Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Sự sống mới

Khi đến được bệnh viện T, nơi bác sĩ Công Thành đáng yêu, nghiêm túc trong công việc làm tan chảy biết bao trái tim bệnh nhân đã đến khám nơi đây, Thành Dương đang ung dung nằm trên giường chờ đợi khoảnh khắc đón chào hai bé con đến với thế giới này.

Công Thành đã hoàn thành tất cả các xét nghiệm liên quan, đem đến phòng của anh, ngồi thản nhiên ăn bánh uống trà chờ tên lang băm nào đó đang bắt mạch cho anh. Hội phụ huynh của hai nhà cũng đã đến đây, đang chăm chú quan sát còn Minh Hiếu thì sót ruột đứng ngồi không yên. Sau khi bắt mạch xong, Seak đưa tay đặt lên bụng của Thành Dương rồi nhắm mắt lại như đang cảm nhận điều gì. Đến khi mở mắt ra, anh ta nhìn mọi người rồi nói

- Đã đến thời cơ đưa em bé ra ngoài, mọi người đi ra ngoài kia chờ đi. Ở lại đây chỉ cần có Hen và tên bác sĩ 4 mắt kia thôi.

Như bị chạm vào vẩy ngược, Công Thành đứng dậy chống nạnh hét lên

- Ê nè, từ này giờ tôi chưa đá động gì đến anh nha cái đồ lăng băm kia.

Seak mặc kệ người nào đó đang phồng má trợn mắt ở phía sau. Cha mẹ hai bên cũng đi đến động viên anh rồi đi ra ngoài. Chỉ còn Minh Hiếu đang rón rén đi lại gần anh, nắm tay anh đưa lên miệng hôn, nhẹ nhàng nói

- Anh cố gắng lên nhé, em yêu anh nhiều lắm. 

Anh cũng ôn nhu mỉm cười xoa lên tóc cậu

- Anh biết rồi, em cũng đừng lo lắng quá, có Seak và Thành ở đây rồi, yêu em nhiều.

Minh Hiếu luyến tiếc rời khỏi sự ấm áp từ đôi bàn tay anh đi ra khỏi phòng, thấp thỏm không yên ngồi bên ngoài. Hai người mẹ cũng chấp tay niệm Phật mong cho anh được bình an. 

Phía bên trong, khi chỉ còn lại anh cùng 3 người Seak, Thành, Hen. Seak đi lại gần anh, đưa cho anh ly nước nhỏ, bên trong là thứ nước đặc sệt, mùi đắng nồng nặc, mặt thoáng nghiêm trọng

- Sau khi uống nước này, em có thể sẽ trải qua cơn đau như gãy 7 cái xương cùng 1 lúc, đó là báo hiệu em bé đang gò bụng em lên để ra ngoài. Nhưng có Thành ở đây, nếu đau quá cậu ta sẽ tiêm cho em mũi giảm đau.

Thành Dương nhận lấy ly nước, khẽ nuốt nước bọt vì vị ớn lạnh của nó, nhưng nghĩ sắp được gặp sinh linh mà mình mang trong bụng, anh kiên trì nhắm mắt dốc cạn ly nước vào miệng. 

Phía bên ngoài, sự lo lắng bao trùm cả không gian, Minh Hiếu không thể ngồi yên mà cứ đứng nhìn trân trối vào bên trong phòng, nơi tâm can bảo bối của cậu không biết đang trải qua những gì. 

Sau khi uống nước thuốc do Seak đưa, sắc mặt của Thành Dương nhanh chóng tái mét, mồ hôi rịn ra đầy trán, cơn đau buốt đến từ vị trí bụng khiến cho 2 hàm răng anh cắn chặt vào nhau. Công Thành bị phản ứng của bạn mình làm cho rối rắm, vội nhìn Seak

- Ê nè, anh cho nó uống gì vậy ? Sao lại có phản ứng như vậy hả ?

Seak bình tĩnh nhìn cậu ta rồi nói

- Đây là phòng phẫu thuật của cậu, sau khi tôi làm xong nhiệm vụ của mình, cậu hãy thao tác như mổ sinh cho phụ nữ bình thường, như vậy sẽ đem được đứa bé ra. 

Công Thành tuy chưa hiểu Seak muốn làm gì nhưng cũng gật đầu đồng ý, cậu ta tự tin rằng Seak sẽ không bao giờ làm hại đến Thành Dương bạn cậu.

Khoảng nửa tiếng sau, tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên đánh thức mọi người đang chìm vào nổi lo âu phía bên ngoài. Hai người ba từ nãy giờ luôn cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh lúc này mừng rỡ đến ôm lấy nhau. Hai người mẹ vui mừng chảy nước mắt. Chỉ còn có Minh Hiếu đang lo lắng cho anh. Hen cùng với Công Thành đi ra, mỗi người bế 1 bé con. Công Thành cười tít mắt

- Sinh đôi long phụng luôn nhá, con xin chúc mừng ông bà nội ngoại.

Mọi người cùng nhau đi lại xem em bé. 2 đứa trẻ mới sinh còn đỏ hỏn nhưng có nét xinh xắn đáng yêu vô cùng. Những đứa trẻ như là ánh sáng, niềm vui sướng dâng trào trên ánh mắt của mọi người. Minh Hiếu nhìn con mình, niềm hạnh phúc không giấu được trên ánh mắt, cậu nhìn Công Thành rồi hỏi

- Anh ấy sao rồi anh Thành ?

Công Thành nhìn cậu rồi hướng mắt vào phòng

- Em đi vào trong thăm nó đi, anh với Hen đưa em bé đi kiểm tra sức khỏe trước.

Minh Hiếu cẩn trọng đi vào trong, không hiểu sao bước chân của cậu bị nặng trịch, hồi hộp đến mức tay run lên mở không nổi cái nắm cửa. Ông Hòa đi lên trước mở nắm cửa giúp cậu, khẽ trêu

- Nhìn bộ dáng con y hệt ba lúc mẹ nó sinh ra thằng 2 Trung.

Anh ngỡ ngàng nhìn lên thì thấy hội phụ huynh đang hướng mắt về mình, phá lên cười trêu chọc. Cậu không có tâm trạng để ngượng ngùng, đi nhanh vào phía bên trong. Nhưng khác xa trí tưởng tượng của cậu, ngoài sắc mặt có hơi tái xanh ra thì anh vẫn như bình thường mà nằm ngủ. Seak đắp lại chăn cho anh, nhìn cậu

- Dương ngủ rồi, chừng nào hết thuốc mê thì nó sẽ dậy. Do phải mổ để bắt em bé ra nên trong thời gian tới em chăm sóc vết mổ cho cẩn thận nha. 

Minh Hiếu nhìn anh ta rồi gật đầu. Ba mẹ 2 bên vào thăm anh 1 chút rồi cũng sang phòng của em bé để chăm sóc cho chúng. Phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại anh và cậu. Minh Hiếu ngồi bên cạnh giường nhìn anh đang nằm ngủ, đáy lòng cậu xót xa vô cùng. Cậu ngồi nhớ lại hết những chuyện của 2 người, từ lúc anh là ngôi sao sáng tỏa ánh hào quang rực rỡ trên sân khấu đến khi anh lui về làm hậu phương, vun vén gia đình cùng mình, rồi bây giờ đây lại sinh cho cậu 2 em bé đáng yêu như vậy. Minh Hiếu là người nói yêu anh trước, cũng không dám nói ai yêu nhiều hơn ai nhưng những gì anh làm vì cậu thì có thể cả đời này cậu cũng không bù đắp lại hết được cho anh. Minh Hiếu nắm chặt tay anh, lòng lúc nào cũng cầu mong ông trời cho phép học được đời đời kiếp kiếp này tìm được nhau, yêu thương nhau.

Đến tối, Thành Dương từ từ mở mắt, cơn đau ở bụng khiến anh khẽ cau mày, nhìn thấy cậu đang ngủ gục bên cạnh, tay nắm chặt lấy tay mình, khóe mắt dường như có thủy quang lấp lánh. Anh nhẹ nhàng chạm vào sóng mũi cao thon thanh tú của người mình yêu, khẽ cười ngu ngơ. Đột nhiên cậu mở mắt ra làm anh giật mình rút tay lại, lúng túng khi bị phát hiện mình u mê em người yêu. Minh Hiếu thấy anh đã tỉnh, lấy ly nước lại thấm ướt môi anh, giọng chua xót nói

- Anh vừa mới phẫu thuật, anh không được uống nước, chỉ được thấm cho đỡ khô môi thôi. Để anh không cô đơn em cũng sẽ nhịn khát cùng với anh.

Nói đoạn, cậu dừng lại nhìn anh, giọng run run

- Em...em cảm ơn anh nhiều lắm.

Thành Dương bị bộ dáng ủy mị của em người yêu làm cho bật cười, nắm lấy tay cậu trấn an

- Anh đâu có sao đâu, vẫn nhẹ nhàng hơn phụ nữ sinh con rất nhiều. À mà em nhìn thấy con chưa ?

- Em thấy rồi, rất đáng yêu, bé gái có gương mặt rất giống anh hồi nhỏ, em nghe mẹ anh nói vậy, còn bé trai thì giống em

Thành Dương mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu. Rót cuộc thì anh cũng đã thực hiện được ước nguyện có được đứa con của riêng hai người. 

Nằm viện được 1 tuần thì anh cũng xuất viện về nhà. Trong thời gian này anh giao hết mọi việc cho Trung Kiên xử lý, Nhựt Phát cảm thấy anh biết mất như vậy khá là lạ nhưng không có anh ở đây cậu ta lại thấy thoải mái hơn để hoàn thành âm mưu của mình nên cũng không dại gì mà đành hanh với Trung Kiên.

Gia đình của Thành Dương có đưa qua nhà anh và cậu 2 người vú em để chăm sóc 2 đứa bé. Dù sao thì anh và cậu cũng là đàn ông nên việc chăm sóc em bé vẫn không tốt bằng phụ nữ. Minh Hiếu đã sắp xếp phòng cho 2 bé con từ lúc anh mang thai, 2 vú em cũng sẽ được ở bên trong đó để tiện chăm sóc. Đây cũng là những người làm lâu năm trong gia đình anh nên anh cũng rất tin tưởng. 

Tháng đầu tiên sau khi sinh em bé trôi qua yên bình, Thành Dương ngoại trừ còn đau chỗ vết thương ra thì mọi thứ đều ổn cả, 2 bé con cũng trộm vía ăn ngoan ngủ yên. Tình cảm của cả 2 càng được bồi đắp nhiều lên theo từng ngày. Anh đã quay trở lại công ty làm việc, Minh Hiếu cũng tất bật chạy tới chạy lui để chuẩn bị cho buổi concert sắp tới của nhóm nhạc. Lịch trình làm việc dày đặt khiến cho cậu ít trở về nhà hẳn. Hôm nào anh cũng trở về nhà từ sớm để phụ vú em chăm lo cho 2 cục cưng. Nhìn 2 em bé đang yêu đang nằm trong nôi, ngủ say sưa giấc nồng, lòng của anh ấm áp vô cùng. Theo như sự thống nhất của 2 gia đình, anh và cậu đã lựa ra 2 cái tên vô cùng ưu ái là Lê Minh Thanh Nhã và Trần Thanh Minh Quang, mong muốn con gái và con trai luôn thông minh, khiêm nhường. Ở nhà anh và cậu vui miệng gọi bé gái là Thỏ còn bé trai là Cua. 

Hôm nay cũng không ngoại lệ, tối muộn rồi mà Minh Hiếu vẫn chưa về nhà. Anh theo thói quen ngồi ở dưới phòng khách chờ cậu trở về. Suốt hơn 1 tuần này, do gần kề lịch diễn, cậu hầu như không hôm nào trở về nhà trước 12g đêm. Thành Dương đi ra ngoài đỡ cậu, người Minh Hiếu nồng nặc mùi rượu, anh khẽ cau mày khó chịu. Cậu là người biết chừng mực, hiếm khi nào buông thả uống quá chén đến say như thế này mới trở về. Khó khăn đưa người lên được phòng ngủ. Đặt được cậu nằm xuống giường, anh vội cởi bỏ áo quần cùng những phụ kiện rườm rà trên người cậu ra để cậu thoải mái. Thì đột nhiên, trên cổ áo sơ mi trắng của cậu xuất hiện vết son môi còn mời tinh, anh nghi ngờ đưa ngay chiếc áo đó lên mũi để ngửi, chiếc áo nồng nặc mùi nước hoa, mà mùi này không phải loại anh và cậu thường dùng. Thành Dương cố gắng kìm chế nỗi ghen tuông đang cuồng dâng trong tâm trí. Anh đi vào nhà vệ sinh để lấy khăn nhúng nước ấm đi ra để lau sơ qua người của cậu. Khi lau thì anh nhận ra trên vai anh có 1 vết trầy rất dài, dường như là dấu vết móng tay cào mà ra. Tay của Thành Dương run lên bần bật, đến giờ phút này thì không muốn nghi ngờ cũng không được nữa. Anh cố gắng dằn ép tâm trạng mà lau người cho cậu xong xuôi. Vừa từ nhà vệ sinh đi ra, anh thấy điện thoại cậu sáng đèn, báo hiệu có tin nhắn đến. Anh cầm điện thoại cậu lên, trước mặt là tin nhắn đến từ mạng xã hội của 1 cô gái tên là Kim Chi: 

"Anh Hiếu về nhà an toàn chưa ? Lúc nãy anh say anh hơi mạng bạo với em quá đấy nhá. Người ta cũng biết tổn thương mà [icon mặt khóc]"

Thân thể Thành Dương run lên bần bật, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống mặt sàn tạo nên âm thanh khô khốc. Sức khỏe sau khi sinh con vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn, ngay lúc này anh thấy lòng ngực mình vô cùng khó chịu, như có vài ba tảng đá đè lên. Dù dặn lòng không được có suy nghĩ nghi ngờ người này nhưng mà những bằng chứng hiện có đang lần lượt tố giác cậu. Trong quãng thời gian trước, hai người ít gần gũi nhau do sợ ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Anh biết cậu chịu thiệt định sau sinh sẽ bù đắp cho cậu nhưng cả tháng nay, cậu dường như ít động vào người anh cũng như ham muốn yêu cầu chuyện đó. Những ý nghĩ không hay cứ lẩn quẩn trong đầu anh. 

Sáng hôm sau, Minh Hiếu tỉnh giấc thấy mình đang nằm trong căn phòng thân thuộc của riêng anh và cậu. Đầu đau như búa bổ cố gắng nhớ lại chuyện tốt qua. Hôm qua là buổi tổng duyệt đội hình biểu diễn của nhóm cùng với đội dancer. Trong đội dancer có 1 cô gái mới ứng tuyển vào cách đây vài tháng tên là Kim Chi. Quan sát kĩ sẽ thấy cô gái này thích Minh Hiếu ra mặt, lúc nào cũng tìm cơ hội để tiếp cận. Mới vừa hôm qua, cả tổ đội đi ăn uống để khích lệ cổ vũ tinh thần cho buổi concert sắp tới thì cô bé này đã len lỏi đi lên để ngồi kế Minh Hiếu. Mặc cho ánh mắt dè chừng của mọi người dành cho mình. Lúc đã ngà say, cô ta giả bộ vấp ngã rồi ngồi lọt thỏm vào lòng cậu, tay ôm chặt cứng lấy phần cổ của Minh Hiếu. Cô ta giả vờ say mà cúi đầu hôn lên cổ đồng thời là kéo áo khoác của cậu xuống phía dưới. Minh Hiếu lúc này dường như đã bị chuốc say, phát hiện được hành vi của cô ta liền đứng dậy đẩy mạnh cô ta ra. Lúc dằn co qua lại thì không may móng tay của cô ta bám víu trên người cậu, khi ngã lực tác động mạnh nên đã quào mạnh vào vai. Minh Hiếu ăn đau nên cũng tức giận hất ngã cô ta xuống. Lúc này mọi người mới phát hiện bên này có điều gì không đúng liền đi ra can ngăn. Minh Hiếu tức giận ngay lập tứcbỏ về. Nhưng vừa lên xe, dường như bị bỏ trúng thuốc mê trong rượu, cậu không tài nào mở mắt lên nổi mà chìm vào mê man, mặc cho Pony chở mình về nhà. Khi tỉnh táo lại thì đã là chuyện của buổi sáng ngày hôm sau.

Cậu nhìn xung quanh thấy căn phòng trống trơn, phần niệm cạnh bên cũng phẳng phiu như chưa từng có người nằm lên. Minh Hiếu mang dép lên vào để đi vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà tìm anh. Khi xuống tới phòng khác, phòng gym hay ở ngoài vườn cũng chẳng có anh. Cậu vội đi lên phòng của 2 bé con để tìm thử. Bởi vì từ sau khi có 2 thiên thần nhỏ, anh đi làm rất muộn, ở nhà phụ vú em cho 2 đứa bé uống sữa thay tã rồi anh mới đi. Minh Hiếu khi vào phòng chỉ thấy 2 cô bảo mẫu đang ẵm Thỏ và Cua cho uống sữa, cũng không thấy anh đâu, cậu đi lại gần 2 em nhỏ, rồi lên tiếng hỏi

- Anh Dương đâu sao con không thấy vậy 2 cô ?

Cô Lệ là người làm trong nhà anh đã lâu, vừa ôm em Thỏ vừa nói

- Cậu út đi tới công ty rồi cậu, sáng này cậu có dặn tôi với cô Ba là nếu thấy cậu dậy thì nói nhắn với cậu chiều nay cậu về nhà sớm, cậu út có chuyện muốn nói với cậu.

Minh Hiếu không hiểu chuyện gì cũng ậm ờ nói chuyện với 2 cô bảo mẫu vài ba câu rồi hôn 2 em bé để đi qua studio. Dạo gần đây Minh Hiếu thấy trong người có chút uể oải, tinh thần cũng không được tập trung. Nhất là mỗi tối khi ngủ cạnh anh thì trong đầu cậu văng văng tiếng niệm chú mà đó là tiếng của người nước nào cậu cũng chưa hề nghe qua. Cậu nghĩ bụng chắc có lẽ, đợt tổ chức concert này lớn nên cậu bị stress cũng không nói lại với anh sợ anh lo nghĩ ảnh hưởng sức khỏe. Dù sao anh cũng vừa mới trải qua lần sinh con này với muôn vàn khó khăn, cậu không nên để anh có thêm mối bận tâm vì mình.

Tại công ty 2H, Thành Dương đang ngồi trong phòng CEO của tầng cao nhất tòa nhà thì có tiếng gõ cửa vang lên, anh buông hồ sơ trong tay xuống, hướng cánh cửa bằng kính nói

- Vào đi.

Sau tiếng nói của anh thì Nhựt Phát bước vào, trên tay cầm 1 phong bì còn đang bị niêm phong, đi lại chỗ anh đang ngồi, đặt phong bì xuống bàn rồi khép nép nói

- Dạ sếp, lúc sáng có người đứng ở trước công ty chờ anh để đưa anh phong bì này, em đã nhận giúp anh rồi ạ.

Thành Dương nhìn sơ vào chiếc phong bì rồi nhìn Nhựt Phát

- Em có biết là ai gởi cho anh không ?

- Dạ không ạ, người đó chỉ là người giao hàng, không có nói người gửi là ai.

Thành Dương mơ hồ cầm phong bì lên ngắm nghía 1 lúc, thấy có dòng chữ ghi rõ đích danh người nhận hàng là mình thì anh cũng cẩn trọng mà mở ra. Phía bên trong là 1 xấp ảnh, anh tò mò lấy ra xem từng bức thì thấy đây là cảnh chụp trong 1 phòng của 1 quán bar, xung quanh ánh đèn huyền ảo xanh đỏ. Nhưng tâm điểm của bức ảnh là hình ảnh 1 đôi nam nữ đang ôm hôn nhau có những hành vi cử chỉ bạo dạng. Khi nhìn được người trong ảnh là ai thì Thành Dương cứng người, cố gắng xem kĩ lại nhưng kết quả chỉ có 1, gương mặt đó đối với anh quá thân thuộc thì làm sao mà có thể sai được.

Nhựt Phát đứng bên cạnh thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh dần chuyển biến, cậu ta nhếch môi lên cười khẽ rồi vội giấu đi nụ cười đó, tỏ ra ngây thơ hỏi

- Dạ bên trong là cái gì vậy ạ ?

Thành Dương nhanh chóng điều hòa lại cảm xúc, vội để lại những tấm ảnh đó vào trong phong bì, gương mặt không biểu lộ cảm xúc nhìn cậu ta mỉm cười

- Chắc người ta gởi nhầm á em. Em đi ra ngoài tiếp tục công việc của mình đi.

Nhựt Phát cáo lui, khi đi ra khỏi cửa phòng, cậu ta không giấu được vẻ tự đắc trên khuôn mặt mình nhưng cũng quay lại giả vờ như vô tội mà quay lại phòng dành cho trợ lý ở kế bên. Trung Kiên vừa đi vệ sinh ra thấy được Nhựt Phát đang đứng trước cửa phòng sếp, cười như hoa mùa xuân thì cũng sinh nghi tên này có lẽ đang làm chuyện gì tày trời rồi.

--------------------------------------

Coi ATSH tập này nhõ Cua bùng nổ quá, mê :333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com