1.Điều xa xỉ nhất_𐙚
Mưa chiều ở Sài Gòn tháng Chín trút xuống như trút nỗi buồn của một ai đó giấu kỹ. Minh Hiếu khi ấy chỉ là một thằng nhóc mười bảy tuổi, gầy gò, cục cằn, đôi mắt lúc nào cũng tránh né ánh nhìn của người khác. Hắn học lớp 11, nhưng chẳng ai nghĩ hắn sẽ đi tới cuối năm học.
Gia đình tan nát từ sớm. Mẹ bỏ đi theo người khác. Ba thì rượu chè, cờ bạc, thỉnh thoảng còn đánh đập Hiếu đến thâm tím. Hắn không có bạn, không có giấc mơ. Mỗi ngày chỉ đến trường như cái xác không hồn, rồi tối về nằm co lại trong căn phòng gác lửng ọp ẹp, nghe tiếng ba chửi rủa như cơm bữa.
Hôm ấy, Hiếu bị tụi lớp trên chặn đánh sau trường. Chỉ vì hắn lỡ nhìn tụi nó khi đi ngang, tụi nó kiếm chuyện, nói hắn "nhìn đểu". Không kịp giải thích, Hiếu bị đấm vào bụng, ngã nhào xuống nền xi măng. Một đứa túm cổ áo hắn, cười khẩy:
"Mày nghĩ mày là ai mà bày đặt chảnh hả thằng rác?"
Hiếu không khóc, chỉ cắn răng chịu đựng. Hắn đã quen với việc bị đối xử như thế.
Cho đến khi giọng một người vang lên:
"Tụi bây làm gì đó?"
Một nam sinh lớp 12, cao ráo, đồng phục thẳng thớm, đôi mắt sắc lạnh như cắt qua không khí. Đó là Thái Sơn – học sinh gương mẫu, học giỏi, được nhiều người quý trọng. Sơn không la lối, không đánh nhau. Nhưng ánh mắt cậu đủ khiến tụi bắt nạt phải lui bước.
"Thôi, đừng dính líu với nó, anh Sơn à. Loại đó không đáng."
"Tao không biết ai đáng hay không. Nhưng tụi bây đánh người thì rõ là sai."
Sau khi tụi kia bỏ đi, Sơn đưa tay ra trước mặt Hiếu – người vẫn còn đang quỳ gối, mặt đầy máu.
"Có sao không?"
Hiếu ngước nhìn, lần đầu tiên trong đời thấy có người dám đứng ra vì mình. Bàn tay ấy ấm áp đến kỳ lạ, như kéo hắn khỏi một vùng tối mà hắn đã quen sống trong đó.
Những ngày sau đó
Sơn không phải người nhiều lời. Nhưng từ hôm ấy, mỗi lần ra chơi, cậu đều lặng lẽ để ý đến Hiếu. Có hôm thấy Hiếu ăn mì gói ngồi một mình dưới cầu thang, Sơn lẳng lặng để lại hộp sữa. Có hôm Hiếu quên vở, Sơn chép bài hộ. Cứ thế, từng chút một, Hiếu dần cởi bỏ lớp gai trên người. Hắn bắt đầu học lại, dù còn lúng túng, nhưng Sơn luôn sẵn sàng giảng bài – dù là ban đêm hay sáng sớm.
Rồi một ngày Sơn hỏi:
"Mày có định thi đại học không?"
Hiếu bật cười, cười như thể Sơn vừa hỏi một điều ngớ ngẩn nhất thế gian:
"Tôi còn không biết ngày mai ăn gì, thi với chả cử."
Sơn nhìn thẳng vào hắn:
"Vậy từ giờ có tao lo."
Hiếu ngỡ ngàng:
"Ông khùng hả?"
"Ừ. Khùng mới dám giúp một thằng như mày. Nhưng tao không muốn thấy mày sống như thế này hoài"
Hiếu về sống nhờ nhà trọ của Sơn – một căn phòng nhỏ trên gác, có hai chiếc chiếu trải sàn và một quạt máy cũ. Nhưng đối với Hiếu, đó là lần đầu tiên trong đời hắn biết thế nào là có mái ấm.
Cả hai không nói nhiều, nhưng đêm nào cũng nằm sát cạnh nhau, cùng nhau nghe nhạc Trịnh, uống trà nóng, và Sơn hay kể về ước mơ mở một quán cà phê nhỏ yên tĩnh.
Có một lần Hiếu thức dậy lúc nửa đêm, thấy Sơn đang ngồi bên cửa sổ, ánh đèn đường hắt qua mặt cậu khiến gương mặt ấy trở nên dịu dàng đến kỳ lạ. Hiếu lặng lẽ nhìn, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả – không phải là tình bạn, cũng không hoàn toàn là yêu. Chỉ biết rằng... hắn không muốn rời xa người này.
"Sơn nè."
"Gì?"
"Tui không biết mai mốt tui ra sao... Nhưng nếu có một ngày tui thành người đàng hoàng, tui hứa sẽ không quên ông."
Sơn mỉm cười. Đó là nụ cười đầu tiên mà Hiếu thấy từ cậu – một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng như gió:
"Tao không cần mày hứa gì hết. Chỉ cần sống tử tế, là đủ rồi."
Và rồi những ngày đó – tưởng chừng như tạm bợ – lại trở thành điều xa xỉ nhất mà đời Hiếu không bao giờ có lại được...
END.Chương 1_𐙚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com