Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Chỉ thiếu một chút nữa thôi

Bối cảnh trong MV mới của Minh Hiếu có cảnh quay ở đồng cỏ nơi ngoại ô thành phố, sau thời gian ổn định các khâu chuẩn bị thì cả nhóm cùng nhau ra ngoài đó ghi hình. Cảnh quay kế thúc cũng là lúc trời cũng đã chiều, ánh mặt trời sắp khuất sau những tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau tạo nên khung cảnh chứa chan nỗi buồn xung quanh. Minh Hiếu vừa lên xe định khởi động xe quay trở về chợt phía bên kia làn đường có 1 chiếc xe audi đen bóng lướt qua, chiếc xe chạy tuy nhanh nhưng cậu kịp nhìn biển số xe, đó chính là xe của anh. Nếu đi hướng đó là hướng ra khỏi thành phố, cậu không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng hạ cửa kính xe nói với ra bên ngoài:

- Tụi bây về trước đi, tao có việc gấp nên đi trước.

Không đợi mọi người trả lời cậu liền quay đầu xe đuổi theo chiếc xe kia của anh. 

Thành Dương đang ngồi trên xe, tập trung lái xe theo chỉ dẫn của người bí ẩn đang nói qua tai nghe của anh nên cũng không phát hiện ra mình đang có người theo đuôi. Minh Hiếu bám sát xe anh, Thành Dương rẽ qua nhiều con đường từ đường nhựa đến vào đường đất, cuối cùng dừng xe tại 1 khu trồng toàn cây cao su sầm uất không có 1 căn nhà. Thành Dương trong xe nhỏ giọng nói chuyện:

"Hắn ta tới chưa ?"

"Dạ, hắn đã tới rồi, đang chờ bên kia xuất hiện để giao hàng"

"Được rồi, anh đang chuẩn bị vào, công an cũng đã đến và chờ sẵn rồi"

Thành Dương trong xe nhìn xung quanh xác định không có ai liền xuống xe đi theo đường mòn vào trong. Cách nơi anh đậu xe khoảng 2km đi về hướng bìa rừng giáp ranh biên giới, bên trong 1 căn nhà dường bị bỏ hoang rất lâu, cây dại rêu xanh bám đầy trên tường, Chính Hải đang dựa vào tường vừa hút thuốc vừa nhìn xa xăm, ánh mắt khẽ nheo lại hệt như loài sói đang rình mồi. Công an được phân nhiệm vụ phá chuyên án lần này cũng đã vào vị trí bao vây toàn bộ khu nhà hoang. 

Một lúc lâu sau, khi Chính Hải và đàn em của hắn bắt đầu sốt ruột nhìn đồng hồ thì có tiếng thông báo của 1 trong những tên đàn em đang canh bên ngoài rằng người bên kia đang tiến vào. Chính Hải vứt điếu thuốc đang hút dở dang xuống đất, lấy chân vùi mạnh, hắn bỗng cảm thấy lo lắng, mấy lần trước hắn đều cho đàn em đến lấy nhưng lô hàng lần này có số lượng rất lớn, hắn phải đích thân đến nơi lấy hàng rồi kiểm tra. Nhưng hắn không hiểu cảm giác lo lắng của bản thân là gì, hắn đã bao năm lăn lộn để làm bá chủ như ngày hôm nay. Chính Hải chuyên nghiệp đeo bao tay vào, tay mò vào thắt lưng nơi có khẩu súng lục hắn thường mang đến những cuộc làm ăn để phòng thân, rồi từ tốn bước chân đi ra đối diện với bên giao hàng. Những người giao hàng này đều trước sau như 1 bịt kín mặt mũi, trên tay của 2 kẻ đứng đầu đang cầm 2 chiếc vali màu đen to lớn chứa đựng món đồ mà Chính Hải đang cần. Chính Hải quan sát rồi cất lên giọng nói lạnh lẽo mạnh mẽ đặc trưng của loài sói:

- Kiểm hàng rồi giao tiền.

Phía bên kia không đáp gì, có 2 người tiến lên mở 2 chiếc vali ra, bên trong là những vật thể trắng tinh đến phát sáng, đưa về hướng Chính Hải đang đứng cho hắn ta nhìn. Sao khi xác nhận hàng đúng theo yêu cầu, Chính Hải ra hiệu cho Dũng mang vali tiền ra để hắn tiến lên giao dịch. 

Nhưng khi chưa kịp chạm tay đến vali đựng hàng, 2 tay của Chính Hải bị 1 vật tròn sắt lạnh chụp vào "cạch", chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì thì đồng loạt từ khắp nơi có cả hơn 20 người nhảy lên từ các lùm cây rồi lần lượt áp chế hết đám đàn em đi theo Chính Hải. Chính Hải trợn tròn mắt nhìn người đồi diện, người đang cằm còng tay tra vào tay anh cũng tháo mũ áo xuống, tấm áo xanh lá của công an đập vào mắt hắn là hắn chỉ biết há hốc mồm nhìn trân trối. Những người phía sau cũng lần lượt gỡ bỏ hóa trang, tất cả điều là công an. 2 người đi lên trấn áp Chính Hải, người chỉ huy đưa lên thẻ công an hướng về phía Chính Hải, dõng dạc nói:

- Ông Đoàn Chính Hải, ông đã bị bắt. 

Chính Hải đã lấy lại được bình tĩnh, dù sao hắn ta có là tội phạm cũng là 1 tên tội phạm lão làng, hắn ta nhìn trực diện vào đồng chí công an:

- Các người đang trấn áp người dân vô tội, các người có bằng chứng không mà bắt tôi ?

- Bằng chứng tôi đã đưa hết cho các đồng chí công an...

Đang chất vấn thì Chính Hải nghe được 1 giọng nói quen thuộc, hắn ra khẽ run người, nhưng khi nhìn thấy rõ người đang vừa đi đến vừa nói thì hắn trợn to mắt không còn nói được lời nào, Thành Dương nói tiếp

- Các bằng chứng tố cáo anh trốn thuế, buôn người, rửa tiền và các tội ác khác của anh tôi đã đưa hết cho công an rồi.

Chính Hải đôi mắt tràn đầy tơ máu, hung ác nhìn về phía anh

- Tại sao mày lại làm vậy với tao ? Tao yêu thương mày như vậy tại sao mày phản tao hả thằng chó ?

Thành Dương ngửa mặt cười lớn:

- Anh yêu tôi ? Thứ anh muốn chỉ là muốn chiếm hữu tôi thôi, anh có bao giờ hỏi tôi có nguyện ý bên cạnh anh hay không ? Không phải vì anh dùng tính mạng và sự nghiệp của Minh Hiếu ra để đe dọa tôi, thì tôi đã không phải lúc nào cũng kìm nén cảm giác kinh tởm khi bên cạnh anh rồi...

Minh Hiếu thấy anh đi lâu quá không trở ra cũng xuống xe đi men theo dấu giày của anh vào trong, vừa đến nơi đã thấy mọi chuyện đang xảy ra cùng với câu nói của anh đập thẳng vào lỗ tai cậu. Minh Hiếu đứng khựng tại chỗ, ánh mắt sớm đã loang nước mắt, cậu đưa tay lên miệng cắn lại để chặn âm thanh phát ra nhưng cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến cậu bất chấp tất cả để xông lên.

Chính Hải bị câu nói của Thành Dương làm cho triệt để phẫn nộ, mắt hắn đỏ ngầu như loài quỷ ăn thịt người, mặt hắn cũng đỏ gai như máu, hắn nhìn Thành Dương, giọng gầm gừ như sắp ăn tươi nuốt sống:

- Trước sau gì tao cũng chết, mày phải đi theo bồi táng cho tao, đến lúc đó không còn ai có thể cách ngắn chúng ta.

Nói vừa dứt lời, hắn ta cắn răng dùng hết sức bình sinh để thoát khỏi vòng tay 2 chiến sĩ công an rồi nhanh như chớp từ trong túi quần rút ra khẩu súng lục. Chỉ huy công an kịp thời phát hiện nhưng chỉ kịp thốt lên:

- Cẩn thận, đối tượng có súng.

Nhưng Chính Hải đã nhanh tay bóp cò, viên đạn hung ác đang xé gió bay về hướng Thành Dương đang đứng, Dũng cũng không kịp ngăn cản Chính Hải chỉ hoảng hốt nhìn hắn ta bắn vào anh.

Thành Dương định né đi nhưng chợt bên tai có tiếng gọi thân thương quen thuộc mà anh đã nghe không biết bao nhiêu lần

- Mau nằm xuống....

Khi kịp phản ứng cũng là lúc 1 thân hình đã nhào tới đẩy ngã anh xuống đất rồi nằm đè lên trên người anh. Quanh mũi anh ngập tràn mùi hương thân quen mà mấy tháng nay anh đã không được ngửi, nhưng có gì đó không đúng, chỗ tiếp xúc giữa anh và cậu có cảm giác ươn ướt. Lực lượng an ninh đã kịp thời áp chế được Chính Hải, hắn còn trong cơn hoảng loạn, cười điên dại:

- Hahaha, mày không chết là do mạng mày lớn, nhưng mà mày mất đi người mày yêu, đó là cái giá mày phải trả, hahaha.

Thành Dương còn mơ hồ thì nghe được Chính Hải nói, anh vội vàng ngồi dậy, anh bị sốc đến mức nhất thời không nói được lời nào, người đang nằm trong lòng anh là người anh bất chấp mọi thứ để bảo vệ, viên đạn găm thẳng vào phần ngực trái của cậu, máu đã loang ra ướt 1 mảng chiếc áo sơ mi trắng của cậu. Minh Hiếu còn 1 chút ý thức, nhìn thấy anh đang hoảng hốt nhìn mình, nước mắt từ khi nào đã thấm đẫm trên khuôn mặt xinh đẹp không tuổi này, cậu đưa đôi tay run rẩy lên xoa đi nước mắt của anh

- Anh...đừng khóc...em đau lòng lắm...anh lừa em...anh phải bị phạt...

Thành Dương đã khóc không ra tiếng, anh đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn xung quanh

 - Làm ơn... ai đó hãy gọi cứu thương...

Chỉ huy đội công an tiến đến trấn an anh

- Anh yên tâm, tôi đã gọi người nhanh chóng chạy xe cảnh sát vào đây, nhanh thôi.

Thành Dương vẫn gắt gao ôm chặt Minh Hiếu vào lòng, miệng liên tục nói câu xin lỗi

- Anh xin lỗi em, em đừng làm anh sợ mà, ai kêu em tới đây chứ...anh xin lỗi em...

Mất nhiều máu làm ý thức của Minh Hiếu trở nên mơ hồ, cậu cố gắng níu lấy chút tỉnh táo còn sót lại, xoa đi nước mắt của người đối diện

- Anh...không sao...là tốt...em cảm...ơn anh vì đã...yêu em...em....yêu...

Chưa kịp nói hết những lời trong lòng thì trước mắt Minh Hiếu đã tối sầm, trước khi mất ý thức cậu còn nghe được tiếng gào lên của anh. Thần trí của Minh Hiếu dần trôi vào bóng đen vô tận, cậu không cam tâm, cậu phải cố gắng thoát ra, anh yêu cậu như vậy, cậu có chuyện gì thì anh hậ bản thân đến chết mất.

- Không....Hiếu...em tỉnh lại đi...Hiếu...

Anh ôm cậu gào khóc như xé toạc không gian tối tăm mù mịt. Tiếng còi xe cảnh sát rú lên liên hồi trong đêm đen cấp tốc đưa cậu đến bệnh viện. Từ đầu đến cuối anh vẫn ôm chặt cậu vào lòng, lúc lên xe anh cũng không còn sức để khóc, ánh mắt trống không chỉ biết có người đang nằm trong lòng mình. Khi ánh đèn cấp cứu được bật lên, anh ngồi 1 mình, cúi đầu nhìn mũi chân trước 2 dãy ghế ngoài hành lang, mỗi phút giây trôi qua đều đối với anh như cực hình. Chợt có những tiếng bước chân vội vã chạy vào, là anh em của cậu khi nghe được tin báo từ anh đã tức tốc chạy sang đây. Hurrykhg nhìn thấy anh, vội đi lại, xốc người anh lên rồi đấm 1 phát vào mặt anh, những người còn lại vội can ngăn rồi đỡ lấy anh ngồi lại trên ghế, anh cũng không có bất kì phản kháng nào. Pony vội nói:

- Mày làm gì vậy hả Khang? Thằng Hiếu còn cấp cứu bên trong mà ngoài này mày lại đánh anh Bắp.

Bảo Khang tức giận chỉ vào người anh, miệng nói ra lời cay độc

- Mày còn bênh vực anh ta hả ? Không phải vì anh ta thì bạn tao cũng không phải nằm trong kia.

Thành An vội ôm người lại

- Thôi thôi thôi cho tao xin đi, đây là bệnh viện tụi bây đừng có làm rần rần lên.

Bảo Khang tức giận đá mạnh vào tường rồi ngồi xuống ghế đợi chờ. Phúc Hậu từ nãy giờ không lên tiếng, cũng đi lại nói nhỏ với Bảo Khang

- Mày nhìn anh Bắp xem, ổng đủ khổ rồi, mày đừng nói những lời đó nữa.

Chợt cửa phòng cấp cứu mở ra, cô y tá hớt hải chạy ra, trên bộ quần áo dính đầy máu của cậu

- Bệnh nhân bị bắn vào chỗ hiểm gần tim, hiện đang mất máu quá nhiều, người nhà ai có máu O thì theo tôi.

Mọi người nghe xong thì đứng muốn không vững, Thành Dương đứng lên nắm lấy tai cô y tá làm cô gái thoáng giật mình vì bộ dạng nhếch nhác của anh

- Tôi...tôi nhóm máu O, cô lấy của tôi đi...

Nhưng do không kịp thời gian, cô y tá vội đưa anh đi xét nghiệm nhanh rồi tiến hành lấy máu. Đang lấy thì thêm 1 y tá nữa vào phòng

- Bệnh nhân mất máu quá nhiều, 1 người hiến không đủ đâu.

Anh vội nắm lấy tay cô y tá, ánh mắt kiên quyết

- Máu của tôi, cô cứ lấy bao nhiêu cũng được, làm ơn hãy cứu sống em ấy...

2 cô y tá lưỡng lự nhìn nhau, 1 cô lên tiếng:

- Nhưng lấy nhiều máu cùng 1 thời điểm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh...

- Tôi không sao, các cô đừng chần chờ nữa, mau lấy đi...

Các cô y tá cũng không còn cách nào khác, bệnh viện đã hết máu dự trữ. Sau lần thứ 3 rút máu, Thành Dương lâm vào hôn mê. Đến khi tỉnh lại thì thấy bản thân đã nằm ở phòng bệnh, xung quanh có đủ anh em bạn bè Trường Giang, Dương Lâm, Cris Phan, Kiều Minh Tuấn và Jun Phạm đang bao vây. Trường Giang phát hiện anh tỉnh liền đi lại giường, xoa nhẹ má anh

- Em tỉnh rồi hả, có khó chịu ở đâu không ?

Anh khó nhọc mở miệng

- Sao mọi người lại ở đây ?

Cris Phan tiếng lên nói

- Hôm qua em đưa vợ em đi khám thai thì gặp Pony cùng GERDNANG ở khu cấp cứu, em hỏi ra thì biết chuyện Hiếu nhập diện em liền điện cho anh Giang rồi mấy ảnh cũng tới đây luôn.

Dương Lâm tiếp lời

- Tụi em đang đi quay chương trình chung, nghe nói anh chuyền máu xong rồi bất tỉnh sợ báo về nhà mẹ anh lo nên tụi em đến đây với anh...

Kiều Minh Tuấn nhìn anh rồi nói

- Lúc đầu tưởng 2 đứa chia tay thiệt, anh quạo em hết sức, lúc tối có cậu gì tên Dũng ghé qua thăm em, kể lại cho bọn anh nghe hết rồi. Sao em không nói với tụi anh để tụi anh giúp em.

Jun Phạm thỏ trắng cũng nói thêm vào

- Tưởng đâu mày sắp trở thành bé đường real cho ông Hải thiệt tao cũng định làm thân kím xíu fame nà...

Trường Giang vội giải cứu Thành Dương khỏi hội những người xéo xắt này

- Thôi mà, Bắp nó mới tỉnh tụi bây làm quá lên không à...

Anh khẽ nhắm mắt để tránh cơn choáng váng thì mất máu quá nhiều, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, vội hỏi mọi người xung quanh

- Hiếu sao rồi mọi người ?

Trường Giang vừa lấy nước cho anh uống vừa nói

- Tối tụi anh có đi xem thì được biết bác sĩ gấp được viên đạn ra rồi, chỉ còn 2cm nữa là trúng ngay tim. Hiện nó chưa được về phòng thường, còn ở phòng ICU.

Thành Dương gượng người ngồi dậy làm cho mọi người xôn xao hết hồn bắt ép anh nằm lại

- Em muốn lên xem tình hình em ấy như thế nào mới yên tâm được.

Khuyên hết lời không được nhưng anh vừa mới mất máu nhiều nên mọi người lấy xe lăn ra và đẩy anh đi lên gặp cậu. Từ phía ngoài nhìn vào, người cậu gắn đầy thiết bị theo dõi, điện tâm đồ kêu lên từng tiếng tút tút đều đặn. Anh thầm cảm ơn ông trời đã không cướp cậu đi mà trả cậu về bên cạnh anh, khoảnh khắc cậu nằm im lìm anh gọi cỡ nào cũng không trả lời thì dường như trái tim anh cũng muốn chết nếu như cậu có chuyện gì không may. Chỉ thiếu 1 chút nữa thôi kế hoạch của anh đã thành công mỹ mãn, anh có thể quay về bên cạnh cậu nhưng anh lại càng không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa tầm kiểm soát của anh.

Pony đang ở trong cùng phòng với cậu, phòng ICU chỉ được vào có 1 người. Mọi người định quay trở về thì chợt có tiếng người đang đi đến làm cho cả đám người quay đầu lại, là ông Tùng bà Hoa ba mẹ của Minh Hiếu đang đi đến. Bà Hoa sớm đã khóc đến đỏ cả mắt, ông Tùng thì bình tĩnh hơn. Sau khi nhìn cậu qua cửa kính phòng ICU, ông bà thấy Thành Dương cũng xanh xao nhợt nhạt liền nắm tay hỏi thăm

- Tại sao 2 đứa lại xảy ra chuyện lớn như thế này mà không nói cho chúng ta biết ?

Nhận được câu hỏi của ông Tùng, anh cảm thấy vô cùng hổ thẹn, ngày đầu tiên ra mắt đã dõng dạc nói sẽ bảo vệ cho cậu nhưng bây giờ lại hết lần này tới lần khác làm tổn thương cậu. Anh vội quỳ xuống, đầu gối đập xuống nền gạch tạo 1 âm thanh khô khốc, mọi người bị anh làm cho bất ngờ, anh cúi mặt đáp lại bằng giọng nói run run

- Con xin lỗi 2 bác, là con không bảo vệ tốt cho em ấy, lỗi tại con.

Bà Hoa xót xa ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ lưng anh trấn an:

- Bác nghe kể lại hết mọi chuyện rồi, con không có lỗi, con đừng tự trách mình.

Mọi người dìu anh lên xe lăn nhưng do mất máu nhiều kèm theo xúc động mạnh anh đã ngất xỉu. 

Minh Hiếu đang dạo bước trong 1 không gian tươi đẹp, xung quanh đều là hoa cỏ xanh mát tươi tốt. Cậu mãi rong chơi theo những con đường xinh đẹp đó thì bỗng thấy người cậu yêu đang đứng cách mình khoảng cách thật gần, cậu vội đuổi theo anh nhưng càng đuổi thì càng bỏ lại phía sau. Cậu cứ đuổi cho đến khi bị 1 bàn tay nắm lại, khi quay đầu lại, đó chính là Thành Dương, người mà cậu đang đuổi theo. Minh Hiếu hạnh phúc ôm chằm lấy anh, giọng nói mang theo chút hờn dỗi

- Tại sao anh lại nối dối em, em ghét anh lắm

Thành Dương nở nụ cười ôn nhu ôm chằm lại cậu

- Anh xin lỗi em, thật hạnh phúc khi vẫn còn có em...

Minh Hiếu định nói thêm những lời yêu thương thì bỗng người trong lòng đột nhiên tan biến làm cậu hốt hoảng quờ quạng lung tung tìm kím, hét tên anh khản cả cổ nhưng vẫn không thấy....

-------------------------------------------------

Đừng nhìn tui, đừng đốt nhà tui, tui không biết gì hết :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com