Chương 26: Tiệc tất niên
Không khí những ngày cuối năm tại Sài Gòn tất bật hơn thường lệ, những người đi làm ăn xa tranh thủ làm thêm những ngày cuối năm để có thêm tiền để trở về quê lo cho 1 cái tết ấm no. Ở ngoài đường, không khí se lạnh, hòa vào dòng người nô nức là những quầy hàng bán hoa mai, hoa đào, bánh kẹo mứt tết khiến khung cảnh vô cùng nhộn nhịp, vui tươi.
Hôm nay là ngày làm việc cuối năm, tất cả nhân viên đều nôn nao cho sự kiện Year - end Party tối nay của công ty. Thường lệ mọi năm, tiệc tất niên là buổi tiệc lớn nhất trong năm của công ty, là cơ hội để mọi người ngồi lại cùng nhau, tổng kết các hoạt động của năm vừa qua, đồng thời cũng là dịp cho các nhân viên gần gũi được ban lãnh đạo nói ra những tâm tư, nguyện vọng cho những dự định sắp tới mà không cần phải nặng gánh áp lực như những lúc họp hành ở công ty.
Thành Dương vẫn lựa chọn đãi tiệc ở sảnh của nhà hàng là 1 trong những chuỗi kinh doanh của gia đình anh như mọi năm. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, nhân viên cũng đến đông đủ, các nhân viên nữ đang cùng nhau khoe ra những bộ quần áo xinh đẹp mới sắm được, còn nhân viên nam thì đang bàn bạc về thành tích của bản thân trong năm vừa rồi. Buổi tiệc bắt đầu khi Thành Dương đi vào, đi cùng anh hôm nay vẫn là Minh Hiếu, cả 2 người đều mặc sơ mi đen quầy tây đi vào toát lên được vẻ thoải mái nhưng vẫn sang trọng. Thành Dương tiếp tục đi lên sân khấu, còn Minh Hiếu thì đứng lại ở dưới để nhìn anh phát biểu. Đang say sưa nghe anh người yêu đẹp trai tỏa sáng trên sân khấu, thì sóng lưng cậu chợt căng thẳng, như có ai đang cố tình nhìn chằm chằm vào mình, cậu vội nhìn lại phía sau, thấy những người khác đều đang nghe anh phát biểu, chỉ có Nhựt Phát là đang nhìn về phía cậu. Dường như thấy cậu nhìn mình, Nhựt Phát giả bộ vô tình phát hiện, liền cầm ly rượu lên, đi lại phía cậu, lịch sử mỉm cười ý mời
- Em mời anh ly rượu, xem như xin lỗi chuyện lần trước em đưa sếp về với trạng thái say mèm...
Cậu lịch sự nâng ly lên rồi uống cạn rượu trong ly, trong đầu có suy nghĩ càng quái lạ với cậu trai này, Minh Hiếu vẫn còn nhớ chuyện về chiếc lắc tay trong xe của anh nhưng hôm đó Nhựt Phát lại nhận đó là của mình, liếc mắt xuống cánh tay thì thấy cậu ta có đeo chiếc lắc đó. Nhựt Phát nhìn thấy cậu đang dò xét nhìn chiếc lắc trên cánh tay của mình, cậu ta liền giả vờ chột dạ, lấy tay che đi chiếc lắc, ngập ngừng nói với Minh Hiếu
- Aaaa, còn về vụ chiếc lắc, là do có lần sếp qua nhà chú Giang chơi xong lỡ quá chén, em có đưa sếp về rồi làm lỡ làm rơi trong xe. Em và sếp trong sáng không có chuyện gì hết, anh đừng nghi ngờ mà tội cho sếp.
Minh Hiếu chưng hửng nhìn cậu ta, cậu còn chưa kịp nói gì mà cậu ta đã vội thanh minh, còn nói đừng nghi ngờ gì hết, đáng lẽ ra là không nghi rồi đó, cậu ta nói xong cậu mới bắt đầu nghi. Nhưng cậu vẫn giữ hòa khí, vui vẻ đáp lại
- À chuyện này tôi không để bụng đâu, anh Dương là người như thế nào tôi hiểu rõ mà, cậu yên tâm.
Nhựt Phát tức đến nổ đom đóm lên mắt nhưng vẫn mỉm cười nhìn cậu, vừa định nói gì đó thì có 1 cô gái trẻ, cũng là nhân viên của anh tiến lại cạnh bọn họ, nâng ly rượu về phía Minh Hiếu, giọng nói vui vẻ nhẹ nhàng
- Xin chào bạn học Minh Hiếu, bạn còn nhớ tui không ?
Minh Hiếu nhìn sang thì thấy đây là Ngọc Dung, bạn học cấp 3 của mình, anh cũng vui vẻ đáp lại
- Sao Hiếu quên Dung được, cô lớp phó nghiêm khắc ngày xưa ưa đi kiểm tra tập. Ủa mà Dung đang làm trong công ty này à ?
Ngọc Dung khẽ cười đáp lại
- May quá, Hiếu vẫn còn nhớ mình. Dung ra trường xong đi làm cho công ty con của ông Hòa ba sếp, năm ngoái sếp mở rộng dự án đầu tư nên ông Hòa cử Dung cùng 1 số cộng sự nữa sang đây phụ giúp sếp bên mảng này, xong rồi thành nhân viên chính khi nào không hay luôn. Thật không ngờ Hiếu lại là người yêu của sếp.
Minh Hiếu gặp được bạn cũ, vui vẻ trò chuyện được 1 lúc thì anh cũng phát biểu xong và bắt đầu nhập tiệc. Khi tiệc tàn, các nhân viên khác đưa ra ý kiến đi tăng 2, nhưng anh chỉ chuyển khoản tiền cho họ muốn làm gì làm còn mình và cậu cùng quay trở về nhà. Khi về đến nhà, sau khi tắm sạch sẽ, cả 2 cùng nhau nằm trên giường, anh nằm trong lòng cậu, do lúc nãy có uống 1 chút rượu nên da dẻ anh lúc này có hơi ửng hồng, ấm áp, mùi hương sữa tắm thoang thoảng dễ chịu, anh khẽ hỏi
- Lúc anh phát biểu, anh có thấy em đang trò chuyện cùng ai vậy ?
Minh Hiếu vẫn vuốt ve tóc anh
- Em nói chuyện với Nhựt Phát với lại Ngọc Dung. Em không ngờ cũng có bạn em làm trong công ty của anh.
- Ngọc Dung á hả, lúc đầu cô ấy làm bên công ty của ba anh, mới chuyển qua đây thôi.
Minh Hiếu chợt nhớ đến biểu hiện kì lạ của Nhựt Phát, bèn hỏi anh
- Ở công ty, anh với cái cậu tên Nhựt Phát thân nhau lắm hả ?
- Sao em hỏi vậy ? Em ấy làm trợ lý cho anh, cũng hay thường xuyên đi cùng nhau. Có chuyện gì hả em ?
- À không có gì hết á, tại em thấy cậu ta dường như thân thiết với anh hơn mọi người.
Thành Dương nghe vậy liền chống tay ngồi dậy, nhìn vào cậu với ánh mắt dịu dàng, tay khẽ vuốt mũi cậu
- Tại em ấy là cháu anh Giang, anh cũng xem như người nhà, nếu em thấy khó chịu thì sau này anh giữ khoảng cách, cấm nghĩ linh tinh nghi ngờ anh.
Minh Hiếu ôm anh lại vào lòng, cúi đầu xuống hôn 1 hơi thật sâu vào tóc anh, giọng cũng dịu đi
- Ừmm, tốt nhất là anh cứ đừng thân thiết quá mức với cậu ta...em cũng không thích...
- Lại đây anh thương...
Thấy em người yêu vì mình mà suy nghĩ nhiều, lòng anh chua xót 1 trận, liền ôm cậu vào lòng, yêu thương mà nâng niu người này. Anh biết cậu vốn rất bướng bỉnh cứng đầu, nhưng từ khi bên cạnh nhau, cậu lại trở nên mềm yếu như vậy, anh biết được nên càng phải bảo vệ cậu, yêu thương cậu nhiều hơn. Minh Hiếu nhận được tình yêu của anh, hệt như nhận được ân huệ lớn nhất mà ông trời ban cho mình, có lẽ trước khi gặp anh, cậu có bao nhiêu ngông cuồng của tuổi trẻ, nhưng khi gặp được anh rồi, cậu mới biết được thế nào là sợ mất đi 1 người, như thế nào là phải bảo vệ được người bên cạnh.
Tết đến xuân về là dịp cho mọi người dành thời gian cho người thân và gia đình, anh và cậu cũng không ngoại lệ. Cả 2 cùng nhau sắm tết, trang trí lại nhà cửa, lũ mèo cũng được sắm cho những bộ quần áo mới, vui vẻ chạy khắp nhà. Anh và cậu đi chúc tết 2 bên gia đình rồi cùng nhau đi ăn uống họp mặt cùng các anh em nghệ sĩ thân thiết. Mọi năm thường lệ sẽ sang nhà hàng của Trường Giang nhưng năm nay gia đình của chàng Cris Phản năm nào đón thêm thành viên mới, nên mọi người kéo nhau qua đó để chúc mừng. Lê Dương Bảo Lâm vẫn năng lượng tích cực, quay vlog ê hề để đăng, cộng đồng mạng vào xem thích thú vì được gặp lại Thành Dương sau thời gian anh vắng bóng quá lâu, nhưng điều thích thú hơn chính là cảnh "chồng" của các fans girl đang vụng về ẵm em bé của Cris Phan được ghi hình lại.
Thành Dương vừa ngồi ở vườn vừa ăn trái cây xem vlog, đúng thật là hài hước chịu không nổi, lúc thấy được cậu vụng về ẵm đứa nhỏ, anh bất giác mỉm cười, tưởng tượng ra lúc cậu tự ẵm con mình sẽ như thế nào. Minh Hiếu thì đang loay hoay cho cá ăn, nhìn anh cứ xem vlog của Dương Lâm rồi cười, cũng lên tiếng trêu ghẹo
- Ai không biết cứ tưởng anh không có tham gia trong đó luôn á, anh xem đi xem lại 5 lần rồi đó anh ơi.
Anh cười tươi đi lại chỗ cậu đang ngồi, từ phía sau choàng tay lên vai cậu rồi ôm vào lòng
- Nhà mình nếu có thêm 1 đứa nhỏ nữa, sẽ rất vui em ha.
Minh Hiếu không nghĩ nhiều, cười đáp lại
- Em không chịu, chỉ có em được làm em bé của anh thôi
Thành Dương vùi mặt vào tóc cậu, dụi qua dụi lại
- Thì có 2 em bé luôn, càng vui...
Cậu cũng mặc cho anh cứ như gấu trúc to bự bám lên người mình, sủng nịnh mà mỉm cười. Chợt cậu lém lỉnh nhìn thấy 1 cục đất nhỏ, hình dáng rất giống con gián, vội vàng với tay cầm lên, rồi tỉnh bơ nói với anh
- Yêu thương, em có cái này cho anh nè, xòe tay ra đi
Anh không phòng bị xòe tay ra, cậu liền đặt nhanh cục đất vào tay anh, miệng hét lên
- Tặng anh con gián nè
Anh hết hồn buông cậu ra, vứt luôn cả con gián chạy thục mạng ra xa, quay lại thấy cậu cười nắc nẻ, biết được mình bị lừa, anh tức giận đi lại đè cậu ở dưới, chọt mạnh vào cơ bụng của cậu. Vừa chọt vừa nói
- Á à, nay dám trêu anh, anh cho em biết thế nào là lễ hội...
Minh Hiếu bị nhột khắp cả mình nhưng bị anh kìm chặt ở dưới không cựa quậy được. Vừa cười không ra hơi vừa năn nỉ anh
- Em xin anh...haha...em xin anh đó...hahaha...dừng lại
Anh thấy cậu cười đến đỏ cả mặt, cũng dừng tay, nhưng vừa dừng tay thì bị người kia mạnh mẽ quật cho anh nằm xuống cỏ, cậu sợ anh đập đầu xuống nên dùng tay đỡ lấy phần đầu anh rồi nhanh chóng trèo lên ngồi trên người anh. Thành Dương định đưa tay lên quật lại thì bị cậu bắt lấy, gom 2 cánh tay anh cưỡng ép giơ lên trên đầu. Thành Dương liếc yêu cậu, bĩu môi
- Em ăn gian...em ỷ mạnh ăn hiếp anh
Cậu cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đang hờn dỗi kia, mỉm cười tự đắc
- Này không gọi là ăn gian, mà là khéo léo, phải khéo mới có được thỏ đen xinh đẹp trong tay mình chớ
Anh nằm ở dưới nhìn chằm chằm vào yết hầu đang nhô lên nhô xuống theo từng câu từng nhịp nói của cậu. Anh khẽ nuốt nước bọt, lấy lực nâng người lên hôn 1 cái vào yết hậu của cậu, vừa định nằm xuống lại thì bị cậu giữ lấy lưng, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi mềm mọng nước kia. Anh cũng nhắm mắt lại tận hưởng từng cái va chạm của hai thân thể đang bừng ngọn lửa tình.
Ở quán cafe Bunny, có 1 nữ khách hàng xinh đẹp khí chất ngút trời, dáng cao da trắng khuôn mặt thanh tú đang ngồi như đang chờ đợi ai đó. Vừa lúc đó thì có 1 cô gái cũng rất xinh đẹp đang đi vào, đi lại bàn của cô gái đó rồi ngồi xuống, cô gái vừa đi vào đó chính là Ngọc Dung. Cô gái kia thấy bạn mình đã đến, vui vẻ nắm tay bạn mình, cả 2 ôm nhau 1 cái, Ngọc Dung lên tiếng trước:
- Xin lỗi mày nha, lâu rồi mày mới về nước mà tao đến trễ.
Cô gái kia là Hoàng Quyên - bạn cùng lớp với Minh Hiếu và Ngọc Dung hồi cấp 3, cô nhẹ nhàng nhìn bạn mình
- Hông sao, tao cũng vừa mới đến. 10 năm rồi, tao mới trở về đây tao nhớ mày quá...
Ngọc Dung nhìn bạn mình, tiếp tục nói
- Mày đi 1 lần cả 10 năm cũng không có 1 lần về nước, tao nhớ mày nhiều lắm.
Hoàng Quyên thoáng nét buồn
- Ba tao ổng đưa tao sang Mỹ, rồi đăng ký trường đào tạo ngành y cho tao theo học, tao học xong tưởng được về, ai ngờ tao còn phải học thêm lên nữa, xong hết ổng mới cho tao trở về nước.
- Vậy bây giờ mày về luôn hay là chỉ về chơi ?
- Tao dự định về luôn, tao vào làm trong bệnh viện của ba tao.
Ngọc Dung và Hoàng Quyên nói chuyện 1 lúc, chợt Hoàng Quyên hỏi
- Mày dạo này có còn liên lạc với Minh Hiếu không ?
Ngọc Dung nhìn sang bạn mình, mặt cũng hơi buồn, nói lại
- Hiếu giờ thành rapper nổi tiếng rồi, mày suốt ngày lo học chắc ít lướt mạng xã hội nên chắc cũng không biết ha..
- Vậy hả, tao không thường lướt mạng xã hội nên tao cũng không biết, Hiếu giỏi mà, được thành tựu như vậy tao cũng mừng cho Hiếu.
Ngọc Dung nhìn bạn mình, phân vân điều gì đó rồi nói tiếp
- Từ hồi mày với Hiếu đột nhiên chia tay hồi năm 12, rồi mày bay luôn sang Mỹ, ở bên đây Hiếu cũng suy sụp lắm, tụi bây là tiên đồng ngọc nữ trong trường ai mà chẳng biết, đùng cái chia tay làm cả trường hoang mang. Sau này Hiếu nổi tiếng, tao cũng thấy Hiếu có vướng nhiều tin đồn hẹn hò nhưng không có công khai, hiện tại thì...
Hoàng Quyên đang nghiêm túc lắng nghe bạn mình kể lại chuyện quá khứ, chợt Ngọc Dung ngưng lại làm Hoàng Quyên nổi lên tò mò
- Hiện tại thì sao ? Mày nói tiếp đi...
Ngọc Dung lưỡng lự rồi nói tiếp
- Hiện tại thì Hiếu đang hẹn hò với ông chủ của tao. Mày nhớ nghệ sĩ Ngô Kiến Huy không ? Hiếu và anh ấy bên nhau cũng được mấy năm rồi đó. Chỉ có những người thân thiết biết, tại 2 người chưa công khai...
Sắc mặt Hoàng Quyên chợt thay đổi, tay nắm vào ly nước như muốn bóp nát cái ly, thấy tay bạn mình khẽ run lên, Ngọc Dung giật mình nhìn bạn
- Mày sao vậy Quyên ?
Hoàng Quyên vội trấn tỉnh lại nhìn qua Ngọc Dung
- Mục đích tao về nước lần này là có thể hàn gắn lại với Hiếu. Năm đó là tao có lỗi, tao đi mà không nói trước, nhưng mà tao không ngờ...
- Thôi mày, dù sao cũng qua hết rồi, mọi thứ giờ cũng an ổn hết rồi, mày nên từ bỏ và tìm cho mình người khác phù hợp hơn đi.
- Tao phải đánh đổi rất nhiều để có thể được quay về đây, mày bảo tao bỏ thì tao bỏ như thế nào đây. Tao cũng muốn đánh cược thêm 1 lần nữa, liệu tao có thể có lại được Minh Hiếu hay không.
Thấy mặt bạn mình mới vừa nãy còn nét ngây thơ thiên thần thì phút chóc trở nên âm trầm khó đoán, Ngọc Dung chợt lạnh sóng lưng nắm lấy tay bạn mình, nhỏ giọng nói
- Ngày đó mày rời đi xem như duyên của mày và Hiếu đã coi như dứt. Bây giờ mày lại cưỡng cầu thêm 1 lần nữa, tao thấy là không nên đâu.
Hoàng Quyên vội mỉm cười, mặt trở lại thiện lành như ban đầu, nắm chặt lấy tay Ngọc Dung
- Mày là bạn thân nhất của tao, nên mày sẽ bên cạnh tao mãi mãi, đúng không ?
Ngọc Dung không hiểu chuyện gì nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu. Nội tâm cô nhận ra người đang ngồi trước mặt không phải nhỏ bạn thân hiền lành, dịu dàng ngày xưa nữa mà ẩn chứa bên trong là 1 loại khí thế áp bức, lạnh lẽo khiến người đối diện có cảm giác sợ hãi, dè chừng. Hoàng Quyên nhìn xuống ly nước, khẽ suy nghĩ điều gì đó, rồi nhìn lên Ngọc Dung
- Mày nói Hiếu đang quen sếp mày đúng không ? Vậy mày có biết nhà của 2 người họ ở đâu không ?
Ngọc Dung không hiểu tại sao bạn mình lại hỏi như vậy, nhưng cô vẫn thành thật trả lời
- Không mày ơi, tao chỉ biết 2 người họ sống ở căn biệt thự ở vùng ngoại thành thôi, còn địa chỉ cụ thể tao không biết. Sếp tao ảnh sống kín tiếng lắm nên ít ai biết được lắm.
Hoàng Quyên khẽ cười rồi cả 2 cũng bỏ qua chủ đề đó, nói tiếp những chuyện khác. Cho đến khi đi vệ sinh thì có 1 người đàn ông va vào Hoàng Quyên, khiến cô suýt ngã nhưng may hắn ta kịp thời giữ tay cô lại. Người này thần bí nhét vào tay cô 1 tờ giấy, thần bí nói vào tai cô
- Đây là địa chỉ nhà mà người cô muốn tìm, tôi cũng có thể giúp cô những gì mà cô muốn. Tôi có để lại số điện thoại của tôi trong tờ giấy. Hi vọng sớm nhận được cuộc gọi của cô.
Hoàng Quyên lúc đầu nghi ngờ người này là kẻ biến thái định la lên, nhưng khi nghe được những gì hắn nói thì cô nhìn sang hắn, người này đang đeo khẩu trang nên cô cũng không thấy rõ mặt. Nói xong thì hắn rời đi ngay lập tức, cô nhìn vào dòng chữ ghi trên giấy, nắm chặt nó vào tay rồi quay lại bàn như không có chuyện gì nói chuyện với Ngọc Dung.
Ở 1 góc khuất của quán, tên đàn ông lúc nãy đưa tờ giấy cho Ngọc Dung gỡ bỏ khẩu trang, cậu ta không ai khác chính là Nhựt Phát, cậu ta chỉ vô tình đến đây uống cafe cùng bạn, nhưng không nhờ lại nghe được cuộc trò chuyện kia. Cậu ta nhếch mép cười, tay gõ từng nhịp lên ly cafe lòng thầm nghĩ sắp có kịch hay để xem.
---------------------------------------------------
Tình cũ không rủ cũng tới
Cộng thêm tình mới, càng tới càng dui :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com