2_ᝰ.ᐟ
Đăng Dương khẽ nhíu mày, giọng không vui:
"Em làm sao mà ra nông nỗi này?"
Nông nỗi này? Cậu muốn hỏi lại là: nông nỗi nào?
Bẩn thỉu? Tàn tạ? Nhếch nhác như ăn xin?
Đúng là thế. Nhưng làm sao mà cậu ra thế này – chẳng phải vì chính anh ta không nộp tiền chuộc ? Chẳng phải vì anh ta chọn quay lưng đi sao?
Cậu đã chạy trốn khỏi bọn bắt cóc trong một đêm tối mịt, không trăng, không đèn. Chạy hàng chục cây số xuyên qua rừng núi ngoại ô, nơi không có lấy một bóng người. Ban đêm cậu không ngủ – vì ngủ thì chết. Không chỉ có bọn bắt cóc lùng sục, mà còn có chó hoang, rắn, bọn thú dữ. Có hôm trời mưa như trút, cậu co ro dưới hốc cây, khát thì há miệng hứng nước mưa, đói thì lục rác ven đường cao tốc, ăn từng vụn bánh quy mốc meo, từng mẩu bánh mì dính bùn.
Trong hoàn cảnh như thế, ai mà không phát điên?
Nhưng cậu vẫn cắn răng sống sót. Bò, lê, lết. Từng cm một, về thành phố. Chỉ vì muốn được sống, chỉ vì vẫn ôm hy vọng nhỏ nhoi rằng Đăng Dương sẽ đón mình. Nhưng rốt cuộc đổi lại chỉ là một câu hỏi ghét bỏ.
Sơn biết anh trách cậu trong bô dạng này xuất hiện trước truyền thông sẽ gây rắc rối cho công ty của anh chính xác hơn là công ty nhà họ Trần.
Sơn hạ mắt xuống, đôi môi tái nhợt nhếch lên thành một nụ cười khô khốc:
"Xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm bẩn mắt của anh ."
Không gian trong xe chùng xuống. Một lúc lâu sau, Đăng Dương khẽ bật cười. Nụ cười nhàn nhạt, không cảm xúc, không thương hại, thậm chí có phần châm chọc:
"Em quả thật đã học được cách ngoan ngoãn rồi."
Sơn không hiểu câu đó có ý gì. Nhưng không dám hỏi. Xe bắt đầu lăn bánh. Gió điều hòa lạnh buốt thổi thẳng vào người. Đột nhiên, Đăng Dương duỗi cánh tay dài, hơi nghiêng người về phía cậu. Sơn giật mình co lại theo bản năng, lui sát vào góc ghế. Nhưng động tác ấy làm xe hơi chao đảo – Minh Hiếu giật tay lái. Cùng lúc ấy, Đăng Dương cũng dừng lại, cau mày bịt mũi:
"Thái Sơn... em hôi quá!"
Trong khoang xe kín, mùi hỗn hợp của máu khô, mồ hôi, nước tiểu, rác rưởi cọ sát với bùn đất mà lên men... tất cả hòa quyện thành thứ mùi hôi thối đến mức khiến người ta buồn nôn. Sơn nghe thấy, theo phản xạ rời khỏi ghế, lập tức quỳ gối xuống lối đi giữa xe:
"Xin lỗi... xin lỗi... em sẽ không làm bẩn ghế... em chỉ cần quỳ ở đây là được... xin lỗi... đừng đuổi em đi..."
Đầu gối cậu vừa chạm sàn, cơn đau nhói thốc lên tận óc. Những vết kim thép bọn bắt cóc từng chích lên đó vẫn chưa lành, máu bắt đầu thấm qua lớp vải. Cậu run lên từng hồi, nhưng vẫn kiên quyết không để thân mình chạm vào ghế.Họ trách Sơn vì vs Đăng Dương Sơn cũng chẳng quan trọng 1 chút nào.Họ ko lấy đc tiền chuộc,phí phạm thời gian lên trút giận lên Sơn,Cậu đứng ko nổi Dứt khoát quỳ trong ko gian chật hẹp đó
Vì cậu biết: ghế xe của Đăng Dương rất đắt tiền.
Đăng Dương nổi giận thật sự:
"Em đang làm cái gì vậy? Trở lại ghế ngay!"
Nhưng anh ta không đỡ cậu dậy vì sợ bẩn tay.
Sơn chỉ có thể tự mình cắn răng gượng dậy, tay bấu vào thành ghế, cả người đau đến mức mắt tối sầm. Trong vài ngày cuối cùng trốn chạy, cậu bị hạ đường huyết nghiêm trọng, lại chưa được ăn gì tử tế. Đứng dậy thôi đã là kỳ tích.
Đôi mắt cay xè. Nước mắt chảy xuống không kiềm được – nước mắt sinh lý, đau quá nên rơi.
Đối với nước mắt của Thái Sơn, Đăng Dương từ trước đến giờ luôn vờ như không thấy. Anh ta không bao giờ cảm thấy thương hại, chỉ thấy... phiền phức.
Nhưng lần này, anh bất ngờ giật khăn tay từ túi áo, ném thẳng về phía Sơn.
Cậu ngơ ngác đón lấy. Khăn trắng sạch sẽ, thơm mùi nước xả vải đắt tiền.
Ngày xưa, nếu Đăng Dương cho cậu cái khăn này, có lẽ cậu sẽ mừng rỡ khôn xiết.
Nhưng giờ đây, nó chỉ là thứ chứng minh rằng cậu dơ bẩn đến mức người ta không muốn nhìn lâu.
Minh Hiếu liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu. Cái nhìn lạ lẫm, như thể anh ta cũng không tin nổi thiếu gia nhà họ Trần lại có ngày như vậy.có lẽ anh ta chưa bao giờ thấy Sơn thảm hại và buồn cười như vậy
Sau khi xe về đến biệt thự nhà họ Trần, Đăng Dương ra lệnh lạnh lùng:
"Đưa cậu ta đi tắm."
Câu nói không hề có một chút thương xót, chỉ như thể cậu là thứ gì đó cần được làm sạch ngay lập tức. Một vài bảo mẫu được gọi đến. Họ cung kính cúi đầu, ra hiệu muốn dìu Sơn vào phòng tắm. Nhưng cậu rụt người lại, né sang một bên, giọng nói khàn khàn như bị xé từ cuống họng:
"Tôi... tôi có thể tự làm được."
Bọn họ hơi khựng lại, có chút lúng túng. Không quen nghe Thái Sơn – đại thiếu gia từng kiêu căng, chua ngoa – lại nói giọng lễ phép đến thế. Cậu không yêu cầu gì nhiều, chỉ thấp giọng nói thêm:
"Nếu có thể... giúp tôi tìm một bộ quần áo dài tay. Áo sơ mi và quần vải, phủ quá mắt cá là được... Đồ cũ cũng không sao."
Các bảo mẫu nghe xong chỉ biết gật đầu rồi vội vã đi lục tủ. Tủ quần áo của Sơn từng được cập nhật mỗi mùa. Đủ nhãn hiệu nổi tiếng, đủ kiểu dáng lộng lẫy. Nhưng thứ Sơn cần bây giờ... không phải thời trang. Là đồ che được hết các vết thương.
Cậu cởi bỏ quần áo bẩn nát trên người, từng lớp một. Mỗi lần tháo ra, là một lần mùi máu và mồ hôi bốc lên nồng nặc. Đứng trước gương, Sơn thấy rõ thân thể mình – gầy gò, bầm tím, những vết xước ngang dọc khắp người, đặc biệt hai đầu gối sưng đỏ, thậm chí vẫn còn vết sẹo nhỏ nơi kim châm thủng da thịt.
Có tiếng gõ cửa, bảo mẫu nói vọng vào:
"Thiếu gia... chúng tôi tìm thấy một bộ quần áo cũ. Là áo sơ mi trắng dài tay, với một chiếc quần vải xám, Thiếu gia xem được không ạ?"
Sơn lặng lẽ mở cửa hé, nhận lấy.
Chiếc áo nhăn nhúm, có lẽ đã cũ vài năm. Cổ áo hơi sờn. Chiếc quần thì lùng bùng, dài phủ chân, đúng như cậu cần. Cậu mặc vào, chỉnh lại cổ tay áo, rồi nhìn mình trong gương.
Giống học sinh thật.
Không còn màu mè, không còn phụ kiện. Chỉ là một người bình thường, thậm chí... còn dưới mức bình thường.
Trước khi bị bắt cóc, cậu từng nhận được thư báo trúng tuyển từ trường đại học thiết kế hàng đầu thế giới. Đó là một niềm tự hào, là ước mơ mà cậu từng nghĩ mình sắp chạm đến.
Nhưng giờ đây, nhìn mình trong gương, cậu tự hỏi... người này là ai? Và... liệu mình còn cơ hội để tiếp tục không?
Khi bước ra khỏi phòng tắm, Sơn cúi đầu, đi thật chậm. Mỗi bước là một lần đau nhói truyền khắp người, nhưng cậu không dám than. Không muốn gây phiền phức cho ai nữa.
Trước cửa, các bảo mẫu vẫn đang chờ. Sơn hơi cúi người, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:
"Cảm ơn. Vì đã giúp tôi."
Họ kinh ngạc nhìn cậu. Trong trí nhớ của họ, Thái Sơn chưa từng nói "cảm ơn". Cậu thường ra lệnh, cười cợt, thậm chí bắt bẻ họ từng chuyện nhỏ. Nhưng giờ đây, thiếu gia kia lại lễ phép như một đứa trẻ biết điều.
Sau tất cả, Sơn mới hiểu: cậu và họ chẳng khác gì nhau.
Họ là người làm – được thuê để phục vụ.
Còn cậu – là con nuôi. Là đứa trẻ được... thuê để mang họ Trần.
Khi Sơn bước ra cầu thang, Đăng Dương đang đứng dựa vào lan can, ánh mắt liếc xuống người cậu một lượt rồi cười khẩy:
"Thái Sơn, em lại giở trò gì đây? Ăn mặc thế này là định gây sự chú ý à?"
Sơn không đáp. Không phải để gây sự chú ý. Chỉ là... cậu muốn che giấu tất cả. Muốn ai cũng thôi nhìn vào vết thương của cậu. Cậu không chịu nổi ánh mắt thương hại.
Cậu theo chân Đăng Dương xuống phòng ăn. Không khí trong phòng trầm lặng, nhưng không phải yên bình – là căng thẳng. Khi cậu vừa ngồi xuống, mẹ Trần bật khóc:
"Lỗi của tôi... lỗi của tôi... thằng bé chắc chịu khổ nhiều lắm rồi. Mau lại đây, mẹ làm canh cá con thích nhất."
Bà kéo Sơn ngồi giữa hai vợ chồng, bàn tay bà đặt lên tay cậu, ấm nóng đến lạ. Bên kia bàn là Đăng Dương, kế bên anh ta là Cảnh Tuyết – nữ thư ký thanh lịch, sắc sảo. Cảnh tượng giống một gia đình.
Sơn cúi đầu, nhìn bát cơm trắng, bát canh cá bốc khói, bát thịt kho màu nâu bóng... Mùi thức ăn nồng đậm khiến dạ dày cậu quặn lên.
Lâu rồi cậu không ăn cơm tử tế. Những ngày gần về thành phố, không còn rác để lục, không còn đồ ăn để nhặt, cậu chỉ sống bằng lá cây và nước mưa.
Cậu cố cầm đũa, gắp thức ăn, bỏ vào miệng.
Nhưng không qua được ánh mắt lạnh lùng và chế diễu của Đăng Dương. Dưới sự ra hiệu của mẹ, anh miễn cưỡng gắp miếng thịt chua ngọt bỏ vào bát Sơn.
"Con ăn đi. Đăng Dương biết con thích chua ngọt, đặc biệt bảo dì nấu món này đấy."
Nói dối.
Đăng Dương chưa từng biết cậu thích gì. Ngược lại, cậu từng biết anh thích loại trà nào, ghét mùi nước hoa nào, thậm chí biết cả chuyện anh ghét bị người khác chạm vào đồ dùng cá nhân.
Sơn nhìn miếng thịt đỏ au, đầu lắc lư. Dạ dày cậu nhói lên.ban đầu cậu nghĩ dù là cháo trắng hay bánh bao khó ăn nhất trc đây Sơn bây giờ cũng có thể ăn ngấu ngiến nhưng nhìn miếng thịt chua ngọt hấp dẫn nghĩ đến việc Đăng gắp dạ dày cậu lại cảm thấy buồn nôn
Bố Trần quan tâm hỏi:
"Sao vậy con trai? Trên đường về có cãi nhau với Dương à? Con yên tâm, ăn xong bố sẽ dạy dỗ nó."
"Bố!" – Đăng Dương cau mày, rõ ràng thấy mất mặt trước Cảnh Tuyết.
Sơn ko nói gì lắc đầu cố gắng bỏ qua cơn buồn lôn sinh lý rồi dùng đũa gắp miếng thịt bỏ vào miệng.Ko ngờ vừa nhuốt xuống cậu lôn ra ngay Đăng dương bất ngờ.
Cậu đứng phắt dậy, ôm đầu, lui về một góc,ôm :
"Xin lỗi... xin lỗi... con sẽ ăn hết... đừng đánh con... xin lỗi..."
Mọi người sửng sốt. Mẹ Trần bật khóc, chạy tới ôm chầm lấy cậu:
"Có phải... có phải bọn bắt cóc đánh đập con không? Nói cho mẹ biết!"
Bố Trần bước đến, mặt đau lòng, đặt tay lên vai cậu. Đăng Dương vẫn đứng xa, mày nhíu chặt, mặt tối lại, không nói một lời.
Sơn không dám ngẩng đầu.
Diều này có nghĩa gì?
Những kẻ bắt cóc ko phải đã đe dọa nhà họ Trần nếu ko nộp tiện chuộc chúng sẽ ko để con trai nuôi của họ nếm trải sự tàn nhẫn sao?
Bây giờ tại sao lại hỏi cậu bị hành hạ không? Thật ra cho cậu ăn 1 cái bánh bao mốc.1 bát cơm thiu ko phải là hành hạ bởi vì hành hạ bởi vì sau những thứ cậu ăn cũng như nước thải.
Chỉ là cậu quá sợ hãi sợ cảm giác mạng sống của mình nằm trong tay Đăng Dương những kẻ bắt cóc biết thân thương lượng với anh
Dương lại chọn bỏ rơi Sơn anh ghét cậu đến thế.
Đến tận bây giờ, nghĩ lại, cậu vẫn muốn nôn.
𝘌𝘯𝘥_𝘤𝘩𝘶𝘰𝘯𝘨2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com