03
"Nếu bây giờ nhảy xuống, liệu anh có đau lòng không?"
Ý nghĩ đó lóe lên rồi nhanh chóng bị cậu dập tắt.
Cậu không muốn chết.
Cậu chỉ thấy mệt.
Mệt đến mức chẳng muốn bước tiếp nữa.
Cậu cúi đầu, nhấn vào tin nhắn của Thái Sơn, nhập một dòng chữ.
Nhập rồi lại xóa.
Nhập lại.
Nguyễn Thái Sơn:
Em về cẩn thận.
Trần Minh Hiếu:
...
Anh có từng có chút để ý em không? (X)
Đầu ngón tay lơ lửng trên nút gửi.
Cuối cùng, cậu cười tự giễu, xóa hết, rồi nhét điện thoại lại vào túi.
Không có câu trả lời thì sao?
Có cũng vậy mà không có cũng vậy.
Cậu mệt rồi.
Cậu chỉ muốn—
Ngủ một giấc thật dài.
----
Cùng lúc đó, Thái Sơn ngồi trong phòng, ánh mắt trống rỗng nhìn vào hư không.
Đèn trong phòng vẫn sáng, nhưng anh không biết mình đã ngồi thế này bao lâu rồi. Căn phòng vốn chẳng lớn, nhưng hôm nay lại trở nên rộng đến lạ.
Lời Minh Hiếu nói lần cuối vẫn còn đó:
[Hiếu]: Nếu anh muốn em buông, em sẽ buông.
Anh nghĩ đó là điều mình muốn.
Anh nghĩ mình đã đưa ra quyết định đúng đắn.
Nhưng khi thực sự nghe cậu nói ra—
Sao tim anh lại đau đến vậy?
Thái Sơn hít sâu, lật điện thoại trong tay. Tin nhắn cuối cùng của Minh Hiếu vẫn nằm yên trên màn hình. Không một câu trách móc, không một lời níu kéo.
Trần Minh Hiếu thực sự đã buông tay?
Anh mở cửa sổ, để gió đêm lùa vào, mong rằng không khí lạnh có thể làm anh tỉnh táo hơn. Nhưng trong đầu vẫn chỉ toàn là hình ảnh của Hiếu.
Cậu ấy bướng bỉnh, cậu ấy kiêu ngạo, nhưng cậu ấy cũng từng yêu anh nhiều đến thế.
Một suy nghĩ xẹt qua đầu.
Bây giờ cậu ấy đang ở đâu?
Anh muốn hỏi cậu đang ở đâu.
Muốn bảo cậu đừng đi lang thang một mình.
Anh gõ một tin nhắn.
[Sơn]: Em đang ở đâu?
Đầu ngón tay lơ lửng trên nút gửi.
Cuối cùng, anh xóa đi.
Anh không có tư cách hỏi điều đó.
Chính anh là người đẩy cậu ra xa.
Chính anh là người bảo cậu đừng chờ đợi.
Nhưng bây giờ, tại sao lại cảm thấy sợ hãi đến thế?
Lẽ nào còn muốn níu lại, chỉ vì chính anh cũng không dám đối diện với cảm xúc của mình?
Thái Sơn nhắm mắt, siết chặt điện thoại.
Cuối cùng, anh chỉ nhắn một câu:
Nguyễn Thái Sơn:
Em về cẩn thận.
Gửi xong, anh ngả người xuống ghế, đưa tay che mắt.
Nhưng ngay cả khi nhắm mắt, hình bóng Minh Hiếu vẫn không ngừng xuất hiện trong đầu anh.
----
Gần sáng, Minh Hiếu mới lê thân về nhà.
Vừa bước vào cửa, chuông điện thoại reo.
Là Thái Sơn.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập chậm một nhịp.
Bắt máy hay không?
Cậu không muốn nghe. Nhưng... vẫn không kiềm được mà vuốt lên nhận cuộc gọi.
"...Alo?"
Đầu dây bên kia, giọng anh khàn đặc, như vừa uống rượu, hoặc như vừa thức trắng cả đêm.:
"Hiếu, em đang ở đâu?"
Minh Hiếu cười nhạt.
"Anh quan tâm làm gì?"
"Em đang ở đâu?" Thái Sơn lặp lại, giọng anh thấp hẳn xuống.
Minh Hiếu dựa vào tường, nhìn ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ, hờ hững đáp:
"Về nhà rồi."
Đầu dây bên kia thoáng im lặng. Rồi anh khẽ hỏi:
"...Lạnh không?"
Cậu khựng lại.
Giữa hai người đã chẳng còn gì, nhưng tại sao giọng anh vẫn dịu dàng như thế?
Minh Hiếu siết chặt điện thoại.
"Không lạnh."
"...Ừ."
Cả hai đều im lặng.
Lát sau, Minh Hiếu khẽ cười, cúi đầu nói nhỏ:
"Ngủ đi. Đừng gọi cho em nữa."
Nói xong, cậu cúp máy.
Điện thoại rơi xuống giường, màn hình tối đen.
Cậu nhắm mắt lại.
Nước mắt chảy dài trên gối.
Cả đời này, cậu không cần ai thương hại.
Chỉ cần anh yêu cậu thôi.
Chỉ tiếc—
Điều cậu cần, anh không cho được.
....
🐶🐱
Mọi người đọc nếu thấy thích thì cho mình xin một lượt bình chọn nhaaaa
Thấy akelo hông ạ? hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com