Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Hí hí^^


Thái Sơn đứng giữa sân trường, nhìn bóng Minh Hiếu đang lặng lẽ bước ra cổng, gương mặt cậu nghiêng nghiêng dưới ánh nắng vàng nhạt như một tấm ảnh cũ.

Khoan đã.

Sơn siết chặt dây balo, rồi chạy vụt đi, băng qua sân trường, né mấy em lớp 10 đang ngồi bệt chụp ảnh, miệng thở hồng hộc như sắp đứt hơi:

– "Minh Hiếu!!! Đợi... đợi đã!"

Hiếu không dừng.

Sơn cắn răng, tăng tốc thêm, cuối cùng cũng chạm được vào vai Hiếu, kéo nhẹ lại, thở như bò thở khói:

– "Cậu chạy nhanh thế... Không đợi tôi à?!"

Minh Hiếu liếc mắt nhìn sang, ánh mắt vẫn trống rỗng như mọi lần, không trả lời, không phản ứng.

Nhưng Thái Sơn chưa từ bỏ.

Bỗng mắt cậu sáng rỡ khi thấy bên đường có một tiệm tạp hóa nhỏ, lấp ló dưới bóng cây phượng.

– "Ê đứng im đây!" – Sơn nghiêm mặt – "Không được chạy. Tôi đi mua cái này đã."

Điều kỳ diệu là...

Minh Hiếu thật sự đứng yên.

Không nhúc nhích. Không bỏ đi. Chỉ... tựa vai vào thùng rác bên cạnh như một bức tượng sứ, đôi mắt vẫn nhìn xa xăm.

Thái Sơn hộc tốc chạy vào, 1 lúc sau Thái Sơn bước ra với 2 que kem

Hiếu vẫn đứng đó.

Không nói, không quay lưng. Ngoan như một chú mèo đã được huấn luyện

Thái Sơn mở que kem ra liếm nhẹ tự hỏi rõ ràng là mình thích kiểu con trai năng động,hoạt bát như Duy Anh mà sao...Giờ cậu nhìn Hiếu 1 cậu trai tự kỉ trầm tính trước mắt lại đẹp trai thế nhỉ?

Thái Sơn suy nghĩ 1 lúc

À là do Thái Sơn háo sắc thì có

Thái Sơn hí hửng tiến tới, giang tay như đang dâng vật phẩm thiêng liêng:

– "Tặng cậu nè. Phần thưởng vì ngoan."

Hiếu nhìn cây kem... rồi chẳng thèm đụng vào. Tay buông thõng. Kem rơi bộp xuống đất.

Sơn khựng lại. Nhíu mày.

Nhặt cây kem lên, phủi phủi á khẩu, rồi dí vào tay Hiếu lần nữa.

Lần này, thậm chí không chờ Hiếu phản ứng, cây kem lại tiếp tục rụng cái bụp

Rơi. Lần hai.

Thật ra là Thái Sơn đã đạt tới cảnh giới chịu đựng phi thường rồi.Nếu ko phải là nhiệm vụ thì Sơn đã muốn nhảy lên vả cho Hiếu 1 phát rồi

Hiếu bỗng quay người, chạy nhanh về phía xe.

Thái Sơn trố mắt. Rồi cũng chạy theo, rút hơi tàn bám sát Hiếu, ghé sát lại gần giật mạnh mũ áo của Hiếu xuống

Hiếu giật người hoảng hốt nhanh chóng cách xa Thái Sơn 1 khoảng mà ôm lấy cổ mình.Mắt như muốn liếc thủng người Thái Sơn đến nơi

Thái Sơn nở nụ cười giả trân dơ cây kem trên tay ra trước mặt Hiếu

"Hì hì ăn kem đi"

Minh Hiếu khựng lại. Cơ thể cậu giật nhẹ một cái, lưỡng lự 1 

Một giây.

Hai giây.

Soạt! – Tay Hiếu giật lấy cây kem từ tay Thái Sơn như sợ nó biến mất lần nữa.

Thái Sơn cười rất chi là thỏa mãn. Nhưng rồi thấy Hiếu chỉ... cầm chứ không ăn, ánh mắt lạnh tanh nhìn chằm chằm cây kem như đang cầm vật thể ngoài hành tinh.

Thái Sơn nhướng mày.

– "Ơ? Không ăn à?"

Hiếu không trả lời.

Thái Sơn nhìn Hiếu 1 lúc rồi ghé sát tai Minh Hiếu rồi thì thầm

– "Thôi được rồi cậu đã như vậy thì tôi sẽ ko nói với ai rằng quần trong của cậu là màu hồng"

Vừa nói dứt câu Minh HIếu cầm lấy que kem lột ra bỏ vào miệng rồi đi thật nhanh về phía trước giả vờ bận  để che đi sự lúng túng của mình

Thái Sơn nhìn Minh Hiếu chậm rãi liếm kem cười hí hửng

"Minh Hiếu!Cậu có biết cây kem có thể giúp hạ nhiệt không chỉ cần nhét vào chỗ đó là..?"

Minh Hiếu không ăn nữa đặt cây kem xuống đôi môi đỏ ửng vì lạnh trông như kiểu thật sự hết cách với Sơn rồi

Thấy Minh Hiếu như vậy Thái Sơn có vẻ lúng túng hình như chủ đề này hơi ghê thật đang định chuyển đề tài thì Minh Hiếu buông câu thứ 2 trong ngày

"Đồ khùng"

Thái Sơn đơ mất 1 giây rồi mừng rỡ hét lên

"Đúng rồi đó là nhét vào chỗ đó đó!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com