Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Em bé

Thành Dương thức dậy thì mặt trời cũng đã lên cao, anh khẽ xoa chiếc eo tội nghiệp đã mỏi nhừ, nhấc tay cầm đồng hồ lên nhìn thì thấy đã gần 10g trưa, anh vội vàng đứng dậy định chuẩn bị đi đến công ty thì bị 1 lực kéo mạnh khiến ánh ngã lại vào chiếc niệm êm ái. Anh tức giận quay người lại, trước mặt anh là khuôn mặt đẹp trai của em người yêu đang nở nụ cười nhăn nhở, anh hơi nhăn mặt khó chịu nhưng giọng nói vẫn dịu dàng

- Là em tắt báo thức đúng không ?

Minh Hiếu làm nũng ôm chặt anh vào lòng, vì cậu còn vết thương nên anh cũng mặc cho cậu mè nheo

- Em tắt đó, anh suốt ngày đi làm bỏ em 1 mình em buồn lắm.

Biết cậu chỉ giả bộ làm nũng nhưng anh cũng hơi xót, suốt 1 tháng qua do có nhiều dự án mới nên anh cũng không thường xuyên ở nhà, cậu vì tịnh dưỡng vết thương nên chỉ toàn ở nhà 1 mình. Anh mềm lòng xoa lên mái tóc mềm mượt của cậu

- Anh mới có thêm trợ lý mới, nên cũng san sẻ bớt việc, hôm nay không đi làm cũng không sao. Anh ở nhà với em, em muốn ăn món gì không ?

Cậu đang nằm trong lòng anh, nghe anh nói có thêm trợ lý, cậu cũng nổi lên tò mò mà hỏi

- Em nhớ trợ lý của anh là Trung Kiên mà, anh đổi người hả ?

- Anh không, chỉ là anh thấy hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển, 1 mình Kiên phụ anh sợ rằng không xuể, sẵn có Nhựt Phát là cháu của anh Trường Giang, tuy ảnh không nhờ vả nhưng  mà cũng chỗ quen biết với lại mấy tháng qua thằng bé biểu hiện năng lực rất tốt nên anh cân nhắc cho thử việc ở vị trí mới.

Minh Hiếu thường không hỏi đến công việc của anh quá nhiều, nhưng hôm nay qua lời kể của anh, cậu ngoại lệ có cảm giác người anh đang nhắc đến không hề đơn giản. 

- Haizzz, chắc em cũng phải xin vào công ty của anh làm quá, vợ em đẹp như này, lơ tơ mơ bị người khác rình mò mất.

Anh bị cậu chọc cười, khẽ cúi đầu xuống hôn vào trán cậu

- Nếu em muốn thử lĩnh vực kinh doanh thì anh cho em cổ phần trong công ty.

Cậu vội nhìn lên anh, lắc đầu

- Hoiii, đang làm bé đường hạnh phúc em không muốn dấng thân vào tư bản đâu.

Anh sủng nịnh nhìn cậu, cậu nhìn anh, yết hầu khẽ lay động. Qủa thật là anh có vẻ đẹp yêu nghiệt khiến người đối diện không thể không nghĩ đến việc đè anh ngay lập tức. 

- Khi nãy anh hỏi em muốn ăn gì không hả, em muốn ăn anh...

Minh Hiếu nói là làm, nhanh tay đi kéo lại rèm mặc kệ bé thỏ đen của cậu mặt dần đen sì. Cả 2 chìm vào cảnh xuân nồng nàn.

Hai người dành cả ngày hôm nay để bên cạnh nhau, đến khi trời tối, 2 người đang ngồi trên sân thượng ngắm bầu trời đem, lắng tai nghe tiếng côn trùng kêu râm ran, Thành Dương đang suy tính điều gì đó, rồi anh nhìn sang Minh Hiếu đang nhắm mắt hưởng thụ không gian yên bình chỉ có người

- Dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện, anh định sắp xếp công việc ở công ty rồi chúng mình đi du lịch cùng nhau, em thấy sao ?

Minh Hiếu vội mở mắt ra nhìn anh, mỉm cười vui vẻ nói:

- Thiệt hả anh ?

- Anh nói thiệt, mấy năm qua anh cũng lo kinh doanh, em cũng bận ra nhạc liên tục, chúng ta chưa có kì nghỉ thực thụ nào cả. Em muốn đi đâu ?

- Được đi cùng anh thì đi đâu cũng được hết, anh chọn đi.

Sau nhiều ngày bàn tính thì cả anh và cậu chốt lại địa điểm cho chuyến "hưởng tuần trăng mật" là Nhật Bản. MV mới của nhóm GERDNANG cũng đã ra mắt và nhận lại được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả. Tất cả các thành viên trong nhóm dự định sẽ tổ chức 1 concert để tri ân khán giả đồng thời gây quỹ để giúp đỡ trẻ em trên cả nước. Trước ngày đi sang Nhật, cả cậu và anh đều tất bật xử lý các công việc để có được chuyến đi thoải mái nhất. 

Hôm nay Minh Hiếu lại trở về nhà muộn nhưng cũng sớm hơn anh người yêu của cậu. Minh Hiếu tắm rồi thay bộ đồ thoải mái ở nhà tiến hành dọn dẹp nhà cửa, cho mèo ăn rồi xử lý bồn lựu đạn của chúng. Cậu biết anh thương cậu nên không muốn cho cậu làm những việc như thế này nhưng cậu cũng thương anh, dạo gần đây anh lại bận công việc quá nhiều nên cậu cũng xót lòng.

Cậu đang dọn dẹp thì nghe được tiếng chuông cửa, liền đi ra ngoài mở cửa thì thấy anh đang say khướt đang được 1 cậu trai trẻ đang ôm chặt anh. Minh Hiếu đi ra, lòng tuy khó chịu nhưng vẫn lịch sự đi lên đón anh, chưa kịp nói gì thì người kia đã lên tiếng

- Sếp đi tiếp khách nên có hơi quá chén nên em đưa sếp về.

Thì ra đây là nhân viên của anh, cậu mỉm cười cảm ơn

- Cảm ơn cậu, nhưng mà cậu là nhân viên mới đúng không? Tôi chưa từng gặp cậu.

- Dạ, em là Nhựt Phát, vừa mới được nhậm chức trợ lý, em cũng có nghe qua chuyện của anh và sếp. Rất vui vì được gặp anh.

Minh Hiếu niềm nở gật đầu đáp lại, vừa quay lưng định dìu anh vào nhà thì cậu lại bị tiếng nói sau lưng níu kéo

- À...anh ơi, lúc trước em có làm rơi chiếc lắc tay, hôm nay đưa sếp về em thấy thì ra nó đang ở trên xe sếp, chừng nào sếp tỉnh anh nói lại là em đã lấy rồi nha.

Cậu chỉ đáp lại qua loa rồi đưa anh vào trong, lòng dâng lên cảm giác khó chịu đến kì lạ. Cậu vội áp chế cảm giác nghi ngờ và tự trấn an rằng do là chỗ thân quen nên cậu ta có vẻ thân thiết với anh là chuyện bình thường. Cậu đưa anh vào nhà, đặt anh ngồi xuống sofa rồi vào bếp lấy 1 ly nước chanh đưa cho anh uống. Sau khi đã vơi bớt cơn say, anh thấy cậu đang ngồi cạnh mình, bèn nắm tay cậu

- Anh xin lỗi em, hôm nay có đối tác mời ăn tối đột xuất nên về trễ, em ăn gì chưa ? Anh nấu cho em.

Cậu không nói gì, ôm anh vào lòng, để đầu anh đặt ở trong lòng ngực mình. 

- Em thương anh quá, hay là em không đi hát nữa, em đi làm để phụ anh.

Anh nghe vậy lập tức ngồi dậy, gương mặt còn thoáng ửng hồng do men say, nhưng giọng nói đầy cương quyết

- Anh nói rồi, em cứ việc theo đuổi đam mê, anh vẫn còn đủ sức đi làm nuôi em.

Lòng cậu mềm nhũn ôm anh, cậu biết anh vất vả, những thành tựu vạn người mơ ước của anh mọi người đều trầm trồ thán phục nhưng chỉ có cậu mới hiểu được anh đã nổ lực như thế nào để có ngày hôm nay. 1 lúc sau, bụng cậu chợt lên tiếng báo động rằng nó cần được nạp năng lượng, anh khẽ cười trêu ghẹo

- Sao nào, bé cua đói rồi đúng không ? Muốn ăn gì, anh đây sẽ phục vụ em.

- Em muốn ăn cơm chiên trứng với bò xào rau mầm

Anh nghe xong vội đi vào bếp làm đồ ăn cho cậu còn cậu đi đi theo phụ anh những việc lặt vặt, khung ảnh gia đình bình dị ấm áp trong mơ lan tỏa khắp nơi, những chú mèo lúc nãy cậu dọn phòng quên chưa đóng cửa cũng bị mùi thức ăn thơm phức men ra ngoài chơi đùa chạy khắp nơi. 

Cuối cùng cũng đã đến ngày hai người lên máy bay để sang Nhật chữa lành sau những ngày tháng sóng gió vừa qua. Thành Dương mới trở về nhà dự lễ giỗ trước hôm bay sang Nhật 2 ngày, ba mẹ anh đã thôi thúc giục anh lấy vợ, dù sao thì anh trai của anh cũng đã lấy vợ sinh con, có nếp có tẻ đủ cả nên anh cũng được thoải mái mấy năm nay. Gia đình cũng đoán già đoán non được mấy phần nhưng anh chưa lên tiếng xác nhận. Khi đến sân bay để check in, chợt Thành Dương nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nhìn kĩ lại thì không ai khác chính là Thành Trung - anh 2 của anh. Thành Trung cũng ngó thấy em mình, sau khi check in xong đi vào trong, Thành Dương nhận được tin nhắn

"Em khỏi chối nữa nhé, chờ ngày em dẫn cậu ấy về nhà."

Anh cười khẽ rồi trả lời lại, thấy anh vừa bấm điện thoại vừa cười, Minh Hiếu ngó nghiêng nhìn thì anh vội tắt điện thoại để chuẩn bị lên máy bay. Cậu bĩu môi nhìn anh

- Anh đang nhắn tin với ai mà vui vậy ?

Thành Dương giấu diếm trả lời

- Tin nhắn chúc 2 chúng ta đi chơi vui vẻ của nhân viên anh thôi.

Cậu cũng không hỏi nữa, trước mắt là đi chơi cùng nhau nên cậu chỉ muốn tận hưởng hết thời gian này nên cũng dẹp bỏ mọi thứ sang 1 bên. Máy bay cất cánh bay cao lên bầu trời, ở khoang hạng thương gia, cậu và anh đang nắm chặt tay nhau nhìn ngắm bầu trời cùng những đám mây trắng, thành phố thân quen đã từ lâu bị bỏ lại phía sau xa khuất. Cả 2 cùng nhau chợp mắt để đón chờ hành trình cùng nhau tại Nhật Bản với những kỷ niệm cùng niềm vui mà cả 2 đang mong chờ. 

Máy bay đã hạ cánh tại sân bay Tokyo của Nhật Bản, 2 anh chàng đang làm thủ tục nhập cảnh thì chợt có 1 đứa bé gái chạy lại chân anh, òa lên khóc, miệng liên tục nói nhưng là nói tiếng Nhật nên cả anh và cậu cũng không hiểu nói gì. An ninh sân bay vội đi đến trao đổi với cháu bé, họ nói lại bằng tiếng anh cho anh và cậu biết rằng cháu bé đang bị lạc và nhận nhầm anh là ba của nó, hiện họ đang ra sức tìm gia đình của cháu bé, sợ cháu bé bị hoảng sợ nên nhân viên bên phía họ nhờ anh trông chừng giúp. Cả anh và cậu đều cảm thấy sự việc quá bất ngờ nhưng cũng đành ngồi lại khu chờ sân bay cùng cô bé. Cô bé này lầm tưởng anh thành ba nó thật, nó vui vẻ chơi đùa cái nón của anh mà không còn quấy khóc như lúc nãy. Anh đặt cô bé lên đùi, dịu dàng nhìn nó chơi trong lòng anh rồi cũng mệt mà ngủ thiếp đi. Minh Hiếu nhìn thấy được hình ảnh anh ấm áp nhìn cháu bé, cậu biết anh vốn rất thích con nít, lần trước anh có hỏi cậu về việc có con, hiện nay 2 người họ muốn có con thì không phải là khó nhưng điều khó chính là nếu có con thì cũng là do người phụ nữ khác sinh ra. Anh cũng nhận ra ánh mắt Minh Hiếu nhìn đứa trẻ, nhưng anh càng hiểu hơn ai hết, Minh Hiếu muốn những gì. Ánh mắt Thành Dương khẽ lay động như đang suy tính chuyện gì đó thì đội an ninh sân bay đã tìm được gia đình của cháu bé, gia đình người Nhật này vừa mới có chuyến du lịch trở về đang đi ra thì bị lạc mất con, họ chân thành cảm ơn 2 người có hậu tạ nhưng anh không nhận.

Kết thúc chuyện bất ngờ tại sân bay, 2 người đến khách sạn để đồ đạc rồi cùng nhau dạo phố ăn uống chơi đùa vui vẻ cùng nhau. Tối đó, khi trở về khách sạn, anh và cậu cùng nhau ngâm mình trong bể nước nóng đặc trưng khi du lịch đến Nhật Bản. Cậu đang kì cọ lưng cho anh thì thấy anh thất thần, cậu khẽ hỏi

- Anh mệt hả?

- Anh không...anh đang suy nghĩ chút việc thôi...em đừng lo...

Nghe anh nói vậy, cậu xoay người anh lại đối diện mình

- Có chuyện gì anh nói với em đi, em cùng anh chia sẻ, cấm anh không được giấu em.

Anh cười nhẹ rồi đưa tay lên xoa má cậu, ánh mắt chứa chan yêu thương

- Chuyện vặt ở công ty thôi...

Ánh đèn trong phòng tắm chiếu xuống mặt nước nóng rồi phản chiếu lên ánh mắt cậu trở nên long lanh hơn kèm theo hơi nước nóng làm cho làn ca càng trở nên trơn mịn hồng hào, anh nhìn cậu đắm đuối, không nhịn được mà hôn lên đôi môi cậu 1 nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt. Cậu cũng sớm bị vẻ diễm lệ của anh trong làn hơn nước hút hồn, liền ôm chặt anh lại rồi, đặt nụ hôn sâu vào khuôn miệng xinh đẹp trước mặt. Anh nhắm mắt lại, đôi mi đen khẽ run run lên theo từng đợt tấn công trong khoang miệng của cậu. Làn da nóng hỏi trơn láng tạo nên xúc cảm mãnh liệt giữa 2 người. Anh ôm chặt lấy cổ cho cậu hôn sâu hơn, cậu vội bế anh lên vừa hôn vừa đi ra giường. 

Có thể do hôm nay đến 1 nơi khác lạ, tâm tình cũng được thả lỏng hơn, bình thường chỉ toàn cậu chủ động gợi lên cơn hứng tình nhưng hôm nay anh lại bạo dạng muốn đảo khách làm chủ. Anh bình thường chăm tập gym nên cơ thể khỏe khoắn dẻo dai, nhanh chóng lật được tình thế, đặt cậu dưới thân. Minh Hiếu ngầm hiểu thỏ đen nhà mình nay muốn tạo phản, cậu cũng hưởng ứng theo anh. Thành Dương hôn nhẹ nhàng làm cho cậu ngứa ngáy toàn thân, anh hôn từ cổ dọc xuống thẳng đến bụng của cậu, khuôn miệng xinh đẹp hư hổng kéo tuột cái quần mỏng manh xuống, cự vật đập thẳng vào má anh. Minh Hiếu bị kích thích đến thở đồn dập, nhưng cũng kìm chế không vội đè anh lại, dù sao anh cũng ít khi chủ động như này, cậu để dành cho anh chút mặt mũi. Thành Dương nhìn vật to lớn ở giữa 2 chân cậu, khẽ nuốt nước bọt rồi há miệng ra ngậm vào, vừa mới ngậm vào thì khoang miệng đã bị chiếm hết khoảng trống, sợ làm đau cậu nên anh cố gắng dùng hết kĩ xảo mình biết được để làm hài lòng người bên trên. Minh Hiếu cũng bị bất ngờ trước hành động của anh, cậu nghĩ anh không thích nên mấy năm qua cậu cũng không bắt ép anh làm như vậy với mình nhưng hôm nay đúng là cậu được mở mang tầm mắt nhìn con thỏ dâm đãng này trổ tài. Miệng anh tuy nhỏ nhưng được tập luyện để hát nên vòm họng bên trong rất rộng và dày, anh nhịp nhàng dọc theo chiều dài của vật cứng đó, đến khi cự vật đâm vào sâu bên trong vòm họng thì thủy quang cũng chảy ra càng tăng độ ma xát. Minh Hiếu cũng không chịu nổi sự kích thích mới lạ này cũng oằn mình mà xuất ra, sợ anh nuốt phải cậu tinh dịch của mình, cậu vội ngồi dậy đỡ lấy anh nhưng anh đã sớm nuốt hết phần ấm nóng kia đi rồi, bên khóe miệng còn vương lại vài giọt cũng bị anh liếm sạch hết. Như mãnh thú trong người được thả ra, cậu vội đặt anh xuống rồi áp người lên, anh chống tách chân anh dang rộng ra, miệng lẩm bẩm

- Má nó, hôm nay em chơi chết anh

Anh cũng không vừa mà khêu khích cậu

- Anh đã sẵn sàng chờ em chơi chết anh

Vẫn như mọi khi cậu cật lực cày cấy trong cơ thể anh, đến khi đã xuất ra lần thứ 3, cả hai cùng nhau đi tắm lại lần nữa. Đến khi xong xuôi, cậu nằm xuống bên cạnh anh, mái tóc vừa mới tắm xong còn bị hơi nước làm ướt càng khiến cậu đẹp đến mê người nhìn người bên cạnh vẫn còn thở dồn dập, sắc môi ửng hồng do bị cọ xát

- Thế nào cũng có ngày em chết ở trên người anh.

Anh đưa đôi mắt diễm lệ sang nhìn cậu, điều tức được hơi thở trở lại bình thường, anh nhẹ nhàng quay người qua nhìn cậu, giọng nói mang sự nghiêm túc

- Em có muốn chúng mình có con không ?

Tưởng anh đang muốn đề cập việc nuôi thêm mèo, cậu vội nhăn mặt

- Ở nhà có 5 đứa rồi mà anh...

Anh vội lắc đầu, ánh mắt vẫn kiên quyết

- Không phải, ý anh không phải là mèo, mà là con của chúng ta, là em bé á...

Nhất thời cậu bị đơ người, vội nhìn chằm chằm vào anh, nhìn mặt anh không phải là giỡn, cậu vội lắc đầu

- Không được, em không đồng ý đâu, nếu có con em chỉ muốn là con của riêng 2 chúng ta mà thôi.

Thành Dương hiểu ý cậu, liền nắm tay cậu

- Anh biết mà, anh sẽ sinh cho em.

Cậu càng ngạc nhiên hơn, mắt mở to nhìn anh đầy bất ngờ

- Anh đùa em hả ? Anh là con trai thì mang thai kiểu gì mà sinh. Nếu anh muốn có con thì chúng ta nhận nuôi em bé ở mấy khu cô nhi viện đi.

Thành Dương biết cậu nhất thời không tin được, nhưng do là trước kia khi đi chữa bệnh bên Thái, anh có thấy được thầy của mình có làm được 1 ca khiến cho đàn ông mang thai bằng 1 loại pháp thuật thần bí gì đó của người thầy. Anh cũng muốn 1 lần thử thách bản thân làm thử để xem như thế nào. Trước đây thì có thể anh không nghĩ đến nhưng bây giờ thì anh càng phải làm, dù sao anh cũng lớn tuổi hơn cậu rất nhiều, nếu lỡ mai anh rời đi trước thì cậu cũng còn có người cạnh bên chăm sóc. 

Cả 2 cũng không bàn đến chuyện này nữa tránh phá đi không khí hạnh phúc lúc này, 2 người nhanh chóng ôm nhau đi ngủ, kết thúc ngày đầu tiên của tuần trăng mật, để đón chờ chuyến đi tiếp theo đầy hạnh phúc của họ.

------------------------------------------------

Dự định của tôi là tôi sẽ viết đến khi tui lấy chồng lận :)))

Nó sẽ dài như phim Cô dâu 8 tuổi ~.~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com