09 (end)
Những ngày sau đó, Minh Hiếu vẫn đối xử với anh như bạn bè.
Không xa cách, không lạnh nhạt, nhưng cũng chẳng còn những quan tâm ngày xưa.
Cậu vẫn nhắn tin hỏi han.
Vẫn hẹn anh đi ăn khi cả nhóm gặp nhau.
Nhưng không còn là Minh Hiếu của anh nữa.
Không còn những cái ôm thật chặt sau mỗi lần anh thấy mệt mỏi.
Không còn những cái nắm tay siết nhẹ, như muốn nói "Em ở đây."
Cậu không còn là chỗ dựa của anh nữa.
Vậy mà anh vẫn không thể ngừng tìm kiếm bóng hình đó.
Vẫn không thể ngừng nhớ về những ngày cậu còn thuộc về anh.
---
Một ngày nọ, khi cả nhóm đi ăn cùng nhau, Thái Sơn vô tình nghe thấy một câu chuyện.
"Dạo này Minh Hiếu với người đó thân quá ha?"
"Ai?"
"Cái người hôm trước đón cậu ấy, Hoàng Ly hay gì ấy, hình như là doanh nhân..."
Tim Thái Sơn như rơi xuống vực.
Là người lần trước nhắn tin với Hiếu...
Anh không muốn nghe tiếp.
Không muốn biết thêm.
Nhưng lý trí thì thầm một sự thật đau đớn—
Minh Hiếu thật sự có người khác rồi.
Không còn là anh nữa.
Lần này, là thật.
---
Minh Hiếu vừa mở cửa, mùi rượu nồng nặc đã xộc vào mũi. Cậu chưa kịp phản ứng thì một bóng người lao tới, loạng choạng níu lấy cổ áo cậu.
"Hiếu..." Giọng Thái Sơn khàn đặc, ánh mắt đỏ hoe như thể vừa uống vừa khóc.
Minh Hiếu khựng lại.
"Sơn, anh uống bao nhiêu rồi?" Cậu cau mày đỡ lấy anh, nhưng Thái Sơn chỉ càng siết chặt cánh tay cậu, cả người nóng rực áp sát vào lòng cậu.
"Em có người khác rồi đúng không?" Thái Sơn ngẩng lên, đôi mắt mơ màng nhưng giọng điệu lại đầy chất vấn. "Em... em thích người khác rồi đúng không?"
Minh Hiếu sững sờ.
Anh đang nói gì vậy?
"Sơn, anh say rồi. Về đi, đừng nói mấy lời không có nghĩa."
Nhưng Thái Sơn không buông. Ngược lại, anh càng níu chặt hơn, cơ thể mềm nhũn dựa cả vào Minh Hiếu.
"Em dám thích người khác à?" Giọng anh lạc đi, mang theo chút nghẹn ngào. "Em dám bỏ anh à, Hiếu?"
Lòng Minh Hiếu bỗng dưng thắt lại.
Là ảo giác của cậu sao? Hay trong đáy mắt đầy men say ấy, cậu thấy được chút tổn thương của anh?
"Sơn, đừng nói nữa. Để em đưa anh về."
Nhưng ngay khoảnh khắc Minh Hiếu định gỡ tay anh ra, Thái Sơn bỗng dùng hết sức đẩy cậu vào tường, rồi chợt rướn người lên, áp môi mình vào môi cậu.
Minh Hiếu chết sững.
Hơi thở Thái Sơn nóng rực quét qua cánh môi cậu, mang theo vị rượu nồng cay, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc đến nghẹt thở.
Cậu giật mình muốn đẩy ra, nhưng Thái Sơn lại càng siết chặt vòng tay, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
"Nếu em dám thích người khác..." Anh nghẹn giọng, ánh mắt long lanh nhưng kiên định. "Thì trước khi em đi, làm ơn... 'yêu' anh một lần đi."
Minh Hiếu trừng lớn mắt.
Tim cậu đập mạnh đến mức như thể sắp vỡ vụn.
"Sơn, anh đang nói cái gì vậy?"
"Hiếu..." Giọng Thái Sơn run rẩy, ánh mắt anh như cơn bão nhấn chìm lý trí của Minh Hiếu. "Anh không muốn em đi..."
Những từ sau đó đều bị cắn nuốt giữa nụ hôn.
Minh Hiếu không thể kiềm chế nữa.
Cậu cúi xuống, ôm siết lấy Thái Sơn, cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của anh.
Đêm nay, anh là của cậu.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, giữa căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dốc đan xen, quấn quýt.
Mọi thứ rối loạn.
Nhưng ngay khi Minh Hiếu cúi xuống nhìn người dưới thân mình, trái tim cậu bỗng dưng quặn thắt.
Thái Sơn, với đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn dịu dàng mà bi thương, bàn tay run rẩy đặt lên gò má cậu, thì thào trong vô thức:
"Hiếu... Em có thể đừng đi không?"
Minh Hiếu cảm thấy cả thế giới mình sụp đổ.
Minh Hiếu cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Cậu nhìn chằm chằm Thái Sơn dưới thân, hơi thở anh vẫn còn nồng mùi rượu, đôi mắt ướt át nhưng sâu thẳm trong đó là sự đau đớn không cách nào che giấu.
Cậu nuốt khan.
"Sơn..."
Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Cảm xúc trào dâng như sóng dữ, cuốn Minh Hiếu vào một cơn hỗn loạn chưa từng có.
Cậu yêu Thái Sơn.
Yêu đến mức dù bị gạt đi bao nhiêu lần, cậu vẫn không thể buông.
Nhưng còn Thái Sơn thì sao?
Cậu tưởng anh chẳng bao giờ quay đầu lại nhìn mình, tưởng anh không yêu cậu, tưởng tất cả những dịu dàng trước đây chỉ là do cậu tự huyễn hoặc.
Vậy mà bây giờ...
Anh lại nằm dưới thân cậu, run rẩy gọi tên cậu, đau đớn cầu xin cậu đừng rời đi.
Minh Hiếu siết chặt nắm tay, cố kiềm chế cảm xúc đang bùng nổ.
"Sơn, anh say rồi." Cậu thì thào, giọng khàn đặc. "Anh sẽ hối hận..."
"Không."
Thái Sơn lắc đầu, đôi mắt ánh lên sự kiên định hiếm hoi.
"Anh không say... Anh biết mình đang làm gì."
Bàn tay anh run rẩy siết lấy cổ áo Minh Hiếu, kéo cậu sát lại.
"Anh không thể nhìn em có người khác. Anh không thể chịu được..."
Giọng nói anh nhỏ dần, đến cuối cùng chỉ còn là một tiếng thì thầm yếu ớt.
Minh Hiếu cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Cậu biết mình không nên tin vào những lời này.
Biết rằng ngày mai, khi rượu tan hết, Thái Sơn có thể sẽ lại gạt phăng mọi thứ đi như chưa từng xảy ra.
Nhưng ngay lúc này, trong khoảnh khắc này...
Cậu không quan tâm nữa.
Minh Hiếu cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào môi Thái Sơn.
"Được. Em không đi."
Đêm hôm ấy, họ quấn lấy nhau trong cơn hoang mang và khát khao.
Sáng hôm sau, khi Minh Hiếu tỉnh dậy, chăn bên cạnh đã lạnh.
Tim cậu hẫng một nhịp.
Vậy là anh vẫn đi.
Cậu ngồi dậy, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vệt hằn nhạt trên gối, tự giễu cợt bản thân.
Ngay từ đầu, cậu đã biết mà.
Tối qua, những gì Thái Sơn nói, những gì anh thể hiện, chỉ là nhất thời.
Cậu không trách anh, cũng không trách bản thân.
Cậu chỉ... buồn một chút thôi.
Nhưng ngay lúc Minh Hiếu đang chìm trong dòng suy nghĩ, cửa phòng bất ngờ bật mở.
Thái Sơn bước vào, trên tay còn cầm một khay thức ăn, nhìn thấy cậu thì lập tức nhíu mày.
"Em dậy rồi?"
Minh Hiếu nhìn anh ngỡ ngàng, như không tin nổi vào mắt mình.
"Anh... chưa đi?"
Thái Sơn trừng mắt.
"Em nghĩ anh là loại người ngủ xong rồi bỏ chạy à?"
Minh Hiếu cười, vừa bất ngờ vừa nhẹ nhõm.
"Không phải à?"
"Không phải!" Thái Sơn hừ một tiếng, đặt khay xuống bàn. "Anh còn làm đồ ăn sáng cho em nữa đấy, biết ơn chút đi."
Nhưng ngay khi vừa đặt khay xuống, Thái Sơn liền nhăn mặt khẽ rên một tiếng, bước chân có phần không vững.
Minh Hiếu lập tức nhận ra.
Cậu bước tới, tay đỡ lấy eo anh, giọng trầm thấp pha chút ý cười.
"Anh sao thế? Đi đứng không nổi à?"
Thái Sơn gạt tay cậu ra, lườm một cái.
"Tại ai hả? Em làm nhiều quá..."
Minh Hiếu nhướng mày, cố ý ghé sát lại thì thầm.
"Không phải tại em đâu, là tại anh xin em quá thôi."
"..."
Đêm ấy, căn phòng tràn ngập hơi thở nặng nề và tiếng thì thầm đứt quãng của Thái Sơn.
Minh Hiếu cảm nhận được từng cơn run rẩy nơi người anh, cảm nhận được cách Thái Sơn bám chặt lấy mình như thể sợ cậu sẽ biến mất.
"Sơn... anh..."
Cậu chưa kịp dứt lời, Thái Sơn đã ngẩng lên, đôi mắt mờ sương nhưng chứa đầy khẩn cầu.
"Hiếu... nữa đi..."
Cậu siết chặt cánh tay đang đỡ lấy Thái Sơn, hơi thở rối loạn.
"Anh chắc chứ?"
"Anh chắc..." Giọng Thái Sơn khàn khàn, như vừa dỗ dành vừa nài nỉ. "Làm anh nhiều vào..."
Minh Hiếu không nhịn được mà bật cười khẽ.
Cậu chưa từng thấy Thái Sơn thế này—vừa ngoan ngoãn, vừa yếu ớt, lại vừa khiến cậu muốn trân trọng cả đời.
"Được, anh nói đó nhé."
Tiếng rên khe khẽ, những lời thì thầm gọi tên nhau chìm vào trong đêm dài.
—
Mặt Thái Sơn đỏ bừng.
Minh Hiếu bật cười, kéo anh lại ôm vào lòng.
"Sơn, lần này đừng đi nữa nhé?"
Thái Sơn không đáp.
Nhưng anh cũng không đẩy Minh Hiếu ra.
...
*END 
Hết òi nha, mọi người có thấy bộ này chữa lành hông ạaaaa? 
🐶🐱
Mọi người đọc nếu thấy thích thì cho mình xin một lượt bình chọn nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com