Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Gia đình ba người

Ngay hôm sau ngày anh chính thức báo tin vui cho cậu, sáng sớm cậu vẫn đưa anh đến công ty như ngày thường. Từ khi thức dậy cho đến suốt chặng đường đi, thấy cậu không nhắc gì đến chuyện đứa bé, anh cũng thấy có phần hụt hẫng. Thành Dương thầm nghĩ chắc là cậu chỉ đang nghĩ anh đang trêu mình. Anh bất lực ngồi im nhìn vào phần cơm mang theo trong tay, thấy vị cũng không còn ngon nữa.

Nhưng đến khi Minh Hiếu đến đón anh tan làm, cậu lại rất vui vẻ hớn hở. Anh vừa ngồi vào xe đã thấy dường như cậu mới mua thêm 1 vài chú gấu bông để khắp nơi trên xe, anh ngạc nhiên nhìn cậu

- Em mua mấy cái này á hả ?

- Dạ đúng rồi, ở nhà còn có bất ngờ nữa, chúng ta về rồi anh sẽ biết. 

Khi về đến nhà, đập vào mắt anh trước tiên chính là chiếc cửa kính ở phòng khách xung quanh 4 góc đều được bao bọc đồ chống va đập. Khi mở cửa bước vào, toàn bộ thảm lông đã được đổi sang loại thảm chống trượt tốt nhất, mọi góc cạnh có thể gây va đập trong nhà, cả cầu thang đều được bao bọc lại bằng những tấm mút xốp đầy đủ màu sắc. Đến cái tủ kính để trưng bày bộ sưu tập đồng hồ của cậu cũng bị bao bọc lại hết. Nếu không phải nhà của mình, Thành Dương cứ ngỡ là anh đang đi lạc vào cái nhà trẻ nào đó. Đột nhiên anh sựt nhớ chuyện gì đó, vội đi vào quầy bar, quả thật, trên kệ không còn 1 chai rượu nào hết, mà thay thế vào đó là những chai nước ép trái cây. Thành Dương biết được cậu đã làm những điều này là vì mình và đứa nhỏ, cảm giác ấm áp hạnh phúc lan khắp cơ thể, đôi mắt không giấu được niềm vui này mà quay lại nhìn cậu. Minh Hiếu đi theo sau anh, cười thật tươi với ánh mắt mong chờ. 

- Anh cảm ơn em...anh cứ nghĩ rằng, em vẫn không tin...

Minh Hiếu tiến đến ôm anh vào lòng

- Thật ra em đã nghi ngờ từ lâu, nhưng em cũng không rõ được là anh đang bị gì, khi anh nói ra thì em tin rằng linh cảm em đã đúng. Hôm qua em suy nghĩ nguyên 1 đêm để lên kế hoạch làm thế nào để anh có thể an toàn nhất, em vội tìm người đến thi công trong hôm nay.

Thành Dương ôm người kia vào lòng, thương yêu mà trân trọng. Minh Hiếu đặt anh ngồi lên đùi mình, đầu dựa vào ngực anh, thì thầm

- Anh nói cho em biết làm thế nào anh có thể có được đứa bé, được không ?

Anh vuốt nhẹ lên tóc cậu, giọng nói ấm áp kể lại cho cậu nghe hết toàn bộ sự thật. Khi biết hết mọi chuyện, biết được rằng để có được đứa con này, anh phải đánh đổi sức khỏe của mình như vậy, cậu ôm anh, nước mắt ấm nóng thấm qua áo rồi truyền vào da thịt anh

- Tại sao anh không nói sớm cho em biết, em nghĩ là chỉ có khó khăn thôi nhưng không biết là anh dùng máu của mình để đổi. Nếu em biết được, thà là cả đời này em không có con, em cũng không muốn anh chịu khổ.

Thành Dương chặn lại lời cậu bằng 1 nụ hôn ngọt ngào, anh khẽ buông cậu ra, đôi mắt sâu thẩm nhìn cậu

- Anh biết là em thương anh, nhưng mà, anh lớn tuổi hơn em nhiều như vậy, sau này lỡ anh đi trước, cũng còn có con là người thân bên cạnh em. Em nói như vậy, bé con sẽ buồn lắm.

Minh Hiếu càng khóc nhiều hơn, cậu thật sự rất yêu anh, yêu như thể cả hai chính là đã yêu nhau từ những kiếp sống trước, kiếp này tiếp nối duyên phận. Thành Dương thấy cậu khóc, lòng anh cũng chua xót, biết rằng giấu diếm cậu để có đứa bé là không đúng, nhưng mà nếu nói ra thì cậu sẽ không để anh làm chuyện này. 

Ở tại 1 căn phòng tăm tối, xung quanh chỉ là bóng tối bao quanh, chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn đỏ chói ở trên bàn le lói trong đêm đen. Trên bàn đủ các vật thần bí, có 1 hủ bằng gỗ, 1 sấp giấy màu vàng có những chữ viết màu đỏ nguệch ngoạc, 1 chậu cây không rõ tên mà lá của nó đen sì và 1 tấm ảnh, người trong ảnh đó chính là Lê Thành Dương. Nhựt Phát đang ngồi trước cái bàn, dùng dao cắt vào ngón tay cái rồi nhỏ máu vào bức ảnh, vừa làm cậu ta vừa đọc lầm rầm trong miệng 1 thứ tiếng rất là lạ. Khi giọt máu thứ 9 được nhỏ vào tấm hình thì đột nhiên như có 1 luồng khí nào đó làm cho máu bị hắt ngược lại. Lúc này chuỗi vòng mà Nhựt Phát cầm đột nhiên đứt ra, các hạt chuỗi văng tung tóe khắp phòng. Nhựt Phát lấy làm lạ với những hiện tượng này, cậu ta ngồi dậy nhặt lấy tấm ảnh lên, vừa nhặt lên thì liền ngay lập tức bốc cháy. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, 1 luồng khí cực mạnh kéo đẩy Nhựt Phát về phía sau, đến khi lưng đã đụng mạnh vào bức tường thì cổ của cậu ta như đang bị ai bóp lấy. Vùng vẫy mãi không được, cậu ta đành đọc trong miệng câu chú phòng thân, đến lúc đó mới cảm thấy cổ mình được buông ra. Nhựt Phát không hề biết rằng anh đã xăm bùa kinh 5 dòng của Thái Lan ở sau lưng, những loại tà thuật này không áp dụng được trên người anh. Sau khi lòm còm ngồi dậy, thấy được cái hộp gỗ của mình đang bốc khói đen, cậu liền hiểu rằng mình đã thất bại. Tức giận hất đổ hết mọi thứ trên bàn, Nhựt Phát thở hổn hển, mắt long lên sồng sộc, rõ ràng là mình đã tốn bao công sức để có thể tích đầy đủ sức mạnh của loại bùa này đến ngày hôm nay, vậy mà bỏ sông bỏ bể hết. Cậu ta nắm chặt tay, đấm mạnh vào bức tường trước mặt, nghiến răng ken két

- Nếu vậy thì tôi đành phải động thủ vào người của anh thôi.

Nói rồi hắn ta nặn ra 1 nụ cười tà ác quỷ dị như loài thú hung ác.

Ở phía bên căn hộ của Thành Dương, Seak đang nhìn chằm chằm vào 1 thau nước đen nhớp nháp, bốc mùi tanh hôi khó chịu với ánh mắt lạnh lùng cùng đôi tay đang siết chặt thành nắm đấm. Hen ở kế bên đang đốt những tấm lá bùa vào thau nước, điều kì lạ ở đây là cậu đốt đến đâu thì bền mặt nước nổi lên 1 tầng khói mỏng, sau khi đốt hết số lá bùa mà Seak đưa, dùng cây kiếm bằng gỗ đào khuấy lên thì thấy nước trong thau đã tan hết màu đen cùng với tro, trở lại trạng thái như nước sạch bình thường, cũng không còn mùi tanh nồng như lúc nãy. 

Hen nhìn Seak đang đứng trầm ngâm nhìn vào mớ dây đỏ trên tay lúc nãy lấy ra được từ trong thau nước, cậu khẽ nói

- Có chuyện gì quan trọng lắm hả anh ?

Seak đi lại bàn của mình cất đi những sợi dây đó, vừa đi anh vừa nói

- Có người đang muốn thư yếm Thành Dương. Người này đang dùng ngải con rối. Anh đang đọc kinh thì đột nhiên chiếc vòng ngọc của anh sáng lên, thấy có chuyện không lành anh liền bói thử thì biết được có người đang muốn hại em ấy. Cũng may là lúc trước Dương đã xăm kinh 5 dòng rồi, nên anh cũng thu phục tà khí này dễ dàng. 

Hen cũng hơi lo lắng nhìn Seak

- Ngải con rối này không phải ai cũng luyện được, nếu đã luyện đến chín muồi như vậy thì chắc hắn ta phải cao tay lắm. Anh không sợ người ta phát hiện ra anh đã ngăn lại hay sao ?

Seak mỉm cười ôn nhu, xoa nhẹ lên tóc hen

- Em nghĩ anh dễ bị hại lắm hả, em yên tâm đi, dù anh có nhúng tay vào hay không thì cũng không thể nào hại đến được em ấy. Thứ anh cần làm chỉ là muốn biết chân tướng của hắn ta đi.

Nhìn thấy Hen vẫn chưa chịu đi ngủ, chân mày cau lại nhìn mình, vẻ mặt uất ức tủi thân. Seak đắp kín chăn lên cho cậu ta

- Khuya rồi em ngủ đi, không chịu ngủ ngày lên anh bỏ em bên Thái giữ nhà, không dẫn em đi theo nữa nhé.

Cậu bé lập tức nhắm mắt lại, không tình nguyện mà đi ngủ. So với việc tò mò chuyện của anh thì việc bị bỏ lại 1 mình bên Thái là chuyện đáng sợ hơn đó nha.

Sáng sớm hôm sau, khi mà anh và cậu vẫn còn ngon giấc thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên đánh thức 2 người. Anh vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn, cậu thì đã ngồi dậy cầm điện thoại anh lên xem ai là người gọi đến. 

- Ai gọi vậy em ?

Minh Hiếu đưa điện thoại cho anh, nói nhỏ

- Dạ là anh Seak.

Anh ngay lập tức nhấc máy, người bên kia giọng điệu khẩn trương

"Hôm nay em sắp xếp qua gặp anh nhé, cả Hiếu cũng đi luôn"

Thành Dương mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng lập tức đồng ý. Trưa hôm đó, anh họp xong thì anh cùng cậu sang gặp Seak. Vừa ngồi xuống, chưa kịp uống trà thì Seak đã lấy ra 2 cái túi có màu đỏ, mùi hương thoang thoảng như mùi thuốc đông y đưa cho anh và cậu. Seak kể lại chuyện hôm qua và dặn dò

- Mặc dù người đó không làm hại được em, nhưng mà nó có thể nhắm vào Minh Hiếu hoặc có thể là đứa bé trong bụng em. Hai đứa giữ 2 cái túi này, lưu ý là không được để mất nó. Chuyện em mang thai, anh không cản em công khai, nhưng mà em nên hạn chế cho quá nhiều người biết, như vậy sẽ không tốt.

Anh và cậu hoang mang nhìn nhau, rồi nghe kĩ những gì Seak đã nói. Vừa mới vui mừng niềm vui không bao lâu thì lại thấp thỏm lo âu những điều sắp xảy ra. Thành Dương nhìn về phía Seak, thấp giọng hỏi

- Anh có biết kẻ đó là ai không ?

- Anh không, nhưng hôm qua anh có thu được 1 mớ dây đỏ nó dùng để luyện ngải. Đợi cái thai của em ổn, anh sẽ quay về Thái rồi mới có thể xem thử là ai đang làm.

Thành Dương cũng tạm thời không lo lắng nhiều, bởi vì đã có vật phù trợ cùng với còn có Seak bên đây. Minh Hiếu nhìn Seak rồi nhẹ nhàng hỏi

- Anh Seak, vậy trong thời gian sắp tới em cần làm gì.

Seak tuy ít tiếp xúc cũng như nói chuyện với chàng trai này nhưng anh cảm nhận được nguồn năng lượng lương thiện từ cậu, Seak mỉm cười nhìn cậu

- Em chỉ cần chăm sóc tốt cho ba con Thành Dương, ngoài ra thì hạn chế đi đêm nhiều, với lại cẩn thận đừng để ai lấy được tóc và máu của em nha.

Minh Hiếu gật đầu cảm ơn, ghi nhớ những lời mà Seak đã căn dặn. Cả 2 cùng nhau quay về, mặc dù đã biết người đó sẽ không làm được gì mình nhưng Minh Hiếu và con có thể bị ảnh hưởng. Anh cũng không biết ai đang có thù hận gì với mình nên càng rối rắm trong việc đề phòng. Khi về đến nhà,  anh cùng với cậu dọn dẹp sơ lược hết các ngóc ngách trong nhà lẫn ngoài sân, phòng cho việc kẻ xấu để đồ bùa ngải vào nhà của mình. 

Mọi chuyện đều an ổn, em bé trong bụng phát triển khỏe mạnh, an trú trong bụng của anh cũng được 5 tháng. Có thể do trộm vía nên anh không bị thai hành nhiều như những gì Seak nói nhưng anh vẫn rất cẩn thận từ ăn uống, sinh hoạt đến sắp xếp lượng công việc phù hợp. Mặc dù bụng anh sẽ không to như phụ nữ khi mang thai, nhìn qua thì trong anh trông như tăng cân thôi. Cảm nhận được con cũng đang phát triển tốt của mình, anh cũng thông báo cho Seak để anh ta quay về Thái tiếp tục công việc cũng như tìm được người đang núp sau bóng tối muốn hại gia đình anh. 

Hôm nay là ngày anh mở 1 bữa tiệc để tiễn Seak và Hen quay về Thái Lan. Đang nấu đồ ăn trong bếp thì có vị khách bất ngờ xông vào. Công Thành đã quá quen thuộc với ngôi nhà này, anh ta đi ra đi vào như cơm bữa nên cũng có sẵn chìa khóa dự phòng. Thành Dương nghe có người đi vào, Minh Hiếu thì đang tưới cây ở sau nhà, anh đi lên phòng khách xem là ai thì thấy tiểu tổ tông Công Thành đang ngồi chiễm chệ trên sofa, rót nước mà uống. Anh vừa đi lại vừa trêu ghẹo

- Ái chà, hôm nay bác sĩ lại ghé nhà tôi đấy, quý hóa quá.

Công Thành ném cho anh ánh mắt sắc lẹm

- Chắc tao rảnh mà đi tìm mày. 

Nói rồi anh ta quăng 1 sấp hồ sơ lên trên bàn, nét mặt khá nghiêm trọng nhìn anh

- Mày cầm lên xem đi. Cái gì đây hả Lê Thành Dương ?

Anh cầm sấp hồ sơ lên xem qua, đây là hồ sơ bệnh án của anh, lần trước anh có cùng cậu đi bệnh viện khám sức khỏe, vừa hay không thấy Công Thành ở trong viện nên anh cũng muốn khám luôn cho mình. Anh ngàn lần không ngờ những kết quả này rơi vào tay anh ta. Khẽ nhìn bạn mình bằng ánh mắt dè chừng, Công Thành nóng nảy nhìn anh

- Mày khoải nhìn tao nhé. Hôm đó tao quay về kịp nên cầm được những số liệu này, chứ không bây giờ mặt mày đầy trên báo nhé. Giải thích nhanh cho tao, mang thai là như thế nào hả ?

Thành Dương gãi đầu ấp úng nhìn anh

- Thì...taoo

- Tao làm sao ? Có phải do cái tên lang băm bên Thái làm không hả ?

- Này cái tên mọt sách, nói ai lang băm vậy ?

Tiếng nói cắt ngang của người thứ 3 khiến cho Thành Dương và Công Thành quay lại nhìn. Ở phía cửa ra vào là Seak cùng Hen đang đứng, mang theo hành lí để lát nữa ra sân bay. Công Thành mặt thể hiện rõ sự chán ghét, còn Seak thì khoan thai đi vào, ngồi ngay kế bên Thành Dương, thành công đưa anh vào vị trí chính giữa 2 người. 

- Thế nào ? Tôi nói có gì sai sao ? Chỉ có anh mới làm ra được những chuyện kinh thiên động địa như vậy thôi [Công Thành vẫn nhất quyết không nhìn vào mặt Seak]

- Cậu quá khen, tôi cũng chỉ là thầy thuốc quèn thôi, không có được học bài bản như cậu [Seak cũng không vừa gì mà phản bác]

- Anh khỏi kháy tôi, tại sao anh lại làm ra chuyện đó chứ, anh có biết nếu chuyện này đồn ra ngoài, thì những người làm bác sĩ có phải bị người ta nghi ngờ khả năng nghề nghiệp không ? [Công Thành đanh thép nói]

- Ơ hay, tôi làm vậy chỉ là Thành Dương yêu cầu thôi, tôi cũng đâu có đá đổ chén cơm của các cậu. Các cậu có khoa học của các cậu, tôi có tâm linh riêng của tôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. [Seak cũng đối đáp lảnh lót]

Minh Hiếu và Hen đứng kế bên nghe cũng bắt đầu rối não, Thành Dương ngồi ngay giữa 2 người này lại càng mệt mỏi hơn. Họ cũng là những người quen biết nhau qua anh, nhưng mỗi lần anh nhắc đến đối phương với 1 trong 2 người thì y như rằng như có với mèo. Anh đành can gián

- Thôi nào thôi nào, anh em lâu lâu mới gặp nhau. Hai người đừng chí chóe mãi như vậy.

- Ai thèm đôi co với anh/cậu ta. [cả 2 người đồng thanh đáp lại]

3 người còn lại chỉ biết thở dài, mặc kệ bọn họ mà đi nấu ăn, bày bàn tiệc. 

Mọi mâu thuẫn của 2 người này đều bắt nguồn từ Lê Thành Dương. Năm đó, Công Thành là một bác sĩ trẻ vừa mới ra trường, gặp ngay bạn thân mình đến điều trị. Tinh thần của Thành Dương lúc đó vô cùng tệ, người gầy gò chỉ còn xương với da, đôi mắt thâm đen trũng sâu như người sắp chết. Thấy bạn mình như vậy, anh ta cũng cố gắng hết sức nghiên cứu từ những mẫu dịch, mẫu máu lấy ra từ người anh, nhưng kết quả vẫn không ra bệnh. Vì người làm bác sĩ, anh ta không hề tin vào những chuyện bùa ngải, thư yếm. Cho đến 1 ngày, Thành Dương được ông Hòa mang sang Thái, vì sức khỏe của anh lúc đó quá yếu, thậm chí còn không nói nổi ra hơi. Công Thành lo lắng nên xin ba mình là viện trưởng bệnh viện lúc đó cho cậu đi theo anh qua đất Thái. Ông Hòa đi đến 1 nơi rất xa Thủ đô Bangkok, bọn họ bỏ lại sau lưng thành phố cao lớn nguy nga mà tiến vào những con đường thôn quê giống như bên Việt Nam, mãi cho đến khi xe dừng lại tại 1 ngôi nhà cổ có kiến trúc đậm chất Thái thì 3 người bọn họ bước xuống. Lúc này có 1 chàng thanh niên đi ra, anh ta mặc bộ đồ truyền thống của người Thái, làm tôn lên nét đẹp thanh tú của anh. Anh ta nhìn bọn họ 1 lượt, rồi nhìn ông Hòa, cúi người nói bằng tiếng Việt

- Con chào ông, thầy Manhek kêu con ra đón ông vào.

Ông Hòa xoa đầu cậu bé rồi bế con trai mình vào trong. Công Thành nhìn thấy anh chàng này kì quái quá đỗi, tai thì đeo 1 lượt 3 cái khuyên tai, cổ rồi tay chân đeo vòng vàng cầu kì như con gái. Thấy có người đang nhìn mình, anh chàng đó nhìn Công Thành rồi nói

- Thằng nhóc 4 mắt kia, nhìn ta gì đấy, còn không đi vào ?

Công Thành bị chọc giận, anh ghét bị ai gọi là 4 mắt

- Này này anh kia đừng có gọi bừa, tôi có tên hẳn hoi nhé, tôi tên Công Thành nhé.

Anh trai kia cau mày đáp lại

- Tôi tên Seak nhé, không phải tên Kia.

Lần đầu gặp nhau hơn 15 năm trước của 2 người đó trải qua không vui vẻ như vậy đó. Trong thời gian cùng nhau ở bên Thái, mặc dù thấy cùng với cảm nhận được sự tâm linh trong những lần thầy Manhek trị bệnh cho anh, nhưng Công Thành vốn là người sống theo chủ nghĩ duy vật cũng bác bỏ những việc nà. Nhưng cho đến khi Thành Dương thật sự khỏi hẳn, mạnh khỏe nói năng lại được như bình thường thì Công Thành có chút xao động niềm tin. Bởi lẽ có đức tin của mỗi người khác nhau cùng với tính cách của Công Thành cũng hơi xốc nổi, nên Thành Dương cùng với Seak thân thiết bao nhiêu thì Seak đối với Công Thành càng bài xích ghét bỏ bấy nhiêu. Mỗi lần gặp nhau thì hận không thể uốn nắn chỉnh đốn đối phương theo ý của mình. Thành Dương cũng bị nhiều phen đau đầu bởi 1 bên là người anh kết nghĩa, 1 bên là thằng bạn nối khố của mình, nên anh cũng mặc kệ họ muốn làm gì thì làm.

Trước khi rời nhà Thành Dương đi về Thái Lan, Seak có nhờ Hen đi 1 vòng quanh nhà dùng những đồ vật mà anh đưa để nhét vào các góc nhà lẫn sân vườn đề phòng tà khí xâm nhập. Đang làm gần đến cổng thì đột nhiên có tiếng chuông cổng, Hen nghe được vọng ra từ trong nhà nhờ cậu mở giúp. Hen cũng mở cửa ra, trước mặt cậu ta là Trung Kiên, trợ lý của Thành Dương, anh ta dường như đang rất gấp vội hỏi

- Có anh Dương bên trong nhà không ?

Hen khẽ gật đầu, Trung Kiên nghe xong thì đi vội vào, lúc đi ngang qua Hen thì đụng phải vào người cậu, làm rơi 1 vật giống như cái chày đâm tiêu xuống đất, chưa kịp nói thì Trung Kiên đã dẫm phải và ngã sắp mặt xuống. Nghe được tiếng động, mọi người cũng chạy ra, Hen thì hốt hoảng đỡ người ngồi dậy, lòng thầm chê bai dè bỉu sự hậu đậu này. Mọi người ra tới thì không nhịn được cười, Trung Kiên mặc dù làm việc rất chắn chắn nhưng đời sống bình thường thì hoàn toàn ngược lại. Cậu ta đến đây để đưa tài liệu cho anh kí gấp để chiều nay bộ phận maketing thực hành, vội vội vàng vàng thành ra làm trò cười cho nhiều người như vậy khiến cậu xấu hổ vô cùng. Thành Dương kí xong thì cậu ta cũng đi nhanh thoát khỏi nơi này, không quên ném ánh mắt ghét bỏ nhìn Hen, Hen vô tội ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Sau 1 ngày rộn ràng, mọi người đều đã đi hết, ngôi nhà chỉ còn anh và cậu cùng sự yên tĩnh bình dị vốn có của nó. Cậu đang nằm ôm anh ở trên giường, ngắm nhìn những ngôi sao xa trên bầu trời đêm qua khung cửa sổ bằng kính. Thành Dương cũng đang ngắm nhìn theo, chợt cậu nắm chặt lấy tay anh, đưa lên miệng hôn, anh bật cười trêu ghẹo

- Sao hôm nay em sến vậy ?

Minh Hiếu lim dim, cúi đầu xuống hôn lên tóc anh

- Tự nhiên em cảm thấy yêu anh quá đi, mỗi ngày trôi qua đều yêu anh gấp đôi ngày hôm trước, yêu lắm lắm lắm luôn.

- Anh cũng yêu em lắm. [anh siết chặt tay ôm cậu]

Cả hai ấm áp bên nhau, mọi thứ xung quanh cũng đều ấm áp yêu thương. Đôi khi hạnh phúc trên đời này, chỉ cần ta được bên cạnh người mình yêu, người đó cũng yêu mình, cùng xây dựng tổ ấm hạnh phúc cùng nhau, đó cũng là một loại mãn nguyện. Không ai sống trên đời mà không hạnh phúc cả, có lẽ là do cách họ nhìn nhận và chạy theo những hạnh phúc quá ư xa vời, không với tới được rồi tự ôm đau khổ cho chính bản thân mình. Rồi họ lại bắt đầu đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho tất cả mọi người nhưng không hề biết chính bản thân mình mới có thể đem lại hạnh phúc đích thực, người ngoài cuộc họ chỉ là những diễn viên quần chúng cho cuộc đời mình mà thôi.

-------------------------------------------------

Đông dui quá chài đi, anh nào cũng ngon, xin được phép húp hết :))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com