Chương 58: Vạch trần sự thật
Đến khi Thành Dương tỉnh dậy đã là chuyện của buổi trưa ngày hôm sau. Anh cũng không hiểu vì sao dạo gần đây anh luôn luôn có cảm giác thèm ngủ nhưng lại chán ăn. Trong đầu chỉ nghĩ đến lí do bị ảnh hưởng bởi liệu trình điều trị nên có thể khiến anh bị đảo lộn chức năng cơ thể.
Phía bên cạnh sớm đã không còn hơi ấm của Minh Hiếu. Có lẽ cậu đã đi đến công ty từ sớm. Cũng phải thôi, vừa mới bước sang một năm mới, những dự án lớn về mảng bất động sản cũng như các hợp đồng quảng cáo, chương trình xôn xao nhộn nhịp như cá gặp nước. Mấy năm nay lăn lộn trong giới kinh doanh nên cậu càng hiểu rõ quy luật thị trường mà nắm bắt tốt thời cơ.
Thành Dương lười nhác cất bước rời khỏi chiếc nệm êm ái mà chuẩn bị để đi đến bệnh viện. Hôm nay cũng là một trong những ngày anh đến điều trị như mọi khi. Nhưng khác lạ là hôm nay vừa đi ra khỏi phòng bệnh, thì bỗng nhiên có cảm giác dường như có một ánh mắt đang hướng về mình. Anh cẩn thận xoay người lại phía sau để quan sát nhưng cũng chẳng thấy ai. Nghĩ rằng chắc có thể là những vệ sĩ mà Minh Hiếu cử đi theo anh nên anh cũng thôi không nghĩ ngợi gì nhiều. Đến khi anh đã đi khỏi nơi khu vực phòng chuyên môn của Công Thành, một thân ảnh cao gầy mặc xuất hiện, đôi tay thon dài gỡ bỏ chiếc kính mát mà nhìn đăm chiêu về hướng anh đã đi.
Người đến không ai khác là Phong Kỳ. Cậu vô tình nhìn thấy có một lần Minh Hiếu sau khi rời công ty đã ghé đến bệnh viện này, tò mò nên cậu ta đã đi theo xe của Minh Hiếu thì phát hiện ra việc Minh Hiếu đến đây chính là chữa trị bệnh cho người kia. Nhưng rõ ràng cậu ta đã có vô vàn cơ hội để mặt đối mặt với Thành Dương, nhưng chưa bao giờ thực hiện được. Vì Phong Kỳ biết được rằng, một khi cậu ta chạm đến Thành Dương, Minh Hiếu chắc chắn không nói hai lời mà trở mặt với mình. Người kia mặc dù cậu chưa tiếp xúc, nhưng ánh dương quang rạng rỡ trên gương mặt cũng như nụ cười kia, nó đẹp đẽ mà đơn thuần đến nỗi không ai dám vấy bẩn. Phong Kỳ tuy có những đường nét giống anh đến 7 8 phần, nhưng cậu ta không thể nào tỏa ra được một nguồn năng lượng lương thiện, ôn hòa đến như vậy.
Về phía Thành Dương, khi ngồi trên xe trở về nhà, suy nghĩ của anh cũng rối bời vì những chuyện đang và sắp xảy đến với bản thân anh. Công Thành và H'Na nhất trí với nhau có thể giấu Minh Hiếu nhưng phải nói rõ cho Thành Dương biết về thực trạng cơ thể của mình sau những di chứng của loại thuốc đó. Hai người đó nói nhiều lắm, nhưng trọng tâm câu chuyện khiến anh cảm thấy như rơi xuống tận 18 tầng địa ngục đó chính là anh chỉ còn có thời gian của anh có thể sẽ không còn dài nếu như H'Na không thể nghiên cứu ra được loại thuốc điều trị trong thời gian ngắn.
Anh thở dài thườn thượt mà đưa mắt nhìn ra cửa sổ của xe. Rót cuộc là anh và cậu đã đắc tội gì với ông trời mà hết lần này đến lần khác đều phải gặp chuyện khi ở cùng nhau. Anh vẫn còn đang ấp ủ rất nhiều kế hoạch, anh vẫn còn chưa nói với cậu mình đã nhớ ra hết mọi chuyện, anh vẫn còn chưa được ở bên cạnh hai đứa con của anh một lần nào từ khi chia xa chúng. Có quá nhiều thứ anh còn chưa làm được, từng ấy thời gian làm sao đủ để anh bù đắp hết tất cả cho em người yêu vì anh mà buộc phải trưởng thành để gồng gánh mọi thứ.
Đến tối muộn, Minh Hiếu hơi chếch choáng vì men say do có buổi kí họp đồng lớn của công ty mà đi vào nhà. Phòng khách với cả phòng bếp vắng tênh, chẳng có ai ở đây khiến cho Minh Hiếu thoáng chau mày khó chịu. Cậu rất ghét cảm giác bị bỏ rơi, phải ở lại một mình ở một không gian rộng lớn như thế này. Lần mò từng bước chân lên cầu thang, Minh Hiếu đi đến trước cửa phòng ngủ của mình, bỗng nhiên sự sợ hãi đã ám ảnh từ lâu trong cậu ùa về. Những ngày không có anh trước đây, mỗi lần cậu quay về nơi này, mở cửa căn phòng đó ra chỉ là một mảng đen tối mờ mịt, cùng không khí lạnh lẽo không có chút hơi ấm nào. Khiến cậu rất sợ hãi, rất cô đơn...
Nhưng hiện tại bây giờ lại không còn như lúc trước nữa. Lúc cậu vẫn còn đứng trước cửa phòng chần chừ không dám mở ra, thì tay nắm cửa lại khẽ lay động, cánh cửa được mở ra từ phía bên trong. Trước tầm mắt của Minh Hiếu bây giờ chính là gương mặt cậu ôm chấp niệm đến suốt đời này. Thành Dương cũng bị bất ngờ bởi cậu đang đứng ngay ở đây. Vốn dĩ anh định đi xuống nhà ngồi đợi cậu về rồi cả hai cùng ăn cơm, lựa lời mà xin lỗi chuyện hôm qua anh nặng lời với cậu.
Nhìn thấy dáng người của Minh Hiếu đang đứng có vẻ loạng choạng, thêm mùi rượu bay nồng nặc xung quanh, anh liền hiểu cậu bây giờ có thể đã say rồi. Định tiến thêm một bước nữa để đi ra ngoài mà dìu cậu vào trong, ai mà ngờ thân hình của Minh Hiếu lại đổ ập lên người anh, ôm khư khư không cho anh nhúc nhích. Từ cái lần hai người ân ái với nhau lúc trước, đến nay cũng đã ba tháng, cậu và anh cũng không tiếp xúc gần gũi với nhau. Không phải anh bày xích gì Minh Hiếu, mà chính là cậu tự nhẫn nhịn vì sợ anh mệt mỏi sẽ ảnh hưởng đến việc điều trị.
Cảm nhận được nhiệt độ người trong lòng ngày một tăng, hơi thở cũng gấp gáp bên tai. Thành Dương chợt siết mạnh vòng tay ôm chặt người kia, nhỏ giọng thủ thỉ bên tai cậu
- Em muốn không ?
Trong men say làm cho đầu óc càng mơ hồ, Minh Hiếu nghe được như vậy liền lập tức nhắm thẳng cánh môi anh mà hôn xuống. Nụ hôn lúc đầu có ôn nhu, nhưng càng tiến sâu hơn lại càng mạnh bạo, như muốn nuốt chửng hết những gì thuộc về anh.
Cả hai vừa hôn vừa kéo nhau đến giường, chiếc áo vest của Minh Hiếu sớm đã bị cởi ra mà ném xuống sàn. Chiếc áo sơ mi trắng cũng đã bung ra hai cúc áo, để lộ phần da thịt săn chắc mang đậm vẻ đàn ông. Thành Dương nằm dưới thân cậu mà khẽ nuốt nước bọt nhìn vào thân hình người bên trên. Dù là cậu đã gầy đi rất nhiều so với năm ấy, nhưng điều đó dường như càng làm cho dáng người của cậu càng mê ly thu hút hơn. Anh đang chờ đợi sự vồ vập mà tấn công mình từ Minh Hiếu, nhưng chờ mãi khoảng vài ba phút vẫn không thấy cậu có động tĩnh gì, anh khó hiểu mà mở mắt ra thì thấy người trong lòng nước mắt đã thấm ướt gương mặt.
Minh Hiếu khóc rất im ắng, từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy. Cách khóc của cậu như là rút hết toàn bộ sinh mạng ra mà khóc. Nước mắt từ hóc mắt cứ tuôn ra như thác nhưng không hề có sự gào thét, ầm ỉ nào cả nhưng đôi mắt lại nhuốm một màu bi thương cùng cực. Thành Dương đã biết bao lần chứng kiến người mình thương rơi nước mắt, cách mà Minh Hiếu khóc khiến anh day dứt cả một đời không thể nào quên.
Mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thành Dương bị bộ dạng này của Minh Hiếu dập tắt ngọn lửa đang cháy mà ngồi nhanh dậy ôm cậu vào lòng, để đầu cậu dựa lên vai mình. Minh Hiếu được anh ôm, cũng nâng hai tay lên mà siết chặt anh vào trong lòng ngực mình. Thành Dương vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu, giọng vẫn thủ thỉ bên tai
- Anh thương...anh thương em mà... Minh Hiếu ngoan đừng khóc...mắt em cận đó...mỗi lần em khóc thì mắt em sẽ đau...đừng khóc nữa anh thương Hiếu nhé...
Minh Hiếu nghe được những lời anh dỗ dành, hệt như thời gian đã quay về ngày trước. Mỗi lần anh dỗ dành cậu đều dùng giọng điệu như vậy. Vừa định trách hờn vì chuyện anh vì H'Na mà nói nặng lời với mình, nhưng rồi cơn buồn ngủ do men rượu và lực đạp vỗ lưng của anh khiến Minh Hiếu không chống đỡ nổi mà trực tiếp gục lên vai anh mà ngủ.
Cảm nhận được vai mình trì đi vì bị người nào đó dồn hết trọng tâm cơ thể vào, anh liền biết cậu đã ngủ rồi. Nhẹ nhàng đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, cởi bỏ quần áo đi làm rồi thay cho cậu đồ ngủ ở nhà để cậu được thoải mái hơn. Xoay tới xoay lui cũng xong hết, anh nằm cạnh ngắm ngía gương mặt của cậu lúc ngủ. Bình thường gương mặt này có phần lạnh lùng, khó tính làm người đối diện cảm thấy ngột ngạt nhưng khi cậu ngủ, trông mắt anh cậu nhìn chẳng khác gì em bé ngoan đang say sưa giấc nồng.
Buổi sáng ngày sau, Minh Hiếu đã sớm thức giấc nhưng nhìn thấy anh vẫn còn đang ôm mình mà ngủ say, cậu đành nằm im không nỡ đánh thức anh dậy. Hôm qua có biết bao nhiêu lời muốn giải bày cùng anh cuối cùng lại bị cảm xúc dâng cao mà rơi nước mắt. Cậu cũng biết bản thân cử người theo dõi nhất cử nhất động của anh mọi lúc như vậy là không đúng, nhưng cũng bởi vì sợ một lần nữa lại mất anh, nên cậu đành phải chịu đựng tiếng xấu mà làm. Minh Hiếu cũng muốn níu giữ thời gian êm đềm này ở bên anh lâu hơn nhưng ở công ty có quá nhiều chuyện cần giải quyết, cậu cũng đành nhẹ nhàng đặt anh xuống mà rời giường.
Lúc Thành Dương tỉnh dậy lần nữa đối diện với mảng trống không trong phòng. Lòng ngực dâng lên cảm giác hụt hẫng. Sinh hoạt trong một ngày vẫn diễn ra trong bình thường, nhưng khi đến tối anh đang ngồi ở phòng khách để đợi cậu về thì chỉ thấy có một mình Trung Kiên đi vào, bộ dạng cũng khá gấp gáp. Khi nhìn thấy anh, Trung Kiên vui như gặp lại người thân nhưng do tính chất công việc đang gấp nên cũng không thể nói nhiều
- Em về lấy đồ cho anh Hiếu đi công tác 3 ngày. Do đi đột xuất nên không kịp báo với anh...
Thành Dương nghe vậy lòng tuy buồn nhưng anh cũng nhanh chóng lên phòng mà chuẩn bị đồ đạc bỏ vào vali đưa cho Trung Kiên. Khi cậu ta rời đi rồi, trong nhà chỉ còn lại một mình anh. Lúc này ánh mắt Thành Dương bỗng lóe lên tia hàn ý, anh rút điện thoại ra mà gọi điện
Thành Dương: "Anh tranh thủ sang với em nội trong khuya nay đi. Minh Hiếu có việc rời đi 3 ngày, chúng ta có thể thực hiện kế hoạch rồi."
Người bí ẩn: "Được, để anh đặt vé sớm nhất để sang. Mà em đã biết được hiện tại hắn ta đang ở đâu chưa ?"
Thành Dương: "Anh an tâm, người của em theo dõi hắn ta 24/24. Một con ruồi cũng không lọt qua được."
Người bí ẩn: "Vậy được rồi. Nhưng em vẫn nhất quyết không nói cho Thành và Hiếu chuyện này sao ? Dù sao anh thấy nó cũng hơi nguy hiểm, nếu không may..."
Thành Dương: "Sẽ may...nếu không may thì coi như ván cược này em thua. Điều em lo lắng nhất không phải em sẽ thành công không mà là Minh Hiếu..."
Người bí ẩn: "Anh sẽ giúp em. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ đi cùng với em."
Thành Dương bỗng nhiên phì cười: "Anh nói nghe hay quá nhỉ. Anh có mệnh hệ nào thằng bạn em nó cũng sẽ đi theo anh luôn. Lúc đó bốn chúng ta lại tiếp tục náo loạn ở dưới haha"
Người bí ẩn: "..."
Ngày hôm sau, khi màn đêm những ngày không trăng lại càng thêm tối mờ mịt. Thành Dương canh chừng vệ sĩ đã lơ là cảnh giác vì nghĩ anh đã ngủ, liền đội mũ cùng với bịt khẩu trang kín mít mà leo tường rào đi ra ngoài. Seak cũng ngụy trang thành công mà đậu xe ở ngay bên ngoài để đợi anh. Khi Thành Dương chắc rằng không có kẻ bám đuôi liền lập tức phóng xe đi ra khỏi thành phố. Ngồi ở ghế lái, nhìn sang Thành Dương ở bên cạnh, Seak có biết bao ngổn ngang trong lòng.
Đã hơn ba năm, Seak cuối cùng cũng quay lại Việt Nam, cũng tận mắt thấy người đang ngồi bên cạnh bằng xương bằng thịt trước mắt mình như thế này, cũng đã đủ. Anh không hề hối hận về tình cảm năm đó đã dành cho Thành Dương, càng cảm thấy bản thân mình may mắn đến nhường nào vì đã có thể được có cơ hội mà yêu đương với Công Thành.
Thành Dương đang cố cắn chặt răng áp chế cảm giác buồn nôn đang cuộn trào trong lòng ngực mình. Những lúc quan trọng như thế này chẳng lẽ anh bị say xe. Nhìn trán của anh đã lấm tấm những hạt mồ hôi, Seak chau mày nói
- Em bị sao vậy Dương, hay là quay về.
Anh lắc đầu xua tay, nghiến răng nuốt xuống cỗ khí tức chực trào ra mà đáp lại
- Không được...em đã dụ được rắn ra khỏi hang, hôm nay chính là thời cơ thuận lợi nhất của chúng ta rồi...
Trước người này, Seak chưa từng cãi lại được, anh chỉ biết đạp chân ga để xe chạy càng nhanh càng tốt đến nơi đó.
Cuối cùng cả hai cũng đã đến trước một ngôi nhà hoang nhỏ nằm ở sát bìa rừng biên giới. Trong không gian tối tăm mù mịt, Thành Dương vịn vào thân cây mà nôn thốc nôn tháo. Thấy có điều chẳng lành, Seak vội đi đến gần mà bắt mạch cho anh. Mạch tượng nhảy loạn xạ của anh khiến cho Seak hốt hoảng mà nhìn chằm chằm vào người đang nôn kia. Nhưng chưa kịp nói gì thì điện thoại của Thành Dương đã run lên tin nhắn.
Thời cơ đã đến, Thành Dương rút khăn giấy trong xe lau mặt mũi mình rồi nhìn Seak khẽ gật đầu. Cả hai sánh vai nhau mà đi thẳng vào khu rừng nơi có ngôi nhà hoang nằm biệt lặp ở đó.
Khi đến nơi, hai người kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai xuống ngang tầm mắt, đồng thời sửa san lại chiếc mặt nạ có hình hài quỷ dị rồi mới đi vào trong. Phía bên trong chỉ có một người đàn ông tuổi đã ngoài trung niên, mái tóc đã phai màu theo thời gian. Khi nghe có tiếng bước chân đi vào, ông ta quay lại. Chính là Hoàng Tùng, cha của Hoàng Quyên, người năm đó đã đẩy anh một chân bước vào quỷ môn quan đang đứng nhìn anh chằm chằm mà vẫn chưa hay biết anh đã quay trở về. Nhìn thấy hai người đi vào, trên tay xách theo hai chiếc vali tiền, con mắt của ông ta sáng rỡ, liền niềm nở mà tiếp đón
- Haha, xin chào hai vị. Chúng ta lần đầu giao dịch, thông qua lời giới thiệu của mối thân quen của tôi bên Thái. Biết được hai vị thường mua lại số nội tạng trẻ con kia với số tiền vừa lớn lại vừa ít trả giá. Tôi rất vinh hạnh vì được hợp tác...
Seak nhìn qua Thành Dương, nhận được cái gật đầu từ anh, Seak tiến lên mở hai chiếc vali tiền cho ông ta xem rồi nói
- Chúng tôi đã đem tiền đến. Còn hàng của ông đâu ?
Hoàng Tùng bị những tờ đô la được xếp dày cọm chồng chất lên nhau trong vali mà hoa hết cả mắt. Sự tham lam rẻ rúng hiện rõ trên gương mặt cáo già sát nhân của ông ta. Hoàng Tùng nở nụ cười tươi hơn hoa hậu hướng về phía hai người họ
- Mời hai vị sang đây xem, hàng có đầy đủ: tim, gan, thận,...thậm chí đợt này còn có cả não và mắt...
Vừa nói ông ta vừa hướng tay về phía những thùng hàng đông lạnh nhỏ chỉ bằng chiếc lồng chim, nhưng bên trong đó lại chứng đựng biết bao sinh mạng của những đứa trẻ.
Trong lúc Hoàng Tùng còn loay hoay mở nắp những chiếc thùng cho hai vị khách vừa giàu có vừa không đòi hỏi nhiều này xem thì bỗng có thứ gì đó lành lạnh tròn tròn dí vào sau gáy ông ta.
Với sự lão luyện nhiều năm trong những phi vụ này liền biết thứ gì đã dí vào gáy mình, ông ta liền đảo mắt nhìn sang bên cạnh, nhưng đã sớm không có ai. Theo như phản xạ mà dơ hai tay lên hai bên, Hoàng Tùng chậm chạp mà đứng thẳng dậy, vẫn chưa xoay người được để nhìn rõ ai là người đang cầm súng thì bỗng có tiếng nói phát ra từ phía sau
- Chào ông Hoàng Tùng, tôi đã trở lại rồi đây.
Đôi mắt chim ưng dưới lớp da nhăn nheo của Hoàng Tùng đã đỏ ngầu, ông ta nghiến răng đáp lại
- Rót cuộc mày là ai mà mày dám chơi tao cú này hả ?
Nghe được tiếng cười khẽ phía bên dưới, nhưng câu trả lời lại chính là đòn đánh khiến ông ta chết đứng
- Tôi...là...Lê Thành Dương.
Như gặp phải quỷ, sắc mặt của ông ta trắng bệt, miệng nói lắp bắp không nên lời
- Mày...mày...vẫn còn sống ?
Thành Dương ở phía sau đẩy mạnh cổ tay đưa súng chỉa mạnh vào đầu ông ta, nhưng giọng nói vẫn vô cùng ôn nhu
- Tại sao tôi lại không thể còn sống? Tôi phải sống để nhìn người phải chết là ông.
Bỗng nhiên ông ta lách nhanh người ra khỏi nòng súng của anh, khiến Thành Dương không trở tay kịp mà bị ông ta túm lấy tay kéo mạnh về sau, súng trên tay cũng rơi ra. Lúc này Seak đứng ngoài cửa kịp chạy vào thì đã thấy Hoàng Tùng đã nhắm thẳng súng vào đầu Thành Dương, còn súng của anh thì đang nằm ở phía bên ông ta. Seak ngay lập tức biến sắc mà nhìn Thành Dương
Chiếm lại thế thượng phong, Hoàng Tùng nhếch môi cười khẩy
- Mày chỉ là thằng nít ranh mà đòi đấu với tao. Hạng như mày chỉ cần tao bóp cò một cái, là coi như mày xong đời.
Thành Dương vẫn khiêu khích ông ta, một bên ra hiệu cho Seak nhanh tay lợi dụng thời cơ mà lấy lại súng.
- Trước sau gì ông cũng phải trả giá cho những tội ác mà ông gây ra. Đừng để tội chồng thêm tội nữa, pháp luật sẽ không buông tha cho ông đâu.
Hoàng Tùng càng cười lớn, sự tức giận khiến cho gương mặt ông ta tuy cười nhưng lại méo mó đến đáng sợ
- Mày không có tư cách mà nói đến tội ác trước mặt tao. Mày cũng không phải loại trong sạch gì mà ở đây lên mặt dạy đời thằng già này. Năm đó mày hại con gái tao đến điên dại, tao chỉ trả lại cho mày mà thôi, mày có quyền gì mà dám đứng đây chất vấn tao.
Thành Dương nhìn bộ dạng có thể sẵn sàng giết chết mình bất kì lúc nào cũng ông ta, vẫn tiếp tục như con thiêu thân mà khiêu khích sự nhẫn nại cuối cùng của ông ta
- Thật ra đám người hãm hiếp Hoàng Quyên và tôi không hề mối liên hệ gì hết mà lại có mối quan hệ rất thân thiết với ông đó.
Hoàng Tùng liếc mắt nhìn anh, giọng đã khàn như loài thú dữ
- Tại sao lại thân thiết với tao?
Thành Dương từng bước tiến lại họng súng của ông ta, như thử thách lòng kiên nhẫn
- Đám người đó chính là thuộc hạ mà ông sai đi để bắt cóc những đứa trẻ cơ nhỡ, những đứa trẻ bị bỏ rơi đem về để ông moi tim moi gan chúng. Trong lúc làm nhiệm vụ thì vô tình gặp ngay con gái ông, nhưng mà họ đâu biết, giữa đồng không mông quạnh và thế là...
- Khốn khiếp...mày câm họng lại cho tao.
Nỗi ám ảnh kinh hoàng về chuyện của con gái yêu quý lại một lần nữa bị phanh phui sự thật, ông ta điên tiết mà đạp thẳng vào bụng anh khiến anh ngã sõng soài ra nền đất.
Không dừng lại ở đó ông ta đã nhào lại được gần anh, tay đã lên đạn mà để sát nòng súng vào đầu anh chỉ muốn ngay lập tức bắn chết anh. Thành Dương nhắm mắt sẵn sàng chờ đợi phát súng của ông ta càng làm cho con thú trong người ông ta càng gầm rú.
"Đoàng..." Âm thanh của tiếng súng làm chấn động cả một vùng rừng cây u tối.
Không cảm nhận được bất kì sự đau đớn nào, Thành Dương mở mắt ra nhìn. Máu từ trán của Hoàng Tùng văng ra ướt khắp cả gương mặt của Thành Dương. Ông ta trợn to đôi mắt đỏ ngầu như quỷ dữ, há hóc mồm rồi gục ngay xuống trước mặt anh. Khi ông ta nằm xuống, anh mới nhìn thấy được Seak vẫn đang còn cầm cây súng lục của anh mà hướng cánh tay về phía này. Trong lúc nguy cấp như lúc nãy, Seak đã nhanh chóng nhặt được khẩu súng lục của anh, nhanh tay lên đạn rồi hướng về phía người đang bổ nhào sắp giết chết anh mà bóp còn. Viên đạn bạc xé gió mà bay đến trúng ngay vào đầu của Hoàng Tùng mà xuyên thẳng qua trán.
Cuối cùng tiếng còi xe cảnh sát cũng hú còi đến đây. Sau khi Seak tường thuật hết những gì đã xảy ra, cùng với đưa bằng chứng là đoạn thu âm cùng ghi hình hai người đã bố trí từ trước.Mặc dù hợp tác với cảnh sát để bắt tên tội phạm buôn bán nội tạng trẻ em nhưng do hung thủ đã chết cảnh sát cũng phải đưa hai người hai tờ giấy triệu tập để đúng với quy định.
Thành Dương vừa định đứng dậy đi lại Seak thì ở bụng nơi vừa mới Hoàng Tùng đạp vào lại nhói lên cơn đau âm ỉ. Seak lúc này nhìn anh đang ôm bụng mà cố gượng mới tá hỏa nhớ ra câu nói lúc nãy còn bỏ dỡ ở ngoài bìa rừng. Liền định chạy lại đỡ Thành Dương đứng dậy nhưng lại chậm hơn một bước so với một người, Trần Minh Hiếu.
Khi cậu tiến vào bên trong căn nhà hoang, Seak chưa kịp bàng hoàng thì thấy người đi phía sau cậu thì càng khổ sở hơn. Thành Dương đã sớm đau đến choáng váng, khi nhìn thấy Minh Hiếu với đôi mắt giận dữ nhìn mình, anh bị ngỡ ngàng tại sao cậu lại ở nơi này nhưng vẫn khẽ nặn ra nụ cười che giấu
- Sao em lại ở đây ?
Minh Hiếu không thèm trả lời anh mà trực tiếp bế ngang anh với gương mặt đã trắng bệt giống như sắp ngất đến nơi đi ra khỏi nơi này.
Công Thành thì đánh ánh mắt qua Seak, chóng nạnh lên mà đanh đá nói
- À ha...anh nói anh bận...chưa qua được với tôi...thì ra anh bận là bận với Lê Thành Dương...
Seak không còn chấp nhặt chuyện hờn dỗi của người yêu mình, ánh mắt lo lắng ngập tràn nhìn theo hướng Minh Hiếu đang bế anh rời đi mà nói với Công Thành
- Thành Dương có thai rồi...mà lúc nãy còn bị Hoàng Tùng đạp vào bụng... nhanh đưa em ấy tới bệnh viện liền đi đừng có mà ghen tuông nữa.
---------------------------------------------------
Ê dui nha =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com