Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Con mồi của thú dữ

Những ngày nắng đẹp, trời trong xanh yên ả, bình dị cứ tiếp diễn trong cuộc sống hạnh phúc của Thành Dương và Minh Hiếu. Gia đình ba người lúc nào cũng vui cười, tâm sự tỉ tê cho nhau nghe về công việc cũng như những điều vụn vặt. Từ ngày có bé con, dường như có thêm nguồn năng lượng tươi mới được thu hút, làm cho khu biệt thự luôn đầy ắp những tiếng cười, tiếng chim ríu rít, ánh sáng ban mai cũng chiếu rọi xuống làm khung cảnh tươi sáng. 

Nhưng trời có đẹp, có trong xanh đến mấy cũng không làm át đi mảng đen tối nhất của con người. Trên thế gian này, ai cũng sẽ có lí do để trở thành con người xấu xa, nhưng mà khác nhau ở chỗ, người thì chọn buông bỏ những thứ hư vô, người lại cứ chìm sâu xuống đáy vực mà dưới đó là vết bùn đen nhơ nhuốc. Đó chính là tâm sân si tham hận của chúng ta. 

Sau quãng thời gian dài hơn 6 tháng để có thể có thể tạo ra nước ngãi mới, Nhựt Phát quan sát thấy được rằng những chiếc lá trong chậu cây ở trên bàn đã hồi sinh lại màu sắc xanh tươi như ban đầu, lúc này thời cơ đã chín muồi. Cậu ta hung ác nhìn lên tấm hình của Minh Hiếu đang treo trên tường, xung quanh là những mũi phi tiêu bén nhọn đâm chi chít vào gương mặt của cậu, trong rất đáng sợ. 

Một buổi sáng đẹp trời của mùa thu, Minh Hiếu đang ngồi kế bên nắm chặt lấy tay của Thành Dương, cả 2 đang hồi hộp nhìn lên màn hình máy siêu âm. Hôm nay là ngày đầu tiên 2 người họ đi đến bệnh viện của Công Thành để khám sức khỏe thai kì. Sau khi kiểm tra tổng quát, Công Thành đưa cho 2 người 1 tấm ảnh, là hình chụp được trong lúc siêu âm. Trong lúc 2 người xem qua xem lại vẫn chưa hiểu gì, Công Thành bị sự lơ ngơ của đôi tình lữ làm cho bực mình mà nói

- Em bé rất khỏe mạnh, phát triển rất tốt. Nhưng mà không phải là 1 em bé, mà là 2 em bé. Ông chủ Lê Thành Dương, ông mang thai đôi trai gái đó ạ.

Cả anh và cậu đều bị bất ngờ, hết nhìn vị bác sĩ nào đó đang cau có lại nhìn tấm ảnh. Rõ ràng trong ảnh có 2 em bé đang nằm bên trong ổ bụng của anh. Thành Dương thì hạnh phúc ra mặt, không ngờ 1 lần đánh cược lại thắng lớn như thế này. Minh Hiếu thì khác, cậu mãi chăm chú nhìn vào bụng anh, rõ ràng cái bụng vẫn còn thon gọn như lúc trước, chỉ có thay đổi nhỏ là trông như hơi mập hơn lúc trước 1 chút mà thôi. Minh Hiếu nhìn Công Thành rồi nói

- Anh Thành, anh ấy mang thai đã hơn 6 tháng, lại còn thai đôi mà sao bụng vẫn bé như vậy có ổn không ạ ? 

Công Thành vừa uống nước vừa đáp

- Không sao, dù gì cũng là đàn ông mang thai, có thể hơi khác với phụ nữ

Rồi anh ta nhìn Thành Dương, cau mày

- Rồi đến khi chuyển dạ, cái tên lang băm đó có nói phải làm như thế nào không ?

Thành Dương đang vui vẻ nhìn 2 bé con trong hình, nhìn bạn mình, thản nhiên nói

- Seak nói đến khi đủ ngày tháng, anh ấy sẽ qua đây, rồi chỉ đích danh mày cùng hỗ trợ với ảnh để đưa em bé ra.

Công Thành như bị chọc trúng chỗ ngứa, vội sửng cồ lên

- Ê nè, dù sao tao cũng có bằng thạc sĩ y học, đang học lên tiến sĩ, mà phải đi làm phụ tá cho cái tên lang băm làm thầy làm bùa đó hả ?

Thành Dương vẫn cười tươi nhìn anh ta

- Anh ấy nói chứ có phải tao nói đâu mà mày quạo với tao, hay là gọi điện nói chuyện trực tiếp với nhau đi, 2 người cũng có kết bạn trên mạng xã hội với nhau mà.

- Đừng có nằm mơ mà tao nhắn tin với tên đó, đừng... có... mà... nằm... mơ....

Thấy bạn mình sắp phát điên lên, anh đành mỉm cười đi về, dẫn em người yêu tránh khỏi con rồng lửa này. Minh Hiếu khi bác sĩ Thành nói vậy cũng mừng như phất cờ trong bụng. Không chỉ riêng anh mà cậu cũng rất mong chờ vào đứa bé này. Đây là kết tinh tình yêu của anh và cậu, chính là món quá to lớn nhất mà anh đã dành tặng cậu trong cuộc đời này. 

Sau khi đưa anh đến công ty, Minh Hiếu lái xe đến studio để cùng GERDNANG làm nhạc. Vừa rời khỏi hầm xe để đi lên, đột nhiên có người áo đen bịt kín từ đầu đến chân xông tới tấn công cậu. Minh Hiếu không có đề phòng nên bị người đó đẩy ngã xuống, cậu định chống cự thì thấy hắn ta đang móc ra 1 con dao. Cậu chưa kịp la lên thì bị hắn ta đưa dao tới trước mặt với tốc độ nhanh chóng. Cứ ngỡ sẽ bị rạch mặt, thậm chí nếu nặng hơn hắn ta có thể đâm chết cậu. Nhưng điều Minh Hiếu không ngờ tới chính là hắn ta chỉ rạch nhẹ vào bắp tay của cậu, sau đó dùng tay ấn lên vết thương. Minh Hiếu nằm ở dưới bị hắn mạnh mẽ kìm kẹp, tên này rất khỏe, cậu không làm được gì hắn ta. Dường như hắn ta chỉ muốn quấy rối mà thôi. Sau khi rạch được tay cậu, hắn đứng dậy nắm chặt lấy tóc cậu, dường như muốn giật hết nhúm tóc đó ra, nghiến răng ken két, giọng nói ồm ồm như chỉnh tune.

- Mày cẩn thận cái mạng chó của mày đó. Lần này tao không tha cho mày đâu.

Cậu đang chờ thời cơ để tấn công lại hắn, thấy hắn ta có chút lơ là định đứng dậy thì cậu vội gạt ngang chân làm cho người đó té ngã nhào xuống. Dường như sợ bị cậu phát hiện ra thân phận, hắn định bỏ chạy thì bị cậu tóm được cánh tay áo, làm cho nó bị rách ra, lộ ra cánh tay có đeo chiếc lắc bạc. Hắn ta vùng vẫy mạnh ra rồi tháo chạy. Minh Hiếu bị ngẩn người khi nhìn thấy chiếc lắc đó, cậu đã thấy được nó ở đâu rồi, nhưng trong nhất thời nhất là mới vừa bị kinh hãi như này thì không tài nào nhớ nổi.

Minh Hiếu dùng tay bịt chặt vết thương rồi đi lên studio. Vừa mở cửa vào, Thành An đang ngồi trên sofa siết cổ Bảo Khang, thấy cậu đi vào, cánh tay đầy máu thì giật mình la toáng lên

- Trời ơi, con gái của mẹ, con bị gì mà máu me dữ vậy con ?

Bảo Khang cùng với Phúc Hậu và Pony Trinh cũng giật mình nhìn ra. Cậu đi lại sofa ngồi xuống, Pony thành thục lấy bông băng thuốc đỏ ra sơ cứu cho cậu. Sau khi ổn thỏa hết, cậu ngã người dựa vào ghế, nhìn anh em trong tổ đội rồi nói

- Tao vừa mới bị tấn công ở dưới hầm xe. Mấy bữa nay đi ra đi vào tụi bây có thấy ai khả nghi không ?

Bảo Khang ngồi đối diện khẽ cau mày

- Tao không, vừa mới đi xuống dưới lấy trà sữa thằng An mập đặt tao có thấy ai đâu.

Thành An liếc nhìn Bảo Khang

- Ê mày nhìn lại cái thây mày coi, chắc mày ốm. Nhưng mà lúc sáng tao đi tập thể dục cũng không thấy.

- Tao cũng không thấy. [Pony cùng với Manbo nói]

Minh Hiếu chợt rơi vào suy nghĩ của bản thân. Rót cuộc là ai đã tấn công cậu hôm nay, rõ ràng hắn ta không có ý định gây thương tích cho cậu, cũng không phải quấy rối. Nhìn xuống vết thương trên tay mình, cậu vẫn không nghĩ ra được ý đồ của kẻ đó. Đột nhiên Phúc Hậu lên tiếng

- Ủa Hiếu, tóc mày bị ai cắt mà rớt lỏm chỏm ở trên áo vậy ?

Lúc này mọi người mới đi lại nhìn, quả nhiên trên cổ áo với lưng áo cậu còn rơi lác đác vài sợi tóc, dấu vết như bị cắt ngang 1 chỏm tóc nào đó. Minh Hiếu nhớ lại lúc nãy mình có bị hắn ta nắm đầu. Sắc mặt Minh Hiếu tràn đầy hoang mang nhìn đám bạn mình

- Thật ra thì tao cũng không hiểu nổi mục đích của tên đó là gì. Hắn ta chỉ đè tao xuống rạch tay tao rồi nắm đầu tao cảnh cáo. Cũng chưa làm hại gì tới tao.

Mọi người cũng mơ hồ theo lời của Minh Hiếu, Pony Trinh suy nghĩ 1 hồi rồi hướng Minh Hiếu mà hỏi

- Mày có nghi ngờ ai làm chuyện này không ?

Minh Hiếu lắc đầu, cậu chợt nhớ ra mình đã thấy trên tay hắn ta có chiếc lắc bạc nhưng cậu chưa thể nhớ đó là ai. Thành An vừa uống trà sữa vừa nói

- Thời buổi này có những fans cuồng kích động nhiều mà, mà họ biết được studio của mình làm việc để tấn công thằng Hiếu thì tụi mình cũng phải cẩn thận hơn. Để phú ông Negav tao đây tìm 1 nhóm bảo vệ ở bên dưới, vừa an toàn cũng vừa quan sát được kẻ ra người vào.

Cả tổ đội tán đồng ý kiến của anh chàng Thành An này rồi cùng nhau tiếp tục công việc.

Nơi tầng hầm để xe nhân viên của công ty 2H, bên trong chiếc xe ô tô đang đậu ở 1 góc khuất camera đang có 1 người đang ngồi phía bên trong. Nhựt Phát lần lượt tháo bỏ lớp hóa trang của mình. Bàn tay lúc nãy còn dính tí máu lấy được từ người Minh Hiếu được cậu ta dùng mảnh vải màu trắng thấm nước lau sạch đi rồi bao bọc lại cùng 1 ít tóc. Cậu ta định đi lên công ty thì thấy da tay bên trái của mình hơi rát, nhìn xuống thì thấy có dấu móng tay cào trúng đang đỏ ửng lên. Lúc hành động cậu ta có gắng thao tác nhanh nhất có thể nhưng không ngờ bị chậm 1 bước bị Minh Hiếu suýt chút nữa là bắt được. Nhưng mà cũng may cậu chỉ tóm được cánh tay nên vẫn chưa bị phát hiện.

Chiều hôm đó, trên đường cùng nhau quay về nhà, Thành Dương quan sát thấy cánh tay của cậu đang bị băng bó, anh lo lắng nhìn sang rồi hỏi Minh Hiếu

- Tay em bị sao thế này, lúc sáng còn bình thường mà ?

- Lúc qua studio em bị người khác tấn công. Nhưng mà hắn ta không có làm hại gì em, chỉ rạch nhẹ 1 đường như vậy thôi. [cậu vừa lái xe vừa tường thuật lại mọi chuyện cho anh nghe]

Thành Dương khẽ cau mày, suy tính 1 lúc rồi nói với cậu

- Hay là anh cử vệ sĩ đi theo bảo vệ em nha. Có lần đầu thì cũng phải có lần sau, em lon ton bên ngoài đi hát này kia anh cũng lo lắm.

Minh Hiếu nhìn qua anh, mỉm cười nắm lấy tay anh đưa lên hôn

- Em không sao, cũng không phải sao hạng A hay gì mà cần vệ sĩ. Em phòng bị kĩ hơn là được rồi, tại hôm nay bị tấn công bất ngờ em không kịp phản kháng.  

Thành Dương im lặng không nói gì. Anh biết cậu luôn sống khiêm tốn không muốn nổi bật trước tất cả mọi người. Với cách sống kính trên nhường dưới, có lễ phép có chừng mực như cậu đã lăn lộn được mấy năm nay trong showbiz mà chưa hề mích lòng ai. Nếu vậy thì ai là người đã ra tay ngày hôm nay. Tuy miệng thì đồng ý với cậu không thuê vệ sĩ nhưng tối hôm đó, trong lúc cậu đang đi tắm, anh đã tức tốc gọi về cho anh hai của mình, Thành Trung cũng nhanh chóng nhấc máy

"Anh nghe nè út"

"Anh 2 điều giúp em 1 top vệ sĩ đi theo bảo vệ Minh Hiếu giúp em với."

"Có chuyện gì rồi hả ?"

"Dạ anh, mới lúc sáng vừa bị tấn công. Nhưng mà Hiếu không chịu có vệ sĩ đi theo kè kè bên mình. Anh dặn người ta bảo vệ từ xa thôi đừng lại gần nha."

"Rồi rồi anh biết rồi. Có chuyện gì út nói với anh, anh hỗ trợ."

"Dạ em cảm ơn anh"

Vừa cúp máy thì cậu đã tắm xong, thấy anh đang đứng thất thần ở ban công, Minh Hiếu đi lại gần rồi ôm chặt người từ đằng sau, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng anh. Thành Dương thoáng chóc chột dạ không biết cậu có nghe được cuộc nói chuyện không. Minh Hiếu đang đặt mặt mình nằm trên vai anh, giọng nói ôn nhu sủng nịnh người trong lòng

- Anh biết em đang lo lắng điều gì không ? Em đang lo rằng hắn ta không phải nhắm đến 1 mình em, mà những người bên cạnh của em cũng bị liên can. Nhất là anh và 2 bé con, nếu có chuyện gì thì làm sao em sống nổi. 

Sống mũi của Thành Dương thoáng cay xè, anh vỗ nhẹ tay lên cánh tay đang ôm mình, yêu thương mà nói

- Em an tâm, em quên anh là ai rồi à. Chính Hải anh còn tống hắn ta vào tù được, thì những người này anh chỉ cần vung tay 1 cái thì cũng đủ khiến hắn ta biến mất. 

Minh Hiếu luôn thấy mình vô cùng hèn nhát khi đứng cạnh anh. Bao nhiêu sóng gió chông gai ngoài kia đều là ai 1 tay che chở cho cậu hết, đến bây giờ vẫn vậy. Những ngày đầu tiên được tiếp xúc với anh qua chương trình thực tế 2 ngày 1 đêm, cậu bị tính cách của anh hiền lành dễ chịu như mà cơn gió mùa xuân thổi mát tâm hồn làm cậu đánh giá anh cũng là con người bao dung, hiền dịu như vậy. Từ sau những chuyện cả 2 đã trải qua, từ chuyện Chính Hải vào tù đến Hoàng Quyên không hiểu sao vô duyên vô cớ mà phát điên, mặc dù anh không hề đá động gì đến chuyện đó nữa nhưng cậu đủ thông minh để hiểu rằng anh có nhúng tay vào. Những chuyện đó cũng phần nào giúp cậu hiểu rõ hơn về nội tâm cương quyết cùng với cách ra tay tàn độc của anh. Càng như vậy, cậu càng cảm thấy bản thân mình là người may mắn nhất trên đời, được anh yêu thương, được anh bảo vệ nhưng bản thân cậu lại muốn mình có đủ khả năng để bảo vệ anh cùng với gia đình nhỏ của mình như vậy.

Thời gian dự sinh càng lúc càng gần, Seak cùng với Hen cũng đã qua Việt Nam để hỗ trợ đưa 2 bé con chào đời. Thành Dương cùng với Minh Hiếu cũng đã thông báo cho gia đình 2 bên về sự việc này. Lúc ban đầu cha mẹ 2 bên đều bị sốc, không tin nổi chuyện này có thể xảy ra nhưng với sự thuyết phục của anh và cậu cũng như bác sĩ Thành cũng nói là có thể nên mọi người mới tin đây là sự thật. 

Ngày mai là sinh nhật Minh Hiếu, tối đó anh đang nằm trên giường lên kế hoạch cho buổi sinh nhật thì đột nhiên phần bụng của anh chợt căng lên, kèm theo đó là những cơn đau nhói lên từng đợt. Biết là bé con đang tạo dấu hiệu rằng chúng đã chuẩn bị sẵn sàng để chào đời. Bởi trong quá trình mang thai, Thành Dương thai giáo cho con rất tốt, anh thường đọc sách cũng như cho em bé trong bụng mình nghe những bài hát nhẹ nhàng. Anh và cậu cũng thường xuyên tâm sự cho bé con nghe những chuyện trên trời dưới biển, cũng dặn dò con phải ngoan ngoãn, không được hành ba lớn. Minh Hiếu lúc này còn chưa trở về, anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu 

"Alo em nghe nè yêu thương"

"Hình như bé con sắp chào đời rồi Hiếu. Em về đưa anh qua bệnh viện của Thành đi, anh gọi cho Seak với Hen qua đó rồi."

Đang ngồi trong phòng viết lời ca khúc mới, nghe được anh báo tin, cậu khẩn trương đến độ không kịp trả lời anh mà đứng phắt dậy, làm cho anh em trong tổ đội cũng bị giật mình theo.

- Mày bị khùng hả Hiếu ? Tự nhiên đứng dậy làm giật cả mình. [Thành An vừa đặt tay lên ngực vừa nói]

- Tụi mày ở lại làm tiếp đoạn còn lại nha, tao có chút việc tao về trước. Cáo lỗi với tụi bây sau, ăn gì tao mời.

Minh Hiếu vừa nói vừa đi ra cửa, mọi người nhìn nhau lắc đầu khó hiểu. Cậu và anh chỉ thông báo cho người trong gia đình biết được chuyện này còn ngoài ra thì vẫn giữ bí mật với mọi người, định là sau khi sinh xong, nói với mọi người đây là nhờ người mang thai hộ để tránh rắc rối cho con mình sau này. 

Tức tốc chạy về đến nhà, vừa đi vào trong thì thấy anh đã thay bộ đồ thoải mái áo thun cùng quần trắng ngồi chờ mình ở phòng khách. Trong quá trình mang thai, trộm vía tính tình anh vẫn thoải mái vui vẻ không cọc cằn gì hết lại còn yêu thương cậu nhiều hơn lúc trước. Cậu thấy anh an tĩnh ngồi chờ mình, trái tim tràn đầy niềm hạnh phúc ngắm nhìn dáng vẻ này nhưng muốn khắc ghi sâu vào trong lòng mình. Chỉ vài tiếng nữa thôi, người đàn ông mà Minh Hiếu yêu thương nhất trên cuộc đời này sẽ mang đến cho cậu hai sinh linh bé nhỏ, đó sẽ là món quà sinh nhật đặc biệt nhất, quý giá nhất trên cõi đời này mà cậu được nhận.

-----------------------------------------

Happy sinh nhật anh lớn (3.3) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com