Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Mình từng yêu nhau như thế

Đã hơn ba tiếng đồng hồ, dòng chữ màu xanh lá "ĐANG CẤP CỨU" cứ chạy qua chạy lại khiến cho tâm trạng của những người ngồi ở bên ngoài nặng trịch, trì trệ như đeo trên vai hơn chục cân đá tảng. 

Ba mẹ của cậu và anh đã đến đây từ lúc nghe được cuộc gọi của Thành Trung. Hai gia đình chỉ biết nhìn nhau với ánh mắt tràn đầy nỗi ưu buồn. Mới chỉ có mấy tháng ngắn ngủi, hai người con trai yêu quý lại lần lượt gặp nạn, người thì chưa tìm được tung tích, người thì không biết sống chết như thế nào sau cánh cửa kia. Mẹ Minh Hiếu không dám khóc, chỉ lẳng lặng mà ngồi nhìn về hướng phòng cấp cứu. Bản năng của người mẹ đã sớm mách bảo cho bà biết, rằng sẽ có ngày này xảy ra. Hơn ai hết bà biết con trai mình yêu Lê Thành Dương nhiều như thế nào khi nhìn vào ánh mắt của con lúc lần đầu tiên nhắc đến anh trước mặt bà. Nhưng cái gì đến cũng đến, bên nhà Thành Dương cũng đưa cả người làm sang nhà anh và cậu để tiện chăm sóc cũng như theo dõi tình hình nhưng sự việc không may cuối cùng cũng xảy ra.

Kể từ ngày anh mất tích, người bên ngoài chưa từng nhìn thấy một giọt lệ của Minh Hiếu. Cậu cứ bình thản như không có chuyện gì mà sống qua ngày theo một vòng lập cố định, sống và tìm kiếm anh. Mọi người đều biết bên trong của cậu sớm đã vụn vỡ như tro tàn, chỉ mong sau cậu bọc lộ được cảm xúc của mình ra, như thế phần nào cũng xoa dịu được nỗi đau mất mác đó. Nhưng cũng hơn ba tháng, Minh Hiếu vẫn cứ như một người vô tri vô giác mà sống vật vờ. Nhìn thoáng qua thì thấy không có gì bất thường ngoài việc không muốn giao tiếp với ai cũng không còn cười nói như trước. Ai cũng lầm tưởng rằng cậu sẽ sớm nguôi ngoai nhưng đâu ngờ rằng, lúc mọi người thả lỏng cảnh giác lại xảy ra sự việc ngày hôm nay...

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, thanh âm nhẹ nhàng dường như không nghe thấy nhưng đối với những người đang trông chờ cái mở cửa này thì lại nghe lớn lao như tiếng sấm rền. Công Thành tiến ra ngoài đầu tiên, theo sau là đội ngũ y tá cùng điều dưỡng đang đẩy băng ca. Mọi người nhìn nhau rồi cũng dợm bước lên. Minh Hiếu bây giờ người đang nằm ở trên băng ca, được đắp một tấm chăn trắng tới ngang ngực, đôi mắt nhắm nghiền cùng nét mặt bình thản hệt như đang ngủ say chỉ là sắc mặt của cậu trắng đến dọa người, như tệp vào màu của chiếc gối đang nằm. 

Sau khi cậu được đẩy đến phòng hồi sức, Công Thành đã mệt mỏi đến rã rời mà ngồi vào chiếc ghế lạnh lẽo ở sảnh chờ. Kéo chiếc khẩu trang cùng với chiếc áo phẫu thuật dính đầy máu của cậu ra khỏi người mình, Công Thành nhìn những ánh mắt đang chờ trông nhìn mình mà nói:

- Hiếu qua cơn nguy kịch rồi, gia đình mình đừng lo lắng quá. Con đã dự trù được tình huống xấu nhất này từ lâu rồi, không ngờ lại xảy ra thật. Vết cắt rất sâu, chỉ cần kém may mắn một chút nữa thôi, là coi như cánh tay trái của Hiếu sẽ bị cắt tới gân rồi. Khi con khâu vết thương, cũng không giải thích được em ấy rót cuộc có bao nhiêu quyết tâm mà có thể cắt sâu đến như vậy nữa... Nhưng mà cũng còn một tia hy vọng, bệnh viện vẫn còn lượng máu đủ dùng, nếu không rằng có thần tiên cũng không cứu được...

Mẹ Minh Hiếu nghe không nổi nữa, mà ngồi thụp xuống sàn mà ôm mặt khóc. Ba Minh Hiếu mắt sớm cũng rưng rưng chỉ biết ôm vợ mình mà an ủi. Ba mẹ Thành Dương xót xa đến không kìm được nước mắt. Tại sao người có tình với nhau lại bị số phận trêu đùa như vậy. Thà như là không yêu nhau nữa, có thể chỉ trải qua nỗi đau mất mác rồi cũng nguôi ngoai đằng này lại là âm dương cách biệt thì người ở lại là người đáng thương nhất.

Nhìn ba mẹ của mình và ba mẹ của Minh Hiếu đang ưu sầu, Thành Trung càng cố tỏ ra bình tĩnh nhất để sắp xếp mọi chuyện. Anh cử thêm vệ sĩ canh chừng Minh Hiếu, phòng khi tỉnh lại cậu lại tiếp tục tìm đường chết. Bởi lẽ Minh Hiếu bây giờ như là chính là hi vọng cuối cùng của anh để có thể bảo vệ được những gì mà Thành Dương đã gây dựng bao năm qua, anh sẽ bảo vệ cậu đến cùng. Công Thành do thời gian cấp cứu cho cậu quá lâu cộng thêm tinh thần bị ảnh hưởng bởi cái chết của bạn mình và sự áy náy khi không bảo vệ được Minh Hiếu cũng khiến tâm trạng rối bời. Không gian bao trùm bởi sự ngột ngạt khiến người ta cảm thấy bức bách trong lòng.

Trong một thời gian dài kể từ ngày nhận được tin dữ, dường như không đêm nào là Minh Hiếu có thể chợp mắt. Nỗi ám ảnh khi ngủ rồi thức dậy nghe được tin anh mất của ngày đó cứ như thế mà ám ảnh vào não bộ của cậu, khiến cậu trở nên bày xích giấc ngủ. Tự đổ lỗi do mình ngủ say không kịp nhìn thấy anh lần cuối dày vò cậu không ngừng nghỉ. Mặc cho thần kinh ngày càng suy yếu, cứ mơ màng thực thực hư hư không phân rõ là mơ hay tỉnh, Minh Hiếu vẫn quyết không ngủ hàng mấy đêm trời. Đến nỗi Công Thành phải gượng ép cho cậu uống thuốc ngủ nhưng vẫn vô hiệu. 

Minh Hiếu tỉnh lại đã là chuyện của hai ngày sau. Một giấc ngủ dài đã đưa cậu trải qua hàng hà cơn ác mộng. Cậu cứ thấy được bóng dáng của anh, cố gắng chạy đến bên anh thì anh lại tan biến trong sương mù. Nhưng nỗi đau kinh hoàng khi chứng kiến anh hết lần này tới lần khác hòa vào không gian tối đen mà biến mất khiến cho Minh Hiếu dường như phát điên lên mà chạy đi tìm kiếm. Nhưng cứ chạy mãi chạy mãi mà chẳng thấy anh đâu, đến khi một luồng ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mắt mới khiến Minh Hiếu thoát ra được cơn ác mộng đó. 

Công Thành theo như thường lệ đến thăm khám cho cậu, đang dùng đèn pin soi tròng mắt thì đột nhiên Minh Hiếu mở to mắt bừng tỉnh khiến cho anh cũng thoáng giật mình nhưng nhanh chóng vui mừng mà thông báo với người nhà rằng cậu đã tỉnh. Minh Hiếu mở đôi mắt nặng trịch mơ hồ nhìn những gương mặt thân quen đang bao vây xung quanh mình, có ba mẹ cậu, có ba mẹ cậu, có cả anh hai cùng chị dâu của cậu và anh đều có mặt, nhưng gương mặt cậu khát khao mong chờ nhất lại không có ở đây, có lẽ là vĩnh viễn cũng không bao giờ có thể nhìn thấy được nữa. 

Nỗi đau đớn thấu tâm can trào dâng đột ngột, khiến cho lồng ngực Minh Hiếu phập phồng kịch liệt. Máy đo điện tim bỗng nhiên kêu réo inh ỏi, khiến mọi người hoang mang nhìn nhau. Công Thành cũng hốt hoảng mà nhanh chóng xem xét tình hình. Mắt thấy Minh Hiếu sắp lên cơn co giật, anh vội vàng gọi điều dưỡng giữ chặt hai tay và hai chân cậu còn mình cật lực hô hấp nhòi bóp nơi cơ ngực cho cậu. Nhưng tình hình dường như không khả quan, điện tâm đồ cứ reo lên những tiếng lạnh lẽo khiến người nghe không thể nào bình tĩnh được rồi bỗng nhiên không còn kêu nữa, một hàng ngang dài màu xanh lá lạnh lùng chạy thẳng chính giữa màn hình. Mọi người ở đó chứng kiến như chết lặng đi, trong phòng thậm chí nghe được tiếng tim đập của từng người.

Công Thành hai tay cầm thiết bị kích tim, như níu sợi dây sinh mệnh đến phút cuối cùng mà hết lần này tới lần khác giành giật Minh Hiếu từ tay của tử thần. Thân hình gầy gò của cậu bị lực của thiết bị kích tim làm cho giật nẩy lên cao rồi rơi xuống. Mọi người không dám khóc, chỉ biết đứng đó mà mong chờ vào Công Thành sẽ cứu được cậu. Khoảng chừng 3 4 lần xốc nhịp tim, rót cuộc điện tâm đồ cũng chạy lại đường thẳng nhấp nhô cùng tiếng tít tít đều đặn. Tiếng thở phào nhẹ nhõm của được phát ra ngay sau đó.

Sau đó, mọi người mới biết được rằng Minh Hiếu có tiền sử bệnh hen suyễn nhưng đã lâu không còn tái phát. Do lần này chịu đả kích quá lớn, cơ thể không chống chọi nổi mà phát bệnh. Lần này cũng may mắn thêm một lần nữa, tử thần đã tha cho Minh Hiếu một mạng...

------------------------------------------------

Minh Hiếu tựa đầu vào ghế nghe anh kể lại những chuyện anh đã được nghe Công Thành kể. Cậu không nói gì, chỉ một mực nhìn anh. Như muốn khảm sâu vào trong tâm trí dáng hình cùng với thanh âm của người này. 

Thao thao bất tuyệt kể lại những gì mình vừa được biết, thấy cậu không nói gì chỉ nhìn mình, da mặt của chú thỏ đen nào đó lại mỏng, bất giác cảm thấy hơi ngượng ngùng mà nói 

- Anh...anh có nói gì sai hay sao mà em nhìn anh dữ vậy ?

Minh Hiếu cười nhẹ mà lắc đầu

- Không có, anh không có nói gì sai hết. Chỉ là đã lâu rồi em không được nhìn anh lâu như vậy...

Không quen với sự dịu dàng này, Thành Dương vội lảng sang chuyện khác để né tránh ánh mắt của Minh Hiếu

- Anh...anh đi tắm nha. Cũng trễ rồi...chuẩn bị đi ngủ sớm...cho em mau khỏe...

Trước khi anh chuồn ra khỏi tầm với, cậu đã nhanh tay tóm được anh. Đang định đi thì bị cậu kéo giật lại khiến anh mất thế mà ngã vào lòng ngực của cậu. Người Minh Hiếu có chút gầy, khiến cho lưng anh chạm vào xương ngực của cậu có chút đau. Minh Hiếu ôm được người vào lòng, trán đặt lên vai anh, mũi cũng tham lam mà hít lấy mùi thơm quen thuộc. Thành Dương không quen đụng chạm như thế này, nên uốn éo thân người mà định thoát ra. Nhưng vòng tay ôm mình lại càng siết chặt, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng âm điệu lại vô cùng đáng thương thốt lên khiến anh thôi không cử động nữa...

- Anh bé...ngoan...cho em ôm một chút thôi...em nhớ anh lắm...

Thành Dương nghe lời ngồi im cho Minh Hiếu ôm như thế đến khi nghe được tiếng ngáy phát ra từ phía sau lưng mình, anh mới phát hiện cậu đã ngủ từ lúc nào rồi. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, rồi đỡ cậu nằm lại trên giường. Có nghe Công Thành nói lại rằng chứng sợ ngủ của Minh Hiếu vẫn tiếp diễn đến bây giờ nên anh cũng cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để cho cậu không thức giấc. 

Thấy người đã nằm yên, anh mới rón rén đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa. Cố gắng tắm nhanh nhất có thể, khi đi ra, thấy cậu vẫn còn ngủ, anh yên tâm mà tắt đèn rồi lên giường nằm cạnh cậu. 

Nhìn gương mặt khi ngủ say được phản chiếu dưới trăng của cậu, trái tim của Thành Dương râm ran một luồng ấm áp. Đây là lần đầu tiên từ khi gặp lại anh nhìn kĩ gương mặt của cậu đến như vậy. Anh vô thức đưa tay lên vuốt ve từng đường nét khuôn mặt của cậu. Cảm xúc nơi ngón tay khiến anh tham luyến không dứt. Lòng anh khẽ lẩm bẩm "đẹp trai quá đi". Đến cuối cùng cũng không tự chủ được mà chòm đến đặt lên mi mắt của Minh Hiếu một nụ hôn.

Hành động lén lúc xong xuôi tự thấy có chút ngượng ngùng anh định lui ra xa một xíu để đi ngủ nhưng chợt một cánh tay nào đó đặt lên eo anh, kéo anh sát vào người mình khiến anh giật mình nghĩ rằng mình bị phát hiện rằng hôn lén người ta. Nhưng vẫn nghe được tiếng ngáy bên tai, anh biết rằng cậu chỉ là đang mơ màng mà ôm mình. Nương theo vòng tay của cậu, anh thuận thế như là thói quen nép vào lòng cậu mà bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Ánh trăng đêm nay đặc biệt đẹp. Một thứ ánh sáng màu trắng ngà chiếu rọi qua khung cửa kính, phác họa ra hai người đang sưởi ấm cho nhau sau một thời gian dài xa vắng. Căn phòng bây giờ đã trở về hiện trạng như xưa, dường như chưa hề có chuyện gì đã xảy ra.

Nghe theo lời bác sĩ Thành đã căn dặn cùng với bản thân tự tìm tòi về căn bệnh kia của Minh Hiếu, anh nắm trong tay một danh sách dài những món ăn bổ dưỡng cùng với lối sinh hoạt đúng cách giúp cậu sớm ngày khỏe mạnh như xưa. 

Sáng sớm, khi ngoài vườn nhà vẫn còn một tầng hơi sương dày đặc, dì Mai từ phòng của mình mặc áo khoác mà vẫn run cầm cập đi vào trong nhà chính để chuẩn bị bữa sáng. Nhưng vừa mới mở cửa bước vào đã ngửi được mùi thơm phức của đồ ăn cùng tiếng xì xèo dưới bếp. Lấy làm lạ bởi vì nhà này ngoại trừ dì ra thì còn có ai biết nấu đồ ăn nữa, Minh Hiếu thì lại càng không. 

Tiến lại gần phòng bếp, dáng người của Thành Dương khi đeo tạp dề tập trung nấu ăn khiến dì Mai không khỏi ngơ ngác rồi xúc động. Rót cuộc anh cũng đã trở về. Nghe được có tiếng bước chân, Thành Dương xoay người nhìn ra thì thấy dì Mai đứng đó đang nhìn mình, anh ngại ngùng nói:

- Con chỉ là đang thử nghiệm món ăn mới học được, giúp Minh Hiếu bồi bổ sức khỏe. Dì...dì đừng chê con làm bừa bếp nhé...

Dì Mai đi lại gần cậu, đưa tay nắm lấy tai cậu, giọng đã nghẹn ngào

- Cậu út, căn bếp này vốn dĩ là của cậu, không phải của dì. Cậu muốn nấu gì cũng được, dì chỉ là tạm thời đến đây để chăm sóc cậu Hiếu thôi, không cần phải khách sáo xin phép như vậy...cậu mới là chủ nhân của ngôi nhà này...

Thành Dương lấy làm khó hiểu không hiểu sao người nhà này thích khóc đến như thế. Thấy anh làm gì họ cũng đều rưng rưng nước mắt như sắp khóc đến nơi.

Mặc kệ người vú già của mình đang lấy áo lau nước mắt sụt sùi ở một góc, anh tiếp tục công việc nấu nướng của mình.

Đến khi mặt trời hửng nắng cũng là lúc anh dọn được một mâm cơm đầy đủ các món Minh Hiếu thích trên bàn, món nào cũng nghi ngút khói. Đang chuẩn bị lên phòng gọi người dậy thì trên lầu lại vang lên tiếng đổ vỡ. Anh nhanh chân chạy lên xem, khi mở cửa phòng thì thấy dưới sàn nhà tung tóe mảnh vỡ thủy tinh từ lọ hoa hướng dương anh mới hái từ trong vườn cắm vào tối hôm qua. Minh Hiếu như có như không mà bước đi mặc kệ chân mình đã dẫm phải thủy tinh tiến về phía anh rồi ôm chằm anh vào lòng. Anh nghe rõ được từng tiếng hít thở cùng từng cơn run rẩy của cậu. Minh Hiếu không nói gì chỉ gắt gao ôm anh vào lòng

Thành Dương lo lắng nhìn xuống bàn chân đã chảy máu, kéo thẳng theo bước chân của cậu từ giường đến bên cạnh anh. Lo lắng không biết có bị mảnh thủy tinh găm sâu không, anh nhẹ nhàng kéo cậu lại ghế rồi ngồi xuống nâng chân cậu lên xem. Rõ ràng lòng bàn chân đã bị thủy tinh ghim vào, anh lo lắng kêu dì Mai nhanh chóng gọi bác sĩ Thành đến nhà để lấy ra cho cậu, anh không dám tự làm sợ cậu bị nhiễm trùng. 

Đến khi ngước mặt lên nhìn, anh thấy Minh Hiếu đã khóc đến ướt đẫm gương mặt mình từ lúc nào. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cậu nhưng anh vẫn ôn nhu mà dùng bàn tay mình lau nước mắt cho cậu.

- Em sao thế? Sao lại khóc.

Minh Hiếu nắm lấy bàn tay anh, kề sát vào môi in một nụ hôn vào lòng bàn tay, giọng vẫn còn nức nở 

- Em tỉnh dậy thấy không có ai bên cạnh. Em tưởng đâu hôm qua em chỉ là đang mơ thấy được anh ôm em, anh thật ra vẫn chưa trở về với em. Tự dưng trong đầu em nhớ lại ngày ôm đó, cũng buổi sáng như này, em tỉnh dậy thì nghe được tin anh gặp nạn. Em...em thật sự không biết phải làm sao hết...em không cố ý làm vỡ bình hoa...chỉ là em...em...

Nhìn người đối diện run rẩy cơ thể theo từng câu nói, anh lại xót xa vô cùng. Anh ôm lấy cậu vào lòng, để đầu cậu áp vào ngực mình. Tay nhẹ nhàng xoa lưng cậu mà vỗ về

- Anh chỉ xuống nhà nấu đồ ăn sáng cho em thôi...em đừng sợ...anh luôn ở đây mà. Đợi anh lấy lại kí ức, anh sẽ hoàn toàn nhớ ra mọi chuyện...em đừng tự làm đau bản thân mình nữa nhé.

Minh Hiếu siết chặt tay ôm anh vào lòng, ở nơi ánh mắt anh không nhìn thấy, cậu khẽ cong lên một nụ cười mãn nguyện. Thật ra tối hôm qua, cậu thật sự đã ngủ được giấc ngủ hiếm hoi trong ba năm qua mà không gặp ác mộng. Cậu cũng biết anh đã ôm lấy cậu suốt đêm qua. Khi sáng dậy không nhìn thấy anh bên cạnh, có chút mất mát trong lòng. Cậu bèn nghĩ ra một kế để cho anh không bao giờ dám bỏ rơi cậu vào lúc sáng nữa và cùng lúc đó cậu lại nhìn thấy lọ hoa phía chiếc tủ đối diện...(nhỏ này hết nói nó rồi :)) )

Công Thành mới sáng sớm còn bận video call với người yêu mè nheo về chuyện nọ chuyện kia thì bị cái gia đình đôi uyên ương mới tái hợp kia gọi giật ngược giật xuôi đến ngay lập tức.

Vẫn mang gương mặt quạo quọ quen thuộc mà xông vào phòng ngủ của hai người nào đó, quan sát sơ bộ hiện trường lúc bấy giờ gồm có mảnh vỡ thủy tinh, máu, hai người đang ôm nhau trên ghế cùng hai bàn chân đang rỏ máu của thằng nhóc hơn 30 tuổi mà thích làm nũng nào đó. Công Thành cảm thấy đau đầu nhức óc mà đi tới bên cạnh nâng chân cậu lên mà xem xét. Cuối cùng kết luận

- Không cứu được, phải cưa bỏ hai bàn chân.

Thành Dương nghe xong choáng váng đến muốn ngất xỉu nhưng Minh Hiếu lại quá hiểu rõ sự xéo sắt này thì tỉnh bơ đáp lại

- Nếu em bị cụt chân thì nguồn vốn vào bệnh viện của anh của cụt luôn nhé.

Lần đầu tiên từ khi được cứu sống, Thành Dương mới chứng kiến thế nào là lật mặt như trở bàn tay. Công Thành liền nở nụ cười thân thiện như hoa hậu hòa bình, tay thì nhanh chóng đeo bao tay, lấy dụng cụ y tế ra, ngồi xuống sàn mà nâng chân Minh Hiếu lên 

- Ấy...anh nói thiếu đấy. Đó là lời người khác nói thôi, còn đối với tình cảm của anh em mình thì dù bất cứ giá nào cũng phải chữa lành cho em, không những lành mà còn phải không để lại sẹo nữa, đúng không Hiếu?

Minh Hiếu không thèm nhìn Công Thành, mà mắt ươn ướt chớp chớp nhìn lên Thành Dương, bĩu môi 

- Anh ấy làm chân em đau thêm rồi...

Lúc này mới chợt nhớ ra tên bác sĩ đó cố ý không xịt giảm đau mà trực tiếp gấp ra. Thành Dương gấp gáp nắm lấy tay Công Thành, giọng cũng run run

- Bác...bác sĩ Thành...anh quên xịt giảm đau rồi...

Bị lật tẩy, Công Thành mím môi nuốt xuống sự tức giận. Rõ ràng là yêu tinh, yêu nghiệt, yêu quái của cuộc đời anh chính là Trần Minh Hiếu. Lúc không có anh bé của cậu thì anh chính là người cậu dựa vào mỗi lúc đau yếu bệnh tật, bây giờ Thành Dương quay về, anh ngay tức khắc trở thành hình tượng nữ 8 cay nghiệt trong motip ngôn tình ba xu.

Do bệnh tình còn chưa khỏi, thêm việc chân đang bị thương cần tĩnh dưỡng, Thành Dương có đưa ra yêu cầu Minh Hiếu cần ở nhà để chân hồi phục rồi hẵn đến công ty. Trung Kiên nghe được điện thoại từ sếp, chưa kịp vui mừng vì nghe tin anh đã chấp nhận cậu, thì lại nghe được công việc của mình đang nhân hai lên do có vị sếp nào đó sợ vợ nên phải ngoan ngoãn ở nhà rồi.

Trong một ngày, nếu ta có thể bỏ lỡ khoảnh khắc bình minh nhưng bắt buộc phải ngắm được hoàng hôn. Áng mây nhuộm màu cam vàng của ánh dương sắp tàn chiếu xuống mảnh sân vườn tạo nên không gian ấm áp, hài hòa với màu xanh non mơn mởn của cỏ cây. 

Minh Hiếu ngồi trên chiếc ghế mây nhìn anh đang ngồi cạnh, bị một lũ mèo mập ú gấp ba lần ba năm trước lười biếng nằm vây quanh. Thành Dương đang ngồi gọt táo, Minh Hiếu ngồi bên cạnh, ngắm nghía thật kĩ khung cảnh đã từng xảy ra biết bao nhiêu lần trong quá khứ, nhưng đã lâu rồi Minh Hiếu cũng không còn biết hóa ra mình đã từng hạnh phúc như vậy. Cậu cảm thấy thời gian ba năm qua cũng chỉ là một giấc ngủ mơ, khi tỉnh lại vẫn còn có anh ở đây, như chưa từng cách xa.

Đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên vị giác cảm nhận được vị ngọt ngọt của táo, khiến cho thần trí của cậu quay về hiện tại. Thành Dương đang nhìn cậu với ánh mắt long lanh như mặt hồ mùa thu

- Em đang nghĩ gì vậy ?

Minh Hiếu nắm lấy bàn tay đang đưa táo lại gần miệng mình, cậu cắn gọn miếng táo còn nghịch ngợm mà liếm nhẹ vào ngón tay anh khiến anh rút nhanh tay về, miệng lí nhí nói

- Tay dơ...

Cậu cũng không trêu chọc anh nữa, ngã người dựa vào chiếc ghế mây, mắt nhìn lên bầu trời màu vàng cam của hoàng hôn

- Em đang nhớ về một số chuyện trong quá khứ...

Thành Dương từ lúc nào đã ngồi ở phía sau cậu, tay khẽ xoa nhẹ lên tóc cậu, giọng dịu dàng

- Là chuyện của anh và em à ?

Minh Hiếu khẽ gật đầu. Thành Dương khẽ luồng tay vào trong da đầu của cậu, nhẹ nhàng xoa bóp. Minh Hiếu thích thú mà nhắm chặt mắt hưởng thụ. Bỗng từ đỉnh đầu vang lên tiếng anh nói

- Em...em có thể cho anh biết mình đã từng yêu nhau như thế nào không ?

Bị sững sờ trước lời đề nghị của anh, Minh Hiếu nắm lấy bàn tay anh, khẽ kéo anh đến bên cạnh cùng ngồi với mình, cậu dựa đầu vào vai anh, giọng đều đều ấm áp vang lên kể lại những chuyện ngày xưa, có một con cua đem lòng yêu "chú" thỏ...

-----------------------------------------------

Đừng đốt nhà tuiii nữa :))))))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com