01.
ánh đèn từ cửa hàng tiện lợi hắt ra từ khung cửa kính, nhuộm vàng cả vạt đường bê tông lặng im. minh hiếu bước ra khỏi cửa hàng, tay xách túi đồ ăn, áo khoác lửng lơ trên vai, bước chân thong thả trên lề đường vắng hoe.
rồi đột nhiên, một thứ gì đó, nhẹ nhàng như cơn gió mùa hạ, lướt qua mắt cá chân anh.
anh cúi xuống. trong quầng sáng lờ mờ, một sinh thể nhỏ nhắn với bộ lông hồng phấn dịu dàng như lớp kem dâu trên bánh mousse đang chậm rãi đi vòng quanh anh. dáng đi uyển chuyển, kiêu kỳ, đuôi cong lên nhịp nhàng như nét cọ mềm của hoạ sĩ đang vẽ một đường vòng cung gợi cảm trên toan lụa.
nó ngẩng đầu lên nhìn anh. đôi mắt to tròn ánh lên sắc lam ngọc mơ màng, hàng mi dài như quét bóng vào tâm trí, mùi hương nhè nhẹ từ nó toả ra như mùi trà hoa quả. và rồi, nó cạ vào chân anh. một cách đầy chủ ý. như thể đã quen anh từ kiếp trước.
minh hiếu hơi khựng lại. là mèo. nhưng chưa từng có con mèo nào mang màu sắc như vậy. bộ lông ấy không phải kiểu nhuộm nhân tạo, mà là sắc tố như thể sinh ra từ cổ tích. một màu hồng phấn rất đẹp.
anh quỳ xuống, đưa tay ra. nó liếm khẽ ngón tay anh, rồi nhích lại gần hơn, dụi đầu vào lòng bàn tay anh. nó không có vòng cổ, chắc là mèo hoang.
"mày muốn tao nuôi mày không?"
minh hiếu hỏi nhỏ, nhưng con mèo chỉ đáp lại bằng tiếng "meo" nhẹ như hơi thở mùa hạ.
và thế là anh bế nó lên, tay kia vẫn xách túi đồ. nó không phản kháng. thậm chí còn rúc đầu vào hõm cổ anh, chiếc đuôi ve vẩy nhẹ.
•
cửa phòng kí túc xá kẽo kẹt mở ra, minh hiếu bước vào, trong vòng tay anh là một vệt hồng mịn như nhung, đang yên ổn ngủ gục trên ngực anh, khe khẽ thở như một đoá hoa thở bằng mùi hương.
đăng dương từ bàn học ngẩng lên, ánh mắt còn vương chút mỏi mệt sau giờ học nhóm. nhưng chỉ một giây sau, cậu bật dậy, cau mày.
"cái gì đấy? mày vừa mang cái thứ gì về thế?"
minh hiếu bình thản đóng cửa lại, tháo túi đồ ăn đặt xuống bàn rồi bế sinh vật nhỏ xinh ấy lên cao như một báu vật.
"mèo."
"mèo á?"
đăng dương tròn mắt. rồi cậu nghiêng đầu, tiến lại gần, gắt nhẹ.
"mày hâm à? bác bảo vệ mà thấy là chết cả lũ! kí túc xá không cho nuôi động vật!"
"nhưng nhìn nó đi."
minh hiếu đặt mèo xuống giường, nơi ánh sáng hắt từ đèn học chiếu lên từng sợi lông hồng nhạt như tơ anh đào. nó duỗi người một cách duyên dáng, liếm chân trước như đang chuẩn bị cho một buổi trình diễn đầy rực rỡ.
đăng dương tính nói thêm gì đó, nhưng nghẹn họng. con mèo đó, nó quá đẹp. một vẻ đẹp mang theo lời thì thầm xa xăm từ cổ tích, như thể nó là một sinh vật hư cấu. nó quay sang nhìn đăng dương, đôi mắt lam ngọc long lanh ánh sáng. rồi bất thình lình, nó nhảy lên đùi cậu.
"ê... hiếu ơi."
con mèo chầm chậm bước trên lòng cậu, hai chân trước nhấn xuống từng nhịp như thử độ ấm. rồi nó cúi đầu, dụi vào bụng cậu một cái thật khẽ, như đang dỗ ngọt một trái tim đang phòng bị.
minh hiếu bật cười, ngồi xuống đối diện.
"chắc nó thích mày đấy. mà thôi cứ nuôi nó đi, không ai phát hiện đâu, nó hiền vậy mà."
đăng dương khịt mũi, nhưng lại đưa tay vuốt vuốt lưng mèo, lòng bàn tay khẽ run vì lông nó mềm như hơi thở một thiên thần đang ngủ.
•
từ thư viện trở về, hành lang khu B vắng tênh. ánh đèn huỳnh quang nhòe nhoẹt trên gạch lát trắng, soi bóng hai chàng sinh viên năm hai khoa kinh tế, minh hiếu đi trước, tay đút túi áo, vẫn còn khe khẽ ngáp, đăng dương lặng lẽ đi cạnh, lưng mang cặp sách, bước chân nhịp nhàng mà tâm trí thì lơ đễnh.
"về nhanh cho kịp ngủ, mai còn có tiết sáng. lười chết đi được, trường lồn."
minh hiếu nói, giọng trầm khàn, xen lẫn chút mệt mỏi.
vừa mở cửa phòng, một cảm giác lạ khẽ lướt qua gáy. căn phòng vốn im lặng, nhưng không hề tĩnh. có điều gì đó... lạ. đăng dương hơi nhíu mày, đặt ba lô xuống, ánh mắt lia qua mọi ngóc ngách như thói quen của một kẻ từng trải. minh hiếu, với bản tính điềm tĩnh hơn, chỉ bước đến gần giường mình, nơi có một khối phồng kỳ lạ cựa quậy dưới lớp chăn lụa màu xám tro.
và trùng hợp sao, con mèo của đăng dương và minh hiếu cùng nuôi cũng đã biến mất.
"gì đấy... mèo đâu có to cỡ này,"
đăng dương khẽ nói, giọng khô khốc. minh hiếu hít nhẹ một hơi, rồi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo tung tấm chăn.
ánh đèn ngủ dịu dàng tràn xuống thân thể trần trụi đang co ro giữa giường. là một thiếu niên. cũng không phải, là một sinh thể nào đó khác thường, nằm xoay nghiêng, mái tóc hồng phấn rối bời như những cánh đào bị gió cuốn.
làn da trắng toát như sương đầu đông, pha ánh hồng đỏ như men rượu chín. toàn thân em nhễ nhại hơi nước, thân nhiệt lan toả rõ rệt ngay cả từ khoảng cách một cánh tay. khuôn ngực phập phồng run rẩy, đôi môi mím lại như đang chịu đựng một cơn sóng ngầm dâng trào.
trên đầu em là một đôi tai mèo màu hồng đang cụp xuống, run rẩy. từ sóng lưng, một chiếc đuôi cũng hồng, ẩm mượt, đang co lại, giật nhẹ như cảm ứng với âm thanh.
vật thể nửa người nửa mèo nằm nghiêng trên giường, hai chân khép lại trong vô thức, nhưng phần hông lại run rẩy không ngừng như đang cố kiếm tìm một điểm tựa nào đó. từng cơn nóng hừng hực lan ra từ bụng dưới, khiến em phải rướn người, lưng cong lên theo bản năng.
cổ họng hai đứa nó như bị bóp nghẹt. vẻ cứng cáp thường ngày tan biến trong chốc lát, chỉ còn lại đôi mắt hoang mang trước vẻ đẹp vừa dễ thương, vừa khêu gợi đến kỳ lạ kia.
minh hiếu cúi xuống, đưa tay chạm khẽ vào đuôi em. nó lập tức co rụt lại, chính xác là cái cách mà con mèo nhỏ vẫn làm mỗi khi hai người vuốt ve nó.
"thằng nhóc nửa người nửa mèo này là ai đây?"
giọng đăng dương bật ra khô khốc, như thể chính cậu cũng không tin nổi là mình vừa hỏi câu đó.
"mày im lặng, nó tỉnh rồi kìa."
hình như vật thể đang nằm trên giường kia đã tỉnh thật rồi.
nhóc mèo hé mắt. đôi mắt trong veo phủ lớp sương mờ, ngơ ngác nhìn hai người con trai trước mặt. mái tóc rối bời che nửa gương mặt, nhưng cái vẻ đẹp mong manh và ẩm ướt đó lại khiến cả không gian nghẹt thở.
"vãi lồn, tỉnh thật rồi."
đăng dương trong vô thức lùi xuống một bước, miệng không khép lại nổi.
"em tên là thái sơn, em là mèo yêu của hai anh mà..."
thái sơn thều thào, giọng yếu ớt như cơn gió thoảng. môi bĩu nhẹ làm nũng.
minh hiếu bước gần lại, chống tay lên thành giường.
"vậy bộ dạng đó của nhóc là sao?"
thái sơn nhắm mắt, cắn môi dưới. rồi thì thầm, từng chữ như ứa ra khỏi kẽ răng
"em đang... trong thời kì gào đực... em nứng lắm... nếu không được...giao phối... em sẽ phát điên mất..."
đăng dương ngồi xuống mép giường nhìn thái sơn rơm rớm nuớc mắt, môi xinh chúm chím, má ửng hồng. rồi lại nhìn sang minh hiếu.
"ngày mai tao với mày cúp."
•
thân thể em run rẩy như một ngọn cỏ mỏng manh giữa cơn gió lớn, cong người lại, hai chân khép nép nhưng vô thức ma sát vào nhau, phần đuôi hồng co rút loạn xạ phía sau lưng như đang tìm kiếm gì đó xoa dịu.
trong khi đó minh hiếu cúi xuống, tay giữ lấy gáy thái sơn kéo cậu lại gần, đôi môi khô khốc áp vào đôi môi hồng run rẩy đang hé mở kia. lưỡi nó luồn sâu vào bên trong, quấn lấy lưỡi mèo nhỏ khiến em rên lên trong cổ họng, cả người run rẩy như bị nhấn chìm.
trong lúc ấy, đăng dương ngồi bên dưới, bàn tay lướt từ đùi trong thái sơn lên từng chút một, đầu ngón tay xoa nhẹ phần lỗ đít mềm mại đang nhức nhối giữa hai chân. mỗi lần hắn nhấn nhẹ hay kéo xuống một đường dài, thái sơn lại cong người lên, phát ra tiếng rên khe khẽ, nhưng lại bị minh hiếu phía trên nuốt trọng. đuôi hồng cuộn chặt quanh cổ tay dương như van xin đừng dừng lại.
minh hiếu cười khẽ trong nụ hôn, tay giữ gáy sơn càng chặt hơn, hôn sâu đến mức nước bọt tràn ra khóe miệng, nhỏ giọt xuống chiếc cổ trắng ngần không vết muỗi đốt.
đăng dương thì bắt đầu cúi xuống, dùng môi và lưỡi thay tay, từ từ khiến thân thể thái sơn mềm nhũn hoàn toàn. hắn vừa mân mê vừa liếm nhẹ mép ngoài rồi từ từ luồn vào trong, mô tả hành động giao phối của con cái và con đực.
"hức...nứng... hai anh... đừng trêu em nữa... làm đi mà..."
"đừng có mà ra lệnh, con điếm mèo gợi dục."
•
"thả lỏng ra, địt mẹ."
minh hiếu giành được vị trí đứng phía sau thái sơn, hai bàn tay rắn rỏi đỡ lấy vòng eo thon mềm của thái sơn, nơi làn da trắng hồng như phủ một lớp sương mai đang run rẩy vì cảm giác dồn dập.
con cặc của nó ra vào liên tục, mỗi nhịp nhấp của nó, lại là mỗi tiếng rên khe khẽ của thái sơn. minh hiếu để ý, mỗi lần minh hiếu đâm mạnh vào điểm đó, dương vật của con mèo nhỏ này lại co giật, rỉ vài giọt tinh trùng trắng đục xuống ga giường nhăn nheo.
cơ thể uyển chuyển cong lên như một nét vẽ hoàn hảo, mái tóc hồng rối bời dính mồ hôi, đuôi mèo lay động nhẹ mỗi khi hiếu siết eo lại. hơi thở thái sơn đứt quãng, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi con cặc gân guốc của đăng dương
hắn biết hết, hắn biết thái sơn mê hoặc con cặc béo núc của hắn đến nhường nào. hắn chỉ khẽ nhếch môi, một tay vén tóc em, tay kia đặt lên đùi mình, như đang mời gọi không lời. thái sơn nhìn, rồi bất giác nghiêng người về phía đó, môi khẽ chạm nhẹ vào con cặc nổi gân xanh đỏ, dịu dàng như đang hôn một món quà cấm kị. minh hiếu ở phía sau cũng không dừng lại, càng khiến thái sơn sướng càng thêm sướng, đến tê cả người.
cho đến khi đăng dương đạt đến giới hạn của hắn, tia tinh trùng đặc quánh nóng hổi bắn tung toé lên mặt xinh của thái sơn. em đưa lưỡi ra liếm quanh mỗi mấy vòng, thưởng thức mỹ vị.
và hình như minh hiếu cũng sắp bắn ra rồi, anh thở dốc, vòng tay siết chặt lấy thái sơn khi bế em lên, để cơ thể nhỏ nhắn ấy ngồi hẳn lên đùi mình. thái sơn ngoan ngoãn banh hai chân rộng ra để minh hiếu thuận tiện hơn trong việc đụ mình, gò má ửng đỏ, ánh mắt lấp lánh mơ màng như thể sắp tan ra trong vòng tay người kia.
đăng dương ngồi phía trước, ánh mắt vẫn dán chặt vào làn da trắng như sữa của thái sơn, lấp lánh như được rắc một lớp phấn ngọt ngào. đặc biệt là nơi bầu ngực khẽ nhô lên. chưa kịp để thái sơn phản ứng, đăng dương đã nhẹ nhàng cúi xuống, môi chạm vào một bên vú cậu. đầu lưỡi lướt qua da thịt mẫn cảm, để lại một vệt ẩm mềm khiến thái sơn khẽ rùng mình. núm vú của thái sơn nhô cứng lên như của phụ nữ, có lẽ em đã tự chơi nó rất nhiều lần, có thể đó là một thói quen của em.
và rồi, một cảm giác lạ lẫm trào dâng. đầu ngực căng tức bất ngờ rỉ ra chút chất lỏng trắng ngà, thơm mát như vị ngọt non của sữa đầu mùa. đăng dương ngạc nhiên nhưng không dừng lại, ngược lại còn mút sâu hơn, nhấm nháp như thể phát hiện ra một kho báu kỳ diệu.
"ơ... anh... anh dương... cái đó..."
thái sơn khẽ rên lên, giọng nhỏ như tiếng mèo con van xin sói hoang, mắt long lanh nước. từng giọt sữa nhòe ra từ đầu ngực bị mút đến đỏ ửng, khiến cậu vừa xấu hổ vừa sướng, không còn sức để né tránh.
đăng dương còn chưa kịp lên tiếng, thì một bàn tay đã nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo thái sơn lại. minh hiếu đặt môi mình lên vành tai cậu, thì thầm bằng giọng khàn khàn pha chút ghen tuông.
"tập trung vào anh một chút đi, con điếm nhỏ."
thái sơn giật mình, cả người run rẩy trong tay hiếu. cậu chưa kịp nói gì thì minh hiếu đã cúi xuống, hôn lấy bên ngực còn lại của sơn lần này không còn dịu dàng nữa, là sự chiếm giữ. hiếu ngậm lấy nơi ấy như muốn xóa hết dấu tích của người khác, vừa hôn vừa cắn nhẹ, khiến thái sơn bật ra tiếng khóc nấc mềm nhũn trong lòng cậu.
đăng dương đang ngồi chống tay phía sau, định vươn người kéo thái sơn về lại gần mình thì khựng lại.
ánh mắt hắn tối sầm khi thấy minh hiếu cúi xuống, ngậm lấy đầu ngực của thái sơn như đánh dấu. tiếng thái sơn rên rỉ nhỏ vụn trong miệng minh hiếu vang lên ướt át, mềm yếu, ngoan ngoãn quá mức khác hẳn lúc nãy thái sơn chủ động bú cho hắn đến tận khi hắn ra.
"mới nãy còn ngoan ngoãn bú lấy bú để con cặc của anh, giờ quay sang rên rỉ trong miệng thằng khác rồi hả?"
đăng dương tiến lại gần, không nói lời nào, chỉ luồn tay ra sau gáy thái sơn, vuốt nhẹ rồi siết nhẹ tóc kéo ngược về sau, buộc thái sơn phải ngửa cổ lên. đôi mắt màu nâu nhạt của em mở to, ươn ướt nhìn hắn, môi hé ra như muốn hỏi nhưng chưa kịp thốt lời, đã bị đôi môi nóng hổi của hắn ập tới.
nụ hôn không nhẹ nhàng, không dịu dàng. nó ngấu nghiến, thô bạo, như muốn đánh dấu chủ quyền. đăng dương nghiến chặt môi em, hôn sâu, ép chặt đến mức cả người thái sơn khẽ run lên. hơi thở em loạn nhịp, tay níu lấy vai hắn, không chống cự, cũng không trốn tránh.
minh hiếu nhíu mày, kéo tay đăng dương ra khỏi gáy sơn, nhưng hắn chỉ bật cười.
"sao, ghen hả? nhìn bộ dạng em ấy lúc bị tao bú sữa ngon lành vậy mà vẫn nhịn được à?"
minh hiếu không trả lời, chỉ ôm sát thái sơn vào lòng, hai tay đang bám vào hai bên eo thái sơn bỗng siết chặt, hông cũng nhấp nhanh hơn. và rồi nó bắn ra một lượng tinh trùng lớn vào trong lỗ đít của thái sơn, tinh trùng nó bắn ra nhiều đến nỗi phần còn lại tràn hết ra ngoài, lênh láng cả giường. thái sơn cũng không đã đạt đến khoái lạc, liền bắn ra, rồi ngã gục lên trước, nằm trọn trong lòng đăng dương.
minh hiếu rút con cặc của mình ra, tinh trùng của hắn cũng theo đó mà tuông xuống như suối.
•
sau tất cả, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. ánh đèn lờ mờ hắt lên da thịt đẫm mồ hôi, len lỏi qua làn tóc ẩm rối và những hơi thở còn vương vất chút gấp gáp.
thái sơn nằm gọn trong vòng tay của đăng dương. hai người chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ôm nhau. hắn vuốt nhẹ lưng em, thỉnh thoảng cúi xuống hôn một cái vào trán hay má, nhẹ như không khí.
"mày nhân cơ hội tao vào tắm lên ngủ với sơn à?"
"ơ thằng này, nãy mày đụ ẻm rồi thì để tao ngủ với ẻm."
end.
chúc mừng sinh nhật nguyễn thái sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com