2.Lời hứa không trở lại_𐙚
Cuộc sống cùng Sơn trôi qua êm đềm như một giấc mơ nhỏ. Không màu mè, không ồn ào. Mỗi ngày của Hiếu bắt đầu bằng tiếng gọi dịu dàng của Sơn:
"Dậy đi, hôm nay tao chở mày đi thi thử."
Hiếu từng ghét học, từng nghĩ sách vở là vô nghĩa. Nhưng có ai mà không mềm lòng trước sự kiên nhẫn của một người như Sơn? Cậu bạn ấy không bao giờ la mắng, chỉ lẳng lặng ngồi bên, lấy tay gạch từng dòng, giải từng bài, kể cả khi Hiếu cáu bẳn và đòi bỏ cuộc.
Có lần Sơn nói:
"Học không phải để hơn ai. Học để có lựa chọn."
Hiếu ghi nhớ câu đó suốt đời.
Buổi tối, sau giờ học, cả hai thường ngồi trên sân thượng của nhà trọ, uống Milo đá và ngắm đèn thành phố phía xa.
Sơn chỉ vào từng ngôi sao, nói về các chòm sao và ước mơ tuổi trẻ. Còn Hiếu, dù chẳng hiểu hết, vẫn im lặng nghe. Vì giọng nói của Sơn làm hắn thấy bình yên.
"Sơn nè... ông nghĩ tụi mình sẽ sống như vầy bao lâu nữa?"
"Tới khi mày không cần tao nữa."
"Nếu tui cần cả đời thì sao?"
Sơn bật cười, nhẹ như gió:
"Thì ở lại đi."
Ngày đó, đúng sinh nhật 20 tuổi của Hiếu, cả xóm nhỏ tổ chức sinh nhật bất ngờ cho hắn. Không phải linh đình gì, chỉ là bánh kem nhỏ, vài cây nến cắm lệch trên mặt bánh, và cả bọn con nít xóm trọ hò reo:
"Anh Hiếu ước đi anh Hiếu!"
Sơn ngồi bên cạnh, nở nụ cười dịu nhẹ. Cậu không nói nhiều, chỉ lặng lẽ tặng Hiếu một chiếc đồng hồ cũ được gói bằng giấy báo.
Hiếu ôm món quà trong tay, bất giác nhìn Sơn thật lâu rồi nói:
" năm sau, đúng ngày này, tui sẽ về đây cưới ông. Làm cái đám cưới to nhất cái xã này luôn, ồn ào rình rang, không ai dám nói tụi mình kỳ quặc nữa."
Sơn bật cười, nhưng mắt thì đỏ hoe:
"Cưới tui về rồi mày có lo nổi không?"
"Chứ ông nghĩ tui lên Sài Gòn là để làm gì? Tui đi kiếm tiền cưới vợ... mà vợ tui là ông đó!"
Cả hai ôm nhau giữa tiếng pháo giấy bay lả tả, dưới ánh đèn dây chớp tắt chập chờn. Sơn không nói gì nữa, chỉ gục đầu vào vai Hiếu. Trong khoảnh khắc ấy, cậu tin tưởng hoàn toàn. Không nghi ngờ, không sợ hãi. Vì người đó... là Hiếu.
Trong những ngày làm việc trên thành phố
Hiếu làm mọi việc từ phục vụ quán ăn, chạy bàn, cho đến tiếp thị, sale. Nhưng vì có kiến thức vững, lại tháo vát, hắn nhanh chóng bước lên nấc thang của thành công. Đến năm 24 tuổi, hắn đã có công ty nhỏ, xe hơi, căn hộ thuê sang trọng, và một bộ vest phẳng lì như giấc mơ của bao người trẻ.
Nhưng chính trong sự hào nhoáng ấy, Hiếu quên mất những đêm ngồi học với Sơn. Quên những hộp cơm nguội, những lời động viên lúc đêm khuya, và cả lời hứa ngây ngô năm nào.
Một đêm mưa mát lạnh, Hiếu đến một quán bar cao cấp để gặp đối tác. Khi bước vào, hắn thấy cô ấy đang đứng bên quầy – ánh đèn hắt lên gương mặt thanh tú, đôi mắt lấp lánh như giấu cả vũ trụ. Tư Tư quay sang, mỉm cười nhẹ, nâng ly vang đỏ như thể đã quen hắn từ tiền kiếp.
"Anh là người vừa ký hợp đồng với bên Lâm chứ gì?"
"Ờ, đúng rồi."
"Tôi từng gặp anh ở đâu rồi thì phải... À không, chắc là nhầm. Nhưng cảm giác quen lắm."
Và thế là, họ quen nhau.
Hiếu chưa từng yêu ai. Nhưng ánh mắt của Tư Tư khiến tim hắn run lên. Hắn tưởng đó là tình yêu đầu đời. Mà thật ra, đó chỉ là cảm giác mới mẻ khi đứng trước một người không biết gì về quá khứ cũ kỹ của hắn.
Tư Tư dịu dàng như nước, nói chuyện như thôi miên, và luôn nhìn Hiếu bằng ánh mắt khích lệ – y hệt cái cách Sơn từng nhìn hắn, nhưng có phần "nữ tính" và "dễ chịu" hơn.
Mỗi năm, vào đúng sinh nhật Hiếu, Sơn lại treo một sợi dây đèn mới ngoài cửa phòng trọ.
Lần đầu: Sơn tin là do Hiếu bận chưa về.
Lần hai: Sơn nghĩ có lẽ Hiếu chưa đủ tiền làm đám cưới như mơ.
Lần ba: Sơn bắt đầu hoài nghi, nhưng vẫn tự nhủ "Hiếu sẽ không quên mình".
Lần bốn: Mỗi tin nhắn gửi đi đều chỉ nhận được icon, hoặc đôi khi là "Đang họp."
Lần năm: Căn phòng trọ cũ giờ chỉ còn mình Sơn. Cậu không còn là cậu bé năm nào. Vẻ tươi trẻ cũng đã mòn dần vì những năm tháng chờ đợi.
Sơn tới văn phòng công ty của Hiếu đầu giờ chiều, đứng đợi dưới chân tòa nhà cao chót vót mà Hiếu từng nói:
"Mai mốt công ty của tui sẽ nằm ở đây nè."
Và rồi cậu thấy Hiếu.
Xuất hiện giữa ánh nắng, vẫn phong độ, bảnh bao. Áo sơ mi trắng cắm thùng, nụ cười tự tin như thể cả thế giới nằm trong tay.
Nhưng đi cạnh hắn... là một người phụ nữ lạ, mái tóc dài, mặc váy trắng trang nhã. Tay cô ấy vòng qua tay Hiếu, còn tay kia...
Đang bồng một bé gái chừng hai, ba tuổi.
Cô bé có đôi mắt rất giống Hiếu.
Rất giống.
Sơn đứng sững lại.
Cả người như bị rút cạn hơi thở.
Tay cậu siết chặt quai túi, còn lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi lạnh. Không hiểu sao... nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu biết... mình đã mất rồi.
Hiếu không thấy Sơn. Hắn đang cúi xuống hôn lên trán bé gái một cái, rồi quay sang vuốt tóc Tư Tư – người phụ nữ kia – nhẹ nhàng như thể sợ cô ấy tan biến.
Họ bước vào xe ô tô. Cửa kính phản chiếu khuôn mặt Sơn – mờ nhòe, nhợt nhạt và trống rỗng.
Chiếc khăn len rơi xuống đất
Sơn bắt xe về lại quê ngay tối hôm đó. Không nói với ai. Không khóc. Chỉ im lặng nằm trong phòng trọ, nhìn lên trần nhà đã mốc. Chiếc đồng hồ Hiếu tặng năm nào vẫn treo trên tường, nhưng kim giờ đã hỏng.
"Chắc mày quên rồi, hén...?" – Sơn lẩm bẩm. – "Lúc đó mày nói sẽ cưới tao mà..."
Rồi cậu bật cười.
Một tiếng cười nhỏ xíu, không ai nghe thấy, như chiếc lá rơi vào vực sâu.
Cái giá của một lời hứa... là cả một cuộc đời người chờ đợi.
END_Chương 2𐙚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com