✿⁴³
Lúc hai người bẩn thỉu bắt xe về nhà, bọn họ đã đói đến mức da bụng dán vào da lưng.
Thái Sơn đùng đùng tính toán nhỏ nhặt trong lòng. Tất cả là do thằng ngu Phương Hằng gây ra, làm chậm trễ của cậu hơn một tiếng đồng hồ, còn làm mệt mỏi quá sức, quả thực là không còn sức lực gì nữa, chỉ có thể bắt xe về nhà.
Vẽ được ít tranh mà tốn thêm phí đi đường, thua thiệt quá nhiều.
Sau này mà để cậu thấy thằng ngu Phương Hằng đó một lần nữa thì nó đừng hòng thắng.
Minh Hiếu hỏi: “Thái Sơn này, sao cậu cứ buồn buồn không vui như vậy?”
Thái Sơn ai oán, “Tôi đang bực vì sao anh lại đấu với cái thứ kia. Phí thời gian, phí sức, phí tiền.”
“Đáng giá mà.”
Thái Sơn trợn mắt nhìn hắn một cái, chỉ ngón tay nói: “Đáng cái mông ấy! Hơn một tiếng liền, ít nhất chúng ta có thể vẽ được ba mét vuông. Theo như giá thị trường thì một mét vuông là năm trăm, chúng ta kiếm được ít nhất một nghìn rưỡi. Đi tàu điện về hai người mới có 10 tệ, giờ bắt xe hết 50 tệ. Đống cứt kia có giá bao nhiêu tiền? Đáng giá chỗ nào?”
Minh Hiếu vươn tay ấn ngón tay cậu đang nhẩm đếm lại, ôm vào lòng bàn tay mình, “Thái Sơn, cậu thật giống một người vợ cần kiệm lo toan việc nhà đó.”
Thái Sơn ngẩn ra, chớp mắt một cái, bàn tay Minh Hiếu rất to, lại rất lạnh, khớp xương rất rõ ràng, rất có lực.
Cậu không rõ, vì sao Minh Hiếu nhìn cũng không cường tráng lắm mà lại mạnh như vậy chứ!
Thái Sơn rụt tay lại theo bản năng.
Minh Hiếu nắm tay cậu, thả từng ngón tay ra.
“Cậu không sợ tôi.”
“Trong lòng cậu tôi đẹp trai vậy.”
“Cậu còn muốn hôn tôi.”
“Nếu như không có Phương Hằng thì tôi không biết những điều này, cậu nói xem có đáng giá không?”
Thái Sơn cay mặt, tức giận hất tay hắn ra, quay người bước đi, vừa đi vừa hùng hổ, “Tình thế bắt buộc, miệng không lựa lời mà thôi, fan còn cả ngày kêu gào mười hai con giáp của thần tượng đó, tin được sao? Không tin được, mấy cô ấy đều có bảy tám thần tượng đó.”
Minh Hiếu nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu, cười không thành tiếng, học theo dáng vẻ cậu mắng Phương Hằng, “Đừng có để cho người ta cảm thấy Minh Hiếu của bọn, tao, bắt nạt mày.”
“…”
Minh Hiếu chậm rãi đi sau lưng, nhìn người nào đó đang bước nhanh hơn, “Thái Sơn này, lúc nào cậu mới hôn tôi?”
Thái Sơn bịt tai không nghe.
“Lãi suất thấp, đến lúc đó cả vốn lẫn lãi, chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi.”
Thái Sơn: “Anh là người không biết xấu hổ nhất thế giới!”
Hai người trêu đùa cả đường, đi tới cổng tiểu khu.
Nguyễn Thủ Lâm ở nhà sốt ruột đến độ đi vòng vòng.
Thấy bọn họ, ông thở phào nhẹ nhõm, “Trời trời, sao giờ này hai đứa mới về, gọi điện thoại cũng không được, ăn cơm chưa?”
Hai người lắc đầu.
“Hai đứa đi tắm trước đi, ba hâm lại đồ ăn.” Nguyễn Thủ Lâm buộc tạp dề đi vào nhà bếp, “Ấy, đúng rồi, Tiểu Trần này, hôm nay có một đơn hoả tốc được gửi đến cho cháu đấy. Bác nhận giúp cháu rồi, để ở trong phòng của cháu.”
Minh Hiếu: “Cậu tắm trước đi, tôi đi dọn dẹp đồ một chút.”
Đợi đến khi CThái Sơn tắm xong đi ra, trên giường Minh Hiếu đã chất đầy quần áo ngay ngắn, cũng được ủi xong rồi, còn dùng túi chống bụi, đồ xuân hạ thu đông đều có hết.
Thái Sơn: “Quần áo của anh hả?”
“Đúng vậy, để đâu đây?”
“Nhà họ Trần tốt với anh vậy hả? Giặt xong còn ủi luôn cho anh?”
“Mới mua đó.”
“Anh mua à?”
“Ừ.”
“Anh lấy tiền ở đâu?”
“…” Sơ suất rồi.
Thấy Thái Sơn mặt đầy nghi ngờ nhìn mình chòng chọc, Minh Hiếu có chút hoảng hốt, “Tiền tích cóp thôi.”
Thái Sơn: “Ồ, vậy anh tiêu ít một chút đi, dù sao thì giờ anh vẫn chưa có việc làm.”
Minh Hiếu: “Nếu không thì như thế này đi, tôi đưa thẻ cho cậu, cậu sửa lại mật khẩu, tôi cũng không phung phí tiền nữa. Cậu thấy thế nào?”
Thái Sơn sửng sốt, sau đó cười.
Quả nhiên Minh Hiếu chưa hiểu sự đời, dễ dàng tin tưởng người khác như vậy, bảo sao trước kia Đức Phúc tốt với hắn một chút, hắn đã bị Đức Phúc nắm mũi dắt đi.
“Anh không sợ tôi cũng chạy trốn sao?” Thái Sơn không ý thức được mình lại dùng từ “cũng” linh tinh như vậy.
“Tôi đuổi theo bắt về.”
“Vậy sao anh không…” Đuổi theo bắt Đức Phúc về vậy?
May mà Thái Sơn ngừng lại, không nói tiếp nữa, sửa lại lời nói: “Đi tắm đi, tắm xong ăn cơm nhé?”
Nghĩ đến Đức Phúc, lòng Thái Sơn thấy trầm xuống.
Trong sách nói Đức Phúc xuất hiện, một nụ hôn cứu vớt Minh Hiếu, khiến cho hắn buông bỏ suy nghĩ huỷ diệt thế giới.
Nhưng với tính tình của Minh Hiếu, nếu như Đức Phúc thật lòng tốt với hắn, hắn sẽ không đến mức nghiêng lệch như thế này.
Chẳng lẽ Đức Phúc không thích Minh Hiếu?
Tranh thủ Minh Hiếu đi tắm, Thái Sơn âm thầm lên mạng search.
#Cảm giác của đàn ông đối với mối tình đầu#
#Bạch nguyệt quang của đàn ông#
#Muốn quên bạch nguyệt quang phải mất bao lâu#
Nhưng câu trả lời nhận được đều là —
#Là sự tồn tại không thể nào quên. Nếu như được làm lại từ đầu, nhất định sẽ theo đuổi thật tốt#
#Lần đầu tiên nghiêm túc thích một người, mãi mãi không thể quên#
Có một bình luận dường như hoàn toàn phù hợp với quan hệ của Thái Sơn và Minh Hiếu.
#Nhân chi sơ, tính bản tiện, càng không có được thì lại càng đẹp đẽ, giống như lừa kéo cối xay, thì phải treo trước mặt lừa một nắm cỏ non#
Thái Sơn cầm điện thoại nằm trên giường, hiểu luôn.
Minh Hiếu thích Đức Phúc, nhưng Đức Phúc chỉ coi Minh Hiếu là bạn, lại còn mập mờ với hắn, như gần như xa…
Đức Phúc thực sự là cao tay, treo trước mặt Minh Hiếu một nắm cỏ non, treo mấy năm liền, cỏ đã sớm khô rồi, con lừa bướng bỉnh Minh Hiếu vẫn không hiểu được biến báo, cũng chạy vòng theo mấy năm.
“Thái Sơn, cậu còn đứng đó làm gì? Gọi ra ăn cơm mà cậu cũng không nghe thấy hả?”
Thái Sơn giương mắt, Minh Hiếu đã tắm xong đi ra, đang lấy khăn lau tóc nghi ngờ nhìn cậu.
Xung quanh đều là mùi sữa tắm thơm hương hoa cỏ, không biết là trên người cậu hay là trên người Minh Hiếu.
Trước đây không lâu cậu ngửi được mùi hương trên người Minh Hiếu là mùi chanh, giờ đã biến thành mùi hoa cỏ.
Cậu chớp nhẹ mắt, dời mắt xuống dưới, ánh mắt rơi lên hình xăm trên cổ hắn.
Theo bản năng cậu bổ sung thêm toàn bộ suy nghĩ vừa bị cắt ngang —-
Đức Phúc rời đi, Minh Hiếu vẫn không buông bỏ được, trong lòng chỉ có cậu ta.
Nếu như một ngày nào đó Đức Phúc trở lại, liệu Minh Hiếu có làm việc nghĩa không chùn bước, lại đâm đầu vào cậu ta nữa không?
Trong đầu Thái Sơn lại hiện lên những câu trả lời trên mạng, tình thế không lạc quan lắm, Minh Hiếu rất có thể sẽ làm vậy.
Hay là mình cho hắn ăn nhiều cỏ hơn một chút, hắn mới không có suy nghĩ chạy đến nắm cỏ khô kia nữa?
Nhưng sao cậu biết được Đức Phúc là loại cỏ gì.
Nhưng cho ăn cỏ như vậy, Minh Hiếu lại coi cậu là Đức Phúc, lại càng muốn Đức Phúc hơn thì sao?
Thái Sơn trừng mắt với hắn, hận rèn sắt không thành thép, “Bướng như lừa.”
Người nào đó bị mắng oan: “?”
Thái Sơn lấy lại tinh thần, biết mình mắc sai lầm rồi.
Cậu vội vàng cất điện thoại, “Tìm món đồ trên mạng thôi, đi ăn cơm đi.”
Minh Hiếu nhíu mày lại, tại sao ánh mắt Thái Sơn nhìn hắn đột nhiên lại trở nên ảm đạm như vậy?
*
Sau khi Phương Hằng ăn đòn cũng không nhàn rỗi, hắn đi đến nhà họ Trần ngay đêm hôm đó.
Mẹ hắn đã qua đời từ lâu, mà ba hắn thì phong lưu quá mức, phung phí tiền của công ty để nuôi đàn bà ở bên ngoài, tiêu mà không kiếm, giờ nguồn vốn sắp đứt gãy, đang huy động vốn.
Trần Cẩm Dịch chính là một trong những người đầu tư.
Phương Hằng tới nhà họ Trần một chuyến, mười phút sau, tài liệu về Thái Sơn đã đặt ở trước máy tính của Trần Cẩm Dịch.
Trần Cẩm Dịch nhìn lý lịch của Thái Sơn, sinh viên đại học bình thường, chị đang học tiến sĩ, cha là công nhân đã bị nghỉ việc tại nhà máy gạch Hồng Tinh.
Nhà máy gạch Hồng Tinh?
Không phải là mảnh đất mà tập đoàn Bảo Mộc muốn mở rộng hai mươi mấy năm trước sao? Mẹ của Minh Hiếu là người phụ trách hạng mục đó.
Trần Triệu Quang không quản được nửa thân dưới của mình, gây ra nợ tình xảy ra án mạng. Vì áp chuyện này xuống, tập đoàn Bảo Mộc phải xoá dấu vết của người đàn bà kia đi, mảnh đất này mới không giải quyết được nữa.
Giờ lại có bao nhiêu người nhìn chòng chọc vào mảnh đất này.
Cũng là vì lão phế vật Trần Triệu Quang, mảnh đất ấy giống như cái hộp Pandora của tập đoàn Bảo Mộc, một khi mở ra thì đó chính là ác mộng của tập đoàn Bảo Mộc.
Trần Cẩm Dịch day day huyệt thái dương, chuyện này hình như càng ngày càng phát triển theo hướng mà hắn không khống chế được.
Trần Cẩm Dịch cho Phương Hằng xem ảnh: “Chắc chắn là cậu ta không?”
Mặt Phương Hằng vô cùng phẫn uất khó chịu, “Vâng, chính là nó, thằng này đặc biệt là có thể chửi người, có thể chửi đến mức anh hoài nghi về nhân sinh.”
Trần Cẩm Dịch hơi nhìn lên.
Phương Hằng: “Có thể mắng em đến mức hoài nghi về nhân sinh.”
*
Mặc dù cuối tuần không vui lắm, nhưng vẫn phải đi làm ở quán cà phê.
Minh Hiếu bất ngờ phát hiện ra, chuông báo thức ngày làm việc của Thái Sơn lại là chuông báo thức mặc định, chứ không phải là bài hát đánh tiết gà khiến cho người ta đã ngã bệnh phát ngồi bật dậy được.
Minh Hiếu có chút lờ mờ: “Sao cậu đổi chuông báo thức rồi?”
“Không đổi mà.”
“Không đổi hả?”
Thái Sơn ngẩn ra, cười nói: “À, cuối tuần mới là chuông báo thức kia.”
“Tại sao?”
“Làm việc ngày thường thì là ép buộc, làm việc cuối tuần mới cần khích lệ.”
Thái Sơn vừa nói vừa mặc quần áo, lúc thò tay vào áo, vạt áo bị tốc lên, lộ ra đoạn eo nhỏ trăng trắng, cậu nhướng mày cười đùa, cong ngón tay với hắn.
Cổ họng Minh Hiếu lăn xuống, lòng bàn tay có chút tê dại.
Hắn siết nắm đấm, dời tầm nhìn đi, cũng dậy luôn.
Thái Sơn mặc đồ tử tế xong, nhìn Minh Hiếu đang mặc quần áo, có chút nghi ngờ, “Anh dậy làm gì?”
Động tác mặc đồ của Minh Hiếu dừng một lát, không biết giải thích thế nào. Mắt Thái Sơn sáng lên, “Có phải là có buổi phỏng vấn không?”
Minh Hiếu cảm thấy cuộc sống này không thể giả vờ được nữa. Hắn muốn nói cho Thái Sơn biết mình đã từng là thương nhân tài chính (trader), hiểu các hoạt động và tương lai của các nghề nghiệp, tài sản tư hữu đầu tư trước đó đều có hoa hồng, đến cả mạng Ngôi sao mà cậu kí hợp đồng cũng có cổ phần của hắn.
Lúc hắn có hứng còn nhận thêm việc, làm tư vấn kĩ thuật cho mạng lưới công ty, vá lỗi cho công ty diệt virus, vân vân.
Hắn không thiếu tiền. Hắn cũng không muốn để cho Thái Sơn cực khổ kiếm tiền như vậy.
Nhưng nếu như hắn nói mình có tiền, Thái Sơn có đuổi hắn đi không?
Lý do hắn ở lại đây là gì chứ?
Minh Hiếu: “À, không có, tôi đến quán cà phê lên màu giúp cậu.”
Thái Sơn đang định nói được, nhưng nghĩ đến tranh trên cốc đều là của Đức Phúc, trong chớp mắt cậu lại không muốn Minh Hiếu chạm vào nữa, cũng không biết mùi chua loét khó chịu trong lòng kia từ đâu tới.
Thái Sơn lắc đầu, “Chuyện vẽ cốc không cần anh giúp đỡ đâu.”
Minh Hiếu đi tới, tay khoác lên vai Thái Sơn, kéo người lại, “Không phải cậu nói đi đâu cũng dắt tôi theo sao, vậy đổi ý rồi.”
Thái Sơn bực bội không lên tiếng, không đồng ý cũng không từ chối.
Đến khi cậu lái xe điện, Minh Hiếu cũng quấn lấy không tha, cậu mới mở miệng nói: “Anh đi xuống.”
Minh Hiếu ôm lấy eo cậu, “Tôi phải đến quán cà phê thương lượng với Thôi Tử chuyện trả phí chậm, đi thôi.”
“Đi xuống đội mũ bảo hiểm.”
Minh Hiếu vươn tay gẩy hoa hướng dương đồ chơi trên mũ bảo hiểm, hoa hướng dương lập tức bật thẳng dậy.
“Thái Sơn, sao đột nhiên cậu lại hung dữ vậy chứ?”
Thái Sơn hít sâu một hơi, thuyết phục khách quý bên cạnh, “Mạng radio thành phố Thanh Lăng nhắc nhở quý khách, lúc đi xe điện mời ngài đội mũ bảo hiểm ngay ngắn.”
Minh Hiếu nghiêng người về phía trước, đè người lên lưng Thái Sơn, một tay ôm eo cậu, một tay gắng sức nghiêng về phía trước.
Thái Sơn bị hắn đè lên eo, ngày mới bắt đầu lạnh, quần áo mặc còn ít, Thái Sơn có thể cảm nhận được rõ nhiệt độ lồng ngực của Minh Hiếu, có chút cứng rắn, có chút ấm áp.
Cậu vô thức động đậy lưng, “Anh làm cái gì thế? Nặng quá đấy.”
“Thái Sơn à, hoả khí sáng sớm lớn lắm, đừng có cọ qua cọ lại, dễ bị súng lên nòng lắm.”
“…”
Thái Sơn thật sự không hiểu nổi sao lại có người nghiêm túc nói chuyện bậy bạ như vậy, hơn nữa còn không sợ xấu hổ.
Cậu không thể làm gì khác hơn là nghiêm mặt, mặc kệ động tác của người nào đó, không thèm nhìn hắn lấy một cái.
Cánh tay Minh Hiếu với về phía trước, rút chìa khoá xe điện ra.
Thái Sơn: “Anh đừng có mà rút chìa khoá xe, đè vào người tôi rồi.”
“Vậy không được, tôi mà không rút ra nhỡ cậu không đợi tôi, chạy đi một mình thì sao?”
“…”
Minh Hiếu chuyển chìa khoá qua đầu ngón tay, cười như không cười hỏi: “Cảm giác bị đè thế nào?”
Thái Sơn nhìn vẻ mặt này của Minh Hiếu. Nếu như bây giờ hắn mà không nghĩ bậy thì cậu không mang họ Nguyễn.
“Lần sau đổi thành tôi lái đi, cho cậu đè tôi.”
“…”
Minh Hiếu nghĩ lại, “Không đúng, nếu như tôi lái thì cũng là tôi đè cậu mà, phải là cậu lái thì mới là cậu đè tôi chứ!”
Lúc này trong lòng Thái Sơn chỉ có một trăm con gấu nâu đang gầm thét.
Minh Hiếu đội mũ bảo hiểm xong, ngồi vào ghế sau, rút hướng dương bông trên mũ bảo hiểm của Thái Sơn, sụp một phát gắn lên mũ bảo hiểm của mình, lại gẩy xuống, vẻ mặt vô cùng hài lòng.
“…”
Sau khi Thái Sơn nhìn dáng vẻ ấu trĩ của người nào đó qua kính, cậu nghĩ thầm, không nhắc tới việc ban đầu người nào đó đã quyết liệt từ chối bông hoa hướng dương này vậy, cho hắn chút mặt mũi.
Nhưng người nào đó lại không biết xấu hổ, “Sơn này, sao lúc trước tôi lại có thể từ chối nó nhỉ, nó còn có thể lắc lư mà.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com