Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

END_Chữa Lành+Ngoại truyện


Từ sau biến cố ở trường cũ, Thái Sơn dọn về căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm trong con hẻm vắng ở thành phố khác — nơi bố mẹ cậu từng sinh sống trước khi chuyển ra nước ngoài. Mái ngói cũ, bức tường loang màu rêu, nhưng bên trong là không gian ấm áp, yên tĩnh, đủ để cậu làm lại từ đầu.

Và cậu đã làm điều mình từng bỏ lỡ khi còn yêu : vẽ.

Mỗi sáng, Sơn pha cà phê, bật nhạc jazz nhẹ, rồi đặt cọ lên giấy vẽ.
Mỗi tối, cậu live stream — không quá ồn ào, chỉ là chia sẻ vài câu chuyện, vài kỹ thuật cọ, đôi khi là vẽ tặng fan theo yêu cầu.

Và lần nào cũng vậy, trong danh sách người xem luôn có một cái tên cố định ở hàng đầu: @cuniu.

Cuniu không bao giờ vắng buổi live nào. Dù Sơn live lúc sáng sớm, giữa đêm, hay bất chợt giữa trưa, tài khoản ấy luôn là người đầu tiên "thả tim", để lại bình luận:

"Tranh hôm nay dịu ghê."
"Màu nước blend quá mượt luôn á."
"Cậu đang sống đúng với mình rồi đấy, Thái Sơn ạ."

Cuniu không bao giờ xưng "mình – bạn" hay "fan – idol", chỉ gọi tên cậu, gần gũi mà không xâm phạm.

Và hơn hết... mỗi khi có ai đó vào buổi live để chê bai tranh của Sơn, hay mỉa mai quá khứ cậu từng bị vu oan, cuniu luôn xuất hiện như một vệ sĩ vô hình:

"Nói lằm nói lốn"
"Vẽ đẹp thế mà cũng chê, mắt mày dính đờm à?."
"Ừ kệ mày, Ai hỏi?."

Dần dần, Sơn cảm thấy biết ơn sâu sắc với cái tên "ảo" ấy. Một người xa lạ, chưa từng biết mặt, vậy mà lại là người duy nhất bảo vệ cậu ở nơi không ai thấy nước mắt thật.

Có một lần, Sơn định gõ tin nhắn riêng:

"Cuniu, cậu có thể gửi địa chỉ cho tôi không? Tôi muốn tặng cậu một bức tranh..."

Nhưng cuối cùng, Cuniu ko đáp lại...

Một buổi chiều nọ, Sơn đang livestream như thường lệ, vẽ một góc phố ven sông với gam màu chạng vạng. Cậu vừa cười, vừa trò chuyện với khán giả.

Bỗng bên ngoài có tiếng gọi:

"Sơn ơi, ra phụ tí nè, bao gạo to quá!"

Đăng Dương — cậu hàng xóm mới dọn về tầng dưới, dáng người cao lớn, nụ cười hiền, hay giúp Sơn khiêng đồ, sửa ống nước, sửa ổ điện vặt... Dù mới quen không lâu, nhưng Dương luôn nhiệt tình, có lần còn mang bánh mì nóng lên vì thấy Sơn vẽ quên ăn.

Sơn đặt bảng vẽ sang bên, nghiêng máy quay chút xíu. Đúng lúc đó, Dương xuất hiện trên khung live, tay bê bao gạo, áo dính vài vết bột trắng, mặt đỏ bừng vì nắng.

"Nhờ xíu nha, sorry mấy bạn đang coi live!" – Dương cười toe, giọng ấm áp.

Ngay sau đó, bình luận của cuniu hiện lên:

"Ai đó?"
"Người đàn ông trong nhà cậu là ai vậy?"
"Tại sao cậu không nói có ai đó đang ở cùng?"

Và rồi:

"Tôi tưởng cậu sống một mình."
"Tôi tưởng..."

Bình luận cuối bị cắt ngang.
Một phút sau, cuniu thoát khỏi buổi live.

Sơn sững người, tay cầm cọ mà không nhúc nhích.

Khán giả khác còn đang hỏi:

"Ủa chuyện gì vậy trời?"
"Cuniu đâu rồi? Mỗi lần cũng spam mà nay mất hút?"
"Fan cứng biến mất rồi kìa."

Sơn lặng thinh nhìn màn hình.

Lần đầu tiên trong chuỗi ngày yên bình, tim cậu bỗng hụt một nhịp

Buổi live hôm đó kết thúc đột ngột...

Hôm ấy, sau buổi livestream vẽ tranh tặng fan, Thái Sơn mở hộp tin nhắn và thấy một cái tên quen thuộc nhấp nháy: cuniu.

"Nếu cậu vẫn muốn tặng tôi tranh, thì... đây là địa chỉ."

Dòng tin nhắn đính kèm một địa chỉ cụ thể — ở thành phố cũ, khu vực Sơn đã từng sống cả tuổi thanh xuân, cũng là nơi... Hiếu đang sống.

Sơn khựng lại.

Cậu đọc lại địa chỉ ba lần, mắt thoáng nhíu lại, như cố trấn áp một linh cảm đã lờ mờ hiện ra từ lâu.

Một tuần sau.

Trời nắng nhạt. Căn nhà nhỏ của Sơn đang thơm mùi bánh nướng của hàng xóm, thì tiếng chuông cửa vang lên.

Sơn mở cửa.

Là Hiếu.

Gầy hơn trước, tóc dài hơn một chút, đôi mắt vẫn là đôi mắt từng làm cậu đau đến thắt ruột — nhưng bây giờ lại ánh lên một thứ gì đó mềm yếu, như người đã đánh rơi hết niềm kiêu hãnh.

Hiếu không vòng vo.

"Tớ đã hết yêu Thanh rồi."
"Tớ nhận ra... người tớ thật sự không quên được vẫn là cậu."
"Chúng ta quay lại nhé, Sơn."

Sơn im lặng nhìn Hiếu.
Rất lâu.
Rồi cười nhẹ.

Một nụ cười buồn bã, khinh bạc, nhưng không còn tổn thương.
Mà là thành thục.

"Tình yêu đến muộn... thì nó chẳng còn là tình yêu nữa đâu, Hiếu ạ."
"Cậu từng nắm tay một người khác khi tớ gần chết đuối."
"Tớ từng sốt 39 độ một mình, còn cậu thì đang ở sân bay đón cô ấy."
"Tớ không cần một người quay lại... chỉ vì cuối cùng chẳng còn ai để thương."

Hiếu cúi mặt.

Anh biết... không có cơ hội thứ hai nào nữa.

Vài tháng sau, trên livestream, mọi người thấy Sơn dạo này hay nhắc về một ai đó tên Đăng Dương.

Một chàng trai hay pha cà phê cho cậu lúc vẽ đêm.
Hay lặng lẽ mua màu nước mới khi Sơn vô tình thở dài.
Một người luôn ở đây, không cần quá khứ, không cần hối hận, chỉ cần hiện tại và tương lai.

Cả hai không rầm rộ, chẳng đăng ảnh tình tứ. Nhưng ai xem livestream cũng cảm nhận được ánh mắt Sơn dịu lại mỗi khi Dương đi ngang qua màn hình. Mà cậu cũng chẳng giấu nữa — vì đây là tình yêu đúng lúc.

Còn Hiếu?

Cậu vẫn sống ở thành phố cũ. Không còn dùng cái tên cuniu nữa.
Nhưng mỗi tối, cậu vẫn âm thầm vào xem live của Sơn bằng một tài khoản khác.
Không bình luận. Không thả tim. Chỉ lặng lẽ xem.

Dù trái tim Hiếu giờ đây đã học được cách yêu cho đúng, nhưng tiếc là...
Người ấy đã không còn ở nơi cậu có thể chạm tới nữa rồi.

Tình yêu, đôi khi không chết vì phản bội, mà chết vì... đến muộn.

Và khi đã trễ rồi, người ta không cần hoa, cũng không cần xin lỗi.

Chỉ cần được bình yên, bên người đến đúng lúc.


Ngoại truyện — Hai năm sau]

Một buổi chiều đầu thu, gió thổi se se, trời trong xanh đến lạ.

Tại một khu vườn nhỏ ven thành phố, nơi đầy hoa trắng và ánh nắng lấp lánh rơi qua từng tán cây, một buổi lễ cưới ấm cúng đang diễn ra.

Không ồn ào. Không rình rang.

Chỉ có người thân, vài người bạn, và một cặp đôi đứng giữa lối hoa — Thái Sơn và Đăng Dương.

Sơn mặc vest trắng ngà, tay cầm bó hoa lavender nhỏ, mái tóc được vuốt nhẹ, đôi mắt rạng rỡ nhưng vẫn mang nét trầm lặng đặc trưng.

Dương đứng đối diện, cười đến mức khóe mắt nhăn lại. Bàn tay nắm chặt tay Sơn, không một chút run rẩy.

Phía cuối dãy ghế ngồi, có một người lặng lẽ đến muộn. Mặc vest đen đơn giản, không nói gì, không ai nhận ra — Minh Hiếu.

Cậu ngồi ở hàng ghế cuối cùng, yên lặng.

Không ai mời Hiếu. Nhưng tấm thiệp mời đặt trên ban công livestream cách đây một tháng... chính là dành cho cậu.

Dù tên không ghi rõ, dòng chữ nhỏ ở cuối tấm thiệp ấy là:

"Gửi người từng ở lại sau cùng trong những buổi live, dù chẳng nói gì."

Khi tiếng nhạc vang lên, khi Sơn và Dương trao nhau lời hứa,
Hiếu chỉ cúi đầu. Môi mím chặt.
Không khóc. Không ghen.
Chỉ là... đau như một chiếc gai nhè nhẹ mắc trong ngực.

Nhưng lần này, cậu không còn tiếc nuối.

Vì người kia, đang thực sự hạnh phúc.

Lúc tiệc tan, mọi người dần ra về. Hiếu định lặng lẽ rời đi như khi đến, thì một giọng quen thuộc vang lên phía sau lưng:

"Cậu định đi mà không ăn miếng bánh cưới à?"

Hiếu quay lại.

Sơn đứng đó, tay cầm hai dĩa bánh, ánh mắt vẫn sâu như ngày xưa... nhưng bây giờ, không còn oán trách, không còn giận hờn.

Chỉ còn sự yên bình giữa hai người trưởng thành.

Hiếu gãi đầu, cười méo mó:

"Tớ không chắc cậu muốn gặp tớ..."

Sơn đưa một dĩa bánh ra:

"Tớ muốn. Tớ muốn cám ơn cậu... vì đã ở lại, dù không thể bên cạnh."

Hiếu nhận lấy, khẽ nói:

"Tớ vẫn chưa yêu ai khác."
"Và có lẽ... sẽ không yêu ai nữa."

Sơn không trả lời. Cậu chỉ nhìn Hiếu rất lâu, rồi mỉm cười:

"Vậy thì hãy học cách yêu chính mình trước đi, Hiếu à.
Tớ đã mất quá nhiều thời gian chờ cậu yêu tớ.
Bây giờ, hãy để cậu ấy chờ cậu... chứ đừng để ai nữa phải chờ hoài như tớ từng làm."

Trước khi rời đi, Hiếu đứng xa xa, nhìn Sơn và Dương cùng nhau cắt bánh. Tiếng cười vang lên, ánh đèn lung linh chiếu lên tóc Sơn — như thể thế giới của cậu giờ đây... không còn bóng tối nào nữa.

Hiếu quay lưng, tay đút túi áo, mắt vẫn cay.

Nhưng lần này, cậu tự bước tiếp.
Không cần núp sau cái tên cuniu, không cần yêu trong im lặng.

Chỉ cần biết...
Cậu từng yêu một người, bằng cả tuổi trẻ.
Và người đó...
Đã tìm được một kết thúc thật đẹp.

🥀 Hết ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com