Chương 55: Thế thân
Ba tháng trôi qua êm đềm, sóng yên biển lặng cũng là khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc của Minh Hiếu và Thành Dương. Anh tiếp nhận điều trị, ngày ngày siêng năng cùng cậu đến bệnh viện. Những chỉ số khả quan mà Công Thành nhận được là nguồn động lực cùng hy vọng to lớn dành cho cả anh và cậu.
Cả hai vừa trải qua một cái tết ấm cúng, đoàn tụ với nhau sau ba năm chia xa. Minh Hiếu khi xưa đã phi thường bám người, hiện tại dù bên ngoài là một chủ tịch đứng trên mấy trăm nhân viên nhưng khi về nhà, bên cạnh anh thì cậu chẳng khác gì một chú mèo ngoan ngoãn nép vào lòng anh.
Sau kì nghỉ Tết, người lao động đã bắt đầu trở lại với nhịp sống chạy đua với công việc khởi động cho một năm mới. Dưới ánh nắng mùa xuân ấm áp, bên trong phòng, ánh sáng le lói yếu ớt xuyên qua tấm rèm cửa để hắt sáng lên gương mặt đang ngủ say của Minh Hiếu, trong vòng tay cậu vẫn đang ôm chặt lấy anh.
Cũng ba tháng kể từ ngày anh quay về, Minh Hiếu cũng không thường xuyên lui tới công ty như lúc trước. Chỉ những công việc hội họp quan trọng cậu mới đến để chỉ đạo, phần lớn là đem việc về nhà để xử lý. Cậu không muốn mình lãng phí bất kì thời gian nào được ở bên cạnh anh.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên làm không khí yên tĩnh bị xáo trộn. Minh Hiếu ngáy ngủ mà quơ tay cầm lấy điện thoại mà nhấc máy. Không biết đầu dây bên kia đã nói gì, nhưng thành cồn khiến cho cậu tỉnh ngủ hẳn hoi và ngồi bật dậy.
Thành Dương đang ngủ ngon lành trong lòng cậu, bị cậu ngồi dậy bất ngờ làm cho tỉnh giấc. Anh cố mở đôi mắt đang thèm ngủ ra thì thấy cậu đang vội vàng bước xuống giường rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Một lúc nhanh sau, cậu đã tây phục chỉnh tề đi ra, bộ dáng vô cùng gấp gáp. Thấy anh đã tỉnh dậy, cậu đi lại hôn lên trán anh rồi nói nhỏ
- Em có việc gấp ở công ty, hôm nay không cùng anh đến bệnh viện được. Anh đi cùng với tài xế nhé, xong việc nếu còn sớm em ghé đón anh.
Anh xoa nhẹ tay mình vào má cậu, ánh nhìn mang hết thảy sự dịu dàng
- Ừm, anh biết rồi, em có việc gấp thì đi đi, anh đi một mình được mà.
Minh Hiếu gấp đến mức chỉ kịp xoa nhẹ lại mu bàn tay anh rồi ngay lập tức đi khỏi. Sau khi cậu đi, Thành Dương không tiếp tục ngủ nữa mà cũng chuẩn bị để đi đến bệnh viện tiếp tục liệu trình điều trị.
Các nhân viên nữ trong công ty phần lớn toàn là những quý cô xinh đẹp nhưng lại mắc hội chứng cuồng sếp. Mặc dù sếp tổng bình thường chiếm nhiều thời gian sống khiến mọi người ai oán nhưng bù lại lương cao cùng với độ đẹp trai của sếp cũng đủ bù đắp sự bất mãn trong lòng các cô.
Ngày nào Minh Hiếu đến công ty thì trên dưới nhân viên đều nom nớp nỗi lo tăng ca nhưng đã lâu rồi không thấy sếp ghé qua 2H Entertainment, mọi người cũng bắt đầu thấy nhớ nhung cảm tưởng như các phi tần bị đày vào lãnh cung. Hôm nay như được thỏa ước nguyện, cuối cùng sau 3 tháng thì Minh Hiếu cũng đã bước chân vào cánh cửa kính to lớn để đi vào công ty.
Người đàn ông với tây trang vừa vặn ôm lấy thân hình cao gầy, nét đẹp trên gương mặt không phải là quá xuất sắc nhưng lại mang một loại khí chất nổi bật rất riêng, thu hút khi đối diện. Trần Minh Hiếu đi vào như làm sáng bừng một khoảng không gian nơi đại sảnh, tất cả nhân viên lễ tân đồng loạt đứng lên chào, cậu ôn hòa mà gật đầu đáp lại bọn họ rồi đi vào thang máy chuyên dụng dẫn thẳng lên phòng Chủ tịch.
Một nhân viên lễ tân huých vào tay đồng nghiệp đứng bên cạnh, ánh mắt dò xét xung quanh rồi thì thầm
- Chị thấy em đoán đúng chưa, miễn liên quan tới Poky là cỡ nào sếp cũng đến. OTP mãi đỉnh lòng em.
Người bên cạnh dõi theo bóng dáng Minh Hiếu đi vào thang máy, đôi mắt nhìn thấu hồng trần hơn cô gái trẻ kia, vội lắc đầu rồi nói
- Tại em mới vào nên không biết ấy chứ. Sếp có người yêu rồi, công ty này lúc trước cũng là do người đó thu mua về. Chị làm ở đây từ thời chủ cũ mà, chỉ là không rõ danh tính ai là người mua lại thôi, chỉ biết đó là người yêu của sếp. Nên mấy đứa thôi ship OTP bậy bạ đi, lỡ người nhà sếp biết được thì không hay.
Cô gái kia nghe được tin mật, có phần ngỡ ngàng vì sự thật. Bởi lẽ từ lúc cô vào công ty đến nay cũng gần hai năm, chẳng khi nào thấy Minh Hiếu xuất hiện cùng vợ hay người yêu, chỉ biết Minh Hiếu đã có hai đứa con mà thôi. Tưởng cậu ly dị là bố đơn thân ai ngờ đâu lại có một giai thoại yêu đương thầm kín như vậy.
Minh Hiếu đi ra khỏi thang máy, bước đi chắc chắn đầy tự tin hướng về phía phòng họp cấp cao, cạnh bên phòng làm việc của cậu. Ở tầng cao nhất của tòa nhà, sàn nhà cũng được lót loại thảm dày, không gian im ắng đến mức nếu đứng gần nhau e rằng cũng nghe được tiếng nhịp đập trái tim của người kia. Minh Hiếu dứt khoát mở cửa phòng họp, bên trong phòng lúc này chỉ có năm người, ba người ở công ty của cậu là Phong Kỳ, Trung Kiên và Gia Hào trợ lý của Phong Kỳ, hai người còn lại là tổng giám đốc công ty giải trí K là Hoàng Khải và thư ký của anh ta.
Thấy cậu vào, tất cả mọi người đều đứng lên chào. Cậu lịch sự đi lại gần bắt tay cùng Hoàng Khải, cả hai bên ngoài cười nói xả giao nhưng bên trong nghĩ gì thì không ai đoán được. Sau khi mọi người đã yên vị, Minh Hiếu khiêm tốn né tránh chiếc ghế chủ tịch thường ngày hay ngồi mà chọn ngồi đối diện với Hoàng Khải, cạnh bên cậu là Phong Kỳ còn Trung Kiên và Gia Hào đứng phía sau hai người bọn họ. Minh Hiếu thể hiện tốt phong thái của người đứng đầu, lại là sân nhà nên cậu càng tự tin mà mở lời trước:
- Chẳng mấy khi được sếp tổng Hoàng Khải ghé thăm, tôi không đoán tiếp từ trước có hơi thất lễ. Để khi có dịp, sẽ mời sếp Khải một bữa ăn xem như tạ lỗi nha.
Hoàng Khải là một nhân vật trẻ mới nổi những năm gần đây bên mảng đào tạo nghệ sĩ. Cùng với Minh Hiếu gọi là cạnh tranh ta sống ngươi chết. Tuy không thể hiện rõ sự đấu đá nhưng ai cũng biết mối quan hệ của hai người không phải là thân thiết đến mức tìm đến nhau chỉ để thăm hỏi sức khỏe. Đứng trước khí thế tự tin của Minh Hiếu, Hoàng Khải cố gắng tỏ ra mình không thua kém, nở nụ cười nhẹ mà đáp lại
- Chủ tịch cũng đừng khách sáo với tôi như vậy, là tôi đường đột đến, quý công ty chưa than phiền là tôi lấy làm mừng rồi. Cũng chỗ anh em cùng chí hướng, tôi cũng phải học hỏi nhiều từ anh. Chẳng qua lần này tôi mạo muội đến đây là có việc quan trọng.
Tay nhẹ nhàng lấy tách trà sen thơm phức nóng hổi Trung Kiên mới đem vào, Minh Hiếu từ tốn nhâm nhi rồi mới phản hồi lại
- Có chuyện gì sếp Khải cứ nói...công ty tôi cũng chỉ làm ăn nhỏ thôi nhưng nếu có việc gì cần chúng tôi có thể giúp, liền sẵn lòng.
Hoàng Khải tuy bị khó chịu trước thái độ dửng dưng của cậu, nhưng cũng kìm nén được tâm tư mà từ tốn nói
- Nếu anh nói vậy, tôi cũng không vòng vo. Chuyện là tôi muốn anh chuyển nhượng hợp đồng quản lý của Phong Kỳ sang cho tôi. Biết là đòi hỏi này có hơi quá đáng, nhưng hướng đi và màu sắc riêng của Phong Kỳ rất hợp với công ty của tôi, nếu đầu quân, sẽ thuận lợi mà phát triển hơn bây giờ.
Nghe Hoàng Khải nói dứt lời, Minh Hiếu mới đánh mắt sang nhìn người bên cạnh mình bây giờ là Phong Kỳ. Từ nãy giờ cậu ta không nói gì cũng khiến cho cậu quên mất sự tồn tại của Phong Kỳ. Còn về Phong Kỳ, chỉ mới sáng nay biết được người phía bên công ty K sang đây để bàn về hợp đồng chuyển nhượng mình sang bên ấy, cậu ta đã rất buồn rầu. Với độ nổi tiếng như hiện tại, sẽ không thiếu công ty tìm đến để chiêu mộ cậu ta đầu quân. Nhưng lòng của Phong Kỳ vốn không hề kén chọn công ty nào để hợp tác, chỉ là nếu không phải là Minh Hiếu thì không là ai cả. Khoảnh khắc Minh Hiếu nhìn sang Phong Kỳ, ánh mắt cậu ta ngầm đưa ra tín hiệu riêng chỉ Minh Hiếu mới hiểu.
Minh Hiếu nhìn vào sự dao động nơi ánh mắt Phong Kỳ rồi lại tiếp tục hướng mắt về Hoàng Khải, khẽ cúi đầu phì cười mà đáp lại:
- Nếu không phải đang trò chuyện nghiêm túc, tôi cũng tưởng sếp Khải đang hài độc thoại ấy chứ...Khoan nói đến độ phủ sóng của Phong Kỳ ở thời điểm hiện tại đang là hàng top lưu lượng, chỉ nói về khoảng phong cách cá nhân. Từ thời điểm ban đầu, khi em ấy chỉ mới 18 tuổi, còn chưa định hình rõ hướng đi của mình thì đã đầu quân cho 2H. Sau đó dần dà em ấy mới tạo dựng cho mình phong cách riêng và phối hợp nhịp nhàng với những gì công ty tôi hướng đến cho em ấy. Chúng tôi không ép buộc em ấy phải mang màu sắc của công ty, những gì em ấy thể hiện chính là màu sắc của em ấy. Chuyện anh nói nó phù hợp với công ty điều đó quá hoang đường. Phong Kỳ là Phong Kỳ, không cần phù hợp với cái gì cũng không cần phải làm theo bất kỳ ai. Còn có, tôi phải nói trước điều này tuổi của Phong Kỳ và tôi rất hợp để cùng nhau kết hợp, còn tuổi anh thì phạm phải tứ hành xung với em ấy đó. Tôi chỉ nói vậy thôi...chúng tôi tôn trọng quyết định của Phong Kỳ. Nếu em ấy đồng ý thì ok, anh cứ đưa hợp đồng chuyển nhượng, tôi sẽ kí.
Hoàng Khải nghe cậu nói tức tối đến đầu óc mơ hồ nhưng không thể cãi lại được câu nào. Đã nghe những người trong giới ưa bàn tán về một Trần Minh Hiếu đích thị là một gian thương, miệng lưỡi chua ngoa đanh đá, uốn éo trăm hướng nhưng khi được tự mình kiểm chứng, Hoàng Khải hoàn toàn tin vào lời những người đánh giá kia.
Cả hai người đều đang hướng mắt về Phong Kỳ, chờ đợi đáp án cuối cùng từ cậu ta. Phong Kỳ ngược lại vô cùng bình thản pha trộn sự phấn khích mà không ngần ngại lên tiếng
- Em không đồng ý chuyển nhượng.
Khi nghe được ý tứ nhất quyết muốn giữ mình ở lại, Phong Kỳ vui đến mở cờ trong bụng nhưng bên ngoài vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, chờ đợi kết quả. Hoàng Khải thấy mình đuối lý, hiện tại cũng không thể cứ không biết điều chọc giận vị chủ tịch kia, công ty K chẳng qua chỉ là một công ty tầm trung, nếu xảy ra chuyện, e là người chịu thiệt không phải là Minh Hiếu. Không muốn tiếp tục chuốc lấy mất mặt, liền giả vờ vui vẻ mà đáp lại
- Có lẽ hôm nay tôi đã khiếm nhã mà đến đây làm phiền chủ tịch cùng với Phong Kỳ. Chúng tôi xin phép về, nhưng về chuyện chuyển nhượng, khi nào Phong Kỳ muốn, lúc nào công ty của tôi cũng chào đón.
Minh Hiếu nở nụ cười đắc thắng trên môi đến khi tiễn hẳn khách ra về ở sân dưới của công ty. Nhưng khi Hoàng Khải hoàn toàn rời đi, sắc mặt Minh Hiếu nhanh chóng âm trầm đến cực điểm, đôi mắt không tin ấm áp hướng về Phong Kỳ, cất giọng nói
- Em lên phòng anh, mình nói chuyện.
Bên trong căn phòng chủ tịch, chỉ còn lại cậu cùng với Trung Kiên và Phong Kỳ. Không khí bây giờ còn ngột ngạt hơn ở bên trong phòng họp lúc nãy, Trung Kiên lo lắng nhìn sắc mặt người đang ngồi trên chiếc ghế da cao cấp phía sau chiếc bàn kia. Minh Hiếu gõ nhẹ lên bàn, nâng mí mắt lên hỏi
- Em về nước lúc nào? Sao không ai báo cho anh biết hết vậy?
Trung Kiên hoang mang vô cùng, vội đi lên giãi bày
- Sếp ơi, em có nhắn báo cho sếp biết rồi mà, mấy hôm đó sếp không đến đây cũng không qua tập đoàn...
Chợt nhớ ra khoảng thời gian đó là lúc mới tìm được anh về, cậu không có tâm trạng mà lo chuyện ở bên công ty, toàn một tay Trung Kiên xử lý. Minh Hiếu khẽ gật đầu
- À...anh quên...vậy Trung Kiên ra ngoài xem lại hoạt động gần đây của công ty rồi tiếp nhận báo cáo của các phòng ban đi...lát nữa đem vào cho anh.
Hiểu được hàm ý muốn mình đi ra ngoài, trả không gian riêng tư cho hai người, Trung Kiên nhanh chóng rời đi, còn tinh ý đóng chặt cửa lại.
Bây giờ chỉ còn có một mình Phong Kỳ đối diện với cậu, ánh mắt của Phong Kỳ cũng không giấu diếm nội tâm nữa mà tràn đầy nhu tình. Cậu ta rất tự nhiên mà đi lại gần nơi Minh Hiếu đang ngồi. Phong Kỳ cúi người xuống mà ôm từ phía sau Minh Hiếu, đầu cũng gục xuống lên vai cậu, hơi thở quẩn quanh nơi xoang mũi của cậu. Chất giọng thủ thỉ ngọt ngào vang lên, mỗi lời phát ra là một hơi ấm nóng rực phả lên cổ Minh Hiếu
- Em về rồi...em nhớ anh lắm. Bên Thái 4 tháng, về đây 3 tháng, mà mãi mới gặp được anh. Em lại không dám đến nhà để tìm anh.
- Em làm cái gì vậy hả?
Dưới sự chủ động này của Phong Kỳ, Minh Hiếu chán ghét mà đẩy nhẹ cậu ra khỏi người mình. Cảm giác hụt hẫng làm chua xót nơi lòng ngực, nhưng tầm mắt của Phong Kỳ lúc này lại rơi đúng vào tấm ảnh của Minh Hiếu và Thành Dương luôn được cậu cẩn trọng mà đặt trên bàn làm việc. Mấy năm qua không ít lần Phong Kỳ đi vào phòng của cậu, nhưng đến được hẳn hoi bàn làm việc như thế này thì đây là lần đầu. Thì ra mọi chuyện không phải là không được biết chẳng qua là bản thân cậu ta không có khả năng tiếp cận để mà rõ ràng sự thật.
Nở một nụ cười tươi tắn trên môi, làm lộ ra chiếc răng khểnh tạo nên chất riêng của mình, nhưng giọng nói sớm đã nghèn nghẹn
- Hôm nay anh đã bảo vệ em như vậy, em rất vui...
Minh Hiếu tránh sự tiếp xúc lúc nãy lần nữa xảy ra, cậu đứng dậy rời khỏi ghế mà đi đến sofa.
- Đó là việc anh nên làm thôi. Em là nghệ sĩ của công ty anh, anh phải đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho em. Dù sao em cũng là "gà cưng" của anh mà, sao anh có thể để họ cướp được em.
Những lời Minh Hiếu nói ra khác nào án tử dành cho Phong Kỳ. Mới vừa lúc nãy cậu ta còn hy vọng cậu vì có tình cảm nên mới muốn giữ mình ở lại, nào ngờ đâu tất cả chỉ vì lợi ích. Vậy thì mấy năm qua chẳng khác nào cậu ta tự ôm một nỗi đơn phương, từ trước đến giờ chưa từng là ngoại lệ của Minh Hiếu.
Không chịu nổi sự thật, Phong Kỳ nhanh chân bước lại gần chỗ cậu đang ngồi, đôi mắt sớm đã đỏ hoe mà nhìn thẳng vào cậu
- Anh nói vậy...có nghĩa là ngoại trừ công việc, anh chưa hề có tình cảm gì khác với em?
Minh Hiếu bị cảm xúc bất ngờ này dọa cho giật mình. Cậu thề có trời cao chứng giám, trong thời gian làm việc cùng nhau, chưa bao giờ cậu có suy nghĩ gì vượt qua mối quan hệ giữa chủ tịch và nghệ sĩ đối với Phong Kỳ. Chưa kịp phản ứng lại, Phong Kỳ lại tiếp tục chua xót nói
- Không sao...em có thể chấp nhận mà...Hôm nay em muốn nói ra hết tất cả. Em rất yêu anh, yêu anh từ lâu lắm rồi, em cũng biết anh đã có người trong lòng nhưng mà em không thể nào ngừng yêu anh được. Em nhìn được hình của anh ấy rồi, có thể anh ưu ái em hơn những người khác là do em có những điểm giống nhau với người kia. Nếu vậy...thì anh xem em là thế thân cũng được...em không oán trách gì đâu...em sẽ cam tâm tình nguyện làm người tình của anh...không danh không phận...
Nước mắt sớm đã ướt đẫm gương mặt của Phong Kỳ. Minh Hiếu vừa kịp hiểu hết những gì Phong Kỳ nói, thì ra cậu ta hiểu lầm tình cảm của cậu dành cho suốt thời gian qua là tình yêu nên đã dấn thân sâu vào chấp niệm.
Nhìn thấy Minh Hiếu không phản ứng lại lời nói của mình, Phong Kỳ cắn răng làm càn. Cậu ta nhanh tay cởi bỏ ba cúc áo sơ mi, để lộ mảng da thịt trắng sáng ra bên ngoài rồi nhoài người đến đè Minh Hiếu xuống sofa mà cưỡng hôn. Minh Hiếu bị tấn công bất ngờ nên chưa kịp phòng bị, cậu mạnh tay hất eo Phong Kỳ ra khỏi người mình, sự tức giận hiện rõ qua lời nói và sắc mặt
- Nếu hôm nay em đã nói như vậy thì anh cũng sẽ nói thẳng một lần. Anh chưa từng có bất kì tình cảm nào với em ngoại trừ công việc. Còn có, anh đã có gia đình rồi, anh không muốn phản bội người ấy. Em hoàn hảo như vậy, rồi sẽ có người phù hợp với em. Nếu muốn anh và em vẫn hợp tác vui vẻ, thì em sớm buông bỏ thứ tình cảm ấy đi.
Sự cự tuyệt rõ ràng không chút nương tay của Minh Hiếu khiến cho Phong Kỳ hoàn toàn suy sụp. Cậu ta như chết lặng người khi nghe Minh Hiếu rạch ròi như vậy. Chợt Phong Kỳ cười lớn rồi nói
- Mấy năm qua anh xem em là thế thân của người anh yêu như thế nào, anh không nhận ra nhưng em thì biết rất rõ. Chỉ là em lúc đó bị lầm tưởng anh có tình cảm thật với em nên em mới dễ dàng mà sa vào lưới tình của anh. Chính là anh ép em, nên anh đừng có hòng mà bắt buộc em buông tay. Những gì em thích, bằng mọi giá em phải giành lấy.
Minh Hiếu bất mãn với sự cố chấp của cậu ta, nhưng vì hiện tại là nghệ sĩ đem lại lợi nhuận cao nhất cho công ty nên cậu cũng không muốn quá khắt khe. Cậu đứng dậy, sửa san lại quần áo rồi nhìn Phong Kỳ
- Em muốn làm gì thì làm. Nhưng anh nói trước, em không được động vào anh ấy. Nếu anh biết được, thì xem như anh và em trở mặt.
Phong Kỳ ngồi thụp dưới sàn nhà mà khóc nức nở sau lời nói của Minh Hiếu. Sự ngạo nghễ trên sân khấu, tự tin tỏa sáng phía bên ngoài bây giờ mất sạch sẽ không còn gì hết. Minh Hiếu nhấn điện thoại nội bộ gọi trợ lý đến đưa Phong Kỳ về phòng nghỉ ngơi, trả sự yên tĩnh trong căn phòng của cậu.
Một buổi sáng bị hết người này đến người kia nháo loạn khiến Minh Hiếu vô cùng đau đầu. Không biết năm xui tháng hạn gì mà mọi chuyện liên tục ập tới khiến cậu trở tay không kịp. Đang định gọi điện thoại đến với anh bé của mình để xem tình hình thì lại nhận thêm một tin nhắn từ vệ sĩ được cậu bí mật sắp xếp đi theo để bảo vệ anh. Một bức ảnh chụp lén anh đang nói chuyện với một người con gái khiến cậu tò mò mà phóng to ra để nhìn. Minh Hiếu thoáng thấy máu huyết toàn thân như ứ động lại bởi lẽ người trong tấm ảnh đó không ai khác chính là H'Na...
Sau khi đã thực hiện xong buổi trị liệu, Thành Dương định ra về thì chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng phía cuối dãy hành lang nhìn mình. Sau khi nhìn kĩ thì anh không khỏi bất ngờ vì người đó là H'Na. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, anh liền đi nhanh đến bên cạnh cô, nắm tay kéo đến một nơi ít người qua lại. Thành Dương ngó nghiêng xác định nơi này an toàn mới gấp gáp hỏi cô:
- Sao em lại ở chỗ này hả?
H'Na nhìn chằm chằm anh, đôi mắt sớm đã ửng đỏ
- Em đến để tìm anh. Kể từ ngày kết hôn của chúng ta, anh biến mất tới tận bây giờ. Em không biết phải làm sao đành tìm kiếm thử thông tin thông qua chủ thầu xây dựng dự án nghỉ dưỡng mới biết được mọi người đã về thành phố. Em đành tới đây, nào ngờ chỉ mới xin vào bệnh viện này làm thì gặp ngay anh...
Thành Dương vô cùng cảm thấy có lỗi cùng mắc nợ người con gái này, anh không những phụ lòng tốt cứu mạng của cô, còn phụ luôn cả tình cảm cô dành cho anh. Biết rõ Minh Hiếu nếu biết được H'Na đã đến đây, cậu chắc chắn sẽ không tha cho cô. Thành Dương vội vàng tìm một tờ giấy trong túi của mình, ghi vội số điện thoại rồi đưa cho H'Na
- Bây giờ anh có việc gấp phải quay về, đây là số điện thoại của anh, nếu cần em cứ liên lạc. Mọi chuyện anh sẽ nói rõ hơn với em sau, ngày nào anh cũng đến đây để điều trị, nhưng em đừng lộ diện nhiều quá, Minh Hiếu sẽ không tha cho em đâu...
Không đợi H'Na trả lời, anh đã vội vàng rời đi. Anh phải tranh thủ về nhà trước khi Minh Hiếu đến đây đón. Anh phải hạn chế mức tối đa khả năng hai người này chạm mặt nhau.
H'Na dõi mắt theo anh rời đi. Cô mỉm cười chua xót. Dù đã dự liệu được tình huống anh sẽ bị mềm lòng với người kia nhưng không ngờ anh lại hoàn toàn từng bước mà quay lại nhịp sống vốn có của anh. Lúc mới đến thành phố, cô cũng không hề biết bệnh viện này là của ai, chỉ thấy có tuyển dụng bác sĩ chuyên khoa thần kinh nên ứng tuyển. Nào ngờ khi vào làm rồi, đọc bệnh án mới biết chính là tuyển vào để cùng hợp tác trị liệu cho chính cái người mà cô đang tìm kiếm.
Ngồi trên xe quay về nhà, mà lòng Thành Dương cứ thấp thỏm không yên. Anh không ngờ H'Na lại đi tìm mình, cảm giác tội lỗi xâm chiếm cảm xúc của anh lúc này.
Khi về đến nhà đã thấy xe của Minh Hiếu đã nằm trong bãi đỗ xe. Anh hít một hơi thật sâu rồi đi vào trong nhà. Do đã đến giờ ăn tối, dì Mai đã nấu xong xuôi và bày biện lên bàn và đi nghỉ ngơi. Trên bàn ăn chỉ có một mình Minh Hiếu đang ngồi ở đó, bộ dáng cô tịch đến đáng thương.
Thành Dương cẩn trọng từng bước chân mà đi lại gần, lúc bấy giờ Minh Hiếu mới chuyển ánh mắt lên nhìn anh rồi nở nụ cười chào đón
- Sao nay anh về trễ vậy, cũng không gọi em đến đón.
Anh khẽ thở phào vì nghĩ rằng cậu vẫn chưa phát hiện mình đã gặp ai. Anh ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện cậu, cũng nở nụ cười đáp lại
- Tại hôm nay anh đến viện trễ nên mới kéo dài thời gian đến bây giờ. Hôm nay công ty có chuyện gì mà lúc sáng em gấp gáp dữ vậy?
Minh Hiếu biết anh đang muốn lảng tránh sang câu chuyện khác tránh cho cậu hỏi thêm về việc ở bệnh viện. Nội tâm cồn cào nỗi bất an khiến Minh Hiếu vô cùng khó chịu. Tại sao anh lại muốn giấu mình chuyện gặp H'Na, chẳng lẽ lại một lần nữa muốn bỏ trốn quay về với cô ta.
Thấy cậu không đáp lại câu hỏi của mình, Thành Dương chột dạ mà thấp thỏm nhìn cậu. Minh Hiếu vội giấu đi ánh mắt đang dần lóe lên tia âm hiểm, qua loa mà đáp lại anh
- Không có gì đâu anh, chỉ là một số chuyện lặt vặt thôi. Còn anh, hôm nay điều trị thế nào?
Anh tỉ mỉ kể lại cho cậu nghe những gì mình đã trải qua hôm nay nhưng tuyệt đối vẫn không hé nửa lời về việc gặp H'Na.
Đến tối, sau khi anh đã ngủ say, Minh Hiếu mới nhẹ nhàng xuống giường, cầm theo điện thoại ra ban công. Bấm gọi đến số của Công Thành
Công Thành: "Nửa đêm nửa hôm rồi á Hiếu, để cho anh ngủ"
Minh Hiếu: "Bệnh viện của anh mới tuyển nhân viên à?"
Công Thành: "Ừm, là một nữ bác sĩ chuyên khoa thần kinh, là trợ thủ đắc lực mà anh luôn tìm kiếm để hỗ trợ anh điều trị cho Thành Dương"
Minh Hiếu: "Anh có biết cô ta là ai không ?"
Công Thành: "Là ai ?"
Minh Hiếu: "Là cô gái người dân tộc đã cứu mạng anh Dương và cũng là người xém xíu nữa là thành vợ của anh ấy."
Công Thành: "..."
Minh Hiếu: "Em không biết mục đích của cô ta là gì. Nhưng nếu cô ta giở trò, thì em sẽ không để cô ta sống yên"
Công Thành: "Nè...nè...không lẽ trái đất tròn như vậy thiệt á hả ?"
Minh Hiếu: "Sự thật là như vậy. Em chỉ điện thông báo cho anh biết để cẩn thận hơn với cô ta. Hạn chế tối đa cho cô ta biết quy trình cũng như động chạm vào các thiết bị điều trị."
Công Thành"Rồi anh biết rồi...anh sẽ chú ý."
Sau khi tắt máy, Minh Hiếu quay lại bên trong, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh anh, ôm anh vào lòng. Khác với mọi đêm trước, Minh Hiếu bị nỗi lo sợ có người đến cướp anh đi dằn vặt đến không thể nào chợp mắt. Cộng thêm việc anh ấp úng giấu việc đã gặp cô càng khiến cho cậu cảm thấy lo lắng. Một đêm dài cứ thế trôi qua, Minh Hiếu vẫn mở to mắt nhìn anh, sợ một giây nào đó thì anh sẽ biến mất khỏi tầm mắt mình, đem lại một nỗi đau to lớn. Nếu lỡ không may lần nữa mất đi anh, cậu cũng không chắc rằng mình có thể vượt qua được hay không.
---------------------------------------------
Một đóng nhân vật, viết hồi cũng muốn lộn :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com