Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Những điều anh thấy

Kết thúc chuyến đi Thái, đôi bạn trẻ trở về Việt Nam quay lại với guồng quay công việc của năm mới. Thành Dương vẫn tất bật với những mảng kinh doanh của mình, Minh Hiếu thì tập trung sáng tác, thực hiện dự án âm nhạc mới cùng với tổ đội. Cả hai việc ai nấy làm, nhưng vẫn dành thời gian cho nhau hợp lý. 

Một buổi sáng mùa xuân ấm áp, Minh Hiếu sau suốt 1 tuần lễ vùi mình ở studio thì phần của cậu cũng đã hoàn thành xong, hôm nay được 1 ngày không phải đi làm, cậu đi ra ngoài vườn cho chim cùng cá ăn rồi quét sạch lá cây khô rụng ở bãi cỏ. Vừa làm vừa ngân nga ca khúc của mình, tận hưởng không khí trong lành, nhìn những chú mèo mập ú đang chạy lon ton đuổi bắt nhau. Đang đắm chìm vào niềm vui công việc, chợt có tiếng chuông cửa. Minh Hiếu đi rửa tay rồi ra mở cổng xem là ai ghé, cửa mở ra, người đứng trước mặt làm cho cậu sững người, chính là Hoàng Quyên, cô thấy cậu ra liền nở nụ cười xinh xắn, nghiêng đầu khẽ nói

- Xin chào Hiếu.

Minh Hiếu vội thu lại biểu cảm bất ngờ của mình, lịch sự chào hỏi

- À xin chào Quyên, sao Quyên biết tôi ở chỗ này ?

Hoàng Quyên vẫn giữ nụ cười tươi tắn đó, khẽ ngó nghiêng nhìn vào nhà

- Hiếu không mời Quyên vào nhà à ? Đứng ở đây nói chuyện có vẻ không tiện lắm.

Minh Hiếu miễn cưỡng mở lời mời cô ta vào trong nhà. Cậu không mời hẳn vào phòng khách mà chỉ mời cô ghé vào chỗ nhà nghỉ mát ở ngoài, cậu đi vào trong nhà lấy nước cho cô ta, rồi cậu ngồi xuống, mở lời xã giao

- Quyên về nước khi nào, mà sao biết tôi ở đây vậy ?

Hoàng Quyên uống 1 ngụm nước cậu đưa cho, dịu dàng trả lời

- Quyên về nước hồi trước Tết, Quyên có hỏi thăm 1 vài người bạn cũ, biết Hiếu đang ở đây nên Quyên ghé qua thăm Hiếu.

Nếu cách đây 10 năm, cậu từng yêu cô gái này nhiều như thế nào, thì hiện tại, cậu không còn bất kì tình cảm nào, thậm chí càng không muốn cô xuất hiện ngay lúc này trước mặt mình. Hoàng Quyên cũng nhìn thấy được thái độ không mấy niềm nở của cậu, cô vẫn giả vờ như không biết, tiếp tục lãng sang chuyện khác

- Quyên không ngờ Hiếu lại thích sống trong 1 nơi yên bình có cây cỏ chim muông như này, khác hẳn với phong cách của Hiếu ngày xưa. Thời gian dài làm cho con người ta thay đổi, đúng không Hiếu ?

Minh Hiếu khẽ cười, hiểu rõ cô ta sâu xa muốn nhắc lại chuyện cũ, cậu cũng không nhịn nữa mà nói

- Thời gian chỉ là vật vô tri, thì làm sao có thể thay đổi được con người, chỉ có lòng người mới thay đổi được con người thôi.

Nghe như vậy, Hoàng Quyên cũng dập tắt nụ cười trên môi, đôi mắt xinh đẹp thoáng ửng đỏ, cô chòm người đến nắm lấy tay cậu

- Quyên biết, Hiếu vẫn còn giận Quyên chuyện năm đó, nhưng mà Quyên có nổi khổ tâm, Quyên không thể không làm theo. Bây giờ Quyên đã trở về, Hiếu cho Quyên cơ hội để bù đắp lại cho Hiếu nha, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc giống như xưa.

Cậu dứt khoát rút tay mình ra khỏi tay của cô, ánh mắt cậu nhìn vào cô không thể hiện chút tình cảm nào.

- Lúc cô rời đi năm đó, có lẽ cô cũng biết được kết cục nó sẽ như ngày hôm nay. Tôi bây giờ đã có gia đình, cũng mong cô sớm ngày buông bỏ chuyện quá khứ.

Nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp rơi xuống, Hoàng Quyên đứng dậy đi lại kế bên cậu, vừa khóc vừa bám vào cánh tay cậu

- Quyên không tin Hiếu hoàn toàn không còn tình cảm với Quyên. Với lại, Hiếu vốn không phải thích đàn ông, Hiếu chỉ đang đi sai đường thôi...

Minh Hiếu tức giận đứng lên, ánh nhìn vô cùng lạnh lẽo nhìn cô ta đang khóc lóc

- Tôi không biết cô biết được những thông tin của tôi từ đâu, nhưng nếu cô đã biết thì tôi cũng nói thẳng luôn. Đúng như cô nói, tôi không phải thích đàn ông nhưng tôi chính là thích anh ấy, không phải anh ấy thì cũng không là ai khác.

Cô ta bị cậu nói cho tức giận đến thở muốn không nổi, nhưng cô ta vẫn giả vờ yếu đuối mà khóc lóc

- Quyên biết là như vậy, nhưng mà sau bao nhiêu năm Quyên vẫn yêu Hiếu nhiều lắm, Hiếu hãy cho Quyên cơ hội để Quyên có thể được bên cạnh Hiếu giống như lúc xưa, được không Hiếu ?

Minh Hiếu nghe khóc đến mệt mỏi hết 2 cái lỗ tai, cậu không đôi co với cô ta nữa, cũng không nể nang cô là con gái mà nắm chặt lấy cánh tay cô kéo mạnh 1 đường đi ra đến cổng. Bị cậu kéo ra bên ngoài, Hoàng Quyên bị sỉ nhục như vậy cũng không khóc lóc nữa, đôi mắt âm hiểm nhìn cậu

- Rồi Hiếu sẽ hối hận vì ngày hôm nay.

Cậu không thèm quan tâm đến cô ta, nhanh chóng đóng cổng rồi đi vào trong nhà, đem ly nước cô ta vừa uống ném thẳng vào sọt rác, dùng khăn lau sạch chỗ cô ta đã ngồi. Minh Hiếu vốn không phải người thô lỗ nhưng đối với trường hợp này cậu không thể không làm vậy. Hoàng Quyên đứng ngoài, sự tức giận trong lòng càng dâng cao, cô vội lấy điện thoại ra gọi vào 1 số máy lạ

"Alo, xin chào anh, tôi là Hoàng Quyên, cô gái hôm trước gặp anh ở trong quán cafe"

"Xin chào cô, tôi đã đoán được cô sẽ gọi cho tôi, không ngờ cô cũng điện hơi sớm hơn dự đoán của tôi"

"Tôi muốn gặp anh, anh có thể rảnh khi nào ?"

"Hiện tại tôi không tiện gặp cô, nhưng cô cần gì cứ trao đổi qua tin nhắn"

"Được, vậy lát nữa tôi sẽ gọi lại cho anh"

Nhựt Phát đang đứng ở hành lang trong công ty, vừa tắt máy, khóe môi cậu ta nhếch lên nụ cười rồi định xoay người lại đi về phòng làm việc của mình thì bỗng giật mình vì có Trung Kiên đang đứng phía sau, cậu ta kìm nén cảm xúc hoảng hốt nhìn Trung Kiên

- Anh Kiên tìm em hả ?

Trung Kiên cũng bị phản ứng thái quá của cậu ta làm cho khó hỉu

- Anh không có tìm em, mà là sếp tìm, hình như có chuyện gì quan trọng lắm á, em đi vào nhanh đi.

- Dạ em cảm ơn anh, em đi gặp sếp đây ạ, em xin phép đi trước.

Nhựt Phát nhanh chóng rời đi, Trung Kiên nhìn theo với ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu, rõ ràng cậu mới đi lại thôi mà cũng chưa có hù cậu ta mà tại sao lại giật mình dữ vậy. Mà nhớ lại lúc nãy khi nghe giọng của sếp mình qua điện thoại nội bộ nghe rất tức giận, không biết cậu nhóc này đã làm sai chuyện gì. Thấy có chuyện, Trung Kiên vội đi về lại phòng, chờ đến giờ ăn trưa hỏi thử bên các bộ phận khác xem sao.

Bên trong phòng của CEO, Thành Dương đang ngồi dựa vào trên ghế, mắt nhìn vào bản hợp đồng trước mặt, gương mặt thoáng nhìn vẫn như bình thường nhưng lông mày khẽ nhíu chặt thể hiện sự tức giận trong lòng. Nhựt Phát vừa gõ cửa, đã nhận được tiếng cho phép từ bên trong, cậu ta cũng cẩn trọng đi vào. Vừa đến gần, thấy sắc mặt anh cùng với bản hợp đồng trên bàn, cậu ta liền hiểu ra, chưa kịp mở lời, giọng nói của anh đã vang lên

- Chuyện này là sao đây ? Đây là dự án anh giao xuống cho phòng Maketing thực hiện, em lại là người quản lí dự án đó, bây giờ đưa cho anh 1 bản hợp đồng có những cái lỗi sai to đùng như vậy. Em có muốn giải thích gì không ?

Nhựt Phát hít 1 hơi thật sâu để lấy bình tĩnh

- Em xin lỗi anh, là lỗi do em sơ suất không check kĩ lại file. Mọi trách nhiệm em xin được nhận ạ.

Thành Dương tức giận đứng lên chỉ về phía cậu

- Nếu như sáng nay anh không xem lại mà đưa đi bàn giao luôn, thì hậu quả có thể bên mình sẽ đền bù hết cái công trình đó, 1 điều cơ bản nhất thôi là phải thật cẩn thận, mà em không check kĩ lại, số liệu sai đến 2 con số. Em biết những người đầu tư họ sợ nhất chính là những bản hợp đồng như thế này...

Đang nói thì chợt anh cảm thấy trước mắt choáng váng, chân không đứng vững mà loạng choạng suýt ngã. Nhựt Phát thấy vậy thì nhanh tay đỡ lấy người anh, dìu anh ngồi lại trên ghế, bỏ qua việc mình đang bị anh mắng vì sai sót mà lo lắng nhìn anh

- Anh bị sao vậy ? Để em đưa anh đi bệnh viện...

Thành Dương vội nắm tay cậu lại, gương mặt phút chóc trở nên xanh xao, thái độ cũng hòa nhã hơn lúc nãy

- Anh không sao, chỉ choáng xíu thôi. Em về phòng sửa lại bản hợp đồng gấp giúp anh.

Nhựt Phát cứ tưởng anh bị mình chọc giận nên mới như vậy, cậu ta càng đau lòng nhìn anh

- Em thật sự xin lỗi anh, sau này em sẽ chú ý hơn, anh đừng giận em mà ảnh hưởng sức khỏe.

Thành Dương cũng mỉm cười trấn an cậu ta

- Anh không phải tức giận gì em, anh chỉ muốn nói cho em rút kinh nghiệm thôi...

Nhựt Phát chần chừ 1 lúc rồi cũng đi về lại phòng mình để sửa lại bản kế hoạch kia. Bên này, Thành Dương đang nằm ở trên ghế sofa trong phòng, cảm thận được cơ thể mình dường như thật sự đã yếu hơn lúc trước. Trước đây anh rất quan tâm đến sức khỏe của mình nên từ chế độ ăn uống cũng như tập luyện anh rất khắt khe. Nhưng từ khi sử dụng thuốc của Seak, mấy ngày đầu thì cũng không thấy gì, nhưng kể từ khi sử dụng được 1 tuần hơn, cơ thể anh có phản ứng rõ rệt, phần bụng và thắt lưng dường như có gì bên trong thoi thúc co bóp liên hồi, tay chân cũng yếu hơn, đến hôm nay tức giận 1 xíu thôi cũng làm anh hoa mắt. Biết được thuốc dần đã có tác dụng lên người của mình, anh thầm nghĩ bản thân phải cẩn thận hơn, toàn tâm toàn ý chờ đợi ngày trong bụng mình mang được giọt máu của cậu.

Đến chiều tối, khi anh trở về, em người yêu đang ở trong phòng nhạc đánh đàn, anh cũng không vội gọi cậu, nhẹ nhàng đi đến gần và thưởng thức những tiếng nhạc du dương phát ra. Say sưa đánh đàn đến khi kết thúc bản nhạc, cậu nghe được tiếng vỗ tay tán thưởng từ phía sau, quay lưng lại thì thấy anh đang đứng ở trước cửa phòng. Anh bây giờ chỉ diện 1 chiếc áo sơ mi trắng tinh cùng chiếc quần tây đen ôm sát người, cúc áo sơ mi cũng đang mở hờ 2 nút, trong quyến rũ cực kì. Minh Hiếu tiến lên ôm anh vào lòng, hôn lên cổ anh, anh cũng cưng chiều mà tay đặt lên eo cậu, hôn nhẹ vào má người đối diện, nở nụ cười tươi làm lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu

- Anh có mua sườn về làm canh sườn em thích ăn nhất, đợi anh xíu nha.

Cậu nắm tay anh

- Để em xuống phụ anh.

Bữa cơm ấm cúng chỉ có 2 người nhưng luôn tràn đầy hạnh phúc, tiếng cười nói rôm rả. Nhưng khi ăn xong, định đứng lên để dọn dẹp thì anh lại cảm thấy choáng váng, trọng tâm cũng không vững suýt ngã thì được cậu ôm vào lòng, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, lo lắng nhìn anh

- Anh bị sao vậy ?

Thành Dương vội nhắm mắt lại ổn định lại tầm nhìn, khẽ lắc đầu

- Anh không sao, em đừng lo. Nhưng mà...em có thể bế anh lên phòng được không ? Anh muốn nằm nghỉ xíu...

Minh Hiếu nghe xong liền lặp tức nhấc bổng anh lên, rồi nhanh chóng đưa anh vào phòng, cẩn thận đặt anh lên giường, nét mặt vẫn chưa giãn ra

- Rót cuộc anh bị gì vậy ? Mấy hôm nay em thấy anh mệt mỏi lắm. Anh có chuyện gì thì nói với em được không ?

Anh nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ lên mu bàn tay, nhỏ giọng nói

- Anh không sao, thật đó, có thể do dạo gần đây công ty nhiều việc, nên anh hơi lao lực chút thôi.

Anh không tìm được lý do nào để chống chế, đành tìm đại 1 lý do ra để đối phó, cậu cũng thôi nghi hoặc, đứng dậy đắp kĩ chăn lại cho anh, đặt lên trán anh 1 nụ hôn

- Anh nghỉ ngơi đi, em xuống nhà để chén bát vào máy rửa rồi pha cho anh ly sữa cho anh uống, lúc nãy anh ăn cơm cũng hơi ít.

Anh ngoan ngoãn gật đầu cho cậu an tâm. Minh Hiếu vừa ra khỏi phòng, anh gượng ngồi dậy lấy thuốc ra uống. Hôm nay là ngày thứ 30 anh dùng thuốc, anh khẽ xoa vào bụng mình, ánh mắt tràn đầy hi vọng. 

Mấy ngày sau, cậu thấy sức khỏe anh không tốt nên cũng không cho anh tự lái xe đi làm nữa, mà tự mình đưa đón anh đi làm mỗi ngày. Hôm nay vừa đưa anh đến công ty, thì cậu nhận được 1 cuộc gọi từ số máy không có trong danh bạ 

"Alo"

"Chào Hiếu, mình là Quyên"

Cậu nghe được tên cô ta, định cúp máy thì bên kia đã nói tiếp

"Chiều nay Hiếu rảnh không, Quyên có dự định sẽ ra Hà Nội làm trong bệnh viện của ba, có thể sẽ không vào đây nữa, muốn gặp Hiếu lần này nữa thôi, rồi Quyên sẽ quên đi chuyện của chúng ta."

Minh Hiếu nghe nói cô ta sẽ đi, cũng không gay gắt nữa, liền đồng ý.

Hoàng Quyên vừa gọi điện cho cậu xong liền gọi điện cho Nhựt Phát

"Tôi đã hẹn anh ta ở nhà hàng *** theo như cậu đã dặn tôi rồi"

"Cô làm tốt lắm, tôi sẽ cùng anh ấy đi đến đó kí hợp đồng, cô nên nhớ, tôi chỉ giúp cô có được Minh Hiếu, cô cũng phải cam đoan với tôi không được làm hại đến Thành Dương"

"Tôi biết rồi, tôi cũng không có lý do gì để hại anh ta hết"

"Hẹn gặp cô vào chiều nay."

Nhựt Phát tắt điện thoại và bắt đầu đi vào phòng họp cùng với anh và nhân sự các phòng ban. Chiều nay anh có 1 dự án cần kí tại nhà hàng *** cùng Nhựt Phát, trước khi đi, anh đã đọc kĩ hết các loại giấy tờ liên quan, nhưng điều lạ là mí mắt của anh cứ giật liên hồi, anh cứ nghĩ do mình mệt mỏi nên mới bị như vậy. Đến thời gian sang nhà hàng, do lúc sáng anh đi cùng cậu nên anh và Nhựt Phát đã đi qua bằng taxi. Nơi họ kí hợp đồng là 1 căn phòng ở khu vực VIP ở trên lầu, lúc đi ngang, Nhựt Phát đã thấy được Hoàng Quyên đang ngồi ở 1 cái bàn gần khu vực VIP, cậu ta nháy mắt ra hiệu cho Hoàng Quyên, cô ta cũng bắt được tín hiệu mà gật đầu. 

Sau khi đàm phán rồi kí hợp đồng xong xuôi, anh cùng với đối tác nhập tiệc rượu ăn mừng, anh viện cớ mình đang có bệnh nên nhờ trợ lý là Nhựt Phát uống thay, bên kia người ta cũng không làm khó anh, ăn uống vui vẻ. Lúc mọi người đang rôm rả nói chuyện Nhựt Phát nhận được tin nhắn của Hoàng Quyên báo rằng cậu đã tới. Nhựt Phát vẫn chuyên nghiệp tiếp rượu cùng phía bên đối tác, anh thì nói chuyện xã giao cùng phía bên kia. Khi tàn tiệc, mọi người đều đứng lên bắt tay nhau 1 lần nữa vì lần hợp tác thành công này, anh cùng với cậu đi ra cửa để tiễn đối tác ra về. Chợt Nhựt Phát nhìn về phía bên Hoàng Quyên đang ngồi, thấy cô ta đang vuốt tóc ra hiệu đã đến lúc thực hiện kế hoạch, cậu ta liền giả vờ nói với anh

- Sếp ơi, giờ cũng tan tầm rồi, em đưa sếp về luôn nha.

Thành Dương nhìn đồng hồ trong điện thoại, thấy cũng gần hết giờ làm việc thiệt, anh vừa bấm số vừa nói

- À thôi, để anh điện cho Hiếu tới đón anh, đỡ phiền em đưa về.

Anh nhấn gọi nhưng điện thoại cậu cứ 1 tràn đổ chuông kéo dài mà không có ai nghe máy, anh khẽ nhíu mày bấm gọi lại 2 3 cuộc cũng không có người nhận. Lúc này, Nhựt Phát giả vờ bất ngờ nhìn anh, khẽ nói:

- Dạ sếp, hình như em nhìn thấy ai có dáng người giống Hiếu đang ngồi phía đối diện kìa, nhưng mà chắc không phải đâu, giờ cũng gần đến giờ Hiếu đi đón sếp rồi, chắc em nhìn nhầm.

Tuy cậu nói mình nhìn nhầm nhưng anh cũng theo phản xạ đưa mắt nhìn xung quanh. Do giờ này nhà hàng cũng ít người nên anh liền nhìn thấy trước mắt là hình dáng quen thuộc mà mình sớm hôm đầu ấp tay gối đang tay trong tay hôn nhau với 1 cô gái xinh đẹp, ăn diện mong manh quyến rũ ngồi cạnh bên, ngay tại 1 nơi công cộng như thế này. Thành Dương đứng đó, đôi mắt thẫn thờ nhìn trân trối về phía 2 người kia đang trao nhau nụ hôn nồng nàn, điện thoại trên tay cũng rơi xuống lúc nào không hay. 

---------------------------------------------

Ái chà chà chà :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com