Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2_Bắt nạt?


Phòng tập sôi lên như một nồi nước sắp trào. Hôm nay là buổi xét duyệt tiết mục văn nghệ cho lễ hội trường, ai cũng gấp gáp, mệt mỏi... trừ Thanh.

Cô ấy xuất hiện đúng giờ, trang điểm kỹ càng, ăn mặc như đi hẹn hò. Khi vừa bước vào cửa, Thái Sơn chắn lại, ánh mắt lạnh như băng.

"Dừng lại, Thanh. Cậu không thuộc bài nhảy, không được xét duyệt."

Thanh sửng sốt. "Gì cơ? Tôi là thành viên CLB mà!"

"Cậu đến được mấy buổi? Hai."
Sơn nhấn mạnh từng chữ, giọng điềm tĩnh nhưng sắc như lưỡi dao. "Còn lại là đi hẹn hò với Hiếu, để nguyên cả nhóm gánh phần của cậu."

Thanh cứng họng. Nhưng chưa đến mười giây sau, đôi mắt cô ấy bắt đầu rơm rớm nước, giọng nghẹn lại đầy tủi thân:
"Cậu... cậu thật quá đáng... cậu bắt nạt tôi..."

Rồi cô ấy quay đầu chạy ra khỏi phòng, nức nở như vừa bị xúc phạm nặng nề.

Thanh chạy đến bên HIếu khóc nức nở kể lại chuyện Sơn ko cho mình vào tập buổi xét duyệt văn nghệ còn thêm mắm dặm muối vào

Khoảng 20 phút sau...

Sân trường rộn ràng bỗng trở nên nhốn nháo khi một người phụ nữ lạ mặt xuất hiện — tay cầm máy ghi âm, cổ đeo thẻ "Báo Tuổi Học Trò."

"Chào các em, tôi nghe có thông tin về một vụ bạo lực học đường ở đây. Có phải một bạn nữ trong CLB nhảy bị cô lập và bắt nạt không? Ai có thể kể rõ cho tôi?"

Phóng viên bước đến gần Hiếu, sổ tay đã mở sẵn, giọng nghiêm túc:
"Bạn là người thân thiết với học sinh tên Thanh đúng không? 1 người vừa gửi thư nạc danh về toàn soạn nói người bị cô lập, cấm tham gia hoạt động tập thể, và chịu áp lực tâm lý từ một thành viên trong CLB nhảy."

Hiếu thoáng nhìn Thanh, thấy cô ấy đang khóc thút thít, gò má đỏ ửng, vai run lên từng đợt như chẳng thể nào bình tĩnh nổi.

Ánh mắt Hiếu dịu lại.
"Ừ... đúng vậy. Em ấy chỉ muốn tham gia cùng mọi người, nhưng lại bị đuổi thẳng tay. Không ai nói chuyện với em ấy, toàn ánh mắt ghét bỏ. Em ấy chỉ là... một cô gái yếu đuối thôi. Còn bạn Sơn, thì hơi cứng rắn... đôi khi quá mức."

Phóng viên gật gù:
"Vậy tức là, có tồn tại hành vi mang tính chất cô lập, thậm chí là đe dọa về tinh thần?"

Hiếu do dự một chút, nhưng rồi gật đầu.

Bài viết lan nhanh như cơn bão giữa sân trường. Trong giờ ra chơi, ai ai cũng xì xào bàn tán, dán mắt vào điện thoại với dòng tiêu đề nóng hổi:

"Một học sinh bị đuổi khỏi đội nhảy vì 'không đủ trình'? Nghi vấn bắt nạt học đường ở CLB năng khiếu!"

Không khí trở nên ngột ngạt. Mỗi lần Sơn bước ngang hành lang, là có người quay đi, thì thầm sau lưng:

"Là cậu ta đó."
"Nhìn mặt đã thấy khó gần rồi..."
"Đội trưởng mà chơi dơ ghê."

Sơn thấy hết.

Cậu đứng giữa căn phòng tập, nhìn từng người một: có đứa cúi mặt lảng tránh, có đứa không dám chạm ánh mắt cậu. Ngay cả vài người từng cười nói với Sơn mỗi buổi tập, hôm nay cũng rút về một góc, lặng thinh.

Khóe môi Sơn chợt nhếch lên. Không phải buồn. Không phải tức.

Là cười. Một nụ cười nửa miệng, vừa gian, vừa khinh.

"Được..." — cậu lẩm bẩm, như thể mọi thứ đã rõ ràng trong đầu.

Ánh mắt Sơn quét qua từng khuôn mặt. Lạnh lùng. Tỉnh táo. Như thể cậu không hề bị tổn thương, mà đang quan sát một ván cờ — và đối thủ của cậu, vừa đi một nước cực dở.

Lúc này, bên ngoài hành lang, Hiếu vẫn đứng cạnh Thanh. Nhưng một điều không ai biết — người gọi phóng viên tới trường... không phải Thanh.

Sơn đứng cách đó vài bước, khoanh tay, cười sâu hơn.
"Hay lắm."

Cơn bão chỉ vừa bắt đầu.

Và nếu ai đó nghĩ Thái Sơn sẽ ngồi im chịu trận... thì rõ ràng là họ đã đánh giá sai người rồi.

20p sau...

Phòng ban giám hiệu lặng như tờ. Ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt chiếu xuống ba người ngồi đối diện nhau.

Phía bên kia bàn là thầy hiệu trưởng, vài thầy cô chủ nhiệm, và Hiếu – gương mặt căng thẳng – ngồi cạnh Thanh đang rũ vai đầy tủi thân.

Thái Sơn được mời vào sau, vẫn giữ dáng vẻ bình thản. Cậu kéo ghế ngồi, mắt nhìn thẳng, không né tránh.

Hiếu đập bàn, giọng lớn:
"Tại sao cậu lại bắt nạt Thanh? Cậu đuổi bạn ấy ra khỏi đội, cô lập bạn ấy, còn khiến người ngoài trường hiểu lầm!"

Sơn cười khẽ. Một nụ cười lạnh như mặt hồ vào mùa đông.
"Chỉ là lời nói suông một chiều... Không ai làm chứng, không có bằng chứng. Vậy mà cậu tin, và vu khống tôi như vậy sao?"

Căn phòng chùng xuống.

Không ai lên tiếng. Không ai bênh Sơn.

Cho đến khi cửa mở.

Một bóng người bước vào. Mọi người đồng loạt quay lại. Một cô gái mặc đồng phục đơn giản, tóc buộc gọn, gương mặt gầy gò nhưng ánh mắt rắn rỏi.

Tố Như.

"Em... em tới đây làm gì?" – một giáo viên hỏi, giọng đầy ngạc nhiên.

Như không trả lời, chỉ bước thẳng đến chỗ Sơn. Đứng bên cạnh cậu, cô nói to, rõ ràng:

"Tôi làm chứng cho Thái Sơn."

Không khí như bị bóp nghẹt.

Mắt Thanh trợn lên, Hiếu nhíu mày khó hiểu. Nhưng Như không dừng lại.

"Thái Sơn không hề bắt nạt ai. Bạn ấy là người công bằng nhất mà tôi từng biết. Cả câu lạc bộ đều biết rõ ai đến tập, ai không, ai đủ khả năng biểu diễn, ai thì không."

"Còn về chuyện nhân cách — tôi là người có thể nói rõ nhất."
Cô hít một hơi sâu.
"Tôi sống trong một gia đình nát bét. Bố nghiện rượu, mẹ mê bài bạc. Tôi phải làm việc nuôi cả nhà. Một thời gian trước, Sơn tìm đến tôi, nói muốn học thêm... và sẽ trả tiền nếu tôi chịu kèm."

Cô nghẹn lại, rồi mỉm cười.
"Tôi nghĩ bạn ấy lười học. Nhưng không — Sơn dùng cớ đó để giúp tôi có tiền đóng học phí, mua thuốc cho bố mẹ tôi mà không làm tôi thấy bị thương hại."

Cả phòng im lặng.

Sơn vẫn ngồi đó, im lặng như không có gì đáng nói.

Như quay sang ban giám hiệu.
"Em không tin người như vậy lại đi bắt nạt ai."

Thầy hiệu trưởng ho nhẹ, ánh mắt chuyển sang Thái Sơn:
"Nhưng... còn phóng viên? Sao lại đến đúng lúc như vậy?"

Sơn chậm rãi nở một nụ cười nửa miệng. Lần này không phải cười khinh, cũng không phải cười đau... mà là cười tính toán.

"Tôi gọi."
Một câu ngắn ngủi. Nhưng đủ khiến tất cả sửng sốt.

"Vì tôi biết trước sẽ bị vu oan. Tôi cũng biết có kẻ sẽ lợi dụng chuyện này để bôi nhọ tôi. Nên... tôi chỉ tạo cơ hội để mọi thứ phơi bày ra ánh sáng."

Sơn nhìn thẳng vào Hiếu.
"Và tôi muốn biết rõ — đến cuối cùng, cậu chọn tin ai.Cậu nghĩ chỉ vì 1 chuyện nhỏ chẳng ai mẩy mây quan tâm mà cũng có phóng viên đến săn đón như vậy à?"

Hiếu không đáp. Ánh mắt lảng tránh, gương mặt dần tái đi.

Còn Thanh thì siết chặt tay, môi run rẩy. Nhưng giờ đây, nước mắt của cô ta không còn khiến ai động lòng nữa.

Thái Sơn bước ra khỏi phòng giám hiệu, cánh cửa phía sau khẽ khép lại. Hành lang dài thoáng vang lên vài tiếng xì xào nhỏ, vài ánh mắt len lén nhìn theo.

"Chắc là được minh oan rồi hả..."
"Không ngờ phóng viên là do cậu ấy gọi..."
"Ghê thiệt, diễn im re luôn đó..."

Sơn chẳng buồn quay lại. Cậu chỉ bước đi, chậm rãi, vai thẳng, mắt nhìn phía trước — như thể cả cái thế giới từng quay lưng lại kia... giờ chẳng còn quan trọng nữa.

Sáng hôm sau.

Không khí trường học râm ran như tổ ong vỡ. Ai cũng dán mắt vào điện thoại, truyền tay nhau bài báo mới nhất từ một tờ tin học trò:

"Nữ sinh vu khống bị bắt nạt, sự thật khiến ai cũng sốc: không tham gia tập thể, vẫn muốn chen vào đội hình?"
"Nam sinh bị đẩy lên bàn cân dư luận, hóa ra lại là người đã đứng sau giúp đỡ nhiều bạn khác âm thầm mà không ai hay biết."

Bình luận bên dưới nổ như pháo:

"Ủa rồi khóc lóc xạo hả?"
"Tưởng ai bị bắt nạt, ai ngờ..."
"Có thể là lên núi ở ."
"Mà khúc cậu bạn gọi phóng viên tao ko ngờ luôn ấy"



Sơn ngồi ở cuối lớp, tựa đầu vào cửa sổ. Ánh nắng sớm chiếu qua rèm, cậu khẽ bật cười — một nụ cười mỉa mai, lạnh và thản nhiên.

"Kết thúc rồi."
Không cần cãi, không cần giải thích. Chỉ cần chờ — sự thật tự nó sẽ hiện hình.

Cửa lớp mở. Thanh bước vào, chậm chạp như cái bóng.

Cả lớp quay lại nhìn, nhưng không ai cười, cũng chẳng ai nói gì. Chính sự im lặng ấy mới là thứ khiến cô ta không thể ngẩng đầu lên được.

Mắt cô sưng đỏ, vành tai lốm đốm vết tím vì mấy đêm mất ngủ.
Cô kéo ghế ngồi xuống chỗ mình, tay run nhẹ, không dám nhìn bất kỳ ai.

Từ "nạn nhân đáng thương" giờ đã hóa thành tội đồ xấu hổ.

Ở cuối lớp, Sơn không quay lại nhìn.
Cậu mở sách ra, thản nhiên viết nốt vài dòng ghi chú.
Cuộc sống của cậu vẫn tiếp tục, như chưa từng bị chệch nhịp vì một cú vu oan.

Chỉ có điều — cậu đã không còn tin vào nước mắt, nhất là của những kẻ từng biết diễn.

END...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com