Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Trần Minh Hiếu chưa bao giờ thích trời mưa.

Mưa mang đến cảm giác ẩm ướt, lạnh lẽo và hơn hết- nó buồn.

Cậu đút hai tay vào túi áo khoác, đứng dưới hiên nhà Thái Sơn, do dự vài giây rồi mới bấm mật mã mở cửa.

Cửa không khóa.

Minh Hiếu bước vào, căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn từ chiếc TV đang phát một chương trình cũ.

Trong góc phòng bừa bộn, Nguyễn Thái Sơn tựa lưng vào sofa, chai rượu lăn lóc bên cạnh. Chiếc áo sơ mi cài cúc qua loa, cổ áo mở rộng để lộ phần xương quai xanh, gò má anh ửng hồng vì men rượu.

Minh Hiếu đứng sững lại.

Lần đầu tiên, cậu thấy Thái Sơn trong bộ dạng này—mệt mỏi, rệu rã, như thể cả thế giới vừa sụp đổ.

"Sơn." Hiếu khẽ gọi, nhưng người kia không phản ứng.

Cậu tiến lại gần, ngồi xuống đối diện, chạm nhẹ vào vai anh.

"Anh uống bao nhiêu rồi?"

Thái Sơn lẩm bẩm gì đó trong miệng, rồi bất ngờ ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh mơ màng, phủ một tầng hơi nước, như đang tìm kiếm ai đó.

Rồi anh nắm lấy cổ tay Minh Hiếu.

"Đăng Dương...?"

Minh Hiếu cứng đờ.

Một nhịp tim trượt mất.

Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi im bặt.

Thái Sơn nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn cảm xúc mà cậu chưa từng thấy bao giờ.

"Sao em đi lâu vậy...?" Giọng anh khàn đặc, yếu ớt như đang van nài.

Minh Hiếu không phải Trần Đăng Dương. Nhưng Thái Sơn lại nhìn cậu như thể cậu chính là người đó.

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Cậu muốn gạt tay anh ra, muốn hét lên rằng "Em không phải Đăng Dương!", nhưng rốt cuộc vẫn không làm được.

Vì cậu yêu anh.

Dù anh chưa từng dành cho cậu dù chỉ một góc nhỏ trong trái tim.

Thái Sơn đột nhiên kéo cậu xuống, vòng tay ôm chặt lấy eo Minh Hiếu, như thể muốn giữ lại một thứ gì đó sắp vuột khỏi tay.

"Em đừng đi nữa..."

Hơi thở nóng rực phả lên cổ, Minh Hiếu run lên từng đợt.

Cậu biết, Thái Sơn đang say.

Cậu biết, người anh gọi không phải cậu.

Nhưng cậu vẫn vòng tay ôm lại.

Bởi vì cậu không nỡ.

Không nỡ đẩy anh ra. Không nỡ từ bỏ.

Minh Hiếu run rẩy đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc anh. Một nụ cười cay đắng thoáng qua trên môi cậu.

"Anh say rồi, đúng không?"

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa vào tiếng mưa lả tả ngoài kia.

Cậu cứ thế ngồi yên, để mặc Thái Sơn ôm chặt, đầu anh vùi vào hõm vai cậu.

Cậu cảm thấy nơi vai áo mình ươn ướt. 

Thái Sơn đang khóc. 

Minh Hiếu chưa bao giờ thấy anh khóc.

Cậu siết nhẹ vòng tay, dịu giọng dỗ dành: "Anh say rồi, để em đưa anh vào phòng nhé?"

Nhưng Thái Sơn vẫn níu chặt cậu, tay siết vạt áo như thể sợ cậu biến mất.

"Đừng đi..."

Anh thều thào, giọng khàn đục đầy tuyệt vọng.

Minh Hiếu nhắm mắt, nuốt xuống cảm giác chua xót trong lòng, bàn tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc mềm của anh.

"Em không đi đâu."

Vừa dứt lời, Thái Sơn đã chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh hoe đỏ, hơi men phủ kín đáy mắt.

Anh đưa tay chạm nhẹ lên má Minh Hiếu, ngón tay lành lạnh, mơn trớn đường nét quen thuộc như đang tìm kiếm điều gì đó.

Rồi đột nhiên, anh cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Minh Hiếu chết lặng.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại.

Nụ hôn này không hề dịu dàng.

Nó đầy hơi men, tuyệt vọng, và... tàn nhẫn.

Bởi vì ngay khi rời khỏi cậu, Thái Sơn lại thều thào cái tên ấy.

"...Đăng Dương."

Cả người Minh Hiếu lạnh toát.

Lồng ngực đau nhói, như bị ai đó bóp nghẹt.

Cậu bật cười, một tiếng cười trầm thấp, nghẹn đắng.

"Anh thực sự say đến mức không nhận ra em là ai sao?"

Thái Sơn chớp mắt, ánh nhìn bối rối.

Minh Hiếu hít sâu một hơi, ép bản thân phải bình tĩnh. Cậu nâng mặt anh lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm sương.

"Sơn, nhìn em đi." Giọng cậu run nhẹ. "Em là Minh Hiếu."

Không phải Đăng Dương.

Không phải người anh yêu.

Thái Sơn ngẩn người, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại chẳng thể thốt ra được lời nào.

Minh Hiếu khẽ cười. Một nụ cười còn đau hơn cả khóc.

"Anh ngủ đi. Em sẽ ở đây đến khi anh tỉnh."

Nói rồi, cậu chậm rãi đỡ anh dậy, dìu vào phòng ngủ.

....

🐶🐱
Mọi người đọc nếu thấy thích thì cho mình xin một lượt bình chọn nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com