Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

cánh cửa làm từ gỗ đàn hương đắt tiền, đóng sầm lại, đăng dương đi vào sau cùng, hắn nhẹ nhàng khoá chốt cửa. thầm nghĩ ngày hôm nay sẽ thật tuyệt vời, với hắn.

quần áo rơi xuống sàn, từng món một, như thể đang gỡ bỏ đi lớp mặt nạ xa hoa thường ngày. họ không còn là thái sơn tiểu thư kiêu ngạo hay đăng dương lạnh lùng máu thép, mà chỉ còn lại hai cơ thể đang tìm đến nhau như bản năng như mọi con người khác đang sống trên thế giới này.

tấm rèm mỏng lay nhẹ theo gió từ máy lạnh, che bớt ánh sáng từ ô cửa sổ lớn. ánh sáng nhạt phủ lên từng chuyển động trên chiếc giường cao cấp, ga trải giường màu trắng bị nhàu nhĩ, rối tung.

âm thanh trong căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng thở gấp hồng hộc của thái sơn cùng tiếng gầm gừ như sói dữ của đăng dương, tiếng ga giường bị kéo căng, và tiếng va chạm da thịt đầy nhịp điệu.

thái sơn nằm ngửa, tóc bết nhẹ vào trán, môi hé mở, đôi mắt ươn ướt như thể vừa khóc vừa cười. cậu đã không nghĩ bản thân lại yếu đuối đến thế, đặc biệt là trước mặt trần đăng dương, nhưng thái sơn biết phải làm sao đây, khi con cặc của đăng dương làm cậu sướng đến tê người.

"đăng dương...chết tiệt."

giọng cậu nhỏ như thì thầm, tay bấu vào vai anh, mười ngón tay in hằn lên làn da rắn chắc.

"anh nghe đây."

đăng dương nghiêng đầu, thì thầm vào tai cậu, trong khi bên dưới vẫn điên cuồng khuấy đảo lỗ đít của thái sơn. trong khi hai tay của nó đang ôm em thật chặt, như thể hai đứa sắp hoà thành làm một.

"...đi chết đi, trần đăng dương."

nhưng thái sơn không đẩy anh ra.

đến gần trưa, ánh nắng bên ngoài đã cao hẳn. không khí trong phòng giờ chỉ còn tiếng máy lạnh và tiếng nước chảy từ vòi sen.

thái sơn ngồi trên mép giường, đang cài lại khuy áo sơ mi, cái áo cũ đã nhăn nhúm nên cậu khoác tạm áo khoác vest của đăng dương. gò má hồng lên vì hơi nước nóng sau khi tắm.

đăng dương bước ra từ phòng tắm, chiếc khăn quấn quanh hông, để lộ cơ thể rắn chắc phủ đầy vết cào đỏ. anh liếc nhìn thái sơn, đôi mắt nửa trầm nửa ý cười.

"anh chở em về, anh không để ai thấy được bộ dạng này của thái sơn đâu."

"bộ dạng nào?"

"mặc đồ của tôi, người vẫn còn run lẩy bẩy do con cặc to bự của tôi."

đăng dương bước lại gần, kéo cổ áo vest của mình đang khoác trên người thái sơn.

"anh câm mẹ mồm vào đi. còn không mau chở tôi về."

chiếc maybach lướt nhẹ trên đại lộ. bên trong xe, thái sơn tựa đầu vào kính cửa sổ, mắt nhắm hờ. nét mặt đã trở lại vẻ kiêu kỳ thường thấy. như thể chuyện vài tiếng trước, thái sơn nằm dưới người đăng dương, cầu xin được đút đầy cái lỗ đít chật hẹp của cậu ta, chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi giữa hai người xa lạ.

đến trước cổng dinh thự, thái sơn bước xuống xe. trời nắng gắt, nhưng trong mắt cậu chỉ có sự mệt mỏi, một chút năng lượng cũng không còn. cậu không quay lại nhìn đăng dương. chỉ đưa tay lên chỉnh cổ áo.

"gặp lại sau, đối tác."

cánh cổng tự động mở ra. chiếc xe đen rẽ đi.

trong phòng tắm lát đá trắng, nước nóng chảy tí tách. thái sơn đứng dưới vòi sen, xà phòng mùi dừa bao phủ lấy cơ thể cậu, rửa sạch mọi vết tích. nhưng trong gương, hình ảnh đôi môi sưng đỏ và dấu cào mờ nơi vai vẫn còn đậm nét.

ra khỏi phòng tắm, thái sơn bước trên nền đá cẩm thạch mát lạnh, hơi nước còn vương trên làn da trắng như sứ. cậu không vội. từng chuyển động đều chậm rãi và chỉn chu, như thể đang tự thưởng thức chính mình trong gương.

cậu chọn một chiếc áo len cổ tim mỏng màu beige nhạt, chất cashmere cao cấp ôm nhẹ lấy vai và lưng. bên dưới là quần vải lụa ống rộng màu kem sữa, lưng cao, tạo cảm giác vừa thanh lịch vừa thoải mái. mái tóc hồng bóng mượt được sấy khô cẩn thận.

trên môi là một lớp dưỡng đắt tiền của dior, mùi cherry nhẹ, vừa bóng vừa mọng, đủ để khiến người đối diện phải liếc lần hai.

thái sơn nhìn bản thân trong gương, khẽ nghiêng đầu, không còn dấu vết nào của cuộc va chạm sáng nay, chỉ còn lại vẻ ngoài hoàn hảo của một tiểu thư nhà tài phiệt.

chiếc điện thoại đời mới nhất của thái sơn đang được để ở ngay bàn trang điểm rung lên.

tin nhắn từ người có biệt danh là "cún iu".

"bé xong chưa? em chọn nhà hàng rồi, đang đợi bé ở cổng. bé cứ thoải mái, em đợi được."

thái sơn nhếch môi. ngón tay lướt qua màn hình.

"dạ, đợi anh 5 phút nữa."

cuối cùng, thái sơn đứng trước kệ nước hoa đáng giá tầm khoảng vài chiếc nhà đắt tiền ở trung tâm quận một. cậu chọn cho mình mùi hương đắt tiền nhất, để đi với người đặc biệt nhất.

5 phút sau, trần minh hiếu đứng cạnh chiếc xe thể thao màu bạc, tay chống vào cửa xe, mặc sơ mi xanh nhạt và quần âu đen. cậu vừa ngẩng lên thì thấy thái sơn bước xuống bậc thềm, nắng rọi lên gương mặt cậu, toả sáng như ngọc.

trần minh hiếu là người bạn từ thuở còn mặc tã giấy của thái sơn. họ lớn lên bên nhau trong những khu biệt thự liền kề dành riêng cho tầng lớp thượng lưu, nơi mỗi buổi chiều là tiếng piano vang vọng từ phòng khách nhà hiếu hòa cùng tiếng cười giòn giã của thái sơn ngoài sân cỏ. minh hiếu luôn là người dịu dàng, ít nói, nhưng ánh mắt lại thấu hiểu thái sơn hơn bất kì ai, kể cả cha mẹ cậu.

trong khi thái sơn là ánh nắng vàng chói chang, luôn biết mình muốn gì, cần gì, và không ngại đòi lấy nó bằng mọi giá thì minh hiếu lại như bức tường gỗ trầm ấm, lặng lẽ đứng phía sau, sẵn sàng che nắng mỗi khi trời đổi gió, thay mưa.

hết cấp hai, theo yêu cầu của ba, minh hiếu được gửi sang úc học, để chuẩn bị cho việc kế nghiệp dòng họ chuyên về pháp lý và chính sách đầu tư công. ngày tiễn nhau ở sân bay, thái sơn không khóc, chỉ đứng khoanh tay nhìn minh hiếu qua cặp kính râm đắt tiền, miệng nhếch lên nhưng mắt lại hoe đỏ.

quán ăn nằm trong một khu chung cư sang trọng, không quá nổi bật nhưng yên tĩnh và tinh tế. nơi mà chỉ những người từng quen với nhau rất lâu mới tìm đến.

minh hiếu kéo ghế cho thái sơn ngồi xuống trước, rồi mới gọi món, rõ ràng biết rõ cậu thích gì, từ món mì cua đến nước ép lê lạnh cùng thật nhiều đá. khi nhân viên rời đi, không gian bàn ăn chỉ còn lại hai người họ, với ánh sáng vàng nhẹ hắt xuống từ chiếc đèn tròn phía trên.

"bé mệt hả? nhìn bé có vẻ hơi thiếu năng lượng?"

giọng minh hiếu nhỏ và ấm, như thể từng âm tiết đều được cân nhắc trước khi buông ra. tay cậu cầm muỗng khuấy nhẹ ly nước ép của thái sơn, như thể là một thói quen.

thái sơn hơi nghiêng đầu, môi khẽ cong.

"hơi thôi. tại tối qua em ngủ không sâu."

"vậy sao? da bé còn hơi tái."

ánh mắt minh hiếu khiến thái sơn khẽ nuốt nước bọt. không phải vì sợ, mà vì nó quá dịu dàng. quá dịu dàng đến mức khiến người ta cảm thấy mình có lỗi.

cậu cười nhạt, cầm đũa lên, gắp một miếng mì cua đưa vào miệng.

"anh bắt đầu làm như bác sĩ rồi đó nha."

minh hiếu không cười. cậu chỉ nhìn sơn một lúc lâu. quá lâu.

"em đang lo cho bé mà, cục cưng."

khoảng khắc đó, thời gian dường như đã hẫng đi một giây.

"bé..."

"dạ?"

"sáng nay bé đi đâu?"

tay thái sơn khựng lại đúng một nhịp. cậu vẫn chưa nhìn minh hiếu, chỉ nhẹ nhàng gắp miếng trứng luộc hồng đào một cách hoàn hảo vào đĩa.

"em ở nhà mà, có đi đâu đâu?"

"ở nhà..."

minh hiếu lặp lại, giọng không hẳn là nghi ngờ, nhưng cũng chẳng còn là tin tưởng tuyệt đối.

"mà không trả lời tin nhắn anh, cũng không thèm seen."

thái sơn chớp mắt, ngẩng lên, nụ cười vẫn hiện rõ trên môi.

"sáng em dậy trễ, điện thoại hết pin. xong loay hoay công việc các thứ nên quên mất. không cố ý đâu. anh lại nghĩ nhiều rồi."

"ừm."

minh hiếu gật nhẹ. ánh mắt cậu cụp xuống, ngón tay xoay nhẹ chiếc ly không trên bàn.

"mà bé có lạnh không?"

đột nhiên minh hiếu đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay sơn, nơi làn da trắng muốt như men sứ

"tay bé lạnh lắm đó."

thái sơn nhìn cậu, ánh mắt chao nhẹ như nước.

"anh làm gì vậy?"

"anh đang kiểm tra xem..."

minh hiếu cười nhẹ, nhưng không rút tay về, thậm chí còn nắm chặt hơn.

"có phải bé đang thành thật với em không."

ra khỏi quán, nắng trưa đã dịu đi một chút. minh hiếu cầm chìa khóa xe, bước chậm bên cạnh cậu.

"em muốn đưa bé về."

"ừm. cảm ơn anh."

thái sơn vẫn ngượng cười, nụ cười mỏng như sương, nhưng trong mắt lại không dám nhìn thẳng minh hiếu nữa.

trên xe, radio bật một bản giao hưởng nhẹ. nhưng cả hai không ai lên tiếng. thái sơn nghiêng đầu nhìn ra ngoài, còn minh hiếu vẫn giữ tay trên vô lăng, nhưng ánh mắt thì đậm đặc suy nghĩ.

khi xe dừng trước cổng biệt thự, minh hiếu không vội nói tạm biệt. cậu nghiêng đầu, gọi nhẹ

"sơn."

"dạ?"

"em hỏi thật sáng nay bé ở với ai?"

một giây. hai giây. năm giây. thời gian đang trôi.

thái sơn quay sang, mỉm cười, nụ cười mềm như gió đầu thu, nhưng mắt cậu lại long lanh nước.

"em mệt rồi. mai mình nói chuyện được không?"

minh hiếu gật đầu, nhẹ. nhưng trong lòng cậu đã có câu trả lời.

cont.

p/s: trong fic tui không nói rõ, nhưng mà hiếu mới là người yêu của sơn, còn đăng dương chỉ là fwb thôi. thái sơn không muốn minh hiếu nhìn thấy mặt khác của mình lúc đắm đuối trên giường, nên mới không cho minh hiếu quá trớn với ẻm, nên ẻm quyết định tìm đến đăng dương như một nơi để thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com