Chap 4
Chắc mọi người chờ lâu lắm rồi hă<3
_________________
Thái Sơn nở nụ cười xinh đẹp như gió mùa xuân mang theo hương thơm của hoa cỏ tươi mát hướng tới Minh Hiếu.
Biểu hiện của cậu chả có tí gì là mệt mỏi hay buồn phiền về những điều diễn ra hôm qua.
Con người này luôn luôn vui cười như thế, dẫu có xảy ra chuyện gì thì vẫn cứ tuỳ ý như vậy, hệt như vô ưu vô lo.
Trần Minh Hiếu ngồi xuống bàn lớn, nhìn tách cafe để sẵn trên bàn một lúc lâu lại không có ý định chạm tay vào nó, hắn đang nghĩ điều gì đó.
Mắt khẽ liếc nhìn người đang chạy ra chạy vào căn bếp, rất có tinh thần dọn thức ăn lên bàn với cái tướng đi không mấy được thoải mái.
-Lần sau, trước khi tôi thức dậy, tốt hơn hết là anh nên rời đi.
Hắn bất chợt lên tiếng, giọng nói lạnh lùng khiến cho người nghe cảm thấy sợ, Nguyễn Thái Sơn đứng lại, trên tay vẫn còn bê đĩa cơm cuộn trứng nóng hổi.
-Làm sao vậy?
Cậu khó hiểu nhìn hắn, chẳng phải ép cậu làm trợ lý hay sao, còn là trợ lý cấp cao kiêm luôn tình nhân, phục vụ tốt như vậy, bây giờ còn muốn thế nào nữa đây.
Vừa tối hôm qua ân ân ái ái hành cậu sướng đến phát khóc, bây giờ lại trở mặt xem như không quen biết thế kia, lật mặt cũng xem như nhanh quá rồi đi.
-Tôi không thích lúc thức dậy thấy người lạ ở trong phòng và nhà của mình.
Hai chữ người lạ không biết là vô tình hay người nghe hữu ý, mà nó lọt vào tai cậu như ám chỉ, đối với hắn, cậu chỉ là một người lạ.
Một người lạ không hơn không kém....
-Vâng, thưa cậu chủ...
Ấy vậy mà Thái Sơn lại rất không để tâm tới, nụ cười trên môi không thay đổi chút nào, chỉ khẽ nháy mắt mấy cái giả bộ khó hiểu với vẻ mặt ngáo ngơ, tỏ vẻ mình là một người thành thành thật thật, người muốn sao thì cậu nghe theo đó, chẳng hề có chút ý tứ kiêng kỵ điều gì.
-Gọi Nhị đương gia.
-Nghe cứ như lưu manh ấy.
Thái Sơn chun mũi, chẳng câu nệ mà phán một lời thành công chọc giận Minh Hiếu.
Hắn híp mắt, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu, cái nhìn mang theo hàn khí lạnh đến thấu xương, khuôn mặt đanh lại không hề có khái niệm đùa vui ở đây.
-Vâng vâng Nhị đương gia.
Nguyễn Thái Sơn rất tức thời,ngậm mồm, ngồi xuống bàn cách vị trí của hắn rất xa, tựmifnh cắm đầu vào bữa ăn sáng, chẳng ho he thêm lợi nào nữa.
Biểu hiện của cậu lúc này hệt như một con mèo nhỏ khả ái nhai nhai thức ăn, trông có chút uỷ khuất và đáng yêu...
Kì thật cậu nói cũng đâu có sai, Nhị đương gia là danh xưng của hắn trong thế giới ngầm, nói cho nghe Tây một xíu là mafia, còn dân dã thì khác gì lưu manh đâu.
Mà lưu manh thì vẫn có this có that, vẫn có lưu manh thượng đẳng và hạ đẳng, tất nhiên hắn thuộc vào hàng thượng lưu, cái tên mà một khi nói ra ai cũng e dè kính nể.
Nhưng thật ra rất ít ai biết được vẻ mặt thật của người được gọi là Nhị đương gia đó.
Trần tổng, Nhị đương gia hay Bạch Dạ La chung quy đều là một người.
Thế nên một kẻ không dính dáng gì với thế giới ngầm như cậu làm sao mà biết được thân phận này của hắn cơ chứ.
Giọng nói không chút rụt rè, lúc nào cũng là vui vẻ thoải mái, muốn nói gì thì nói đó xen lẫn ý tứ mỉa mai.
Nguyễn Thái Sơn là đâu có ngờ, danh xưng lẫy lừng trong thế giới ngầm lại là cậu chàng thanh niên còn trẻ hơn cậu đến 2 tuổi kia chứ.
Nhị đương gia có máu mặt khét tiếng trong thế giới ngầm không phải sở hữu vẻ đẹp trai như vậy đi.
Trong ý nghĩ của cậu, mấy tên mafia gì đó toàn những kẻ khó coi đến đau mắt. Không xấu như đầu trâu mặt ngựa thì cũng to cao thô kệch hay thậm chí béo ú bụng phệ đầu hói. Thế mà đào đâu ra người trong giới hắc đạo lại mang vẻ đẹp như Kim chủ của cậu đây chứ.
Còn Nhị đương gia lại chẳng biết nói gì, hắn không biết mình mới là chủ hay người làm chủ là cậu.
Ai đời trợ lý lại dám nói chuyện kiểu đó với kim chủ của mình, này thật có lá gan không hề nhỏ đâu, thiết nghĩa mình nên dạy dỗ người này lại đôi chút, cho thành thật hơn, quy củ hơn.
Đã gần một tháng trôi qua kể từ khi Thái Sơn làm công việc trợ lý cao cấp này, dưới ánh mắt gắt gao của hắn đánh giá thì....
Nguyễn Thái Sơn quả nhiên làm tròn bổn phận của mình, còn là làm rất tốt, từ việc ở công ty và cả dáng vẻ của tình nhân. Buổi sáng đi làm đúng giờ, bản tính hoà đồng vui vẻ, rất nhanh kết giao được nhiều bạn mới, nói về năng lực làm việc thì khỏi phải bàn đi, thạo việc và có nhiều sáng kiến mới lạ. Đêm đến lại hoá thành tình nhân được gọi là đến, đáp ứng nhu cầu của Kim chủ không một lời phàn nàn trách cứ nào. Đôi lúc có bị chơi đến mạnh bạo, hay có chút bạo ngược, Thái Sơn đều một bộ dạng tiếp nhận, chẳng nửa lời uỷ khuất hay tỏ vẻ yếu đuối tủi nhục gì cả. Từ đầu đến cuối đều rất biết nghe lời, có muốn bắt bẻ thứ gì cũng không có cớ.
Duy nhất chỉ có tính cách của cậu là hắn không thể nào hiểu nổi.
Hoạt bát có hoạt bát, dễ thương có dễ thương, thân thiện có thân thiện, nhưng tuyệt đối không phải là người hiền lành ngây thơ dễ động vào.
Trông người xinh đẹp thế thôi mà miệng lưỡi sắc bắn, sẵn sàng đôi co với người khác, tác phong là có chút tuỳ ý, hay nói đúng hơn là bất cần thứ gì ngoại trừ tiền.
Mỗi lần nhận được phụ cấp từ kim chủ, là cậu thích thú đến nỗi cái miệng không ngừng luyến thoắng, lời nói ra hoa mỹ đến chói tai, Nguyễn Thái Sơn đây còn cười rất vui vẻ.
Nụ cười xinh đẹp, hai mắt cong long lanh như ánh sao trời.
Cứ mỗi lần Thái Sơn cười như vậy, luôn làm cho Trần Minh Hiếu rơi vào trạng thái thất thần không rõ nguyên nhân (hay còn gọi là đơ toàn tập hoặc xịt keo cứng ngắc đó).
Có lẽ Nguyễn Thái Sơn rất giống...
Rất giống một người quan trọng của hắn...
Không đúng...chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi...
Người kia xinh đẹp, thông minh ôn hoà, nhẹ nhàng lại nhạy cảm có chút đa tình.
Mà Thái Sơn lại là phiên bản hoàn toàn trái ngược, miệng lưỡi có chút phóng khoáng, khéo đưa đẩy, rất thạo sự đời, lời ngon ngọt hay mỉa mai gì cũng nói ra được. Có chút không liêm sỉ, chỉ cần đưa tiền là có thể làm bất cứ thứ gì.
Hai người khác xa nhau như vậy, làm sao có thể giống cho được.
Bất quá chỉ vì giống vẻ bề ngoài mà thôi, mà cũng đúng, chính vì vẻ bề ngoài y hệt nhau như hai giọt nước kia, mà hắn đã cố tình giữ Nguyễn Thái Sơn ở lại bên cạnh mình.
______
Chap sau dài nha trời! Lâu quá không ra^^!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com