Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1_ᝰ.ᐟ

Ngày Thái Sơn bị bắt cóc, trời mưa rất to. Nước mưa đập vào mặt cậu như những cú tát lạnh buốt, không ai biết, không ai hay, cũng không ai quan tâm.

Đăng Dương nhận được cuộc gọi đòi tiền chuộc. Hắn nghe xong liền đưa điện thoại cho thư ký:
"Xử lý đi."
Giọng nữ thư ký mềm mại như tơ lụa, ánh mắt lóe lên ý cười:
"Thật ra chuyện này cũng tốt, để cậu ta học cách ngoan ngoãn hơn một chút. Không phải cứ là con nuôi nhà họ Trần là muốn gì thì làm."

Và thế là, Thái Sơn chính thức bị bỏ rơi.

Cậu bị trói tay treo lên xà nhà, cả ngày đung đưa giữa không khí ẩm mốc tanh tưởi. Mỗi ngày là một chuỗi ác mộng, từng chiếc móng tay bị bẻ gãy, từng vết dao cắt xéo da thịt, từng ngón chân bị giẫm nát, máu thấm vào sàn rồi khô lại thành từng mảng đen sì. Cơm thì thiu, nước thì chỉ đủ để không chết khát.

Chúng hỏi cậu có ai đến chuộc không.

Cậu cố gắng nói tên Đăng Dương, nói mình là con nuôi nhà họ Trần.Sơn vẫn cứ deo dắt từng hi vọng nhỏ nhoi mong muốn sẽ có người đến cứu mình

Nhưng...không

Chúng bật cười. Cười đến ngửa cổ, lăn ra sàn.

"Thằng đó không cần mày. Gì mà con nuôi nhà họ Trần?Mày còn không có quyền lợi bằng con chó canh nhà!."

Thái Sơn im lặng. Những ngày sau đó, cậu không mở miệng nữa. Không xin nước. Không kêu đau. Cứ nằm đó như một khúc thịt đông bị bỏ quên.

Ngày cậu trốn thoát, là vào một đêm không trăng. Một tên trong bọn sơ ý quên khóa cửa, cậu lê thân thể tàn tạ bò ra ngoài, mỗi lần bò là kéo lê vết máu đỏ tươi sau lưng. Lưng cậu chi chít vết bỏng thuốc lá, lồng ngực bầm dập, mắt trái mờ đi do một cú đấm quá mạnh.

Cậu đi bộ cả ngày, chân trần, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rách rưới, ống tay bị xé đến khuỷu, thân dưới chỉ còn mỗi cái quần lửng dính đầy đất cát, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Chân cậu trầy nát, móng chân gãy gần hết, có móng còn bị lột sạch. Những vết thương cũ rỉ máu đen, những vết mới thì đỏ tươi.

Khi cậu lê bước đến rìa thành phố, người dân bắt đầu tụ tập lại. Ai cũng sốc. Đám truyền thông đến rất nhanh. Đèn flash loé sáng chói mắt.

"Con nuôi nhà họ Trần bị bắt cóc nhiều tháng, nay trở về trong bộ dạng thê thảm, chân trần, quần áo rách nát, bẩn thỉu như một con chó hoang."

Họ chụp lấy chụp để. Máy ảnh lia sát mặt cậu, nhưng Thái Sơn chỉ nhìn vô định. Ánh mắt trống rỗng, làn da bẩn thỉu phủ bụi, tóc dính lại thành từng búi, có vết máu khô ở vành tai và cổ.

Cậu từng rất xinh đẹp, từng cười rạng rỡ, từng ngạo nghễ bước vào nơi nào cũng khiến người ta phải ngoái nhìn. Nhưng Thái Sơn hôm nay đã không còn là Thái Sơn của trước kia.

Thái Sơn của ngày ấy đã chết rồi...

Một đoàn xe đen bất ngờ xuất hiện. Vệ sĩ mặc đồ đen tách đám đông ra. Người đi đầu là Minh Hiếu. Bảy năm nay là trợ lý thân cận của Đăng Dương.

Chính anh ta từng kéo tay Sơn ra khỏi văn phòng của Đăng Dương, nói là "mời ra ngoài vì có cuộc họp nội bộ". Thật ra là trục xuất. Vì Sơn quá bám dính. Vì Đăng Dương quá chán ghét.

Hiếu bước đến, ánh mắt vô tình lướt qua thân hình tàn tạ của Sơn, thoáng sững lại. Anh ta không ngờ một con người từng cao ngạo đến mức không ai dám động vào, lại biến thành thế này. Chỉ có một vệ sĩ cúi người trước Sơn:

"Thiếu gia, mọi người đang chờ trong xe. Xin mời theo tôi."

Sơn gật đầu. Mỗi bước chân đều để lại một dấu máu loang lổ. Có người trong đám đông che miệng khóc, có người livestream, có người cười nhạo. Nhưng cậu không nhìn họ, không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi như một hồn ma.

Minh Hiếu đi sau, nhìn máu nhỏ từng giọt, cuối cùng không nhịn được gọi:

"Nguyễn thiếu gia!"

Sơn không quay đầu.

Thật ra Minh Hiếu cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ sau chuyện này, Sơn sẽ không bao giờ bám lấy Đăng Dương nữa. Không còn làm phiền công việc. Không còn gây rối. Cậu sẽ ngoan rồi. Còn gì đáng mừng hơn?

Cửa xe mở ra. Thái Sơn cúi đầu chui vào.

Đăng Dương đang ngồi bên trong, mắt nhắm hờ, dáng vẻ bình thản như thể bao ngày qua không có chuyện gì xảy ra. Mái tóc đen chải gọn, gương mặt góc cạnh, thanh tú đến từng nét. Trong lúc Sơn sống như thú vật, có vẻ Đăng Dương đã có những ngày yên ổn nhất.

Nghe tiếng cửa xe đóng, Đăng Dương mở mắt. Ánh mắt lướt qua người Sơn, dừng lại mấy giây, rồi nhíu mày:
"Thái Sơn?"

Cậu ngẩng đầu, ngoan ngoãn gật nhẹ:
"Vâng."

Không có trách móc. Không có nước mắt. Chỉ là một cái gật đầu – vừa đủ nghe, vừa đủ chua xót.

Cậu đã học được cách ngoan ngoãn.
Biết thân biết phận. Biết im lặng đúng lúc. Biết rằng nếu Đăng Dương không nộp tiền, thì cậu chẳng là ai cả.

Cậu từng tự hào là con nuôi nhà họ Trần. Từng nghĩ mình có quyền ngẩng đầu mà sống.

Nhưng hôm nay, khi lê chân trần rách nát về thành phố, Sơn mới hiểu rõ... mạng sống của cậu vốn dĩ rẻ rúng như 1 con chó hoang...

𝘌𝘯𝘥_𝘊𝘩𝘶𝘰𝘯𝘨1 𐙚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com