Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV - 😿

một tháng ở đây.

mỗi sáng trong căn trọ nho nhỏ ngoại ô này đều bắt đầu bằng mùi thơm nhè nhẹ của cacao nóng và tiếng nước chảy từ vòi rửa mặt. thái sơn luôn dậy trước minh hiếu một chút, không nhiều đâu, chỉ tầm 15 phút – vừa đủ để pha cacao, nướng lát bánh mì và bày cái khăn mặt lên đúng vị trí mà nó thích.

có lần, minh hiếu hỏi:

"sao anh không ngủ thêm chút nữa cho khoẻ?"

thái sơn đang ngậm thìa sữa chua, mím môi rồi đáp:

"tại anh thích nhìn em dụi mắt đi ra, tóc rối để anh chụp dìm, sau này có gì anh đăng lên truyền thông em"

minh hiếu chỉ biết cười khờ vì vợ nó lanh quá

cuộc sống của hai người không có gì gọi là hoành tráng. bếp nhỏ, máy giặt cũ, quạt hay kêu rít và nước nóng thì lúc có lúc không. nhưng mà... nó thấy vui.

vui kiểu mỗi tối có người ngồi gập gọn vớ của nó rồi lẩm bẩm "em lại quăng lung tung nữa rồi".

vui kiểu sau giờ làm, mở cửa ra đã thấy anh vợ của nó ngồi trên sàn, ôm bé mèo hàng xóm (tên là mắm) mà dụi dụi trán vào lông nó, giọng nói nhẹ như gió:

"mắm ngoan, nay cún đen về trễ đúng không? mắm cào ảnh đi, anh cho cào."

minh hiếu bưng cơm đứng ngay cửa:

"vợ kêu mèo hàng xóm đánh em đó hả?"

"đâu có. anh bảo cổ... gãi yêu á."

hiếu khẽ cười, đi vào đặt hộp cơm xuống bàn rồi đến ngồi cạnh anh. mắm thấy người lạ thì phóng đi mất, để lại thái sơn chống cằm:

"mua gì ăn zạ?"

"cơm gà. có cả nước sâm."

"yêu quá à."

nghe câu đó, minh hiếu nghiêng đầu nhìn anh. từ cái dáng ngồi xếp bằng, đến ánh mắt cong cong và cái áo phông in hình mèo con, tất cả đều khiến lòng nó dịu xuống.

nó chưa bao giờ nghĩ sẽ sống như thế này.

có người để mua nước sâm rồi được khen yêu.

...

cuối tuần, nếu không có lịch hẹn công việc, cả hai sẽ dành ngày chủ nhật để "tắm nắng" – nghĩa là đặt một cái ghế mây ra ban công, mang hai ly nước trái cây rồi tranh nhau cái gối tựa.

"em mà giành nữa là anh ngồi lên em đó."

"vậy ngồi đi."

"giỡn hoài!"

rồi cười.

trong những lúc như vậy, minh hiếu hay hỏi vu vơ:

"anh thấy mình sống vậy ổn không?"

thái sơn nằm dài, tay gác lên bụng nó:

"ổn chớ. có cún đen nấu cơm, có chồng hiền, có mắm chờ xin ăn, có nắng hong tóc nữa."

nó gật đầu, bàn tay nắm lấy tay anh.

ổn thật.

nó từng nghĩ sống tiện nghi là sống tốt. nhưng giờ, chỉ cần buổi sáng có người pha cacao, buổi tối có người ôm ngủ, buổi trưa nhắn tin "em ăn gì chưaaa?", vậy là đủ.

và hơn hết – có một người dù thấy nhà xa, nước yếu, trời nóng... vẫn mỉm cười vì bên cạnh là nó.

thái sơn lười cãi, nhưng nếu ai hỏi anh sao sống xa vậy, anh sẽ trả lời:

"vì sống gần hiếu. vậy thôi."

minh hiếu thì chỉ cười, nhưng hôm nào anh bị cảm, nó sẽ chạy đi mua thuốc trong đêm. sẽ hầm cháo, đắp khăn, cằn nhằn nhưng lòng đau:

"ai biểu không chịu mặc áo khoác? giờ nằm bẹp luôn chưa?"

thái sơn cười yếu ớt:

"tại minh cún hổng nhắc anh."

nó bực mà thương.

sống như vậy đó – không hoành tráng, nhưng ngọt lịm.

căn trọ có tiếng mèo, tiếng cười, tiếng càu nhàu của cún đen mỗi lần thấy hoá đơn điện tăng vọt. có bếp nhỏ, sofa mềm, có cái gối in hình "cún gâu gâu" và chăn lông có thêu dòng chữ "mèo hồng ngủ ngoan".

và có cả tình yêu – đậm như cacao nóng mỗi sáng.

cuối ngày, lúc nằm gác tay nhìn trần nhà, minh hiếu lại nghĩ:

"ừ. có thái sơn là đủ rồi."

ngày mai, dù mệt mỏi hay bận rộn, chỉ cần về nhà và thấy thái sơn cười, thì tất cả đều đáng.

vì nhà là nơi có vợ, có thái meo, có nguyễn thái sơn và trần minh hiếu thì không muốn đi đâu khác ngoài chỗ đó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com