Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Ánh hoàng hôn

Trung Kiên đang tất bật chuẩn bị đóng hồ sơ mà CEO Lê Thành Dương yêu quý của cậu giao cho ngày mai. Hôm nay sếp thân yêu của Trung Kiên tan ca sớm vì có việc bận nên cậu phải ở lại chờ nhân viên trong công ty chấm công mới được về. Bận tối tăm mặt mày ở công ty từ sáng tới tối nên cũng chả còn thèm quan tâm đến tên thư ký cùng phòng Nhựt Phát trong quãng thời gian này tương tối rảnh rỗi hơn mình rất nhiều. Ngoại trừ những buổi đi xã giao với đối tác ra thì Thành Dương cũng ít giao việc nội bộ quan trọng cho Nhựt Phát. Lúc đầu cậu cũng cảm thấy khó hiểu nhưng quan sát thấy sếp vẫn tin yêu cậu ta như vậy nên cũng thôi nghi ngờ. 

Lê Thành Dương ngồi trong chiếc ô tô đen bóng lướt nhanh qua các con đường rồi dừng lại trước một tòa nhà cao tầng, bên trong là một trung tâm thương mại lớn với các cửa hiệu đắt đỏ thời thượng do anh là chủ đầu tư. Anh thong thả đi vào trong, tại một nhà hàng lớn, không gian tương đối riêng tư, do anh là người đích thân đặt lịch hẹn nên nhân viên nhanh chóng đưa anh vào bên trong. Một cô gái xinh đẹp quyến rũ đã đến trước và đang ngồi thẩn thơ ngắm cảnh qua ô của kính to sát sàn nhìn dòng người đang chạy ở phía dưới. Cô gái đó không ai khác chính là Kim Chi. Hôm nay anh cố tình hẹn cô vào giờ này vì lát nữa anh phải về nấu đồ ăn rồi đem vào viện cho Minh Hiếu, không có nhiều thời gian nên đành mạo hiểm chọn ban ngày để gặp mặt cô gái này mặc kệ việc sẽ bị cánh nhà báo bắt gặp rồi có những tin đồn không hay. Mấy năm nay anh sống ẩn dật, nay được dịp, cánh nhà báo sẽ được dịp thổi phồng câu chuyện để kím lượt tương tác ngay lập tức. 

Thấy anh bước vào, khí thế áp bức khiến cô gái không khỏi tập trung ánh nhìn lên anh. Kim Chi cũng lịch sự đứng dậy chào hỏi. Kim Chi vẫn không hiểu vì sao mình lại được hẹn gặp người này, cô cũng chưa kịp nhắn cho Nhựt Phát thì đã bị vệ sĩ của anh đưa đến đây, điện thoại cũng bỏ quên lại trong phòng, nếu không thì được dịp sống ảo lên mạng xã hội. Dù sao không phải lúc nào cũng đến được những nơi sang trọng như thế này. Thành Dương sau khi ngồi vào ghế, cũng đưa tay ra hiệu mời cô gái ngồi xuống. Kim Chi chỉ vừa mới gặp anh lần này là lần thứ hai, lần đầu tiên là ở nhà anh vào tháng trước. Cô cũng biết rõ mối quan hệ của anh và Minh Hiếu như thế nào qua lời kể của Nhựt Phát nên cũng có phần hơi run sợ vì bữa hẹn hôm nay. 

Thành Dương cũng không dài dòng làm mất thời gian, anh hớp một ngụm nước lọc rồi nhìn cô, ánh mắt tràn đầy bá khí, khiến kẻ đối diện phải e dè run sợ

- Chắc hẳn cô Kim Chi nhớ tôi là ai đúng chứ ?

Kim Chi sợ sệt gật đầu, hai bàn tay khẩn trương đến mức bấu mạnh vào nhau để giữ sự bình tĩnh. Thành Dương nói tiếp

- Cô nói là cô có con với Minh Hiếu. Tôi cũng không phải dạng người hẹp hòi với phụ nữ. Nếu cô và em ấy đã có con với nhau, tôi cũng xin lùi bước, nhường cho cô và đứa bé có một gia đình hạnh phúc.

Kim Chi mở to mắt nhìn người đối diện, cô không ngờ người trước mặt mình lại là một người đàn ông tử tế đến như thế

- Anh...nói thật sao ?

Thành Dương ngã người ra ghế, giọng vẫn bình ổn

- Tôi không có lí do gì để mà trêu đùa với cô. Tôi cũng đã lớn tuổi, cũng đã đến lúc cho Minh Hiếu có hạnh phúc đúng đắn sau này cho em ấy. Nhưng, điều quan trọng cô phải nhớ kĩ cho tôi, tôi chỉ đồng ý khi cô sinh đứa bé này ra, xét nghiệm ADN, thật sự là con của Minh Hiếu, lúc đó tôi sẽ tự khắc ra đi. Còn nếu, cô giở trò làm vấy bẩn em ấy, thì kết cục của cô sẽ tồi tệ hơn cả cái chết.

Kim Chi lén lút nhìn vào ánh mắt của anh, đôi mắt to đen láy đó có biết bao nhiêu sự dịu dàng dành cho người thương yêu thì có bao nhiêu ác liệt đối với người khác. Thành Dương để nhẹ tấm ảnh cô chụp cùng cha mẹ và em trai ở dưới quê lên bàn. Như bị chột dạ, đôi tay của Kim Chi sẽ bóp mạnh vào nhau, bộ móng tay được làm kì công bổng chóc bị bung ra rớt trước mặt anh. Thành Dương khẽ cau mày nhìn cô đang lúng túng. Không chịu nổi dưới ánh mắt anh nhìn mình, Kim Chi quỳ sụp xuống dưới chân anh, mếu máo khóc lóc kể lể toàn bộ sự việc

- Em xin lỗi anh, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu, em sai rồi, mong anh đừng làm hại đến gia đình em.

Thành Dương khoanh tay trước ngực, bình thản xem cô gái phanh phui sự thật

- Em thật sự không có thai, em và Minh Hiếu trong sạch, anh ấy chưa từng động chạm vào người em...mặc dù em đã tìm cách quyến rũ anh ấy nhưng đều bất thành...

Thành Dương lúc này vẫn còn giữ được sự bình tĩnh, nhìn cô gái run như gặp phải sốt rét dưới chân, liền nâng người cô đứng dậy ngồi lại vào bàn

- Cô cứ bình tĩnh mà nói, tôi không làm hại đến cô đâu.

Kim Chi nước mắt ngắn dài kể lại cho anh nghe toàn bộ câu chuyện

- Em vốn là vũ công trong bar, một lần tình cờ có qua đêm với Nhựt Phát, thư kí của anh. Sau này anh ấy giới thiệu cho em casting vào làm vũ công cho GERDNANG và em được chọn. Lúc đó em mới biết được rằng chuyện của anh cùng với Minh Hiếu qua lời kể của Nhựt Phát. Anh ta nói anh ta thích anh , muốn có được anh nên bày ra kế hoạch để chia rẻ anh và Hiếu. Trong khoảng thời gian đó, anh ta ăn mặc giống Minh Hiếu rồi chờ ở nhà xe để cùng em đi ra ngoài cho mọi người thấy và tung tin hẹn hò bí mật nhưng tiếc là không có cánh nhà báo nào gần đó mà phát hiện. Khi thấy kế hoạch đó không thành công anh ta liền bảo em nhất quyết phải câu dẫn được Minh Hiếu gài có con. Nhưng tiếp tục không thành công, thì hắn bảo em cứ tới nhà anh như sự việc 1 tháng trước. Sau đó thấy hai người vẫn không có động tĩnh gì nên hắn ta đã đá em, nghĩ em không còn giá trị lợi dụng...nhưng mà...em đã có thai với hắn ta...được 2 tháng rồi nhưng hắn ta quyết tâm không nhận con...

Nắm tay Thành Dương sớm đã siết chặt đến nổi cả gân xanh. Nhựt Phát cùng với kế hoạch đê hèn lợi dùng cả con người lẫn tâm linh chỉ vì muốn có được anh mà chỉ còn một chút nữa thôi đã hại chết người anh yêu, bây giờ là bỏ luôn người con gái đáng thương cùng đứa con này. Thành Dương nhanh chóng điều hòa lại cảm xúc, nhìn Kim Chi rồi nói

- Thật ra tôi đã biết hết mọi chuyện, hôm nay muốn hẹn cô ra đây chỉ để xác thực lại thôi. Nhưng tôi thật không ngờ mọi chuyện lại như vậy...

Nói đoạn, anh lấy ra một phong bì dày cọm đưa đến trước mặt Kim Chi

- Nếu cô đã tiếp tay cho cậu ta như vậy, lỡ mai sau mọi chuyện bị lộ, cô cũng không thoát khỏi được cậu ta. Ở đây tôi có 100 triệu tiền mặt, cô cầm đó đi, tôi sẽ lo hộ chiếu cho cô bay sang Singapore để đưa gia đình định cư và sinh con bên đó, cậu ta sẽ không tìm được cô. Trong thời gian tới, nếu có khó khăn, tôi sẽ đưa thêm cho cô khi cô đã yên bình bên đó. Nhớ là đừng liên lạc với cậu ta, tại vì...

- Hắn ta đã bán mình cho quỷ dữ...

Chưa đợi anh nói xong, Kim Chi đã thốt lên cắt ngang lời anh nói. Đôi mắt ngập nước của cô nhìn anh với tất cả sự chân thành và trân trọng tấm lòng của anh. Cô cũng không còn lí do gì mà phải giấu diếm

- Hắn đã sử dụng những tà thuật cấm ở ngưỡng cao nhất để quyết đem anh về bên cạnh hắn ta. Em chỉ vô tình biết được khi em thông báo có con, hắn ta chỉ nói đời này của hắn nhất định không thể có con, kêu em phá bỏ đứa bé đi hoặc là hắn sẽ không nhìn nhận...

Bờ vai gầy yếu của cô gái run lên theo từng lời nói, cô thật sự sợ hãi rất nhiều. Cũng xuất thân từ gia đình nghèo nhưng cũng được dạy dỗ nhưng chỉ vì một bước sai lầm mà phải trả giá như vậy. Thành Dương thương cảm nhìn cô rồi an ủi đôi ba câu. Trước khi ra về, cô gái nắm lấy cánh tay Thành Dương, ánh mắt khẩn khoản xin anh hãy bảo vệ mẹ con cô cùng với gia đình họ. Vì cô biết được một khi đã nói ra sự thật này trước sau gì anh cũng trả đũa lại Nhựt Phát, lúc đó gia đình cô và mẹ con cô sẽ bị cậu ta đem ra làm vật hi sinh. Anh nhìn cô rồi nói

- Cô an tâm, tôi sẽ hoàn tất thủ tục cho cô nhanh nhất có thể, thời gian này, trước khi sang đó cô hãy thay sim mới và chuyển chổ ở khác đi.

Trước khi anh rời đi, Kim Chi còn nói với theo

- Anh nhất định phải cẩn thận hắn ta, hắn ta đã bán linh hồn của mình cho quỷ dữ nên hắn sẽ không từ thủ đoạn nào đâu.

Thành Dương vừa lái xe vừa đau đầu vì những chuyện mình biết được ngày hôm nay. Không phải anh sợ hãi mà anh lo lắng vì sợ cậu sẽ gặp phải nguy hiểm. Đạp nhanh chân ga quay về nhà nấu đồ ăn để đem vào viện. Do gấp gáp chuẩn bị nên anh cũng không lên phòng mà đi luôn nên không hề biết cậu đã xuất viện rồi.

Gần 9g đêm, đang ở studio cùng làm nhạc với tổ đội, thời gian cậu nằm viện do không thông báo với người ngoài nên cũng không ai biết cậu làm gì mà hoãn hết các hoạt động của mình đến bây giờ thì phải làm bù lại khoảng thời gian đó. Đang viết lời thì Thành An đi vào, gương mặt dễ thương nhưng quạo quọ chau mày nhìn cậu

- Sạc pin điện thoại mà không bật loa vậy ông tướng, anh Bắp gọi mày nãy giờ đó.

Minh Hiếu thoáng cau mày nhìn điện thoại, cậu vẫn chưa báo với anh mình xuất viện. Minh Hiếu thấy anh gọi mình hơn 20 cuộc, vừa định gọi lại thì điện thoại lần nữa rung lên. Vừa nhấc máy, cậu đã nghe được tiếng hít thở dồn dập như kìm nén điều gì đó từ người bên kia

"Sao em xuất viện mà không nói cho anh biết ?"

Cậu thoáng rén khi nghe giọng anh có phần tức giận nhưng vội bình tĩnh đáp lại

"Em làm gì cũng cần báo với anh sao ?"

Thành An, Bảo Khang, Phúc Hậu, Pony Trinh [ở gần đó nhìn nhau]: thằng Hiếu nay bật ông Bắp hã ?

Thành Dương đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, thoáng sững người nhưng rồi nhớ ra mình cũng không có quyền gì chất vấn em ấy như thế, thở dài một hơi rồi nói tiếp 

"Em đang ở đâu vậy ?"

"Em ở studio viết nhạc."

"Vậy anh hâm nóng thức ăn rồi chờ em về ăn, dù sao anh cũng nấu rồi."

"Tùy anh."

Thành Dương thở dài tắt máy. Thả mình nằm trên chiếc ghế êm ái nhưng toàn thân lại ê ẩm không thôi. So với việc phải đối phó với Nhựt Phát thì để dỗ dành em người yêu của anh lại khó khăn hơn rất nhiều. Cũng do một tay anh chiều sinh hư nên bây giờ hậu quả anh phải tự gánh chịu. Phía bên studio, sau khi Minh Hiếu không còn nói chuyện điện thoại, Bảo Khang đi vào nhìn cậu

- Nay dám bật nóc hả mậy ? Nói chuyện với anh Bắp kì vậy ?

Minh Hiếu lười biếng trả lời

- Nói chuyện bình thường mà, mày nghĩ nhiều quá rồi đó.

Thành An vừa uống trà sữa vừa nói

- Có không giữ mất thì thôi nhé con, mày lo làm mình làm mẩy đi, anh Bắp ngon tươi thơm phức vậy mày buông ra khói người giành...

Minh Hiếu không trả lời nhưng ném ánh nhìn sắc lẹm dành tặng cho Negav Thành An khiến anh chàng im bặt. Dù sao cậu bé nói cũng không phải không đúng, Minh Hiếu lấn cấn trong đầu rằng liệu mình như vậy mãi anh có bỏ rơi mình luôn hay không. Không kịp suy nghĩ đến giây thứ 10, Minh Hiếu đứng dậy lấy áo khoác đi nhanh ra ngoài.

Thành An, Bảo Khang, Phúc Hậu, Pony Trinh: hèn !!!

Pony Trinh nhìn theo bóng lưng của Minh Hiếu, khẽ thở dài rồi nhìn mọi người

- Thật ra giữa hai người họ đang có vấn đề, tụi mày có thấy Hiếu nó hơi xanh xao không ? Tao định không kể chuyện riêng của nó, nhưng sợ tụi mày sẽ hiểu lầm nó, nên tao đành phải nói...

Pony từ tốn kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe. Sau khi nghe xong chỉ biết nhìn nhau rồi thầm than trời vì sự liều mạng của bạn mình. HIEUTHUHAI trong mắt tổ đội luôn độc đoán gia trưởng như đến mức tử mạng vì tình thì thật sự mở mang tầm mắt. Anh em của cậu cũng thầm thán phục tính chịu đựng của Thành Dương nhưng cũng cảm thông cho Minh Hiếu, mong chờ một buổi bình minh nắng lên ấm áp cho cuộc tình của bọn họ.

Trần Minh Hiếu tức tốc lái xe về nhà thì thấy đèn phòng khác vẫn còn mở sáng. Cẩn trọng mở cửa bước vào thì thấy anh đang ngủ ngon lành trên sofa, xung quanh là đám mèo mập mạp cũng dựa vào hơi ấm của chủ mà ngủ ngon lành. Anh của cậu xưa nat vốn dễ ngủ, chỉ cần đặt lưng xuống là ngủ nhưng mà ngủ ở sofa như thế này lần đầu tiên cậu thấy. Có lẽ do quá mệt mỏi nên khi chờ cậu anh đã ngủ quên. Minh Hiếu tìm tấm chăn mỏng đắp cho anh rồi đi vào phòng bếp. Đồ ăn đã được anh hăm nóng, để trên bàn giữ nhiệt sẵn, mùi thơm phức khiến cho cậu thoáng cảm thấy đói bụng. Ngoài trời thì đang dần khuya, có mưa lâm râm, sợ anh bị lạnh nên cậu đành bế anh lên phòng, chỉnh nhiệt độ điều hòa, đắp chăn cho anh cẩn thận rồi mới quay xuống ăn cơm. Từ ngày có Thỏ và Cua, cơ thể anh yếu hơn trước rất nhiều. Dù anh không nói ra nhưng cậu quan sát và cảm nhận được. Cậu biết rõ điều đó nên càng phải cố gắng thành công hơn bây giờ để có thể có đầy đủ mọi thứ, anh cũng không cần phải lao tâm khổ tứ kinh doanh. Minh Hiếu càng không muốn tình trạng chiến tranh lạnh này diễn ra nhưng mà cậu cũng không thể nào mở lòng lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có lẽ, có một vài vết thương thật sự cần có thời gian để chữa lành.

Nửa đêm, tiếng sấm rền vang làm cho anh giật mình tỉnh khỏi cơn mộng. Ngồi bật dậy nhìn bên cạnh mình chả có ai, trời mưa có sấm sét làm cho hệ thống điện toàn bộ bị cúp tạm thời. Trong màn đêm u tối mờ mịt, anh loạng choạng đứng dậy đi tìm hơi ấm quen thuộc. Nhưng mà đi từ phòng của con đến phòng làm việc, xuống dưới nhà vẫn không thấy cậu đâu. Quan sát qua đèn pin thấy dép mang trong nhà của cậu được đặt ngay ngắn trên kệ còn dép mang ra vườn không thấy đâu, anh liền biết được cậu đã đi ra nhà kính dùng để trồng các loại hoa ôn đới ở bên ngoài cũng là nơi anh và cậu dùng làm nơi ngắm mưa để ngủ rồi. 

Bất chợt, cảm giác tủi thân tràn lan khắp cơ thể anh. Anh bỗng thấy mình như bị bỏ rơi lại phía sau, cậu thật sự muốn cắt đứt hoàn toàn với anh. Lúc trước theo như thỏa thuận thì lúc cậu khỏe lại hẳn sẽ tính tiếp chuyện của hai người. Với tình hình hiện tại, có thể thật sự cậu đã quá thất vọng và không còn muốn bên cạnh anh nữa.

Nghĩ đến đây, lòng anh như có hàng ngàn con kiến bò ngổn ngang. Không kịp mang dép, anh đi chân trần, mặc kệ trời đang mưa mà bản thân chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh cùng chiếc quần tây đen, anh lao đi ra ngoài đến bên nhà kính tìm cậu. Cái mưa gió của những ngày cuối năm quật vào da thịt lạnh buốt thấu tim gan. 

Minh Hiếu đang nằm trong nhà kính, trên chiếc giường bông mềm mại ấm áp ngắm mưa thông qua trần nhà thông suốt. Lúc nãy ăn xong định lên ngủ cùng anh nhưng nhận ra bản thân còn đang giận anh nên quyết tâm ra nơi này ngủ, sẵn hứng ít tinh dầu hoa cẩm chướng xông phòng ngủ cho 2 em bé con. Nhưng khi đang nằm ngắm mưa rơi, Minh Hiếu bị giật mình vì thấy có bóng dáng người ở ngoài, cậu vội ngồi dậy xem thì thấy anh đang đứng dưới mưa, đối diện với mình, đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng thê lương. Mặc dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu vội lấy áo khoác lông của mình cùng với chiếc ô lao ra chỗ anh đứng. Cơn mưa này đặc biệt lớn, gió lạnh thấu xương. Minh Hiếu đứng trước mặt Thành Dương nhìn anh đã ướt hết người, gương mặt trắng bệt vì lạnh, cậu cau mày hét lớn

- Anh đang làm cái gì vậy hả ???

Thành Dương mở to đôi mắt nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe vì nước mưa chảy ra dòng nước mắt ấm nóng tách biệt với nước mưa trên mặt anh. Minh Hiếu lúc này mới nhìn xuống tới chân anh. Trời mưa như thế này mà anh đi chân trần ra tới ngoài này, bàn chân sớm đã bị sỏi đá làm cho rớm máu, hòa lẫn vào nước mưa. Nhìn không nổi nữa, Minh Hiếu ném hẳn chiếc ô sang 1 bên, tiến lên bọc lấy anh vào chiếc áo khoác của mình rồi bế anh vào nhà kính.

-------------------------------------------

Đã quá pessi ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com