Chương 17: Kẻ đứng sau tình yêu
Mấy ngày sắp tới, Minh Hiếu quyết liệt bắt anh ở nhà nghỉ ngơi để phục hồi lại sức khỏe, cậu cũng tạm gác lại việc bên nhóm GERDNANG, các anh em trong nhóm cũng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi sau đợt đi diễn ngoài Hà Nội để đi du lịch cùng bạn gái. Chỉ có cậu vì anh mới bệnh nên chỉ ở nhà sáng tối hưởng thụ cuộc sống riêng của 2 người và 5 con mèo.
Thành Dương đang ngồi ở ngoài vườn vừa ăn trái cây vừa xem người yêu đang bơi, khung cảnh bình yên ấm áp mà anh luôn 1 lòng xây dựng và bảo vệ. Nhưng hiện tại vấn đề của Chính Hải chính là điều khiến anh trăn trở và muốn giải quyết càng sớm càng tốt. Đang thơ thẩn thì Minh Hiếu đi lên từ hồ bơi và tiến lại gần anh, cơ bụng săn chắc cùng làn da tươi trẻ khỏe khoắn dường như phát sáng dưới ánh nắng mặt trời buổi sáng khiến Thành Dương dẹp bỏ suy nghĩ của mình sang 1 bên mà mãi ngắm nhìn. Minh Hiếu ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên anh, chòm tới hôn vào má anh, vừa lấy khăn lau người vừa nhìn anh cười nói
- Làm gì nhìn em ghê vậy ?
- Tại em đẹp.
Anh vừa nói vừa đút cho cậu ăn 1 trái nho. Cậu khoái chí nhìn anh trả lời
- Nhờ ăn cơm anh nấu đó.
Nói đoạn, cậu nhìn sang bên anh. Hôm nay trời cao trong xanh, nắng cũng đẹp, vườn nhà được bao phủ 1 màu xanh mát mẻ, anh vẫn đẹp như ngày cậu nhìn thấy anh về trường cậu hát, thậm chí là có phần đẹp hơn. Gương mặt với những đường nét mềm mại, da cũng trắng hơn cả cậu đôi mắt sáng cùng nụ cười tỏa nắng làm lộ ra chiếc răng khểnh làm nên thương hiệu. Nhan sắc này đúng là nghịch thiên, làm người ta càng nhìn càng yêu. Cậu vừa nhai vừa nói:
- Anh có lén em đi tu tiên không vậy, anh rõ ràng là lớn hơn em đến 11 tuổi mà bây giờ nhìn mặt em sắp nhìn lớn tuổi hơn cả anh rồi.
- Á à, hôm nay em dám chê anh lớn tuổi đúng không...không cho em ăn nữa
Anh giả bộ giận dỗi, dựt lại dĩa trái cây cậu đang cầm, cậu nhanh chân nhảy qua ngồi chung với anh, kéo anh ngồi lên đùi mình, hôn lên má anh
- Hông phải, em đang khen anh trẻ mòooo.
Anh véo mũi cậu, cười nói
- Khéo nịnh.
2 người đùa qua giỡn lại 1 hồi thì cũng cạ lên lửa tình trong cả 2. Từ lúc cậu quay về, rồi xảy ra chuyện đó, anh cũng ngã bệnh nên 2 người chưa có cơ hội gần gũi với nhau. Ánh mắt cậu nhìn anh tỏ đầy sự ham muốn, anh nhận thấy được điều đó, cũng khẽ gật đầu. Nhận được tín hiệu đồng ý, cậu cúi đầu xuống hôn anh. Nụ hôn mang 3 phần yêu thương, 7 phần chiếm hữu khiến anh nhanh chóng bị cuốn vào, từng đợt khuấy đảo của cậu trong khoang miệng anh khiến anh không nhịn được phát ra tiếng rên nhẹ. Minh Hiếu thấy người trong lòng sắp không thở nỗi bèn nhẹ nhàng buông ra, giọt thủy quang lấp lánh còn đọng lên cánh môi hồng nhạt của anh làm cho cậu phút chóc cảm thấy như muốn nổ tung. Bình thường anh luôn điềm đạm với tất cả mọi người nhưng khi động tình thì mang 1 vẻ cuốn hút ma mị hệt như yêu nghiệt quyến rũ. Phía dưới đã cương cứng đến phát đau, Minh Hiếu bế anh lên trên phòng, vào đến phòng vội vàng tiếp tục chuyện còn đang bỏ dở. Vì mới bơi xong nên trên mình cậu chỉ có chiếc quần bơi, trong lúc 2 người đang triền miên hôn thì anh cảm nhận được vật cứng đang cạ lên người mình, thoáng chốc mặt đã nhiễm 1 tầng sắc hồng, đôi môi bị cậu dày vò cũng đỏ hoe mộng nước, khẽ há lên để nhận chút không khí. Cảnh xuân trước mắt khiến Minh Hiếu không chần chừ được nữa, đôi tay càng mạnh bạo xoa nắn toàn bộ cơ thể anh. Đến khi cự vật kia đã đi vào trong huyệt đạo, do nhiều ngày rồi 2 người chưa có làm chuyện đó, bên trong của Thành Dương nhất thời chưa thích ứng kịp, thít chặt vật to tướng đó khiến Minh Hiếu ở trên thống khổ, vừa sung sướng nhưng cũng bị anh kẹp đến phát đau. Cậu cúi người mút nhẹ lên 2 đầu ngực anh, rồi hôn nhẹ lên môi anh, hơi thở nóng rực phà lên cổ anh
- Bea...anh thả lỏng chút...bên trong anh chặt quá...em đau
Anh bị cậu làm cho xấu hổ, chân dạng ra thêm 1 chút, khẽ thả lỏng thân dưới. Vừa có cảm giác thoải mái, chợt anh bị cậu thúc mạnh đến nước mắt trào ra, vội bám tay vào tấm lưng săn chắc đẹp đẽ của cậu
- Ưmm...từ từ thôi...anh chịu không nổi
Nhìn thấy người thương đang ở dưới thân mình ủy khuất đến rơi nước mắt, cậu càng được nước lấn tới, tuổi trẻ khí thịnh liên tiếp vào sâu đến tận cùng bên trong anh. Lúc cả 2 đang cao trào, cậu nâng anh ngồi dậy trên người mình, ôm chặt lấy anh, cẩn trọng hôn khắp mặt anh, vừa thở hổn hển vừa nói:
- Anh là của em...em cảm ơn anh...vì đã là của em...
Đang bị cơn sóng tình đưa đẩy đến mơ hồ, nghe được câu nói không đầu không đuôi của cậu nhưng anh hiểu được rằng người anh yêu cũng vô cùng yêu anh, yêu đến mức mang nỗi niềm chiếm hữu. Cả 2 cùng xuất ra, nếu như bình thường cậu sẽ sử dụng bao cao su nhưng lúc nãy vội quá nên không mang vào. Sao khi bắn những tinh túy ấm nóng vào trong cơ thể anh, anh cũng run rẩy bắn lên trên bàn tay của cậu. Anh mệt lã người định nằm xuống thì cậu bế anh lên đi vào nhà tắm, khẽ hôn lên mái tóc đen của anh
- Khoan đã, để em rửa sạch cho anh rồi hẵng nghỉ, nếu không sẽ đau bụng.
Cậu nói làm cho anh xấu hổ đến đỏ cả 2 bên tai. Trong lúc nằm trong bồn tắm cùng nhau tắm sau 1 hồi mây mưa. Cậu đang làm cho tinh dịch bên trong anh chảy ra, vừa ngắm nghía cửa huyệt bị mình làm cho xưng đỏ, vội chép miệng:
- Nếu mà anh đẻ được, với tần suất năng nổ của em mấy năm qua, chắc 2 chúng ta sẽ thành lập được 1 đội bóng.
Thành Dương nghe cậu nói như vậy, bất giác câu nói đùa đó làm cho anh có suy nghĩ nếu không phải vì yêu mình, bây giờ có thể cậu cũng đã lập gia đình và có con cái. Thành Dương vội nâng mặt Minh Hiếu lên, đôi mắt thoáng u buồn:
- Em muốn có con không ?
Minh Hiếu cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn đùa giỡn đáp lại
- Nếu là con của chúng ta thì em muốn, còn không thì em sẽ là con của anh, chúng ta có nhau là đủ rồi.
Thành Dương trầm tư nhìn cậu, trong đầu thầm sắp đặt 1 chuyện gì đó. Tắm rửa sạch sẽ xong thì cậu ôm anh lên giường. 2 người đang tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào, anh dựa vào ngực cậu, cậu vuốt tóc anh, chỉ mong sao thời gian có thể trôi chậm đi để níu kéo giây phút này được dài hơn. Minh Hiếu như nhớ ra chuyện gì đó, liền nói với anh
- Ngày mai anh cùng em đi đến 1 nơi này nhé.
- Nơi nào cơ ?
- Bí mật, anh đến nơi rồi sẽ biết
Thành Dương cũng thích thú trước sự úp mở mờ ám của em người yêu nên cũng muốn thử xem cậu đang bày trò gì. Tối đó, sau khi anh đã ngủ say, cậu trở mình lấy điện thoại nhắn tin với 1 người nào đó rồi cũng quay lại ôm anh vào lòng tiếp tục ngủ.
Ngày hôm sau, thấy đã người cũng đã khỏe, Thành Dương quay trở lại công ty nhưng hôm nay phá lệ cậu sẽ chở anh đi làm vì chiều hôm nay 2 người sẽ cùng nhau đi đến chỗ mà Minh Hiếu đã hẹn anh hôm qua. Anh vốn không giấu chuyện của 2 người với nhân viên trong công ty nhưng những năm qua để cậu chuyên tâm phát triển nên cậu cũng ít cùng anh đến công ty như hôm nay, chỉ có những buổi gặp mặt thường niên thì cậu mới đi cùng. Xe dừng trước 1 tòa nhà cao và sang trọng ở khu đất vàng ở trung tâm, cậu bước xuống xe, hôm nay Minh Hiếu chỉ ăn mặc đơn giản áo thun quần tây nhưng vẻ đẹp của cậu lại như nam châm hút ánh nhìn của các nhân viên đi vào trong tòa nhà. Các cô gái tụm năm tụm bảy bàn tán thì thấy cậu mở cửa xe bên ghé lái phụ, thấy người bước xuống là sếp tổng thì mọi người vội vã đi vào trong. Trai đẹp có thể không ngắm nhưng chấm công nhất định phải kịp giờ, những nô lệ cho tư bản thầm gào khóc trong lòng.
Thành Dương xuống xe, trước khi anh đi vào còn bị cậu kéo lại hôn 1 cái chụt lên má rồi nở nụ cười tinh nghịch
- Anh của em đi làm nhé, hôn tạm biệt em điii
Mọi khi ở nhà trước khi ra khỏi nhà 2 người đều hôn tạm biệt nhưng lúc này đang ngoài đường mà còn trước cửa công ty nên anh cũng hơi rén. Chỉ có cậu là vẫn trơ trơ đứng đó phồng má đợi anh. Anh thầm khóc trong lòng nhiều chút, trách bản thân chiều hư cậu nhóc này. Hết cách, anh đành tiến lại hôn nhẹ vào má cậu.
- Hôn xong nhé, em về cẩn thận. Yêu em.
Cậu cũng nhanh tay vịn lại eo anh, cười nói
- Chiều em đón anh nhé, yêu anh.
Màn cơm chó chất lượng ngàn năm có một ngày của sếp tổng làm cho các nhân viên mở mang tầm mắt. Mặc dù có mấy lần gặp qua cậu đi cùng anh khi công ty tổ chức event nhưng chỉ nhìn từ xa và biết cậu là nam rapper nổi tiếng với anh và cậu cũng không có những tương tác tình cảm với nhau nhiều. Hôm nay được nhìn 1 màn này quả thật phải lấy sách vở mà ghi lại bí quyết giữ người yêu đánh dấu chủ quyền của cậu rapper kia. Trong lúc mọi người đang suýt xoa với nhau thì ở 1 góc trong sảnh công ty, có 1 đôi mắt trầm lắng như hổ rình mồi nhìn về phía 2 người, tay đang siết chặt tập hồ sơ như muốn bóp nát chúng thành trăm mảnh. Vào lúc này, trợ lý của Thành Dương đi ngang qua, thấy được cảnh tượng đó bèn nói lớn cố ý cho hắn ta nghe
- Ôi chao, hôm nay người yêu sếp hộ tống sếp đi làm mặn nồng chưa kìa, cho những ai mà đang có ý tưởng làm trà này trà kia được sáng mắt hơn 1 tí.
Nhựt Phát giả vờ như không biết Trung Kiên đang ám chỉ mình, thu lại ánh mắt và đi vào thang máy. Vẫn như thường lệ, Nhựt Phát đem giấy tờ lên cho anh ký, sau khi anh kí xong, cậu ta chớp thời cơ nói
- Em nghe chú Giang nói sếp vừa mới bị bệnh, em có hầm canh gà cho sếp bồi bổ, xíu nữa giờ trưa em đem lên cho sếp nha.
Thành Dương đang coi những hồ sơ những ngày anh vắng mặt còn tồn đọng, qua loa đáp
- À...em cứ giữ đó ăn đi, nay anh có đem theo cơm rồi, cảm ơn em nhiều nha...
Không đạt được mục đích, cậu ta không nở nụ cười nữa, đáp lại anh rồi đi ra. Sáng hôm nay chính tâm can bảo bối của Thành Dương đã dậy sớm nấu cháo rồi để sẵn vào hộp cho anh mang đi làm, từ nhà đến khi lên xe đều lải nhải với anh bắt anh phải ăn hết nếu không cậu sẽ cảm thấy bị tổn thương.
Nhựt Phát rời phòng của anh, mặc kệ ánh mắt đang dè bỉu của Trung Kiên, cậu ta đi vào nhà vệ sinh, bực tức mở vòi rửa tay, mạnh bạo khoác nước lên mặt mình, tay nắm chặt đấm mạnh xuống bồn rửa tay, nhìn thẳng vào gương với đôi mắt vô vùng độc ác nghiến răng phát ra âm thanh
- Anh phải là của tôi, không ai xứng đáng được ở bên cạnh anh hết.
Đến giờ tan tầm, cậu đã đến công ty của anh và ngồi trên xe đợi. Trong lúc chờ đợi anh thì cậu mở nhạc lên để nghe nhưng bất cẩn làm rớt tai nghe xuống sàn xe. Cậu khom lưng để nhặt lên thì thấy được có 1 vật gì đó bị rơi ở bên chiếc ghế lái phụ. Đây là xe anh nên cậu tưởng anh đã rơi đồ nên cũng nhặt lên xem. Là 1 chiếc lắc tay mà cậu chưa thấy bao giờ. Anh và cậu vốn ít đeo trang sức, hầu như anh chỉ đeo chiếc vòng và dây chuyền mà cậu tặng anh năm đó. Còn cậu thì thích sưu tập đồng hồ, ở nhà có hẳn 1 tủ trưng bày đồng hồ của cậu. Vậy thì chiếc lắc này là của ai ? 1 câu hỏi được đặt ra nhưng Minh Hiếu không quan tâm đến nó lâu vì giữa dòng người vừa bước ra khỏi công ty thì anh đã nhìn thấy được anh đang đi đến phía mình.
Cậu mở cửa xe đi xuống, giả làm bộ dáng của những người quản gia trong phim ưa chiếu, giọng nói ấm áp hướng về phía anh mà nói
- Xin chào ông chủ, mời ông chủ lên xe, tôi đã sẵn sàng để phục vụ ông chủ.
Thành Dương bị cậu làm cho bật cười, nụ cười và ánh mắt vô cùng sủng ái, hùa theo tiểu phẩm của cậu
- Trần quản gia làm tốt lắm, tôi rất thích.
Tiểu phẩm nhỏ của hai người càng làm cho trái tim các cô gái trong công ty gục ngã. Bấy lâu nay làm việc cùng sếp, mặc dù sếp không quá khắt khe nhưng lúc nào cũng điềm đạm trưởng thành làm cho người ta cảm thấy hơi khó tính nhưng từ hôm nay họ sẽ chính thức làm những fans girl chính hiệu của 2 người. Đúng là trai đẹp sinh ra chỉ nên
Sau khi lên xe, cài dây an toàn, Thành Dương nhìn qua bên cậu, mỉm cười hỏi
- Sao nào, giờ cho anh biết được anh sẽ đi đâu được cho.
Minh Hiếu vẫn như cũ tỏ vẻ thần bí, chòm người qua hôn anh
- Anh cứ ngồi im đi, đừng thắc mắc.
Thành Dương nở nụ cười thích thú, không biết cậu có trò gì mà thần bí quá. Anh dựa vào ghế, điều chỉnh 1 chút cho thoải mái, được ngã lưng lên ghế chả mấy chóc anh thiu thiu đi vào giấc ngủ. Cậu vừa lái xe vừa nhìn anh Thỏ đen của mình đã ngủ say, yêu thương nhìn anh và tiếp tục lái xe.
----------------------------------------------
Còn 1 đóng drama nhưng tui lại tạo thêm drama tại tui thích :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com