Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3_ᝰ.ᐟ


Sau bữa tối, khi mọi người đang dọn dẹp, Thái Sơn bị một người giúp việc mời vào phòng làm việc của bố Trần. Cậu rụt rè đứng trước cánh cửa gỗ lim, tim đập lặng thinh như một cái trống nhỏ không còn sức vang. Cánh cửa mở ra, trong không khí là mùi trà ô long quen thuộc, ánh đèn vàng rọi xuống khiến chiếc bàn gỗ sẫm màu phản chiếu lại khuôn mặt đã mỏi mệt của bố Trần.

Ông không còn giữ vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng thường thấy. Giọng nói khàn khàn năm tháng của ông lần đầu tiên trở nên dịu dàng và kiên nhẫn:
"Con trai... từ nhỏ con đã thích Đăng Dương. Bây giờ, con còn thích nó không?"

Thái Sơn lập tức lắc đầu, lắc một cách quyết liệt đến mức cổ và cơ mặt bắt đầu nhói đau. Trong lồng ngực là một luồng cảm xúc nghẹn ứ không tên.
Yêu Đăng Dương bảy năm, bảy năm là một cái bóng khiêm nhường, bảy năm lặng thầm đau khổ. Cậu chưa từng hiểu điều gì gọi là giới hạn, là tự tôn, là yêu một người đến mức đánh mất chính mình. Chính vì vậy mà ông trời mới trừng phạt cậu, mới để cậu rơi vào tay những kẻ khốn nạn kia, mới để cậu chịu tra tấn như dưới địa ngục.
Cậu không dám thích Đăng Dương nữa. Không dám mơ, cũng không dám nhớ.

Bố Trần nghe câu trả lời đó thì trong mắt thoáng qua một tia tiếc nuối sâu kín. Ông gật đầu, buông một tiếng thở dài rất nhẹ:
"Thôi thì... quên đi. Không làm con dâu nhà họ Trần cũng được. Con vẫn mãi là con trai nhà họ Trần. Một đứa con trai tốt... và xinh đẹp như con, Đăng Dương nó không có phúc hưởng."

Ông mở ngăn kéo, lôi ra một chiếc thẻ ngân hàng màu xám bạc, đặt nhẹ xuống mặt bàn.
"Đây là của bố mẹ con để lại. Trong đó có 4 tỷ. Họ nhờ ta giữ giúp đến khi con trưởng thành, sẽ giao lại làm của hồi môn."

Bốn tỷ.
Tiền chuộc cũng là bốn tỷ?
Trong những ngày bị bắt cóc, bị hành hạ đến gần chết, từng khúc xương rạn vỡ, từng mảng da bị cắt rạch, từng vết bỏng, từng trận tra tấn, cậu đã từng oán hận bố mẹ ruột của mình – tại sao lại bỏ cậu lại mà không đưa đi cùng? Tại sao lại để cậu phải chịu đựng những thứ như thế này?

Hóa ra, họ đã để lại cho cậu một con đường sống.
Một sự đảm bảo. Một tình yêu không lời.

Thái Sơn đưa ngón cái vào miệng, cắn mạnh đến bật máu để ngăn bản thân bật khóc thành tiếng.
"...Cảm ơn chú."
Giọng cậu rất nhỏ, run rẩy, như làn khói đang tan trong gió đêm.

Bước ra khỏi phòng làm việc, trời đã sầm tối. Kim đồng hồ chỉ tám giờ. Dãy hành lang dài lặng lẽ, từng chiếc đèn tường tỏa ánh sáng âm u, kéo bóng Thái Sơn dài lê thê như một vệt buồn rũ.

Cậu đang đi về phòng thì giữa đường gặp Đăng Dương. Người đàn ông ấy đứng dựa vào lan can, ánh mắt không lạnh không nóng, giọng nói lại bất ngờ dịu dàng như một lời mời từ một cơn mơ đã cũ:

"Tối nay... Cảnh Tuyết ở nhờ phòng em. Em sang phòng khách bên cạnh phòng anh ở tạm.".

Thái Sơn chỉ khẽ gật đầu. Không phản ứng. Không hỏi thêm. Không nhìn anh.

Lúc mới chuyển vào nhà họ Trần, vì Đăng Dương ghét cậu, nên đã yêu cầu sắp xếp phòng cậu ở xa nhất một phía đông, một phía tây. Nhưng phòng của Sơn là do nhà họ Trần mời nhà thiết kế nổi tiếng nhất trang trí, đầy đủ mọi thứ, xa hoa, tinh xảo, không thua gì một khách sạn năm sao. Còn phòng khách kia, dù ở gần Đăng Dương hơn... vẫn chỉ là phòng khách. Nhưng đồ trong nhà họ Trần là của họ Trần, nếu Đăng Dương nói cậu nên nhường, thì cậu nhường.

Cậu vừa xoay người, chưa đi được bao xa thì tiếng gọi vang lên sau lưng:

"Sơn."
Giọng Đăng Dương rất thấp.
"Em bây giờ... nghe lời thế?"

Thái Sơn quay lại, đối diện ánh nhìn nửa châm chọc nửa quan sát của anh. Giống như đang thử cậu. Giống như đang nghi ngờ.

"...Em xin lỗi."
Cậu ngập ngừng.
"...Xin lỗi anh."

Lời xin lỗi vừa dứt, cậu như không thể kìm được, lập tức cúi đầu. Đây đã là lần thứ ba trong ngày, cậu nói câu này với anh. Trước kia, cậu chưa từng mở miệng nhận sai. Còn bây giờ, ngoài xin lỗi, cậu chẳng biết phải nói gì khác.

"Em rất kỳ lạ."
Đăng Dương khẽ nhíu mày. Anh tiến lại gần, cúi người, đưa tay chạm vào trán cậu như đang kiểm tra xem có sốt không.

Ngay khoảnh khắc da thịt tiếp xúc, Thái Sơn giật bắn người như bị điện giật.
Cậu lùi lại theo bản năng, bàn tay run rẩy bám lấy thành lan can. Đôi chân gần như không đứng vững, mềm nhũn. Hơi thở dồn dập, hai mắt đỏ hoe.

Đăng Dương nhìn cậu như đang nhìn một người điên. Vẻ mặt hiện rõ sự mất kiên nhẫn.

"...Ngày mai, em sẽ dọn ra ngoài ở."
Sơn cắn môi.
"Em đã nói với chú Trần rồi."

Tưởng chừng nghe thấy câu này, Đăng Dương sẽ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát khỏi cậu, sẽ không còn bị bám riết như trước, không còn bị cản trở công việc.

Nhưng anh không làm vậy.
Ngược lại, gân xanh nơi thái dương giật giật. Đăng Dương như sắp tức giận...

𝘌𝘯𝘥_𝘤𝘩𝘢𝘱3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com