Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Thâm hiểm

Minh Hiếu đi ra ngoài mở cổng cho vị khách tìm đến đem khuya này, cậu mở cửa ra thì thấy có 2 người đàn ông đang đứng trước mặt mình, nhìn thoáng qua thì 1 người lớn tuổi 1 người nhỏ tuổi hơn mình. Cậu chưa từng gặp qua 2 người này, liền suy nghĩ có thể là bạn bè của anh, cậu lịch sự hỏi

- Xin hỏi 2 người tìm ai ạ ?

Seak nhìn cậu liền đoán được cậu chính là người yêu của Thành Dương, anh ta cũng lịch sự đáp lại

- Tôi là bạn của Thành Dương, ở bên Thái qua có hơi đột xuất, không biết Thành Dương có ở bên trong không ?

- Anh ấy đang ở trong nhà, mời 2 người đi vào trong.

Cả 3 người đi vào trong nhà, Minh Hiếu quan sát thấy cả 2 không có đi xe đến đây, lại có mang theo hành lý nên cũng tin lời của anh chàng kia nói là bạn của anh thì cũng mời họ đi vào. Thành Dương đang ngồi trên sofa, thấy cậu đi vào liền hỏi

- Là ai đến vậy em ?

Minh Hiếu vừa mời 2 người phía sau đi vào, vừa trả lời anh

- Dạ có 2 người bạn nói là bạn của anh bên Thái sang thăm.

Anh cũng giật mình khi nghe cậu nói, vội buông mèo mập sang 1 bên rồi đứng dậy nhìn, quả thật người tìm đến chính là Seak và Hen. Anh vui mừng chào đón

- Sao anh qua đây mà không điện báo cho em biết trước, mời anh và Hen ngồi ghế nghỉ ngơi. 

- Anh có việc gấp nên qua mà không báo trước cho em, em thông cảm nha.

2 người thân thiết ôm nhau, khiến cho cậu thoáng cảm thấy khó chịu trong lòng. Sau khi 4 người đã ngồi yên vị trên sofa, Thành Dương nhìn sang cậu, vui vẻ nói

- Giới thiệu với em, đây là anh Seak, 1 người bạn rất thân với anh ở bên Thái Lan, kế bên đây là Hen, cộng sự của anh Seak.

Cậu lễ phép gật đầu chào hỏi 2 người lạ kia, anh cũng nhìn qua Seak rồi nói tiếp

- Còn đây là Minh Hiếu, là người yêu của em.

Seak cùng với Hen cũng gật đầu chào lại cậu. Minh Hiếu chợt nhớ ra mình còn nồi cháo đang nấu dang dở trong bếp, liền đứng dậy xin phép đi vào trong. Lúc này phòng khách chỉ còn lại anh cùng với Seak và Hen. Seak quan sát thấy trên mua bàn tay anh còn dấu vết của kim truyền nước biển, vội cau mày lại hỏi

- Tay em bị làm sao vậy ?

Thành Dương cười cười đáp lại

- Dạ không có gì đâu anh, ủa mà anh qua đây có việc hay sao ?

Seak lắc đầu, gương mặt nghiêm trọng nhìn anh, kể lại hiện tượng cùng quẻ bói lúc trưa của mình cho anh nghe

- Có thể thời gian tới anh sẽ tạm thời ở bên đây để hỗ trợ em. Thật ra đây cũng là lần đầu anh làm cái phương thuốc này, lại thử nghiệm trên người em, anh không an tâm. Hôm đó đến nay, em có uống thuốc đầy đủ không ?

- Dạ có, em uống xuyên suốt theo những gì anh dặn, đến hôm nay cũng được 45 ngày rồi. [anh nhìn Seak rồi trả lời]

- Dường như em ốm hơn lần trước sang Thái gặp anh, thuốc bắt đầu có công dụng rồi đó. Em cũng chú ý đến sức khỏe của mình, ngày thứ 49 là cơ hội để có thể thụ thai. Anh sẽ ở bên đây, nếu cần gì anh có thể giúp liền. 

Thành Dương rất cảm kích trước tấm lòng của anh bạn này, anh chợt nhớ đến điều gì đó, bèn nói

- Anh và Hen cũng ở bên đó lâu như vậy, họ hàng bên này cũng không có ai, hay là em có 1 căn chung cư lúc trước em từng ở nhưng hiện bỏ trống, anh và Hen dọn vào đó sống đi, dù sao anh cũng qua đây giúp em, anh không được từ chối đâu nha.

Seak nhìn Hen rồi gật đầu đồng ý với lời mời của anh. Khi bắt mạch thăm dò sức khỏe, đảm bảo rằng anh chỉ có bị tác dụng của thuốc làm cho suy nhược, không hề có dấu hiệu bị người ta hại, thì Seak cùng Hen sang nơi anh chỉ dẫn để nghỉ ngơi. Trước khi đi, Seak có đưa cho anh thêm 1 lọ thuốc, đưa vào tay anh rồi dặn dò

- Đây là phương thuốc anh mới nghiên cứu ra để đưa cho em, nó sẽ giúp cho em bồi bổ được cơ thể cũng như giữ an được cái thai trong bụng em.

Thành Dương cảm tạ rồi nhận lấy thuốc từ tay anh ta. Sau khi 2 người rời đi, tối hôm đó khi đã lên giường, Minh Hiếu vẫn trằn trọc mãi không hiểu 2 người đó tìm anh rồi bọn họ nói nhỏ với nhau chuyện gì mà không cho cậu biết. Thấy cậu cứ lăn qua lăn lại, Thành Dương xoay người qua, ôm từ phía sau lưng cậu, nhỏ giọng nói

- Sao em còn chưa đi ngủ ?

Minh Hiếu cũng quay qua đối diện với anh, ôm anh vào lòng ngực

- Em đang không hiểu anh và 2 người kia đã nói chuyện gì lúc nãy...

Anh khẽ cười rồi hôn lên trán cậu

- Không có gì đâu, anh em lâu ngày gặp lại tâm sự chút xíu thôi. Với lại Seak sang đây ở lâu dài để giải quyết 1 số chuyện nên anh cũng ngỏ lời cho 2 người ở trong căn chung cư của anh.

Minh Hiếu cũng thôi tò mò, lặng lẽ hôn lên tóc anh rồi chìm vào giấc ngủ. Trong quãng thời gian gần đây, thấy sức khỏe anh không được tốt, cậu và anh cũng ít làm chuyện chăn gối với nhau, tối đến chỉ là ôm người trong lòng rồi vỗ về nhau vào giấc ngủ. Cậu thì đã ngủ nhưng anh thì chưa, biết là sắp tới mình sẽ mang vác 1 thiên chức lớn lao, kết tinh tình yêu của cậu và anh, anh càng không cho phép ai được ngăn cản nó. Nhớ lại chuyện lúc chiều, anh liền xác định mục tiêu trước mắt có thể hại đến mình không ai khác chính là Hoàng Quyên. Anh nằm suy tính 1 hồi thấy trời cũng đã khuya, liền rúc vào người cậu, hít thở mùi thơm da thịt quyến rũ của người yêu, nhắm mắt lại ngủ thật ngon.

Thành Dương cho người âm thầm điều tra tất tần tật về người con gái Hoàng Quyên và gia đình cô ta đến 3 ngày trời mới đầy đủ kết quả. Trung Kiên vẫn là trợ lý đắc lực của anh trong những vụ như thế này, cậu ta đưa ra trước mặt anh 1 bộ hồ sơ dày cộm, bên trong là tất cả những gì về cô gái đó. Anh thận trọng xem qua hết tất cả, rồi khẽ nở nụ cười đắc chí, Trung Kiên thấy được nụ cười của anh, thầm than trong lòng

- Thôi rồi, sếp cười như thế này, người kia sẽ khổ rồi đây.

Lần đầu tiên cậu thấy được nụ cười như thế này của anh là lần cậu giúp anh thu thập những bằng chứng tội phạm của Chính Hải, lần thứ 2 chính là ngay lúc này. Thành Dương để lại toàn bộ giấy tờ vào lại bộ hồ sơ, rồi lấy ra 1 tờ giấy note, ghi lại số điện thoại của 1 ai đó, rồi đưa cho Trung Kiên

- Em gọi điện thoại hẹn người này vào 17g ngày mai, gặp nhau ở khu ngoại ô, nói người hẹn là anh.

Trung Kiên nhận được yêu cầu của anh, rồi đi ra khỏi phòng. Nhựt Phát lúc này đang ở bên trong phòng trợ lý thấy được dáng vẻ khoái chí của Trung Kiên, cũng dâng lên sự tò mò. Nhưng 2 người vốn bằng mặt không bằng lòng với nhau nên cậu ta cũng không thèm quan tâm. 

Ngày hôm sau, đến đúng giờ hẹn, Thành Dương đã đến nơi trước, đang ngồi trong xe chờ đợi. Hôm nay anh nói dối cậu là đi gặp khách hàng nên không cần cậu đưa đón, tự mình lái xe đến công ty. Đợi khoảng 10 phút, chiếc Lexus màu trắng đang tiến gần đến chỗ xe anh đang đậu, 1 cô gái xinh đẹp mở cửa kính rồi bước xuống xe nhìn xung quanh như đang tìm ai đó. Anh cũng không chần chừ nữa, cầm lấy sấp hồ sơ rồi cũng ra khỏi xe. Cô gái thấy có người đàn ông khí chất sang trọng đang mặc lên người bộ suit được cắt may tỉ mỉ trên người liền nhận ra đó chính là người cô cần gặp. Hoàng Quyên cũng không giả vờ ngây thơ trước mặt anh, ngẩng mặt lên nhìn anh có vẻ thách thức

- Anh hẹn tôi đến nơi hẻo lánh này để làm gì ? Anh có ý đồ gì với tôi đúng không ?

Thành Dương nghe vậy thì chỉ biết cười khẽ

- Xin lỗi cô, cô tuy rất xinh đẹp, nhưng không phải đối tượng của tôi. Còn nếu về muốn hại cô, tôi thậm chí không cần phải động tay.

Hoàng Quyên nét mặt căng như dây đàn, cảm giác run sợ trước người đàn ông này

- Vậy anh muốn gì ?

Thành Dương không nói gì, đưa cho cô tập hồ sơ, rồi đi lại 1 tảng đá to gần đó ngồi lên cho đỡ mỏi chân, đứng từ nãy giờ anh thấy người có chút mệt.

- Cô mở ra xem bên trong có gì, rồi sao đó hẳn nói chuyện tiếp.

Cô ta chần chừ 1 chút rồi cũng mở ra xem bên trong là những thứ gì. Khi thấy được rồi cô chỉ kịp hét toáng lên rồi quỳ rạp xuống đất, đôi vai run lên vì lo sợ. Thành Dương cũng đứng dậy rồi đi lại phía cô ta, ngồi xuống phía đối diện, cầm những bức ảnh của 1 cô gái đang thác loạn trong các cuộc ăn chơi cùng với những tấm ảnh nhạy cảm, thậm chí là hình chụp ảnh siêu âm rồi còn hình 1 thai nhi còn chưa có thành hình đưa về hướng ánh sáng yếu ớt nơi hoàng hôn rồi nhìn vào cô ta

- Thế nào, cô định quay về đây rồi rũ sạch bỏ hết quá khứ nhơ nhuốc của cô rồi lần nữa vấy bẩn em ấy, phá hoại cuộc đời của em ấy thêm 1 lần nữa ?

Hoàng Quyên lúc này thật sự hoảng loạn, cô ta đã dùng rất nhiều tiền để vụ việc này lắng yên xuống nhưng tại sao lại có người có thể đào lại được hết tất cả quá khứ của cô lúc còn ở bên Mỹ. Thật sự là lúc mới sang đó cô ta cũng buồn và nhớ nhung đến Minh Hiếu nhưng khi bắt nhịp được lối sống tự do phóng túng bên đó thì cô sa ngã vào các cuộc ăn chơi. Trong 1 lần đang cặp kè với tên bạn trai bên đó thì không may cô lại dính bầu, nhưng hắn ta không nhận nên cô đành đi phá đi bào thai đó. Tên đó không những không nhận con còn tung hết clip làm tình của 2 người lên hết các trang mạng. Cô đành phải giấu diếm gia đình rồi nói dối rằng đang cần học thêm văn bằng 2 nên xin thêm tiền để dẹp yên chuyện này. Hoàng Quyên định trở về rồi tìm lại Minh Hiếu, cả 2 sống lại cuộc đời mới nhưng thật không ngờ, anh lại tìm được hết tất cả quá khứ của cô, thậm chí là ngôi chùa cô gửi thi thể đứa con chưa thành hình của cô vào đó. 

Thành Dương đứng nhìn cô ta đang điên loạn gào khóc, chợt cô bổ nhào tới, nắm chặt lấy chiếc áo vest của anh, bộ dáng nhếch nhác không phải là hình tượng tiểu thư đài các như lúc nãy. Cô ta nghiến răng, căm hận nhìn anh

- Anh muốn gì, rót cuộc anh muốn gì từ tôi...

Anh thản nhiên nhìn cô

- Tôi muốn cô vĩnh viễn không xuất hiện cũng như làm phiền đến cuộc sống của tôi và Minh Hiếu.

Cô ta ngã người cười nắc nẻ, giọng cười như loài quỷ dữ

- Anh cất công đi tìm lại quá khứ của tôi để đổi lấy yêu cầu nhỏ nhen như vậy sao ? Tôi nói cho anh biết, các người đều là đàn ông với nhau mà cứ cố chấp bên cạnh nhau như vậy chẳng khác nào biến thái. Minh Hiếu vốn không phải kiểu người như các người, lúc trước yêu tôi nhiều như vậy, trước sau gì cũng sẽ quay về bên tôi thôi...

Hoàng Quyên chưa nói được hết câu thì có cú đánh trời giáng rơi xuống mặt khiến cô ta ngã nhào xuống nền đất dơ bẩn, chưa kịp hoàn hồn thì có 1 bàn tay lạnh như băng bóp lấy cổ, ép cô ta nhìn về phía mình, Thành Dương mặt vẫn lạnh tanh, không hề có tia nương tình nào nhìn cô

- Những thứ tôi vun đắp mấy năm nay vì Hiếu, nó lớn hơn tình yêu rẻ mạt của cô rất nhiều lần. Nếu cô cứ rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, thì tôi sẽ cho cô cùng với ba cô và những người trong gia đình cô cùng vào tù.

Nói rồi anh buông Hoàng Quyên ra, cô ta thoi thóp nằm dưới đất cố gắng hít thở không khí, anh buông ra trễ 1 xíu thôi có thể cô đã bị ngạt chết. Lòm còm bò dậy, cô ta vẫn cứng miệng

- Anh thì làm được gì ba tôi ? Anh cũng chỉ là 1 nghệ sĩ hết thời chuyển hướng sang kinh doanh để kiếm sống, gặp thời thì phất lên mà thôi, anh tưởng mình có thể 1 tay che trời à.

Thành Dương không đôi co với ả ta, rút từ trong túi áo vest ra 1 máy ghi âm. Cô ta vừa phát ra thì nghe được giọng của ba mình đang đàm phán với 1 người nào đó về việc khai giả các số liệu qua mặc cơ quan chức năng để trốn thuế. Lúc này đây Hoàng Quyên mới hoàn toàn suy sụp, nụ cười ngày càng điên dại, ngước mắt lên nhìn anh với đôi mắt đỏ ngầu, chất chứa biết bao sự giận dữ. Nhưng rồi cô ta chợt quỳ xuống chân anh, nghiến răng cố gắng gằng từng chữ

- Trách tôi ngu dại, tôi động chạm nhầm vào con rắn độc thâm hiểm là anh. Tôi sẽ đi xa khỏi thành phố này, không bao giờ xuất hiện trước mặt 2 người nữa. Anh làm ơn hãy buông tha cho gia đình tôi.

Thành Dương nhận được đáp án mong muốn, nhìn thấy bầu trời đen kịt đang rơi lấm tấm vài giọt mưa xuống, anh cũng không nói gì thêm mà bước lên xe rời đi khỏi nơi này. Trước khi đi, anh còn để lại ngay trước mặt cô 1 bức ảnh, đó chính là bức ảnh cô ta chụp cùng với Minh Hiếu vào thời gian học lớp 12. 2 người trong bức hình vô cùng đẹp đôi, người nam mặt mày sáng sủa, ash mắt thánh thiện như sao đêm, người con gái thì nhỏ nhắn, dịu dàng nép bên vai chàng trai. Từ trước đến giờ cô ta mãi chạy đi theo những thứ phù phiếm, đã lâu rồi không còn thấy được vẻ mặt trong sách, vô tư như này. Những nổi đau thay nhau dằn xé tim gan của cô ta, từ việc buông thả bản thân, những cuộc vui chơi đầy thú tính đến khi nhẫn tâm giết chết đứa trẻ trong bụng. Bước đi sai lầm nhất của cô là đã chạm đến giới hạn của người đàn ông tuy hiền lành nhưng lại có những thủ đoạn bức ép người khác như thế này, Hoàng Quyên tức giận hét to lên rồi dùng sức xé toạt những tấm hình đang vương vãi dưới đất bùn hòa lẫn cùng nước mưa. Càng xé cô càng cười lớn, giữa nơi hoang vắng, hòa cùng tiếng sấm chớp, tiếng mưa là tiếng cười lanh lảnh phát ra khiến cho khung cảnh xung quanh u ám càng trở nên rợn người.

Minh Hiếu trở về nhà, chờ mãi thấy anh vẫn chưa trở về, ngoài trời thì đã âm u gần như sắp đón chào 1 trận mưa lớn. Đang lo lắng định gọi cho anh để đi đón anh về thì nghe được tiếng xe của anh đã chạy vào gara. Cậu vội lấy cây dù đi xuống hầm xe đón anh. Thành Dương cũng đã dùng khăn ướt lau sạch vết bùn đất dính trên giày với sàn xe rồi mới bước xuống. Thấy cậu xuống đón mình, anh bị bất ngờ

- Đang mưa mà sao em không ở trong nhà đi.

Cậu nắm tay anh nhìn anh rồi nói

- Mấy nay sức khỏe anh không tốt, thấy anh về trễ nên em hơi lo. 

Tâm tình của anh dường như rất thoải mái, vừa đi cùng cậu vào nhà vừa nói

- Hôm nay anh có chuyện vui, nên có ghé siêu thị mua ít đồ về sẵn tiện bồi bổ cho em. Dạo gần đây anh mệt nên cũng không nấu cho em nhiều món được, nay bù cho em.

Thấy tinh thần anh vui vẻ như vậy, cậu cũng vui theo anh. Cả 2 vui vẻ đầm ấm ăn tối bên nhau, dẹp bỏ hết những muộn phiền bỏ lại sau lưng. 

Đến khi ăn xong, cậu đã tắm từ lúc về nên đang nằm trên giường chơi game đợi anh tắm xong rồi đi ngủ. Nhưng đang chơi thì chợt nghe tiếng nói của anh bên trong nhà vệ sinh vọng ra

- Hiếu ơi, cứu anh...con gián....

Biết anh sợ gián, cậu vội tung cửa đi vào, nhưng khung cảnh trước mắt khiến cậu xém chảy máu mũi. Anh đang nằm trong bồn tắm, bọt xà bông trắng tươi phủ lấy cơ thể láng mịn hồng hào của anh, đôi chân thon dài khẽ dạng ra làm lộ ra vật tình xuân ẩn hiện dưới làn nước và đặc biệt là không thấy con gián nào ở trong đây hết. Minh Hiếu đang nhìn anh chằm chằm, khẽ nuốt nước bọt thì người kia đã duỗi tay ra ngoắc nhẹ cậu lại gần mình. Minh Hiếu hiểu ý, lâu rồi cậu kìm chế bản thân vì sức khỏe anh, hôm nay được bung xõa, cậu cũng không ngần ngại nữa. 

Chỉ mấy phút sau, bên trong bồn tắm đã vang lên những tiếng va đập cùng tiếng rên khiến người nghe phải ngượng ngùng. Anh nằm ở phía đối diện cậu, đôi chân trắng nõn gác lên cổ cậu làm cho huyệt vị gần như tham lam nuốt trọn lấy tính khí của của cậu bên dưới. Minh Hiếu cảm giác như phía bên dưới của anh lúc này phi thường nhớp nháp, cảm giác chật hẹp cùng ấm nóng cứ co bóp lấy cự vật của mình khiến cho cậu như muốn phát điên. Thấy nước trong bồn tắm đã không còn nóng, sợ anh bị bệnh, cậu vội nhấc anh lên, cũng không rút ra mà đi luôn ra ngoài. Từng bước đi của cậu càng đẩy mạnh vật đó vào trong khiến bên trong của anh bị thúc đến sảng khóa. Được người kia đặt xuống giường, anh cũng chủ động hơn mọi ngày mà ngồi nhanh lên người cậu, chặt chẽ ôm lấy hết chiều dài của vật đó. Xúc cảm bị thông đến sâu bên trong khiến cho anh khẽ rên lên

- Ưmm...Hiếu

Minh Hiếu thấy vậy càng được dịp bắt nạt anh

- Anh thèm em đến vậy à ? Vậy bây giờ em không động nữa.

Nói là làm, cậu ngưng lại, không tiếp tục đâm sâu vào trong, anh liền cảm thấy hụt hẫng, thân mình hư hỏng mà lắc lư qua lại, dòng suối ấm nóng bên trong như thủy triều mà càng tiết ra nhiều, mắt anh ầng ậng nước, đáng thương nhìn cậu

- Hiếu...cho anh...anh...ưm...khó chịu

Nhìn người phía dưới đang cựa quậy lấy lòng mình, cậu cúi xuống mút mát 1 hồi 2 bên ngực anh nõn của anh, lưỡi cũng chơi đùa 2 hạt đậu đỏ, đến khi thấy vật của mình bị phía dưới của anh liên tục co bóp, như muốn hòa vào làm 1, cậu nói nhỏ vào tai anh

- Gọi em là chồng...hôm nay em sẽ chơi anh...

Anh ngại ngùng trốn mặt vào gối, hôm nay cũng là ngày để có em bé, cơ thể của anh cũng tiết ra rất nhiều dịch để việc này có thể dễ dàng hơn, đồng thời ham muốn cũng tăng lên. 

- Chồng...chồng giúp anh...

Đỉnh đầu của cậu như có tia lửa điện xoẹt qua, cậu vội cắn mạnh vào cổ anh, hơi thở gấp gáp

- Hôm nay anh chuẩn bị khóc xin tha đi

Cậu vôi nhấc chân anh dang rộng ra rồi gác 1 chân anh lên vai mình rồi thúc mạnh vào trong. Từng cú thúc của cậu đều sâu đến bên trong cùng. Anh ở phía bên dưới như được đưa lên đến 9 tầng mây, không nói được gì ngoài nữa tiếng rên dâm đãng phát ra từng cái miệng xinh đẹp kia. Phía bên dưới, dâm thủy chảy đầy ra, ướt hết 1 phần niệm nơi 2 người đang giao nhau tình yêu. 

Hiếm khi có dịp được anh câu dẫn, Minh Hiếu không phụ lòng Thành Dương mà cày cuốc suốt đêm, đến lần xuất ra không nhớ là lần thứ mấy, những dòng tinh dịch trắng đục dường như không còn chỗ chứa bên trong mà chảy ra khỏi huyện vị đang sưng đỏ rồi chảy xuống tới đùi trong của anh. Biết anh ưa sạch sẽ, cậu định như thường ngày bế anh đi vệ sinh thì bị anh chặn lại, anh lấy cái gối kê xuống hông mình, cho dòng tinh dịch chảy ngược vào trong, cậu khó hỉu nhìn anh

- Phải lấy ra, không vệ sinh kĩ anh sẽ bị đau bụng đó. 

Sau trận mây mưa vừa rồi, anh dường như cũng không còn khí lực, chỉ lắc đầu rồi biểu thị muốn cậu ôm vào lòng. Minh Hiếu đành chiều theo anh nằm xuống, lát nữa rồi vệ sinh sau cho anh. Vì quá mệt mỏi nên anh cũng nhanh chóng lịm đi, lúc này cậu mới có thể ôm anh vào nhà vệ sinh để thúc ép những dòng tinh dịch của mình ra bên ngoài. Nhưng lạ thay, xuất vào trong rất nhiều nhưng hôm nay số dịch chảy ra rất ít, sợ anh bị ảnh hưởng nên cậu cũng cố lấy ra nhưng cũng không được bao nhiêu. Thấy không thể ép chảy ra được nữa, cậu mới lau sạch người cho anh bằng nước ấm rồi ôm trở lại giường. Cả 2 ôm nhau đi vào giấc ngủ.

Phía bên này, Seak cả đêm không ngủ, đôi mắt đầy tâm sự đứng ở bên cạnh cửa sổ nhìn ra hướng xa xăm, trên tay đang cầm chuỗi tràn hạt. Anh ta biết hôm nay chính là ngày để người anh yêu có được thứ mình muốn. Hen nằm trên giường giả vờ ngủ nhưng thật ra dõi theo Seak suốt 1 đêm. Đêm hôm nay, có đến 2 trái tim đơn phương đau vì người mình yêu.

--------------------------------------------

Chương này 4000 chữ đúng luôn hã trời :))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com