cậu đi, hung ác bắt nạt cậu, chiếm cậu làm của riêng.

Minh Hiếu luôn khó ngủ, giờ đây lại yên bình, hiếm khi thấy cơn buồn ngủ ập tới, hắn lại có chút luyến tiếc mà chìm vào giấc ngủ.

Thái Sơn không biết mơ thấy gì, hừ một tiếng mềm nhũn, trở mình đối mặt với hắn.

Người này không biết đang mơ thấy cái gì, ôm chăn cười nhẹ, dáng vẻ như thể không làm chút gì cấm kị thì thật có lỗi với cậu.

Ánh mắt Minh Hiếu trầm xuống, thân thể cứng lên mấy giây, sau đó hắn cam chịu thở dài, xoay lưng về phía cậu.

Vẫn là đi ngủ đi, ngủ kiểu này tốt hơn đấy.

*

Một đêm không mộng mị.

Hai người bị tiếng đồng hồ báo thức đánh thức giống như đánh tiết gà.

“Tin tốt lành! Tin tốt lành!”

“Một ngày mới bắt đầu rồi!”

“Dậy muộn một phút, kiếm ít hơn một tệ!”

“Dậy sớm hơn một phút, kiếm nhiều hơn hai tệ!”

Giọng nam trung trầm mạnh phát lên rồi còn có thêm vũ khúc DJ.

“Tiến tới tiền! Tiến về phía trước!”

“Cố gắng kiếm tiền, thay đổi số mệnh!”

Minh Hiếu chợt ngồi dậy trên giường, mơ màng mở mắt ra, ngẩn ngơ ngồi trên giường.

Chuông báo thức vẫn còn tiếp tục phát.

“Bật dậy trong bệnh tật hấp hối, hôm nay lại kiếm được mấy tệ, rời giường sớm một chút nhận lấy tiền bạc, nghìn bạc tiêu tan lại trở về.”

Minh Hiếu: “…”

Chuông báo thức nghe như quảng cáo ở quán đồng giá hai tệ bên lề đường, hắn tưởng là mình đang trên đường lớn, theo bản năng còn nhìn quanh.

Thái Sơn đã thức dậy mặc quần áo tử tế, trong miệng còn hát theo: “Nghìn bạc tiêu tan lại trở về, lại trở về.”

Minh Hiếu cạn lời nhìn cậu.

Thái Sơn mới nhận ra là còn có Minh Hiếu, cậu vươn tay tắt chuông báo thức, cười nói: “Xin lỗi nha, tôi không quen trong phòng có thêm một người.”

Minh Hiếu: “Thái Sơn à, hôm nào cậu cũng rời giường như thế này hả?”

Thái Sơn có chút đắc ý, “Sao hả? Có phải rất nâng cao tinh thần không? Tôi đặc biệt hỏi chủ cửa hàng đồng giá hai tệ giúp tôi thu lại đó, cảm động không?”

Minh Hiếu nghiêm mặt mấy giây, lại nằm thẳng ra, ngẩn người nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc ong ong vang dội, giờ bên tai hắn toàn là tiếng chuông báo thức đầy ma tính kia.

Minh Hiếu: “Hôm nay là cuối tuần, giờ mới bảy giờ, Bảo Khang và bạn gái nó có thể mới ngủ thôi, ai mở cửa nhà để xe cho cậu?”

Thái Sơn: “Tôi liên lạc với anh ta rồi, tôi đến nhà anh ta lấy, cô giúp việc bên đó đưa cho tôi.”

“Ngủ thêm lát nữa đi.”

Thái Sơn nghĩ đây là lần đầu tiên Minh Hiếu bước chân vào xã hội, nên vô cùng bao dung với hắn nói: “Anh làm quen dần đi, dù sao thì mấy thói quen xa hoa dâm dật của anh nếu thay đổi với nhịp điệu nhanh như vậy thì không thích ứng được.”

Lần này Minh Hiếu hoàn toàn tỉnh táo, “Thói quen gì của tôi cơ?”

Thái Sơn nhớ lại cách dùng từ của mình, cười ha hả, “Ý tôi là từ xa hoa đến tằn tiện rất khó khăn, coi như là anh mới bước vào xã hội, phải bước từng bước từng bước.”

Minh Hiếu lười biếng chuyển động cổ xuống, nhìn chằm chằm Thái Sơn cười cười không rõ ý tứ.

Thái Sơn: “?”

“Xa hoa dâm dật có quán tính.”

Thái Sơn vừa nghe người nào đó kéo dài giọng, còn tận lực tăng thêm một chữ bậy, cậu cũng biết cái đề tài này không nên tiếp tục nữa.

Cậu liếc mắt, mặc quần áo tử tế đi vệ sinh cá nhân.

Trêu chọc Thái Sơn đôi câu, Minh Hiếu tức cười tiến vào, hoàn toàn không buồn ngủ nữa, và Minh – ngu ngốc – Hiếu sau một thời gian đấu tranh cũng đã rửa sạch đi ra cửa.

Nguyễn Thủ Lâm đã đi chợ thức ăn chọn nguyên liệu nấu ăn tươi từ rất sớm, đồ ăn sáng còn nóng ở trong nồi, Thái Sơn và Minh Hiếu bưng ra là có thể ăn.

Bánh bò đường đỏ kèm cháo bí đỏ, trứng luộc với sữa ấm, hai người ăn một lúc là xong rồi.

Thái Sơn nhìn Minh Hiếu đang ăn nhiệt tình, tò mò hỏi: “Tôi hỏi anh một chuyện.”

“Nói.”

“Sandwich chay kèm cà phê Espresso với cái này, cái nào ngon hơn?”

Minh Hiếu dừng nhai, quay đầu nhìn cậu một cái.

“Phải lựa chọn hả?”

“Cũng không bắt buộc, hỏi chút thôi.”

Minh Hiếu khẽ nhướng mày, cướp lấy một trái trứng gà của cậu cắn một miếng, nuốt xuống bụng.

Thái Sơn: “???”

Thái Sơn trợn tròn mắt, cậu vẫn đang duy trì tư thế giơ trứng gà, nhìn tay mình một chút, lại nhìn quai hàm của Minh Hiếu phồng lên, không thể nhịn được mà mắng.

“Đệt! Sao anh lại độc ác như vậy!”

“Cái đó tôi ăn rồi.”

“Phía trên có nước miếng đấy.”

“Anh anh anh…”

Minh Hiếu ung dung nhấp một hớp sữa, ung dung thản nhiên giải thích, “Đồ ăn ngon nhất là đồ trên tay người khác, đừng diễn giải quá nhiều, Thái Sơn.”

“…” Quỳ, ăn sáng cũng phải cợt nhả mới chịu được.

*

Minh Hiếu như một người bình thường, theo Thái Sơn đi xe buýt rồi chuyển sang tàu điện ngầm, lúc đến biệt thự của Bảo Khang thì vừa đúng tám giờ.

Trước giờ hắn đều lao vùn vụt trên xe thể thao, những người này đều loé lên như cánh bướm, hắn chưa từng dừng chân vì bọn họ, làm những chuyện như nhường chỗ ngồi cho phụ nữ mang thai, đỡ người già lên xe, kí ức đã từng bị giấu kín từ rất lâu, phút chốc tiêu tan khi hắn bước vào nhà họ Trần, biến thành những thứ kí hiệu giảng dạy nề nếp trong sách giáo khoa.

Hắn từng nghĩ, loài người tham lam như vậy, chỉ biết bóc lột người yếu thế, bắt nạt người yếu thế, sao lại có thể giúp đỡ bọn họ được?

Hoá ra là vẫn có, chỉ là hắn chưa từng gặp được thôi.

Thái Sơn cảm thấy dáng vẻ của hắn dường như đang có điều suy nghĩ thì cười nói: “Cảm giác ngồi xe mấy trăm triệu đi thấy thế nào?”

“Cái gì mấy trăm triệu cơ?”

“Tàu điện ngầm đấy.”

Minh Hiếu cười cười: “Cũng không tệ lắm, chỉ là không có chỗ ngồi thôi.”

Thái Sơn cười phụt thành tiếng.

Lúc hai người đến bên ngoài biệt thự của Bảo Khang, Bảo Khang vừa mới chơi về.

Bảo Khang căng vành mắt đen ra, thấy Minh Hiếu và Thái Sơn ở cửa nhà chờ hắn, có chút bàng hoàng, xoay người hỏi bạn gái ở bên cạnh.

“Phía trước có người hả em?”

“Có mà, hai anh đẹp trai đó.”

Thái Sơn biết bạn gái của Bảo Khang, là một người thưởng thức hội hoạ có chút danh tiếng, thường xuyên livestream trên mạng, tướng mạo vui vẻ nhưng lời nói sắc bén, thành hot girl mạng nhìn mặt đã muốn đuổi, nghe giọng đã muốn đánh, nhưng cẩn thận phân tích những gì không hợp đạo lý lại thì cảm thấy cô nói rất có lý.

Bạn gái của Bảo Khang là cô ấy?

Cô ấy lại là fan của cậu?

Vậy nên đối với Minh Hiếu mà nói, bạn gái đương nhiệm của bạn mình vừa là anti fan của bạn trai cũ vừa là fan trung thành của thế thân cũ đang giữ chức bạn bè?

Thái Sơn có chút xíu vui vẻ, quả nhiên là ánh mắt độc đáo, nhìn thấy được nền tảng vững chắc, công lực thâm hậu, thiên phú dị bẩm chưa được khai phá của cậu.

Bảo Khang dụi mắt một cái, nhìn bọn họ, “Thật sự là hai người hả? Sao lại cùng nhau xuất hiện sớm như vậy chứ? Hôm qua hai đứa cũng ngủ chung với nhau à?”

Thái Sơn: “…” Từ “cũng” này chứa lượng tin tức quá lớn rồi.

Bạn gái Bảo Khang ho khan che giấu sự lúng túng, đỏ mặt buông tay Bảo Khang ra, “Em đi về đây.”

Bảo Khang vội vàng ôm cô lại, “Em, không phải em nói là muốn vào gội đầu sao?”

Lúc này, Minh Hiếu thong thả mở miệng, “Ừ, đúng vậy đấy.”

Thái Sơn: “???”

Bảo Khang sâu xa nhìn hắn, “Ồ…”

Biểu cảm tò mò hiện lên mặt, ánh mắt cô nhìn tới nhìn lui trên móng tay hai người, nhưng rất lịch sự kiềm chế lại.

Thái Sơn chỉ muốn lấy chìa khoá, “Phạm tiên sinh, đưa cho tôi chìa khoá gara xe đua dưới hầm đi.”

Bảo Khang á một tiếng, móc túi tìm mới nhớ ra là đã đưa cho bạn gái Bảo Khang rồi, “À ừm, đưa chìa khoá nhà để xe cho bọn họ đi, cậu ta chính là người vẽ tranh giúp cô nhi viện đấy.”

Bạn gái Bảo Khang lấy chìa khoá đưa cho cậu, mặt vô cùng mừng rỡ, hỏi thẳng: “Cậu có phải là Tam Các không?”

Thái Sơn: “?”

“Tôi đã đến cô nhi viện kia xem bức tranh rồi, phong cách của cậu rất giống Tam Các, cho nên mới muốn mời cậu đến vẽ.”

Cái này cũng có thể nhìn ra được hả?

Quả nhiên là trên mạng có đủ mọi loại người.

Thái Sơn còn chưa muốn phơi bày vỏ bọc, “Tôi cũng thích cậu ấy, cho nên đã học tập phong cách của cậu ấy.”

Ánh mắt bạn gái Bảo Khang tối xuống, vẫn lịch sự cười cười, “Vậy cực khổ cho cậu rồi.”

“Tôi tò mò hỏi một chút thôi, tại sao cô lại muốn vẽ tác phẩm của Tam Các vậy?”

“Tôi là fan của cậu ấy, muốn quảng cáo cho cậu ấy, để cho cậu ấy thấy, cậu ấy mà không up chương mới, bọn tôi sẽ công khai cậu ấy trên mạng.”

Thái Sơn: “…”

Hai người vui vẻ nói hết chuyện này chuyện kia, Minh Hiếu đi về phía trước một bước, ngăn cậu lại, nói với Bảo Khang: “Đưa bạn gái đi gội đầu đi.”

Bảo Khang quay đầu nhìn sau lưng hai người, trống trơn.

Bảo Khang: “Hai người bắt xe tới hả?”

Minh Hiếu: “Xe buýt tuyến số 21 chuyển sang tàu điện ngầm tuyến số 4.”

Bảo Khang: “?”

Bảo Khang im lặng, hoàn toàn thấu hiểu Minh Hiếu.

Mấy đứa yêu nhau có đứa nào được bình thường đâu, hắn sống lâu như vậy, cộng lại cũng chưa bao giờ ở thư viện đủ 3 tiếng đồng hồ, nhưng hắn lại có thể liên tục cùng bạn gái Bảo Khang đến thư viện đọc sách đến hơn một tháng.

Hắn đưa chìa khoá xe cho Minh Hiếu, “Hai đứa lái xe đi đi.”

Minh Hiếu: “Không cần, search rồi, tuyến số 4 chuyển sang tuyến số 5, lại đi bộ thêm 500m nữa.”

Bảo Khang: “… Cút mẹ đi.” Lúc ở cạnh Đức Phúc cũng không thấy mày liếm nghiêm túc như vậy.

“Anh Khang ơi, chúng ta cùng đi đi, xem bọn họ vẽ nha?” bạn gái Bảo Khang lên tiếng.

Bảo Khang không muốn đi chút nào, oán trách bọn Minh Hiếu sớm không đến muộn không đến, làm lỡ kế hoạch gội đầu lúc này.

Nhưng hắn nghe được hai chữ “Anh Khang’” thì cả người cũng mềm nhũn, “Được, đi cùng chứ.”

Hai người chui vào xe thể thao, Bảo Khang thò đầu ra, nhân cơ hội không ai chú ý thì hắn giơ ngón giữa với Minh Hiếu.

Minh Hiếu nghiêng đầu nhìn hắn, cười giả lả.

Hai người làm bạn lâu như vậy, còn có thể nhìn ánh mắt là biết người kia đang nghĩ gì.

Một người đang oán trách người kia quấy nhiễu kế hoạch gội đầu của người này, cũng cười nhạo dáng vẻ nịnh nọt ngu đần của người kia. Một người thì cười trên nỗi đau khổ của người khác vì kế hoạch gội đầu bị nhỡ, cũng khiêu khích bố mày muốn làm cái gì.

Bảo Khang: “Vậy mày ngồi tàu điện ngầm đi đi.”

Minh Hiếu: “Cam tâm tình nguyện.”

Bảo Khang đạp ga, cười mắng: “Ngu vl.”

“Anh mắng ai đó?”

Bảo Khang nhìn hai người càng ngày càng xa qua gương chiếu hậu, nhìn về phía trước, thở một hơi thật dài, cười một tiếng.

“Anh mắng thằng vừa rồi kìa, ngu ngốc 23 năm, cuối cùng cũng gặp được người tốt.”

“Vậy anh không tốt sao?”

Bảo Khang thở dài, lắc đầu một cái, “Không tốt.”

Vì lợi ích gia tộc, nhà họ Phạm cũng kiêng kị thế lực nhà họ Trần, giữa Minh Hiếu và nhà họ Trần thì hắn lựa chọn yên lặng và trung lập, không dám khuyên Minh Hiếu rời khỏi nhà họ Trần, chỉ dám nói xa nói gần khuyên Minh Hiếu cách xa Đức Phúc một chút, khiến cho Minh Hiếu thoát khỏi sự khống chế của Đức Phúc, dựa vào bản thân để ra khỏi nhà họ Trần.

Hắn thất bại rồi.

Nhưng Thái Sơn lại làm được.

Minh Hiếu biết hết những băn khoăn và trốn tránh của hắn, nhưng vẫn đồng ý tốt với hắn.

Mà Minh Hiếu ngu ngốc 23 năm đi theo Thái Sơn, cam tâm tình nguyện chen chúc trong tàu điện ngầm.

Người trên tàu điện ngầm rộn ràng, hai người dựa vào nhau rất gần, lúc tàu điện ngầm chuyển bánh và phanh lại sẽ lắc lư, có khi Thái Sơn đứng không vững sẽ ngã về phía hắn.

Minh Hiếu cảm thấy, ngồi xe mấy trăm triệu đi quả thật là tốt đó chứ.

“Thái Sơn, cậu đang cười cái gì thế?”

Thái Sơn nhỏ giọng nói: “Mới nãy Bảo Khang hỏi bạn gái cậu ta có muốn đi lên tắm không, sao anh lại trả lời thay cô ấy vậy? Xấu hổ lắm luôn.”

Minh Hiếu: “Tôi trả lời câu hỏi trước đó của Bảo Khang chứ.”

Thái Sơn không nhớ, chỉ nói chuyện thôi mà, cậu cũng không nhớ kĩ.

Minh Hiếu: “Cậu không nhớ câu hỏi đầu tiên của Bảo Khang hả?”

Thái Sơn: “Nhớ làm gì?”

Tàu điện ngầm chuyển bánh, radio phát báo trạm kế tiếp.

Minh Hiếu lại gần, kề sát tai cậu, thì thầm nhỏ giọng nói: “Nó hỏi hôm qua hai đứa cũng ngủ chung với nhau à, nhớ chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com