Chương 48: Ai chết trước người đó thắng
Lê Thành Trung là một người ôn nhu, luôn luôn nhẹ nhàng với tất cả mọi người, những chuyện xảy ra dù có lớn đến đâu anh luôn bình thản mà đối mặt. Tính cách của hai anh em nhà anh giống nhau nhưng có vẻ về cách làm việc thì Thành Dương chỉ thua anh trai mình về khía cạnh thiếu quyết đoán. Những nhân viên lâu năm của công ty hay những người thân thiết của Thành Trung thường ví von anh như đỉnh núi lửa đang ngủ yên.
Mặc dù bên ngoài có vẻ như không gây hại cho người khác, nhưng sâu thẩm bên trong lại chất chứa sự hủy diệt. Nhưng có một điều phải công nhận là Thành Trung rất yêu thương em trai của mình. Từ nhỏ đến lớn, mặc dù là con út trong nhà, được ba mẹ luôn yêu thương chiều chuộng, có thể nói là muốn gì được nấy nhưng Thành Dương lúc nào cũng biết kính trọng, hiểu chuyện với anh của mình.
Có một lần Thành Trung lúc ấy đã học cấp ba, còn Thành Dương chỉ mới vừa tốt nghiệp tiểu học, vì tuổi dậy thì có những suy nghĩ bóc đồng, Thành Trung thường xuyên cãi nhau với ba mẹ. Nhưng ngày hôm ấy, khi đi học về Thành Dương lại nghe trong thư phòng của ba mình lại có tiếng cãi vã rất to, hình như có tiếng đổ vỡ bên trong. Thành Dương 10 tuổi vội vàng chạy lên lầu xem thử thì thấy mẹ mình cùng với cô giúp việc và bảo mẫu đều đang đứng bên ngoài. Thấy anh chạy lên, mẹ anh gạt vội giọt lệ nơi khóe mắt, ôm anh vào lòng
- Con đi học về rồi hả, con đói không? Mẹ kêu dì Mai dọn cơm cho con ăn.
Thành Dương không chú tâm đến lời mẹ nói, tiếng la hét của ba trong căn phòng kia hoàn toàn thu hút sự chú ý của anh. Thành Dương nhìn mẹ với ánh mắt tò mò xen lẫn lo lắng, bà cũng hiểu được ý của anh. Gương mặt xinh đẹp không giấu được sự chua xót
- Anh hai con hôm nay trốn học để đi đánh nhau. Cũng không phải tự nhiên anh con đi đánh người ta, nó vốn hiền lành, dù có ngang bướng như đâu có khi nào giở chứng côn đồ như vậy. Chuyện là con của phó giám đốc chi nhánh tập đoàn nhà mình cũng học chung với thằng Trung. Nhưng thằng bé đó chuyên đi bắt nạt mấy bạn yếu thế trong trường...nên anh con nó mới...
Anh cau mày nghe mẹ mình kể sơ về tình hình. Thấy bên trong có vẻ chưa hết căng thẳng, anh vội vùng ra khỏi tay mẹ, dứt khoát mở cánh cửa gỗ nặng trịch mà ít ai dám mở. Bởi lẽ, mỗi lần ông Hòa dạy con, thì dù có là vợ cũng không có quyền được xen vào, đó là kỉ luật riêng của nhà anh.
Vừa mở cửa ra, anh đã thấy trước mắt ngổn ngang những mảnh vỡ của bình hoa, những bông hoa lay ơn đỏ rực cũng nằm lăn lốc dưới đất. Thành Trung đang quỳ trước bàn làm việc của cha mình, còn ông Hòa tay vẫn đang cầm cây gậy gỗ gia quy truyền lại ba đời. Không biết có người vào, ông lại tiếp tục mắng
- Ba đã dạy con như thế nào hả Trung? Con không được dùng quyền hành của gia đình mình để uy hiếp người khác, càng không được cố ý đả thương người khác. Con xem hôm nay con đã làm sai cả hai điều này. Con là con trưởng, sau này là người thừa kế của ta, nếu con cứ làm theo ý của mình thì làm sao có thể quản lí tập đoàn của nhà mình được đây?
Thành Trung giương đôi mắt không sợ trời sợ đất, gương mặt giống ông Hòa đến 9 phần nhìn ông
- Con cũng không có cần cái chức người thừa kế này làm gì hết, con chỉ muốn sống là chính con mà thôi. Ba cũng không phải có một mình con là con trai.
Ông Hòa gửi gắm biết bao nhiêu niềm tin vào người con cả này, khi anh nói như vậy, chính thức làm bùng lên cơn lửa giận của ông. Ông xoay người cầm chắc chiếc gậy trong tay định vồ tới quất vào người anh nhưng chợt có một bóng người nhỏ nhắn đến chắn trước mặt ông, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng ông làm ông không tiến lên được nữa. Thành Dương nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu rồi nói thật to
- Ba...ba đừng đánh anh hai mà ba...là anh hai đang bảo vệ những bạn học bị bắt nạt thôi. Là cái anh kia kiếm chuyện trước, anh hai không có gây sự mà...ba ơi ba...
Thành Trung cũng nhắm chặt mắt đợi sẵn đòn đánh từ ba mình khi thấy ông đang hầm hổ bước tới nhưng không ngờ lâu quá không thấy bất kì sự đau đớn nào ập vào thân thể, chỉ nghe tiếng của đứa em trai nhỏ hơn mình 5 tuổi đang van xin cho mình.
Khi bị nhà trường đưa lên phòng hội đồng để mời phụ huynh, ba anh đến nơi trước không hỏi anh một lời mà đưa về nhà, sau khi đến cổng trường mới thấy mẹ đi vào. Khi về nhà ba anh liền bắt quỳ để nhận lỗi, cũng không thèm mà hỏi nguyên nhân.
Thấy ông Hòa đã dần dịu xuống tâm trạng khi nghe những lời Thành Dương nói, mẹ của anh mới chạy vào, vừa sụt sùi vừa kể lại toàn bộ câu chuyện. Lúc này ông Hòa mới nhớ ra mình chưa tìm hiểu kĩ mọi chuyện mà trách lầm con trai, ông cũng đến mà dìu anh dậy, ôm chặt vào lòng nói lời xin lỗi.
- Ba xin lỗi con...là ba hồ đồ...để con chịu oan ức rồi...con tha lỗi cho ba nhé.
Từ khi về nhà, đối diện với cơn thịnh nộ của ba, anh chưa từng khóc, nhưng khi nghe được những lời xin lỗi, anh lại ôm chặt lấy ba mình mà khóc òa lên.
Sau chuyện đó, phó giám đốc chi nhánh được đặc cách mời đến nhà riêng của chủ tịch để tâm tình. Không ai biết họ đã nói gì với nhau, nhưng khi người đàn ông đó đi ra khỏi phòng làm việc của ông Hòa, chỉ thấy mặt ông ta xám xịt, sau lưng áo sơ mi đã thấm đẫm một mảng mồ hôi. Thành Dương mặt dù được cưng chiều nhưng do phạm phải quy tắc đã mở cửa phòng làm việc khi ông Hòa đang dạy dỗ Thành Trung nên hai anh em cùng chịu phạt phải cho cá và chim ăn trong vòng ba tháng. Thành Dương vui vẻ nhận phạt, còn nghịch ngợm huýt tay mình vào tay anh tỏ vẻ thích thú. Nhưng Thành Trung thì lại khác với vẻ vô tư đó của em trai. Từ lúc thấy bờ vai nhỏ bé ấy đang cố ngăn ba anh lại, thì anh đã quyết định tương lai dù có chuyện gì cũng sẽ bảo toàn cho em trai của mình thật tốt.
Thành Trung biết được rằng, lần trở về này của em trai mình như là chiếc phao cứu mạng Minh Hiếu đang chơi vơi giữa dòng nước xoáy. Cũng rõ hơn ai hết, Minh Hiếu có bao nhiêu dày vò trong thời gian qua vì nghĩ anh không còn nữa. Lần này tìm được người về, cậu sẽ bất chấp tất cả mà giữ anh bên mình. Dù có những nỗi lo là vậy, nhưng mà anh cũng không chen lấn quá sâu vào chuyện tình cảm của em mình. Mẹ anh đã từng nói, Thành Dương bây giờ là người của Minh Hiếu, gia đình chỉ đứng sau để hỗ trợ cho anh khi cần thiết.
Nhìn Minh Hiếu đang úp mặt vào hai bàn tay mà tự dày vò bản thân trong mớ suy nghĩ của mình sau câu nói kia của anh, Thành Trung đứng dậy rồi bước đến bên cạnh cậu, tay khẽ chạm vào đôi vai của Minh Hiếu, chất giọng người đàn ông trưởng thành cũng làm cho người nghe cảm thấy an tâm
- Anh không có ý trách gì em hết Hiếu à. Nhưng mà Thành Dương dù gì cũng là em trai anh, nên anh chỉ muốn nói là có làm gì em cũng đừng làm quá trớn với em ấy. Dù sao đây cũng không phải là ba lớn của Thỏ và Cua như lúc trước. Em cần phải nhẫn nhịn để chờ đợi ngày em ấy nhớ ra hết mọi chuyện. Như vậy mới được xem là ổn.
Minh Hiếu vuốt mạnh tay ra phía sau đầu, tém gọn hết mớ tóc lòa xòa trước trán, làm lộ ra gương mặt mệt mỏi vô cùng. Khẽ hít một hơi vào lòng ngực, Minh Hiếu cũng gật đầu đáp trả anh
- Em hứa, em cũng không muốn tổn hại đến anh ấy. Chỉ là em đang lo sợ, anh ấy lại rời khỏi em một lần nữa. Nếu như vậy, em không chắc mình có thể chịu đựng nổi hay không.
Thành Trung ôm chặt bờ vai của Minh Hiếu, như muốn truyền sức mạnh tinh thần cho cậu lúc này.
Minh Hiếu rời tòa nhà công ty của Thành Trung rồi ghé qua công ty giải trí 2H để xử lý một số hồ sơ cho các thành viên mới gia nhập. Từ sau khi giải nghệ, cậu cũng không phải hoàn toàn rút ra khỏi giới giải trí, mà xem như là đứng sau những thế hệ nghệ sĩ trẻ ở các lĩnh vực để đào tạo họ.
Tổ đội GERDNANG của cậu bây giờ ai cũng có những thành tựu rực rỡ, chỗ đứng trong nghề. Chỉ là thời gian của mọi người bị hạn chế do lịch trình ai cũng dày đặc nên cũng ít gặp nhau mà đa phần liên lạc qua mạng xã hội là thường xuyên. Thành An và Bảo Khang cũng đã lấy được người con gái trong lòng sau từng ấy năm quen nhau từ hai năm trước. Bây giờ con của Bảo Khang sắp thôi nôi còn vợ của Thành An thì vừa mới có thai. Lần gặp mặt đông đủ nhất của 5 anh em có lẽ là ngày đám cưới của Phúc Hậu vào một năm trước.
Lúc mọi người đều đang sống trong tình yêu, hạnh phúc lứa đôi thì Minh Hiếu hằng ngày phải đối diện với sự dằn vặt đau đớn. Cậu ít khi thể hiện nội tâm của mình ra bên ngoài, chỉ khi về nhà, cậu như một con ốc sên mà thu mình lại cái vỏ bọc cứng cáp. Những đêm không ngủ được, khiến tinh thần của Minh Hiếu như muốn rệu rã, đến cuối cùng, Công Thành đành miễn cưỡng mà cho cậu dùng thuốc ngủ. Nhưng cũng không mấy khả quan, cậu vẫn chập chờn trong những cơn ác mộng kéo dài.
Minh Hiếu vừa đi vừa ngắm nhìn bóng của mình in trên từng bậc thềm ở ngoài sân vườn nhà. Cảm giác quay về nhà hôm nay khác lạ hẳn với mọi khi vì trong nhà bây giờ đã có anh. Cậu ngóng trông ngày đêm sự trở lại này suốt hơn một ngàn ngày đêm qua, nhưng khi đã xảy ra, cậu lại cứ ngỡ như mình đang mơ, không dám tin vào sự thật. Đứng từ ngoài nhìn vào trong, Minh Hiếu dâng lên cảm giác sợ hãi trong lòng, sợ rằng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Khi mở cửa thì ngoại trừ dì Mai giúp việc ra, thì cũng không còn ai nữa.
Dằn cảm giác sợ hãi của mình, không gian xung quanh đã tối om, chỉ còn những ngọn đèn nhấp nháy ngoài sân dẫn lối đi vào nhà. Minh Hiếu cẩn trọng bước đi, như đi trên một tầng băng mỏng, chỉ cần sơ suất bước chân, thì sẽ là vạn kiếp bất phục.
Cánh cửa bằng kính trong suốt được mở ra, Minh Hiếu đi vào trong nhà, ngôi nhà vẫn có không khí ấm áp do một tay dì Mai mấy năm nay chăm sóc, để khi cậu quay về, không cảm thấy cô đơn. Nhưng lúc này, khi cậu mới đi vào, lại nghe tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Trái tim của Minh Hiếu nhanh chóng đập rộn ràng, hồi hộp chờ đợi người đi xuống. Sự thất vọng không giấu được trong ánh mắt khi thấy người đi xuống là dì Mai, trên tay còn bưng một mâm đựng thức ăn. Bấy giờ cậu mới nhớ ra rằng mình đã xích chân anh lại ở trên phòng ngủ, thì làm sao mà anh có thể đi xuống đây được chứ, rót cuộc cậu đang mong muốn điều gì đây.
Nhìn mâm cơm còn nguyên vẹn như chưa từng được động đũa, hai hàng chân mày của Minh Hiếu khẽ nhíu chặt vào nhau. Dì Mai thành thật nhìn cậu với vẻ mặt lực bất tòng tâm
- Lúc trưa này khi cậu đi rồi, dì có làm cơm đưa lên cho cậu út, nhưng cậu không ăn. Đến giờ ăn tối, dì cũng mang lên, thấy cậu út im ỉm, dì cũng đặt lên bàn rồi xuống dọn dẹp. Tưởng cậu út ăn xong rồi, dì lên dọn thì thấy vẫn còn y nguyên. Một ngày trời rồi, cậu út chưa có ăn gì hết...
Sắc mặt của Minh Hiếu dần tối đen đi theo lời kể lại của dì Mai. Cậu nén cơn buồn bực trong lòng, nhìn dì Mai
- Dì làm cho con thêm một phần nữa đi, con đem lên cho anh ấy ăn.
Đang tủi thân sắp khóc vì nghĩ anh chê đồ ăn của mình nấu, nhưng khi nghe cậu nói vậy như được an ủi, dì Mai nhìn anh rồi nói
- Dạ cậu, cậu ăn cơm luôn không, dì hâm lại cho cậu luôn?
Minh Hiếu đi lại sofa ngồi, dựa lưng xuống thành ghế sofa mềm mại, mệt mỏi mà nói
- Dì cứ hâm cho anh ấy trước đi, xíu con đói con xuống ăn sau.
Thấy dáng vẻ không sức sống của cậu, dì Mai cũng thức thời mà không hỏi nữa, chú tâm làm công việc của mình. Khoảng năm phút sau thì đã có trở lại một mâm cơm ấm nóng khói bay nghi ngút để sẵn trên bàn. Minh Hiếu ngửi thấy mùi thơm của cháo sườn, cậu biết dì Mai đã làm xong, liền đích thân bưng lên phòng cho anh.
Khi đến phòng ngủ, Minh Hiếu sững người trước cửa phòng hồi lâu nhưng rồi cũng hạ quyết tâm mở cửa đi vào. Nhưng sự việc bên trong căn phòng lại trái ngược với hình dung của cậu. Anh không làm cho mọi thứ náo loạn lên mà chỉ im lặng ngồi ở góc giường, đưa mắt hướng về phía cửa sổ nhìn ra ngoài trời đem đen không một vì sao. Căn phòng không mở đèn, chỉ có ánh sáng ở ngoài vườn nhà hắt lên, lờ mờ mà khắc họa bóng lưng cô tịch của anh.
Minh Hiếu bị hớp hồn trước vẻ đẹp đó nhưng cũng nhanh chóng thanh tỉnh nhớ lại từ hôm qua khi bị mình đưa về tới bây giờ tròn một ngày anh vẫn chưa có gì vào bụng. Cậu liền bật công tắt mở tất cả đèn ở trong phòng lên. Căn phòng ngay lập tức tràn ngập ánh sáng nhưng người trên giường vẫn không có động tĩnh. Nếu như lúc trước, chỉ cần cậu bật đèn không nói anh thôi thì anh đã quằn quại trên giường vì bị ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt. Sau này cậu luôn hỏi ý kiến anh mỗi khi muốn bật, tắt đèn. Chỉ là lần này vô tình quên đi thói quen đó nhưng có lẽ anh cũng không còn phản ứng như lúc trước.
Nhìn thấy bóng lưng ấy, bỗng chốc Minh Hiếu không dám tiến lại gần. Dáng người cậu đã ngàn vạn lần ôm vào lòng, hôn lên từng tấc da thịt, giờ đây sao lại quá đỗi xa lạ. Minh Hiếu bưng thức ăn bước vòng lên trước mặt anh, đặc xuống chiếc bàn ở phía đối diện. Đôi mắt anh vẫn cứ nhìn đăm đăm qua ô cửa sổ, như muốn chọc thủng chiếc cửa ấy, để bước ra ngoài.
Thành Dương như có như không mà phớt lờ sự tồn tại của cậu, tự đắm chìm trong thế giới chỉ riêng mình. Minh Hiếu nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt anh, bưng tô cháo lên thổi nguội, vừa làm vừa nói:
- Dì Mai nói ngày nay anh không chịu ăn gì hết. Như thế thì làm sao được chứ, cũng hơn một ngày một đêm rồi, anh ăn chút cháo đi, đây là cháo sườn anh thích ăn nhất nè...
Đáp trả lại cậu chính là không gian im ắng và gương mặt không có chút cảm xúc nào. Minh Hiếu khẽ nuốt cơn đắng nghét trào lên từ dạ dày vào trong cuống họng. Cố gắng thêm một lần nữa van nài anh
- Em biết bây giờ anh đang rất giận em. Nhưng mà em xin anh đừng tự bạc đãi mình như vậy, anh muốn đánh muốn mắng em hay như thế nào cũng được. Anh đừng có như vậy nữa được không ?
Minh Hiếu vừa nói vừa đưa muỗng cháo đã được cậu thổi nguội kề sát vào môi anh. Nhưng Thành Dương ngay lập tức nghiêng đầu né tránh. Minh Hiếu không còn chịu đựng nổi sự ghẻ lạnh này của anh dành cho mình. Cậu đặt tô cháo xuống bàn, tiến lên bóp mạnh cằm anh, ép anh đối diện với mình. Từ trên cao nhìn xuống gương mặt mình ngày nhớ đêm mong nhưng bây giờ luôn nhìn mình như nhìn kẻ thù, giọng cậu tràn đầy nỗi bi thương
- Rót cuộc anh muốn tự dày vò mình hay mà dằn vặt em đây hả. Anh khó chịu một, em đau lòng mười. Anh có biết vất vả như thế nào em mới có thể được gặp anh lần nữa không? Sao anh cứ nhất định phải làm khó dễ em như vậy chứ.
Nếu như là anh trước kia, sớm đã ôm cậu vào lòng mà thủ thỉ yêu thương chứ không phải ánh nhìn xa lạ, xen lẫn sự khinh bỉ trong ánh mắt anh bây giờ. Đến bên giờ Thành Dương mới chịu lên tiếng
- Tôi đã nói rồi, tôi hiện giờ không nhớ cậu là ai hết, cũng có thể cậu đã tìm nhầm người. Chuyện người giống người cũng là đương nhiên thôi. Nếu như tôi đúng là người cậu tìm thì thời gian cũng đã ba năm rồi, tôi cũng sớm yêu người khác rồi, cậu cũng nên buông tha cho tôi cũng như buông tha cho chính mình đi.
Lời nói của anh như là một dao găm chính vào trái tim của cậu. Gì mà yêu người khác, gì mà buông tha cho nhau, cậu nghe đến khí huyết toàn thân sắp chảy ngược lại. Minh Hiếu không khống chế được lực tay mà một lần nữa đè anh xuống giường, đôi mắt sớm đã đỏ ngầu tràn đầy tơ máu
- Anh đang nói cái gì anh có biết không hả? Má nó, ba năm bên nhau, ba năm xa cách, anh nói buông là buông dễ dàng như vậy hả anh Dương. Anh chưa nhớ lại thì em làm cho anh nhớ ra. Cả cuộc đời này đừng hòng em buông tha cho anh.
Thành Dương thoáng hoảng sợ vì sự tức giận của cậu nhưng rồi cũng bật cười như muốn khiêu khích lòng nhẫn nại của cậu
- Theo như tôi quan sát, người như cậu muốn yêu đương thì cũng hàng tá người xếp hàng để đợi, vậy tại sao cứ làm khó dễ tôi như vậy. Chuyện tình cảm xuất phát từ trái tim cớ sao lại ép buộc như vậy.
Minh Hiếu biết là anh đang cố tình khích tướng mình để bản thân chán nản mà thả anh đi. Dù có bị mất trí nhớ thì sự thông minh của anh vẫn còn rất cao. Cậu nhẫn nại mà áp chế ý nghĩ bạo lực trong đầu, liền ngồi dậy rồi đi lại bên bàn đem cháo qua cho anh, giọng đã trở nên dịu dàng trở lại:
- Không cãi với anh nữa, nào ngoan, ăn hết đi rồi nghỉ ngơi sớm, chắc anh vẫn còn mệt...
Thấy kế hoạch của mình không thành công, anh tức giận nhìn cậu bưng tô cháo lần nữa lại gần mình. Trong lúc bí bách, anh vung tay hất đổ tô cháo vào cánh tay cậu. Cũng may cháo đã nguội lại một chút ít, không thì e rằng đã bị bỏng. Những mảnh vỡ của tô sành tung tóe dưới sàn nhà.
Minh Hiếu không quan tâm cánh tay mình vừa hứng trọn tô cháo mà chỉ vội khom người xem xét anh có bị thương ở đâu không. Trong lúc cậu loay hoay kiểm tra người cho mình, anh đã nhanh tay giấu một mảnh sành vào sâu dưới chiếc niệm. Khi xác định anh không bị thương ở đâu, cậu tức giận nhìn anh rồi nói:
- Anh quậy đủ chưa, nếu cháo còn nóng thì rất nguy hiểm đó biết không ?
Thành Dương cũng biết rõ cháo trong tô đã nguội mới dứt khoát hất tay như vậy. Dù sao theo anh cảm nhận người này đã vô cùng đáng thương. Không biết mình có thật sự là người cậu ta tìm kiếm hay không nhưng nếu bị mất đi người mình thương yêu thì có mấy ai mà không điên loạn. Bây giờ điều anh muốn làm nhất đó chính là mau chóng rời khỏi nơi này, quay về buôn làng trên tỉnh M, bởi lẽ H'Na không tìm thấy anh sẽ rất lo lắng.
Cẩn thận dọn sạch những vết cháo trên sàn cũng như mảnh vở bén nhọn ở trên sàn nhà, một phần vì sợ anh dẫm phải, một phần sợ anh dùng nó để làm chuyện không hay. Người cũng dính đầy cháo nên Minh Hiếu cũng đi tắm, trước khi tắm cũng đã gọi dì Mai pha sữa cho anh uống. Sau khi tắm xong, dì Mai cũng đã đem sữa lên, cậu một lần nữa nài ép anh:
- Nếu không muốn ăn thì anh uống chút sữa đi. Để bụng rỗng như vậy sẽ sinh bệnh đó.
Thành Dương chán ghét nhìn cậu. Cái người đàn ông này rót cuộc có bao nhiêu cố chấp với người giống anh hoặc có thể là anh đến nhường nào cả đời này e rằng anh cũng sẽ không biết được. Một lần nữa cánh tay anh lại hất bay ly sữa trên tay cậu xuống sàn. Minh Hiếu nhìn chiếc ly thủy tinh vỡ tan tành bên dưới, sữa chảy ra ướt một mảng to. Lý trí nhẫn nại cuối cùng của cậu tan biến.
Cậu tức giận bắt lấy cánh tay anh rồi hất mạnh ngã sõng soài lên giường, răng nghiến vào nhau ken két theo lực đạo tăng dần nơi bàn tay, từng câu từng chữ như được rít ra từ kẽ răng
- Má nó, anh muốn tuyệt thực đúng không. Được, em sẽ chiều theo ý anh, anh muốn chơi thì em chơi với anh. Nếu anh không ăn không uống ngày nào, em cũng sẽ không ăn không uống theo anh. Ai chết trước người đó thắng.
Bị ăn đau, Thành Dương chỉ biết nằm im chịu trận trước cơn nóng giận của cậu. Mới vừa lúc nãy anh còn cảm thông cho cậu, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự sợ hãi tột cùng. Bấy lâu nay tuy sống ở vùng núi rừng thiếu thốn nhưng anh luôn được đối đãi dịu dàng ân cần từ H'Na chứ đâu phải là cái người hay nổi nóng như thế này.
Không gian im ắng lần nữa lại trở về căn phòng từng là nơi hạnh phúc nhất của anh và cậu nhưng vào chính thời khắc này cậu lại chẳng muốn đi vào nữa. Dọn xong mảnh vỡ của ly thủy tinh, Minh Hiếu ngồi ở ngoài ban công phòng ngủ, hưởng trọn cái lành lạnh của sương khuya để bản thân lấy lại được sự bình tĩnh. Cậu sợ mất anh, lại càng sợ anh không còn cần mình. Cậu ghét phải nghe anh nói rằng anh phải quay về lại cái nơi tạm bợ đó, đây mới chính là nhà của anh mà. Rót cuộc thì chừng nào mọi chuyện mới quay về đúng với quỹ đạo ban đầu. Liệu rằng cậu có thể chờ đợi được ngày anh hoàn toàn nhớ ra mình hay là sớm phát điên vì chính suy nghĩ của mình.
-------------------------------------------------
W lỗi quài trừi ưi trừi, bực bội qué mấy bà iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com