Extra 1
Minh Hiếu nằm trên giường, điện thoại cầm chặt trong tay, mắt dán vào dòng tin nhắn trên màn hình.
"Anh ổn."
Vỏn vẹn hai chữ, không thêm gì nữa. Không trách móc, không than thở, cũng không cố gắng kéo gần khoảng cách. Chỉ là một câu trả lời đơn giản đến mức làm tim cậu nặng trĩu.
Cậu nhìn chằm chằm vào nó rất lâu, như thể có thể nhìn ra được tâm trạng của Thái Sơn qua từng ký tự. Nhưng rồi, chẳng có gì cả. Chỉ là một tin nhắn lạnh nhạt giữa hai người đã từng rất thân thiết.
Minh Hiếu chớp mắt, cuối cùng cũng thoát ra khỏi màn hình chat. Ngón tay lướt qua những tin nhắn chưa đọc khác. Đến lúc này cậu mới nhận ra có một tin nhắn đến từ hơn một tiếng trước.
"Em về nhà chưa? Hôm nay trời mưa, nhớ giữ ấm nhé."
Cậu nhíu mày. Ai quan tâm mình dữ vậy trời? Bấm vào xem—Hoàng Ly.
À... Cậu mới nhớ, hơn tuần trước mẹ lại kéo cậu đi xem mắt.
Minh Hiếu nhắm mắt thở dài, ngón tay vô thức day nhẹ giữa hai chân mày. Cậu quên mất tiêu cái vụ xem mắt này rồi. Nhìn đồng hồ, hơn mười một giờ đêm, chắc Hoàng Ly cũng ngủ rồi.
Lướt lên trên, cậu đọc lại tin nhắn mấy hôm trước.
Mẹ: "Chủ nhật này rảnh không? Mẹ sắp xếp cho con gặp một người, con bé này ngoan lắm, công việc ổn định, mẹ thấy hợp."
Minh Hiếu: "Mẹ, con mới hai mươi mấy thôi mà mẹ lo như con ế tới nơi vậy?"
Mẹ: "Chứ không phải sao? Con có bao giờ chịu đi tìm người yêu đâu!"
Minh Hiếu mở tin nhắn cũ với Hoàng Ly, lướt lên trên một chút, đúng như cậu nhớ—tin nhắn đầu tiên cách đây chưa lâu:
Nguyễn Hoàng Ly:
Chào em, chị là Hoàng Ly.
Nghe nói chúng ta sẽ gặp nhau vào cuối tuần này.
Trần Minh Hiếu:
À vâng... Chào chị...
Cậu chả biết đáp sao nữa, lần đầu tiên bị ép đi xem mắt nên còn đỡ, đến lần thứ ba thì thấy... hết sức tấu hài.
Lúc trưa, cậu đã gặp Hoàng Ly. Chị ấy lớn hơn cậu hai tuổi, ngồi xuống cái là thẳng thừng bảo:
"Chị cũng bị gia đình lôi đi xem mắt đấy. Nghe bảo em cũng thế à?"
"Dạ..."
"Vậy thống nhất nha, mình cứ đi vài buổi rồi bảo là không hợp, vậy là được thả tự do."
"...Ờ ha."
Hai người nhìn nhau cười, gật đầu cái rụp như tìm thấy đồng minh.
Vậy mà bây giờ nhìn tin nhắn "Em về nhà chưa?", nếu là người ngoài không biết thì lại tưởng cậu và Hoàng Ly có gì với nhau mất.
Minh Hiếu lăn ra giường, vừa bực vừa buồn cười.
Mẹ cậu dạo này siêng năng trong việc hối thúc con trai lập gia đình đến mức đáng sợ. Hơn một tuần mà bắt cậu đi gặp ba người, mỗi người một style khác nhau, cứ như mẹ đang chơi game chọn nhân vật cho cậu vậy.
Nhìn lại tin nhắn này, Minh Hiếu mới chợt nhớ ra—hơn một tuần qua, cậu bị ép đi xem mắt tận ba lần.
Lần đầu tiên là một cô nàng nhân viên văn phòng, thích đọc sách và trồng cây, cũng hiền hiền dễ thương, nhưng trong lòng đã có crush tận ba năm chưa dám tỏ tình.
Lần thứ hai là một người hơi... kì cục, mở miệng ra là bàn chuyện đầu tư bất động sản, thậm chí còn hỏi cậu có hứng thú mua nhà chung cư không.
Lần thứ ba chính là Hoàng Ly, người đã nhắn tin với cậu lúc nãy.
Minh Hiếu thở dài, còn chưa kịp than thở thì điện thoại đã sáng lên với một cái noti từ group chat chung của hội bạn.
Tin nhắn trong nhóm chat "Anh em cây khế" cũng đang sáng trưng. Cậu bấm vào, ngay lập tức thấy Đức Duy gửi loạt tin nhắn spam:
Hoàng Đức Duy:
Ủa Hiếu, hôm nay đi casting nữa hả?
Phạm Bảo Khang:
Casting gì? Mày đóng phim à?
Đặng Thành An:
Không. Nó đi xem mắt :)))
Hoàng Đức Duy:
Ủa vậy cuối cùng ba má mày chọn ai cho mày chưa? Hay tuần sau còn vòng loại?
Trần Minh Hiếu:
Tụi bây nghĩ tao đi thi Người Ấy Là Ai hay gì??
Hoàng Đức Duy:
Ủa không phải hả? Chứ thấy mày đi hẹn gặp cả dàn line-up thế kia tao tưởng mẹ mày tổ chức show kén rể luôn rồi á.
Trần Minh Hiếu:
Tao đấm bây giờ.
Nguyễn Quang Anh:
Ủa gì? Thật luôn? Ai? Khi nào?
Sao tao không biết?
Đặng Thành An:
Thế mày tưởng nó bận gì?
Tuần trước thứ Hai nhân viên văn phòng, thứ tư bất động sản, thứ năm ngân hàng, nay doanh nhân, đúng gu phụ huynh luôn.
Phạm Bảo Khang:
Tao nói chứ, tốc độ này chắc gì mày đã có bồ trước Tết. Nhưng chắc chắn là trước Tết mày có luôn một cuốn 'Nhật ký đi coi mắt'.
Trần Minh Hiếu:
Mấy thằng khùng, mẹ tao lo tao ế thôi. Mà tao với bà chị kia thống nhất rồi, đi gặp vài lần xong kiếm cớ bảo không hợp cho đỡ bị réo tiếp.
Nguyễn Quang Anh:
Ủa rồi ông cụ non này bị gì mà bị ép dữ vậy? Nhan sắc không thiếu, đạo đức cũng ổn, vậy mà từ cấp 3 đến giờ vẫn không có ai?
Hoàng Đức Duy:
Còn gì ngoài chuyện từ năm lớp 10 là nó đổ cái rầm người ta rồi. Mà người khác thì tình đầu là crush cỡ ba tháng, sáu tháng thôi, chứ ông này crush bảy năm. Một cái cột điện cũng bị bào mòn theo thời gian mà tình cảm nó còn không sứt miếng nào.
Đặng Thành An:
Khoan khoan, cái gì? Crush ai bảy năm? Tao chơi với nó cả năm rồi có thấy nói gì đâu?
Phạm Bảo Khang:
Thằng này nó điếc chọn lọc hay sao vậy trời? Ai cũng biết mà còn hỏi.
Nguyễn Quang Anh:
Khoan, tao cũng không biết nè, ai vậy??
Hoàng Đức Duy:
Đù, hóa ra trong nhóm có tới hai thằng bị khờ.
Đặng Thành An:
Ê ê, đừng có kéo tao vô, tao mới vô nhóm mà!
Phạm Bảo Khang:
Ờ ha, mày mới vô mà còn được Hiếu dắt đi ăn chung với 'người ta' nữa đó thằng ngu.
Đặng Thành An:
não tải dữ liệu... đang khởi động lại...
Khoan, đi ăn chung? Với ai?
Nguyễn Quang Anh:
Nó mà còn không nhận ra nữa thì tao xin phép đổi tên nó thành 'Thành Đần' luôn.
Hoàng Đức Duy:
Thôi để tao giúp nó. Thành An, nhớ lại đi, lần đầu tiên mày đi ăn với Hiếu mà có thêm một người nữa, ai?"
(5 giây trôi qua, Thành An bỗng nhiên mở to mắt, như vừa bị sét đánh giữa trời quang.)
Đặng Thành An:
HẢ?!!!
Phạm Bảo Khang:
Ờ đấy, chúc mừng mày thông tin đã lên được tới não. Nhưng mà hơi chậm.
Đặng Thành An:
Khoan khoan, vậy là... cái ông đó hả?!
Hoàng Đức Duy:
Ờ, cái ông mà mày từng tỉnh bơ hỏi 'Anh với thằng Hiếu thân không?' ngay trước mặt nó đó.
Đặng Thành An:
Đm... Tao từng hỏi câu đó hả?
Sao tụi bây không bịt mồm tao lại?
Phạm Bảo Khang:
Bịt mày làm gì?
Để coi mày ngu đến cỡ nào chứ sao.
Hoàng Đức Duy:
Tao còn nhớ nét mặt Hiếu lúc đó kiểu 'muốn đập đầu vào bàn mà không được' luôn á.
Trần Minh Hiếu:
Tụi bây im hết giùm tao cái!
Hoàng Đức Duy:
Còn mày, An Đặng, bình thường mày cũng lanh lắm mà sao đụng vô mấy cái chuyện tình cảm là mày ngu ngang vậy?
Đặng Thành An:
Ê?! Hỗn nha mạy!!!
Nhưng lúc đó ảnh đâu có phản ứng gì?
Bình thường mà?
Phạm Bảo Khang:
Ờ, trong mắt người ngoài thì bình thường, trong mắt thằng Hiếu thì 'woa, ảnh cool quá, ảnh dễ thương quá, ảnh là chân ái đời tui'.
Trần Minh Hiếu:
Tao block hết lũ chúng mày bây giờ!
Nguyễn Quang Anh:
Vậy tổng kết lại, trong vòng một tuần, mày đã đi xem mắt bao nhiêu người?
Trần Minh Hiếu:
Bốn.
Đặng Thành An:
Bốn người trong một tuần? Định lập hậu cung hả cha?
Trần Minh Hiếu:
Hậu cái đầu tụi bây! Tao là bị ép đi đó! Chứ có ai tự nguyện đâu?
Nguyễn Quang Anh:
Ủa rồi có ai hợp gu không?
Trần Minh Hiếu:
Không.
Ủa tao đi vì mẹ tao bắt chứ có phải kén vợ đâu
mà để ý có hợp gu với không hợp gu?
Đặng Thành An:
Ủa vậy sao tới bà Hoàng Ly thì chịu dừng?
Trần Minh Hiếu:
Thì bả cũng bị ép giống tao, xong hai đứa mới ngồi bàn kế hoạch.
Giờ cứ giả bộ tìm hiểu, đi ăn vài bữa rồi báo hai bên là không hợp, khỏi bị đẩy đi coi mắt tiếp. Vậy có phải tiện không?
Hoàng Đức Duy:
Ủa nhưng mà lỡ mẹ mày tin thật thì sao?
Trần Minh Hiếu:
Thì tao sẽ tìm cách hoãn binh... Chắc vậy.
Phạm Bảo Khang:
Tao cá sớm muộn gì cũng có một ngày mẹ mày gọi điện nói:
'Hiếu à, mẹ đặt nhà hàng rồi, con với bé Ly chuẩn bị cưới đi con'.
Trần Minh Hiếu:
Cái viễn cảnh đó tao còn chưa dám nghĩ tới đây!
Nguyễn Quang Anh:
Ủa mà không nói mẹ mày là mày có người thương rồi hả?
Trần Minh Hiếu:
Nói rồi, nhưng mẹ tao bảo:
'Không có người ta thương, nhưng phải có người thương con. Mày thử mở lòng ra đi Hiếu, đừng có ế đến già rồi than!'
Đặng Thành An:
Ủa tính ra mẹ mày nói cũng đúng mà?
Trần Minh Hiếu:
Đúng cái đầu mày! Mẹ tao nói tao ế kìa!!
Hoàng Đức Duy:
Ủa chứ không đúng hả?
Trần Minh Hiếu:
Đúng cái đầu tụi bây! Tao là chờ người ta đó hiểu không? Chờ 7 năm nay rồi đó!!
Phạm Bảo Khang:
Ừa ừa biết rồi biết rồi. Mà cái người mày chờ đó, có biết là mày chờ không?
Trần Minh Hiếu:
"..."
Đặng Thành An:
Ủa sao im re vậy cha nội?
Trần Minh Hiếu:
Thôi khỏi nói chuyện với tụi bây nữa! Tao bực!!
Đặng Thành An đã gửi một voice chat
Đặng Thành An:
Đù... vậy là mày crush người ta bảy năm thiệt?
Minh Hiếu:
Mày hét lên nữa là tao kick mày thật đó :)))
Phạm Bảo Khang:
Mà rồi sao? Mày đi xem mắt, người ta có biết không?
Trần Minh Hiếu:
Sao biết được, có ai rảnh đâu mà khoe? Với cả, gặp cho có thôi, tao với chị đó đều có người trong lòng rồi.
...
Cậu tắt điện thoại, nằm ngửa ra giường, tay vắt lên trán, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn lên trần nhà. Lòng cậu nặng trĩu.
Không hiểu sao đêm nay lại cảm thấy mệt mỏi đến vậy.
Có lẽ là vì trời mưa.
Hoặc cũng có lẽ là vì, chỉ vài tiếng trước thôi, Thái Sơn đã đứng trước mặt cậu, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại, hỏi cậu có còn thương anh nữa không.
Còn thương không á?
Phải làm sao để hết thương đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com