2.Phũ_𐙚
Vừa mới mở điện thoại để kiểm tra giao dịch 100 nghìn lần nữa cho chắc ăn, Thái Sơn đã bị Duy Anh – hotboy quốc dân vung tay giật phắt cái điện thoại ra khỏi tay.
– "Cậu bị gì vậy hả? Sao lại nhận tiền vì chuyện vớ vẩn như vậy?" – Duy Anh cau mày, mặt sầm như trời mưa bão.
Thái Sơn nheo mắt.
– "Ơ hay? Tôi có đi lừa đảo ai đâu? Cô Trân thuê, tôi làm.rõ ràng mà?"
Duy Anh siết chặt điện thoại, mặt đỏ gay. Nhưng trước khi kịp mở miệng tiếp, Ngọc Trân – vẫn trong tư thế nữ thần bảo hộ – bước tới, ánh mắt sắc như dao:
– "Duy Anh, chuyện của tôi và Sơn. Cậu có quyền xen vào à?"
– "Tôi chỉ lo—"
– "Cậu lo cho bản thân cậu trước đi. Cậu từng làm gì để giúp Minh Hiếu chưa mà giờ lại can thiệp?" – Trân khoanh tay – "Tôi nói thẳng, nếu không muốn bị hạ điểm hạnh kiểm vì gây gổ với bạn học... thì cậu nên im lặng."
Duy Anh siết chặt môi. Lần đầu tiên trong năm học, hotboy đình đám câm nín không cãi nổi.
Nhờ vào sự can thiệp "uy quyền" từ Hoa khôi Trường, chỉ trong một buổi chiều, Thái Sơn chính thức được chuyển ngồi cạnh Minh Hiếu – người được cả trường gọi là "bức tượng thạch anh biết đi".
Buổi học tiếp theo, khi giáo viên còn chưa bước vào, Thái Sơn đã kéo ghế ngồi sát Minh Hiếu đến mức... gần như chung một bàn.
– "Hôm nay trời đẹp ha? Cậu có thấy cái đám mây trên kia giống con gấu không?"
– "Này, cái móng tay cậu kìa, để dài như vậy có tính làm phù thủy không?"
– "Ủa, sao cậu cứ im lặng nhìn bảng như tượng sáp vậy? Bảng có dán trai đẹp à?"
– "Ê, cậu ngồi vậy cả buổi có đau mông không?"
Hiếu không nói gì. Không phản ứng. Không thèm liếc.
Cứ như đang sống trong một cái vỏ kính mờ biệt lập.
Nhưng...
Thái Sơn nghiêng đầu. Ánh mắt cậu chợt dừng lại nơi chiếc cổ trắng ngà, làn da nhợt nhạt như sứ của Minh Hiếu. Cổ cậu ta... trắng thiệt sự.
Sơn chồm sát lại gần, áp sát mặt vào khoảng cách chỉ còn vài phân. Đôi môi hơi cong lên đầy tinh quái:
– "Gáy cậu trắng thật đấy."
Ngay tức thì, Minh Hiếu rùng mình như thể bị chạm vào công tắc điện ngầm. Cậu ngẩng mạnh đầu lên, mắt mở to vì bất ngờ.
Tách!
Thái Sơn nhanh tay rút điện thoại, chụp lại đúng khoảnh khắc ánh mắt ngơ ngác đầy bối rối ấy.
Gửi ngay cho Hoa khôi Trường, kèm dòng tin nhắn:
"Đó, thấy chưa? Như này mà gọi là tự kỷ hả✨"
Còn chưa kịp khóa màn hình, từ bàn đối diện, ánh mắt Duy Anh liếc qua như tia laser đốt thủng giấy A4. Lạnh. Ghen. Khó chịu.
Giờ tan học, Minh Hiếu vẫn yên lặng đứng cạnh xe, chờ như một thói quen. Nhưng Thái Sơn thì chưa ra.
Cậu bị ai đó giật mạnh balo từ phía sau, suýt nữa ngã dúi về sau.
– "Á!" – Sơn nhăn mặt quay lại – "Bị điên à?!"
Là Duy Anh.
Ánh mắt Duy Anh đỏ rực.
– "Cậu bám theo cậu ta không biết xấu hổ à?"
Sơn bật cười. Nhưng không phải kiểu vui vẻ mà là cười lạnh:
– "Sáng nay cậu nói tôi bám theo cậu thì chê tôi. Giờ tôi bám người khác, cậu cũng nói. Cậu không biết nhìn lại mình à?"
Duy Anh siết chặt nắm tay, mặt đanh lại.
Sơn từng theo đuổi Duy Anh suốt hai năm trời. Tặng quà, viết thư, Bám theo trò chuyện khắp mọi nơi
Nhưng cái cậu nhận lại là gì?
Lời chế giễu. Sự nhạo báng. Và cái danh "thằng khùng thích hotboy".
– "Tối ngày cậu chỉ biết nói mấy câu bậy bạ, chẳng ra thể thống gì..." – Duy Anh thở hắt ra.
Thái Sơn không nói nữa. Cậu quay đi, balo vẫn xệch một bên, nhưng ánh mắt thì sáng rõ ràng:
– "Ừ, tôi không ra thể thống gì cả. Nhưng ít nhất, tôi khiến người ta nói được một câu."
Rồi cậu chạy vụt về phía chiếc xe, nơi Minh Hiếu vẫn đang đứng chờ. Không quay đầu lại
END.chương 2^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com